Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5. Có Buồn Nhưng Không Đáng Kể

"Thích? Sao lại thích chị? Thích làm bạn với chị ấy hả?"

Love ngơ ra, em không biết là Milk không hiểu thật hay cố tình không hiểu! Nhưng mà cũng sao! Em hiểu rõ là được.

"Không! Em thích chị... í là thích á!Thích lắm luôn!"

Suy cho cùng thì Love cũng dễ thương, cũng xinh nên Milk cũng không có phản ứng gì thái quá. Chỉ có điều chữ thích của Love có hơi lạ! Giữa cô và em chưa có nhiều tương tác, nếu có thì cũng chỉ đến từ phía Love. Milk hiểu chuyện tình cảm không phân biệt nam hay nữ, nhưng cô không nghĩ sẽ có ngày mình thích con gái.

" Xin lỗi em ! Nhưng mà chị không thích con gái"

"Hihi em biết rồi! Cái này là em thông báo cho chị biết chứ không phải lời tỏ tình đâu nên chị đừng lo"

"Thông báo?" - Gì vậy trời? Cô không hiểu cô bé này định giở trò gì...

"Đúng ạ! Em thông báo cho chị biết là em thích chị, từ nay em sẽ theo đuổi chị...nên chị đừng từ chối em vội nhé...nếu không được nữa thì em vẫn muốn làm bạn với chị!"

Milk bỗng thấy vế sau có vẻ hợp lý hơn! Ai bắt mất các lưỡi của Milk rồi, cô không có gì để nói trước lời thông báo bá đạo này.

"Chị ăn đi nha. Em về lớp trước đây!"

Milk tỉnh táo lại, may là chỗ này chỉ có 2 người nói chuyện với nhau!

"Cái gì vậy trời !!? Thích!?"

Chỉ vậy thôi nhưng cũng đủ khiến cho mặt cô đỏ lên, từ nhỏ đến lớn chưa nhận được lời tỏ tình nào từ con gái, mà cái này còn trắng trợn như vậy, Milk đỡ không kịp.

...

Đúng như những gì Love nói, em thích Milk thì mọi thứ cứ để em lo. Chỉ cần Milk không bài xích một cách thái quá thì có vẻ như em đã thành công rồi. Cho đến khi em biết thế nào là theo đuổi một người...

Milk bắt đầu tránh mặt em vào mỗi sáng, cô nghĩ việc đó có thể làm Love ngưng mua đồ ăn cho mình. Nhưng cô đã lầm...

"Chaaaa! Nay ngày nào cũng thấy trên bàn của Milk cũng có đồ ăn hết nha!? Ai đang theo đuổi bà hả?"

"Không có!"

...Tới trưa ra chơi!

"P'Milk!"

Chưa gì mà Love đã hiện hình cứ như có cánh thần kì của Doraemon trợ giúp em vậy. Milk giữ thái độ dửng dưng, không quan tâm!

" P' Milk...Chị đi đâu vậy!"

"Thiết nghĩ chị không có trách nhiệm nói với em!"

"Em hỏi thôi mà! Đừng trả lời lạnh lùng như vậy...em đau lòng lắm huhu!"

Love làm bộ giả lả như sắp khóc đến nơi.

"Love này!"

"Dạ!?"

Trong cái túi mà Milk đang cầm trên tay có mấy hợp sữa và bánh ngọt mà em mua cho cô. Từ ngày em nói thích cô cho đến nay cô không hề động đến, mấy lần trước còn đem chia cho bạn cùng lớp nhưng giờ thì không.

"Lần sau em đừng mua nữa! Chị không ăn đâu!"

"Chị không thích ạ?"

"Ừ!"

"Nhưng mà nhiều quá, làm sao em ăn hết !?"...Love làm như khó hiểu, vờ như không có gì nhưng trong lòng em buồn thúi ruột...

"Đó là chuyện của em! Mà từ nay em đừng tới lớp chị nữa ... mọi người đồn ầm lên thì không hay đâu!"

Love cười tươi!

"Em không ngại! Ai cũng biết em đang theo đuổi chị mà!"

Milk cạn lời... dù dễ tính cỡ nào Milk cũng bất lực trước độ ngang tàn của Love!

"Love! Nghiêm túc đi! Cả tuần nay chị không nói không phải là không để tâm! Em làm vậy là không được, thật sự chị không thích!"

Love bĩu môi.

"Chị không thích mấy cái này ạ?"

"Ừ!"

"Vậy chị thích em đi!"

"Chật!"

Đỏ mặt, đỏ tai! Làm sao mà Love có thể nói ra một cách tỉnh bơ như vậy? Milk không hiểu cũng không muốn hiểu nhưng cứ như thế này Milk cảm thấy không ổn. Đời sống tinh thần hiện tại của cô đang rất ổn định, làm ơn đừng ai đến giao động nó.

"Em bớt đi!"

Milk thẹn quá, bỏ Love đi xa. Love la ó chạy theo sau lưng cô.

"P'Milk! Chờ em!"

oooOooo

Với mức độ đeo đuổi dày đặt của Love, Milk câm lặng chả buồn nói, không biết Love có phải thần kiểm soát thời gian hay không mà chỉ cần canh thời gian rảnh rỗi một chút của cô, em liền xuất hiện. Giống như giờ đây, trong thư viện.

"Đi theo chị hoài em không thấy chán hả?"

" Dạ không! Em thích còn không hết!"

...

"Em thích chị tới vậy sao?"

"Đúng ạ!!"

Bỗng dưng hôm nay được chị crush chủ động hỏi chuyện, Love liền khẩn trương hồi đáp. Em biết Milk không thích em xuất hiện quá dày đặt nên em cũng tem tém lại, theo lời Annie nói Milk dạo gần đây không thích bị làm phiền nên em cũng ít khi xuất hiện ở lớp tìm cô, thay vào đó em sẽ đi tới thư viện, căn teen và chỗ ghế đá sau trường mà Milk hay ngồi.

Milk cũng không có hay la em như trước nữa nên em cảm thấy rất vui. Dù Milk vẫn dửng dưng nhưng em cứ cảm giác giống như hai người đang hẹn hò trong bí mật í :)))

Vẫn là nhờ Annie và Ciize thầm tiết lộ lịch trình cho em biết, vẫn là nhờ P'Ciize cho em tài khoản xã hội của cô nên em có thể tấn công điện thoại của cô, chúc cô ngủ ngon mỗi tối, nhắn tám chuyện với cô dù có nhiều lúc Milk chỉ nhắn mỗi một chữ "ừ" ... có khi còn đọc xong không thèm trả lời...nhưng không sao em trụ được.

Love nhìn Milk...mặt chị crush lại bày ra vẻ nghiêm túc.

" Em thích chị...sao vậy...sao tự dưng"

"Thì...thích là thích ... em học giỏi văn lắm nhưng em không giải thích cho chị hiểu được...hay chị thử thích em đi thì chắc chị hiểu á" >,<

"..."

Milk lại hỏi: "Kể cả khi ...không nhận được hồi đáp?"

" Chị đang độc thân mà...với chị cũng đâu có đánh hay giết em...sao em phải sợ?"

Love trả lời cứ như là chuyện hiển nhiên, như dưới nước phải có cá, cây phải có lá, bánh bèo thì phải ăn chung với nước tương :).

Nhưng cô nào biết mỗi khi mình khó chịu thì trong lòng em cũng rét run, mặt dày nhưng cũng biết quê chứ bộ.

" Ai mà biết đâu... em chỉ thích ở cạnh chị thôi! Có chị em thấy an tâm, thấy thoải mái như em có thể kể cho chị nghe cả đóng chuyện trên đời ..."

Vừa nói Love vừa xà vào lòng cô!

Milk cố né nhưng nếu né nữa cô sẽ lọt xuống ghế mất.

"Thái Lan bây giờ đang nóng em ơi!"

Love nhảy dựng! Như biết chuyện gì đó...

" ĐÓ! Thân nhiệt của chị siêu mát, dựa siêu thích >.<"

"Vậy hả?"

Ừ thì dạo gần đây Milk siêng tập thể dục để nâng cao thể lực, từ khi bắt đầu đến giờ cơ thể cô trở nên nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn, khi đi học leo cầu thang cũng không mệt mỏi, ít khi ra mồ hôi.

Love như mất cột sống dựa vào người Milk, thoải mái ra mặt. Sao mà có thể dựa i vào vai của cô thế nhỉ...cái này chắc là định mệnh rồi.

"Hời ơiiiii....mát muốn chết(○˃‿˂○)"

"Nhưng mà ... như thế này... rất là nóng!"

Milk nghiêng người, đẩy Love ra.

"Em nghe chị nói, có thể tình cảm của em chỉ là thích kiểu bạn bè ...hay đại loại muốn trở nên thân thiết với nhau hơn thôi...2 đứa con gái với nhau ...hợp làm bạn hơn"

Nghe Milk nói Love liền buồn ra mặt, Milk có thể tránh né, có thể từ chối nhưng xin đừng nghi ngờ tình cảm của em.

"Thích là thích... em cũng không phải là người tùy hứng".

Sắc thái Love thay đổi, Milk liền nghĩ có phải mình đã quá lời hay không? Bỗng thấy hối hận, giá như mình lựa lời một chút.

"Nếu chị nói vậy...thì em sẽ không thích chị nữa..."

Nhanh vậy sao? Vừa nãy mới bảo không phải người tùy hứng cơ mà...

"Em chuyển sang yêu chị đắm đuối luôn nha...chị muốn lên phường kết hôn lun hông???"

Hết nói nổi...

...

Hôm nay là một chiều thứ 7, trăng thanh gió mát. Người người nhà nhà đi dạo, chill chill cuối tuần...còn Milk thì đang chạy sấp mặt.

Khách trong quán đông như ong vỡ tổ, điều buồn cười nhất là khi trong một khung giờ thì ồ ạt bước vào và cũng trong một khung giờ mọi người lại bước ra. Để lại cho cô là một bãi chiến trận...

Milk là dạng người ôn hòa, thế nên dù những nhân viên còn lại trong quán vì mệt mà bị lôi con quỷ trong người ra rồi phát tiết, Milk vẫn cứ thế im lặng làm nhanh cho xong việc. Vậy nên cô chiếm được đa số thiện cảm của mọi người trong quán.

"Milk tới em giờ về rồi! Để đấy mai Napdao làm cho!"

" Em biết rồi! Còn mỗi một bàn, em dọn nhanh cho anh rữa luôn!"

"Uyyy! Thế nhờ em cả nhá!"

Vào nhà vệ sinh rữa mặt cho khuây khỏa, Milk thay quần áo ra rồi chuẩn bị về nhà, chưa kịp bước ra khỏi quán cô đã bị hù cho đứng hình.

"Haha...thì ra chị cũng biết giật mình!"

"Người chứ có phải đá đâu mà không giật mình...em lù lù trong bụi cây chạy ra như con khỉ ấy"

" Aoo... sao chị chê em là con khỉ!"

Love giả vờ dùng dằn, dù sao thì bị crush chê như con khỉ cũng không có gì vui.

" Em tới đây làm gì!?"

" Tất nhiên là tìm chị rồi"

Sau khi nhận được tình báo khẩn cấp từ Annie, rằng người dì trong quán ăn hôm nay xin nghỉ nên sẽ không có ai chuẩn bị cơm cho nhân viên. Love tức tốc phi ra khỏi nhà, trên đường mua chút đồ ăn vặt cả trà sữa thái.

"Lại chuyện gì nữa?"

"Em có chuyện này quan trọng lắm!"

Love không chờ Milk nói đã vội kéo cô sang hàng ghế dưới góc cây, nơi em đã bày đồ ăn sẵn.

"Hì..."

"Em cười cái gì?"

" Thấy em hay không! Em chắc chắn là chị chưa ăn gì luôn!"

" Thì....?"

"Em mua đồ ăn tới nè...chị ăn chung với em đi!"

" Chị không đói!"

Ọtttttt~

Cái miệng không đói nhưng cái bụng thì có, ai bảo cả ngày hôm nay cổ chỉ có cái bánh ngọt trong bụng làm chi...mặc dù bị quê nhưng Milk vẫn cố giữ vững lý trí.

"Ùmm!!!"

Lý trí bị đánh bại trong 1 giây.

"Ngon đúng hem chị???"

Nhưng mà...bánh này sao quen quen.

"Bánh nay em phải canh mua từ chiều rồi để dành cho chị đó! Siêu ngon!"

"Ừm...ngon thiệt!"

Bây giờ có đánh chết Milk cũng không dám nói người sản xuất bánh này là đấng sinh thành của cô. Nếu như Love biết mẹ mình là cô bán bánh thì không biết Love sẽ làm cái gì nữa.

" Chị không ăn nữa đâu! Con phải về ăn cơm với mẹ!"

"Vậy chị cầm về đi! Một mình em ăn không hết!"

" Không ăn hết mà còn mua nhiều! Chị đã nói là..."

" Chị đã nói là từ nay em đừng mua đồ ăn cho chị nữaaaa... em nghe thuộc lòng rồi! Em biết chị sợ mọi người trong lớp bàn tán xôn xao nên em đổi địa điểm. Chị ốm nhom à, em nhìn em xót!"

Milk cũng có nhiều thời gian, nên có thể cãi lộn với em đôi chút.

" Ốm nhưng mà chị khỏe!"

" Béo chút nhìn mới dễ thương!"

" Béo vì trà sữa thì không tốt!"

" Trà sữa ngon nên nó không béo!"

" Chị không thích trà sữa!"

" Thế này là gì ạ?"

Love chỉ vào chìa khóa xe có treo móc khóa hình ly trà sữa trân châu, thôi đừng chối cãi, sở thích của chị tôi nắm trong lòng bàn tay. Đam mê đồ ngọt và cả trà sữa, buồn một chút là tuy Milk thích ăn nhưng nhìn cô có tăng lên miếng cân nào đâu.

" ... "

Đầu hàng vô điều kiện!

Love vội treo ly trà sữa lên xe cô, nói lời chào rồi chạy đi. Thật giống cái cách em đến rồi đưa cô cái bánh ngọt ngày hôm đó.

"Về cẩn thận đó!"

"Em biết rồi! Bái bai chị!"

Thật tình.

...















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro