CHƯƠNG 15: HIỂU LẦM (P2)
- Ủa Love? Sao em ngồi đây?
- Anh Wai...em ngồi ngắm cảnh tí thôi ạ...
- Hể...em cãi nhau với Milk à..
- Không có ạ, sao anh lại nói thế
- Bình thường thì em toàn ở với Milk thôi, nào có một mình như vậy
Nàng nghe vậy liền hiểu rõ bao lâu nay cô đã chăm sóc, bên cạnh nàng như thế nào, hiểu rõ bản thân mình muốn gì, làm gì. Nàng hiểu ra rằng mình đã thích cô mất rồi, mình đã phải lòng cô từ khoảnh khắc đầu tiên khi gặp cô rồi...
- Love! Love!
- Hả...vâng?
- Em sao vậy?
- À...em không sao...em có việc em đi trước nhé
Nói rồi nàng chạy đi còn Wai thì nở một nụ cười nham hiểm nhấc điện thoại gọi cho Wuan
- Ê, tao đoán là nó đang đi tìm Milk đấy, làm việc của mày đi
- Được~~
-----------------------------
Cô đang ngồi xem lại những bức ảnh mình chụp nàng cười thầm vui vẻ, cô không hề biết rằng sóng gió chuẩn bị ập tới...
- P'Milk~~
- Wuan? Em tới đây làm gì?
- Em có chỗ cần chị chỉ giáo á
- Chị không rảnh, em tìm người khác giúp chị nhé
Nói rồi cô đứng dậy định rời đi nhưng ả đã níu tay cô lại cố ý đổ nước lên người cô
- Ui em không cố ý, em xin lỗi, xin lỗi
- Không sao. Đừng chạm vào người chị!
Mặc dù nói vậy nhưng tay ả liên tục đụng chạm vào người cô, khiến cô cực kì khó chịu. Cùng lúc đó nàng đi tới cửa thì thấy cảnh tượng ấy, nàng khựng lại quan sát. Ả ta dường như thấy được nàng liền cố ý níu cổ áo của cô xuống nhón chân lên kề sát mặt cô khiến nàng tưởng như ả đang hôn cô. Nàng rất sốc, nàng như bị ngàn tảng đá rơi vào tim mình, đau đớn, đau nhói, nàng muốn chạy lại hỏi cho ra lẽ nhưng nàng không có can đảm đó, nàng quay lưng bỏ chạy để rơi bịch đồ trên tay xuống đất. Cô nghe tiếng động quay lại thì thấy nàng chạy, cô dường như hiểu ra âm mưu của người đàn bà đứng trước mặt mình đây, cô muốn đuổi theo nàng nhưng lại bị ả kéo lại
- P'Milk, chị nghe em nói, em thích chị mà, chị không có tình cảm gì với em sao?
Cô tức giận hất tay ả ta ra, tát ả một cái rõ đau
- Tôi không hề thích cô! Tôi cảnh cáo cô! Từ nay mà cô còn xuất hiện trước mặt tôi và em ấy nữa, thì không chỉ là một cái tát thôi đâu, cô hiểu chứ!
Nói rồi cô chạy theo nàng. Ả ta bị đánh nhưng vẫn nở một nụ cười mãn nguyện
- Haha, muộn rồi, thứ tôi không có được thì đừng hòng ai có được, hahaha
Chuyện gì đã xảy ra, chúng ta cùng quay lại tối hôm Milk đón Love về trước mặt Wai và Wuan nhé
- Ý mày là gì?
- Chia cắt tình cảm tụi nó
- Mày tưởng dễ à
- Mày yên tâm, tao sẽ tìm cơ hội báo cho mày biết, tao đoán bọn họ đang có xích mích gì đó, chỉ cần thêm dầu vào lửa nữa thôi
- Làm cách nào?
- Tao sẽ tìm cơ hội báo cho mày, lúc đó mày sẽ dùng điệu hổ ly sơn, giả bộ hôn Milk trước mặt nó thì tự dưng chúng nó sẽ rạn nứt thôi
- Mày có chắc là thành công không đấy?
- Chỉ cần không sai sót, mày cố níu Milk lại để tao nhân cơ hội đó an ủi nó là mọi chuyện ổn thoả thôi
- Được~Tao sẽ làm theo lời mày nói
------------------------------
Nàng khóc nức nở chạy đi, giữa chừng thì va phải Wai
- Em...xin lỗi...xin lỗi...
- Ủa? Love? Sao em lại khóc, có chuyện gì à
- Em...
- Em không nói thì thôi vậy, đây anh cho em mượn bờ vai, khóc đi em sẽ thoải mái hơn nhiều
Nghe rồi nàng bật khóc lớn hơn, nàng oà khóc nức nở, hắn ta ôm nàng vào lòng để nàng khóc. Cô cũng đã đuổi đến, tận mắt chứng kiến cảnh tượng này tim như xé ra từng mảnh. Cô tuyệt vọng nghĩ đến chuyện trước khi cô quay về quá khứ...Có phải cô không thể nào thay đổi được tương lai không, dù cho thế nào nàng cũng sẽ quay về bên hắn ta, dù cho thế nào lịch sử vẫn lặp lại ư...Nhưng rồi cô nghĩ lại, cô không thể dễ dàng buông bỏ như vậy nữa, cô phải can đảm hơn, không thể để mất em ấy nữa...Cô lao ra đấm cho hắn một phát làm hắn ngã nhào xuống đất, nàng hốt hoảng quát lên
- Chị làm cái gì vậy hả?
- Chị đánh hắn, ai bảo hắn ôm em
- Chị! Chị lấy cái quyền gì mà quản việc ai ôm em!
Câu nói như nhát dao đâm vào tim cô, đúng rồi...cô là cái gì đâu chứ...
- Nhưng hắn ta nguy hiểm lắm, em không được ở bên hắn!
- Chị có quyền ở bên người khác, hôn người khác nhưng em lại không có quyền được ai đó dỗ dành ư?
- Em nói vậy là có ý gì?
- Ha...ý gì ư, em đã thấy hết rồi...
- Hiểu lầm thôi, chị không có hôn cô ta
- Ha...dù cho có là hiểu lầm đi chăng nữa, chị cũng không có quyền gì đánh anh ấy như thế!
- Em! Em phải tin chị, hắn ta thực sự rất nguy hiểm, không tốt như em nghĩ đâu!
- Tốt hay không không đến lượt chị phán xét!
- Nhưng mà!
- Không nhưng nhị gì hết!
- Hắn ta dụ dỗ em đúng không! Đáng chết, hôm nay chị phải đánh hắn một trận!
"Chát" – Nàng đã cho cô một cái tát, cô đau đớn, không phải đau về thể xác mà chính vì cái tát ấy như ngàn vạn con dao đâm vào cô
- Em đánh chị?
- Em...em xin lỗi...nhưng chị không được đánh anh ấy!
- Em! Được...Tuỳ em...
Nói rồi cô bỏ đi. Làm sao đây, trong tim nàng giờ đây cũng rất đau nhưng nàng không còn niềm tin nữa rồi...Nàng quay lại dìu hắn đứng dậy
- Anh có sao không? Em xin lỗi, tại em mà anh bị đánh...
- Không sao...chút chuyện nhỏ thôi...
- Để em đưa anh tới phòng y tế nha...
- Cảm ơn em...
Rồi nàng dìu hắn tới phòng y tế mà không biết hắn đang nở một nụ cười đáng sợ đến nhường nào...
----------------------Còn tiếp----------------------
Mọi người ủng hộ mình bằng cách cho mình một vote và theo dõi mình nha, mãi iuuuu<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro