Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: EM SỢ LẮM...

- Em hiểu hết chưa?

- Hiểu hết rồi ạ, cảm ơn chị nhiều lắm ạ, giờ thì em có thể hoàn thành tốt dự án của mình rồi, vậy giờ ta về nha, cũng trễ rồi, có dịp em sẽ mời chị bữa cơm như lời cảm ơn ạ

- Có gì đâu, à đúng rồi chị mới lấy điện thoại lúc chiều, để chị cho em phương thức liên lạc ha

- Vâng ạ

Ả lục trong túi mình, lục mãi lục mãi vẫn không tìm thấy điện thoại...

- Chết rồi...hình như chị bất cẩn rơi mất điẹn thoại nữa rồi...

- Sao ạ? Chị vừa sửa xong mà rơi nữa á?

- Aiss...chị hậu đậu quá vầy nè, xin lỗi em nha, chắc rơi đâu đó trên đường chị tới đây thôi, cũng may chị ở kí túc nên phạm vi tìm cũng nhỏ. Thôi chắc chị đi luôn chứ không lại tối

- Hay em đi với chị nha, hai người vẫn đỡ hơn một

- Được thế thì tốt quá, cảm ơn em nha

- Không có gì ạ

Thế là cả hai lên đường đi tìm điện thoại, nàng thì nhiệt tình giúp đỡ nhưng đâu biết sau lưng mình là những âm mưu đáng sợ như thế nào. Phía bên Wai cũng đã có động tĩnh, bên Milk và View lại sốt sắn hơn...

- Ê...bộ em Love của mày tàng hình hay sao mà tìm hoài không thấy dị...

- Tao...biết chết liền á...mà còn chỗ nào chưa tìm không mày?

- À có, thư viện

- Đúng rồi sao lại bỏ qua mất thư viện chứ, em ấy chăm học mà, nhanh lên

Cả hai cùng chạy nhanh tới thư viện nhưng nào biết nàng cũng vừa ra về cùng đàn chị của mình. Nàng lại đang lúi cúi tìm điện thoại, cô thì lướt qua như một cơn gió, cả hai nào có thấy nhau và thế cô lại không tìm thấy nàng...

- Đáng chết! Ở đây cũng không có!

- Trời ơi, bộ ẻm biết tàn hình thiệt à

- Tìm lại lần nữa đi mày

- Ê Milk, tự dưng mí mắt tao nó dựt lên nè

- Thì liên quan gì mày?

- Là điềm xuôi đó, sao tao thấy lo quá

- Mày lo cái gì?

- Chết rồi! Hôm nay cô June trực kiểm tra phòng, nhỡ gặp bọn nó rồi nguy hiểm thì sao

- Thôi xong, giờ là 2 người, tao với mày chia ra đi nhanh hơn á

- Được, mày bên đó, tao bên này

Nói rồi cả hai chia nhau ra tìm. Bên nàng thì vẫn lúi cúi tìm điện thoại. Bỗng nàng nghĩ ra một ý...

- Chị ơi chị ơi, em mới nghĩ ra ý này

- Hả em nói đi

- Chị đọc số điện thoại của chị em gọi cho, điện thoại nó sáng lên chỗ nào là chỗ đó rồi

- Đúng ha, sao chị lại không nghĩ ra cơ chứ, để chị đọc...

Song, nàng bấm máy gọi thì ở hành lang phía bên phòng kho sáng lên, cả hai thấy vậy liền chạy lại

- A đây rồi, may quá

- Tốt quá rồi, chúc mừng chị nha

- Nhờ có em cả

Bỗng có ai đó đứng sau Wuan dùng khăn bịt miệng cô lại kéo đi, Love chứng kiến điều đó hết sức sợ hãi la lên, đúng lúc cô June đi ngang qua liền chạy lại

- Này các em kia, đang làm gì ở đó đấy!

- Cô...cô ơi...

- Ủa Love? Em làm gì ở đây vậy?

- Lúc...lúc nãy có ai đó bắt chị Wuan đi mất rồi...

- Cái gì? Đây là trường học đó, ai cả gan như vậy được?

Vừa nói xong cả hai bị ai đó đẩy vào trong kho rồi chốt cửa nhốt cả hai trong đó

- A! Này ai đó, mở cửa ra, tôi nói nghe không, tôi là giáo viên đấy!

- Có la cũng vô ích, không ai nghe đâu!

- Đi mày

- Này!!!

Lúc này bên phía Wai...

- Cái gì? Tụi mày đẩy luôn cô June vào đó, tụi mày điên à

- Đại ca~ Tụi em là bất đắc dĩ, tại cô ấy phát hiện chứ bộ, làm sao được...

- Được được! Chìa khoá đâu đưa đây?

Đàn em của Wai lục khắp túi nhưng lại không thấy

- Đ...đại ca...hình như...rơi mất rồi...

- Mày nói cái gì?

Wai liền đạp một cái thật mạnh vào đàn em của hắn

- Mày bị ngu à, có chút việc làm cũng không xong

- Bình tĩnh lại đi Wai, tao thấy để nó ở đó cho nếm chút mùi đau khổ cũng được mà, mày thì thiếu gì gái, việc gì phải chấp nhặt như thế

- Mày nói nghe hay lắm, việc này mày có lợi chứ tao được gì đâu thưa quý cô Wuan ạ

- Ai nói, bây giờ tao cũng thân với nó rồi, tao sẽ giúp mày nói tốt mày trước nó vài câu

- Ha...cũng được...vậy được kệ tụi nó đi. Đi. Đi bar quẩy đi

Và rồi họ bỏ mặc hai con người bị nhốt trong nhà kho mà đi quẩy bar...

Trong nhà kho lúc này chỉ còn hai cô trò sợ hãi ôm nhau

- Love, sao em run dữ vậy, em có sao không?

- Em...em sợ...bóng tối...

- Em đừng lo, còn điện thoại mà, bật plash cho sáng...

- Vâng ạ...

- Chết, điện thoại cô bị rơi ngoài kia lúc đẩy vào rồi, làm sao đây, còn điện thoại của em đâu?

- Em...em...cũng như cô thôi ạ...

- Thôi rồi...làm sao đây...không có điện thoại thì không bật plash được, cũng không gọi cho ai được, em yên tâm cô sẽ nghĩ cách

- Vâng...ạ

Ngay lúc này nàng lại nghĩ tới P'Milk nghĩ rằng liệu cô có tới cứu mình không, liệu cô có còn đúng lúc nữa không...

- P'Milk...em sợ lắm...chị tới nhanh đi...

Cô June cũng bất an mà nghĩ tới hình ảnh của View...

- View...cô hối hận rồi...đáng lẽ nên cho em theo cùng...em nói sẽ bỏ vệ cô mà...em đến đy đi...

Trong lúc đó, Milk và View đã tìm khắp nơi vẫn không thấy hai nàng đâu cả, cả hai gặp mặt tại nơi nàng tìm điện thoại lúc nãy, cả hai đã thấm mệt, ai nấy thở dốc rất nhanh. Milk như tuyệt vọng, hận bản thân không thể bảo vệ tốt cho nàng, mệt mỏi ngồi bệt xuống bãi cỏ bỗng thấy khuyên tai của Love rơi gần đó...

- Ê View!

- Gì...gì

- Khuyên tai của Love kìa

- Đâu? Vậy là Love gần đây thôi, xem xem còn nơi nào chưa tìm không mày

- Ở đây gần với nhà kho bỏ hoang của trường, lại đó xem đi

- Được

Milk nắm chặt lấy khuyên tai của nàng chạy đi...

------------------------Còn tiếp------------------------

Mọi người ủng hộ mình bằng cách cho mình một vote và theo dõi mình nha, mãi iuuuu<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro