#8. Thầm Nghe Lòng Mình
*góc ngoài lề
Thay vì cái bình bông, chị ta trong ep 11 bị nyc liệng cái chai vô trong mặt :)))))
Cũng ít có khác 🤣🤣🤣
oooOooo
Với cái đầu dán băng một cục, Milk đành lòng phải xin nghỉ làm thêm vài ngày. Biết không thể nào giấu được mẹ mình nên khi về đến nhà cô chủ động thú tội.
"Con đùa với bạn à? Lần đầu mẹ nghe đó!"
Milk ít có bạn bè, mà lần này đùa tới sức đầu mẻ trán, bà hơi ngờ vực.
"Hay ở trường con bị bắt nạt sao Milk!?"
"Có ma mới ăn hiếp được con ấy!"
Bỗng dưng Milk nhớ đến lúc Love hổ bào cáo chồn, thiếu điều muốn ăn thua đủ với Jane thì lại buồn cười, mới có chửi một câu mà đã như vậy, nếu như thật sự có ai đó muốn đánh mình thì Love còn như thế nào nữa?
"Thôi ăn cơm rồi hẳn đi tắm, chút nữa mẹ thay băng dán cho...ơi là trời"
"Dạaa....!"
*Ting
*Ting
Ngay cùng thời điểm như thế này Milk nhận được tin nhắn từ hai phía, cả Kwan và Love đều nhắn cho cô, trong một giây Milk bỗng cảm thấy mình thật có giá.
[Đầu bà sao rồi!]
*Loveruckk đã gửi cho bạn một ảnh:
Cô nhìn thang dinh dưỡng trong tấm ảnh mà em gửi cho cô, nào là kiêng kị hải sản, gạo nếp, các loại rau rồi cần bồi thêm chất sắt còn vệ sinh vết thương thường xuyên, Love tìm đâu ra hay vậy?
[Em nghe Annie nói chị xin nghỉ ở quán có mấy ngày à, sao kịp lành được huhu!]
À...Ngoài Ciize thì bây giờ cô đã biết ai đứng sau tiết lộ thông tin cho Love, để em nắm hết thông tin của cô chỉ có thể là con gái của chủ quán thôi! Cái này coi như là không đánh mà tự khai.
[Mai em sang chở chị đi học nha nha...]
[Chị bị tét đầu chứ không gãy tay gãy chân!]
[Thôi... tại em quậy chị mới bị tét đầu, với lại lỡ tụi bà Jane chặng đường hẹn em... nựng má em thì sao? Em sợ lắm!]
[Em mà sợ ai!]
[Có...em sợ thiệt mà!]
[Kệ em!]
[Ơ...Chị hổng thương em hả?]
[Ừ!]
Milk không thèm nói nữa, nhanh đi tắm còn xuống nhờ mẹ thay băng giúp. Đúng là lúc còn ở trường thì không sao, cô giờ bắt đầu cảm thấy đau, cả người như cũng nóng nóng, như sắp sốt đến nơi.
"Hay ngày mai còn ở nhà nghỉ ngơi đi Milk, sao mẹ thấy trán con âm ấm này!"
"Con ngủ một giấc đến sáng là khỏe à, ngày mai con có kiểm tra 15p, không nghỉ được mẹ ơi!"
"Mẹ nhớ đầu con làm bằng thịt chứ có phải bằng sắt đâu mà cứng đầu quá vậy?"
"Trời con nói thật mà, uống thuốc vào là ok!"
...
"Đây! Cái này là hộp của con, còn cái này là của bạn con!"
"...Nhìn ngon quá!"
"Nhanh đi đi con, kẻo muộn giờ bây giờ!"
Love tung tăng đem phần cơm ra xe, không quên ngó vào nói với mẹ vài câu.
"Chiều nay chắc con về hơi trễ, mẹ nhớ chừa bánh cho con á nha!"
"Rồi rồi cô hai! Đi cẩn thận!"
"Bái bai mẹ yêu!"
Từ nhà em sang nhà Milk ngược đường nhau gần một đoạn dài, Love cũng chịu khó chạy sang, trước khi đi cũng nhắn tin thông báo cho người ấy của em, dù chưa nhận lời hồi đáp.
Vì mệt nên Milk dậy trễ hơn thường ngày, chuẩn bị xong cũng đã quá giờ hơn bình thường, Milk cảm giác trong người hơi khó chịu cứ như không còn chút sức nào.
Mẹ cô thường ngày đi làm từ sớm, chiều tan tầm ở xưởng may sẽ đi bán bánh, nhìn tiền tiêu vặt trên bàn Milk thở dài.
"Lại nhiều hơn hôm qua rồi..."
Milk xem điện thoại, đúng thật sáng sớm người đánh thức chiếc điện thoại của cô chỉ có em.
[Em đang phi tới đây! Chờ em]
"Biết nhà tôi luôn rồi! Ghê gớm quá mà."
Lướt xuống cô vẫn còn chưa trả lời tin của Kwan.
[Đỡ rồi, hôm qua ngủ sớm nên không trả lời ông, xin lỗi nha!]
Tin nhắn của Love đã là 10p trước, cô đoán giờ này Love đang đến đây nên cũng không kịp nói lại. Với tính cách của Jane, Milk cũng sợ Love xảy ra chuyện.
Đứng từ ngoài hàng rào nhìn vào bên trong, em thấy xe của Milk trước sân nhà, vậy là Milk chờ em.
[Em tới rồi nè!]
Milk chầm chậm bước ra, đẩy xe máy vào trong, thành thục khóa cửa nhà lại rồi mới đi ra cổng. Thấy dáng người bé tí con con mà đội quả mũ bảo hiểm không khác gì trong phim siêu nhân, đã vậy cái đầu còn nghiêng qua nghiêng lại, bất quá cao hơn cái hàng rào nhà cô được một chút.
"Chị tin tưởng em được không vậy?"
"Một khi đã để em cầm lái thì chị yên tâm!"
Cũng may Love đi xe điện, chứ nếu đi xe máy thì cô hơi hoài nghi khả năng của em. Trụ vửng ở phía sau, xe lăn bánh chạy đi, cũng lâu rồi không ai chở cô đi học, nhưng mà người trước mặt cô sao run run vậy?
"Em làm sao vậy? Có chở chị được không đó?"
"Em có sao đâu...chở chị bình thường mà?"
"Sao em run dữ vậy?"
"Em thích á, được chở crush đi học ai mà hổng thích hihi!"
Cứ vậy hoài đi.
"Chị tưởng em sợ bọn Jane?"
"Tình yêu lấn át sự sợ hãi đó!"
Milk cảm thấy mình đã bị dụ vào bẫy.
Xe chạy vào trường, Milk lừ đừ bước xuống, nhìn Love luốn cuốn với chiếc balo và mấy hộp đồ, cô thắc mắc, đi học gì mà đem theo nhiều thứ như trông không khác gì tạp hóa.
Thấy Love hơi bất tiện, cô đưa tay gỡ giúp em chiếc nón bảo hiểm.
Tới rồi! Có người bị rụng tim rồi.
"Cảm ơn P'Milk!"
"Em đem gì nhiều đồ vậy!"
"Đồ ăn cho chị á!"
"Hả..."
Nhìn Love có chút xíu vác cái balo như ra chiến trường, đã vậy hai tay còn cầm hai cái túi, Milk chỉ biết lắc đầu.
"Vậy nên trưa nay chị càng phải xuống ăn cơm chung với em đó!"
Milk không biết phải trả lời như thế nào, miệng thì muốn nói không cần nhưng bên trong có vẻ ngược lại, từ lúc em chủ động nói thích cô và chủ động theo đuổi, Milk luôn có chút áy náy và cũng hoang mang rằng mình có đang lợi dụng tình cảm của em hay không.
"Love này!"
"Dạ!?"
Milk chần chừ một chút rồi cũng nói ra suy nghĩ của mình.
" Nếu em cảm thấy có lỗi về chuyện vết thương mà đem cơm theo cho chị... ý là em đừng cảm thấy có lỗi, cái này một phần cũng là do chuyện giữa chị và Jane, nên nếu em vì chị mà bị dính phiền phức thì...chị nghĩ em đừng nên đi theo chị nữa!"
Love phải mất một lúc lâu để tiêu hóa hết lời của Milk, em cũng không nghĩ cô lại nghĩ tới chuyện này. Em thích Milk nên em mới muốn ở cạnh cô, lần này Milk chủ động nói mình nên tránh xa cô vì sợ rước phiền phức vào người, em không biết Milk là đang sợ như thế thật hay là đang cố né tránh em nữa.
Dù cho mấy ngày nay mọi thứ vẫn đang đi theo chiều hướng tốt đẹp.
Em luôn cố ngó lơ những lúc Milk lạnh lùng với em hay từ chối em. Bản thân lại tin những lúc cô đỏ mặt khi em ngõ lời, tin vào những lúc Milk bảo vệ em và cả khi Milk nghiêm túc chỉnh đốn em.
Dù cho bản thân ngày hôm qua bị lời nói của Milk như muối xác vào tim em cũng mặc kệ.
"N'Love là em gái mình!"- Mỗi khi nhớ đến lúc ngồi ở phòng y tế, dù rất vui khi Milk đứng ra bảo vệ em...nhưng khi chị khẳng định mối quan hệ này chỉ tiếc là em chẳng thể vui nỗi.
Em tin là sự kiên trì của mình có thể làm dao động con tim của Milk!
"Hôm qua em kể chuyện này cho mẹ em nghe rồi!"
"Hả?? Em kể rồi á?"
"Mẹ la em quá trời, còn tính sang chở chị đi bệnh viện nữa nhưng mà em nói chị không sao. Cơm này là mẹ em nấu đó! Mẹ em bảo phải để ý chị cho thật tốt!"
"....Thật tình!"
ooOoo
Tiếng chuông reo ra chơi cũng là lúc bài kiểm tra 15p kết thúc, 3 tiết học cuối cùng cô phải xuống ôn đề trong tổ Hóa, đó là đặc quyền của Milk. Nhìn lên đồng hồ, cô đoán là em đang chờ mình ở hàng ghế đá sau trường.
"Milk!"
Cô đang chuẩn bị cặp sách rời đi thì bắt gặp Ciize đang gọi mình. Giữa cô và Ciize cũng không tính là quá thân thiết, nhưng học chung với nhau từ năm lớp 10, đều là ban cán sự trong lớp, Milk phải công nhận là năng lực lãnh đạo vào tổ chức của Ciize rất cừ.
"Chuyện hôm qua...tôi có nói với ba rồi, nếu như không ai hỏi tới thì ban giám thị không xem camera đâu!"
" Cảm ơn bà nhiều!"
" Nhưng mà Jane lần này quá đáng thật...bộ bà tính bỏ qua cho nhỏ thật luôn á!?"
Suy đi suy lại Milk không muốn làm lớn chuyện, vì dù sao giữa cô và Jane cũng từng là bạn bè, huống chi ngày hôm qua người động thủ trước vốn không phải là Jane.
" Ừ! Đại hội thể thao sắp tới nếu thiếu Jane không phải là chuyện lớn sao? Với cả đầu tui cũng không bị gì!"
" Sao mà bà hiền quá vậy trời! Giờ thì tôi hiểu rồi!"
"Hả? Hiểu cái gì!?"
"Không! Không có gì! Hihi"
...
"P'Milk! Ăn cơm không có được nhìn sách!"
Milk như chìm vào thế giới riêng, có một loại siêu năng lực của mấy người 'hay' học giỏi là rất biết cách dựng hình cho mấy nội dung mà mình muốn tìm tòi. Milk cũng không có yêu thương gì môn Hóa, chỉ là thấy mấy cái thí nghiệm sinh ra phản ứng giữa các chất rất thú vị, trong đầu từ đó mà liên tưởng ra hàng chục phản ứng khác nhau giữa các chất.
Love ngó vào trong sách, nhìn hàng chục dãy phản ứng hóa học em như muốn tuột đường huyết.
"Haizz...ước gì em là cuốn sách!"
"Nói nhăn nói cuội gì vậy!"
"Nãy giờ chị có thèm nói chuyện với em đâu! Cơm còn không ăn hết"
Milk đóng tập sách lại, tháo đi mắc kính. Trong người thấy hơi mệt, bụng lại càng không đói. May là xin nghỉ ở quán ăn đến hết tuần, nếu không cô cũng không biết lấy sức đâu ra mà đi làm.
Bình thường thân nhiệt của Milk rất mát, nhưng hôm nay lại nóng hơn, sắc mặc của Milk cũng không tươi tắn mấy, nhìn người ỉu xìu không chút sức sống. Love mặc dù còn mấy bài tập muốn nhờ Milk chỉ nhưng em không dám hỏi cô trong lúc này. Thấy Milk chợp mắt em cũng lặng thinh.
Dù sao thì sáng nay em chỉ có 2 tiết văn, lịch buổi chiều khá dày lại còn phải chạy sang câu lạc bộ. Nên bây giờ tranh thủ ngồi cạnh Milk lúc nào thì hay lúc nấy.
Hơi thở của Milk nhè nhẹ, đều đặn hít vào thở ra. Love tiện tay sờ vào trán Milk mới biết chị crush dường như phát sốt do vết thương hở, cũng may là đã uống thuốc chắc bây giờ là do ngấm thuốc nên mới dễ ngủ. Milk nghiêng người hẳn sang phía em, vì chiều cao có hạn nên em để cho cô dựa vào lưng, trùng hợp thay tư thế này lại vô cùng thoải mái.
Khoảnh khắc lúc này thật ấm áp, em dần cảm nhận được khoảng cách giữa em và cô đang rút ngắn lại từ nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Em thề rằng bản thân không thể tập trung vào quyển sách giáo khoa được, trái tim em cứ đập loạn nhịp như vậy mỗi khi ở cạnh cô. Giá được nhiều hơn thế nữa thì hay biết mấy.
Chỉ cần ngồi đây với chị như thế này cả ngày, em cũng cảm thấy vui.
Em vén tóc cô sang một bên, cục bông dán chặt trên đầu, kể cũng thật buồn cười... máu bầm trên trán em vừa tan giờ tới Milk bị u một cục.
"Em cười cái gì?"
"Ối ... em làm chị thức giấc ạ?"
10 phút trôi qua nhưng Milk cảm giác như mình ngủ tận 10 tiếng đồng hồ, chỉ chợp mắt một lát thôi, dù gió có nhè nhẹ thổi nhưng bây giờ cũng gần trưa, nắng nóng muốn chết.
"Em không lên lớp hả?"
" Sáng em học có hai tiết à, buổi chiều mới học tiếp...thay vì chạy về nhà em muốn ở lại với chị hơn!"
Không biết có phải vì bị ngấm thuốc hay không, nhưng Milk cảm giác đầu mình có hơi choáng nhẹ. Từ góc độ này Milk thấy nụ cười của em như ánh nắng ban mai, rực rỡ còn hơn mùa hạ. Em luôn cười tươi như vậy, luôn tỏa sáng như vậy làm cho lòng cô xao xuyến.
Đúng thật. Khó có ai từ chối sự quan tâm của người mà mình không thích cả. Lẽ ra Milk phải nhận ra ngay từ đầu, sự quan tâm của em và cách em bước vào cuộc đời cô như lời thông báo và cô, Milk Pansa chỉ việc sẵn sàng đón nhận em.
Không phải Milk dễ dãi...mà em là ngoại lệ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro