Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11. M56 - M7

Con người sống vốn dĩ có giờ có giấc, lối sống ảnh hưởng đến tinh thần lẫn thể chất của mỗi người, riêng chuyện trong giờ cơm nhưng chỉ có một mình thì phải bật cái gì đó vừa ăn vừa xem cũng không phải là chuyện gì bất thường. Nhưng trong nhóm ba người hết hai người cậm cụi nhìn điện thoại rồi còn cười tủm tỉm thì chuyện này đối với Annie vô cùng bất thường.

Ví dụ như đưa ra hai lựa chọn bỏ bạn và ở cạnh Milk Pansa, Annie biết số phận mình sẽ đi về đâu.

Ví dụ như đưa ra sự lựa chọn cứu bạn khỏi chết đuối và cưới View Benyapa, Annie thầm cảm ơn trời phật vì mình biết bơi.

Dẫu vậy cũng có hơi buồn, lúc trước có mỗi Love chạy theo Milk, bây giờ June cũng có tiếng gọi của con tim. Bình thường trong giờ học đã chán, hai con người kia lại càng ít quan tâm đến 'bồ tèo', cô bé buồn muốn thúi ruột.

Dẫu vậy người nọ lại rất dễ tính, kiểu người giận hờn nhưng lại không ai biết rằng đang giận.

Annie làm bộ mặt dỗi, không thèm nói gì chỉ ngồi im uống nước.

Có dỗi nhưng mà không đáng kể.

...

[ Milk!!! Chiều nay mấy giờ chị tan làm ???]

[ Không biết nữa]

[ Ơ! Sao lại không biết ╯︿╰]

[ Thường thì 7 giờ, nhưng nếu khách đông thì chị phải ở lại. Sao vậy? Em có chuyện gì hả?]

[ Em biết rồi, 2 ngày rồi đó em không thấy mặt chị đâu!]

Sau nụ hôn vội vã, Love nghĩ mình đã làm Milk sợ. Đúng là vui trong một giây rồi hối hận cả đời, em đem chuyện này kể với June, nói rằng bản thân liệu có mất giá hay không, kết quả June trả lời rằng...

" Bà con miếng giá nào đâu mà mất!"

Ngày mai là thứ tư, cũng là lúc Tần Số Học Đường lên sóng số tiếp theo, Charoen đã lên nội dung và Love đã lựa chọn bài hát. Tiếng chuông reo vừa dứt, Charoen đã có mặt trước cửa lớp của em và cả hai đi xuống phòng phát thanh của trường. Chưa đi hết hành lang, thì đã có người chặn lại.

Em còn tưởng bọn người của Jane đến vuốt má em chứ!

Nhưng may, là một nam sinh khá cao, đầu tóc hơi rối, kính cận, sơ vin. Trên tay là hoa và cứ cúi mặt.

" Bạn... bạn là...bạn là Cảnh Sát....Cảnh Sát Mèo Cam phải không?"

Ừ...Là Love đó, là em... Cảnh Sát Mèo Cam.

" ờ...là tui !"

Tìm được đúng người, nam sinh còn run hơn, không nói không rằng vội đưa hoa cho Love, bán mạng chạy đi.

" Màn vừa rồi có được tính là tỏ tình không ấy?"

Thôi rồi, 16 năm tuổi đời lần đầu tiên được tặng hoa kiểu này luôn. Love không biết nên vui hay nên buồn, danh tính không biết thì làm sao đem hoa trả lại, nếu như đem đi vứt bỏ thì chẳng phải hơi quá đáng sao.

" Rồi bà tính sao đây? Tui có nên nói với P'Milk không?"

" Nói cái gì mà nói... chắc là thích mục phát thanh thôi, không có ý gì đâu."

Love quyết định, hoa đẹp thì mọi người cùng nhau ngắm mới là tốt nhất. Lọ hoa trong phòng phát thanh cũng cần phải thay rồi.

Đây cũng là số thứ 3 và Milk chưa bỏ lỡ một số nào. Sẽ thế nào khi có ai đó không ngừng thích bạn, bạn biết điều đó, cũng thật tốt khi cũng có thể hồi đáp lại. Vừa dứt đi lời chào cũng là lúc Milk tắt đoạn ghi âm, như cô đoán... Mèo Cam đã nhắn tin cho cô ngay lập tức.

[ Hôm nay có người tặng hoa cho em nè. Em có fan rồi đó nha.]

Hoa hồng

Đẹp đó!

Nhưng ai là fan cứng, Milk nghĩ Love cần suy nghĩ lại.

" Nhưng mà chị mới là người ghi âm lại từng số phát sóng của em nè!"

" Người được em nhắc tới trong số đầu tiên là chị! Là chị!"

Nội tâm gào thét!

[ Ừm! Đẹp đó!]

" Vậy thôi đó hả?"

Chareon ngay lập tức đứng hóng chuyện.

" Sao sao ? P'Milk nhắn gì dọ?"

Coi coi có tức không?

" Cái đồ...đúng là khô khan."

Ấy vậy mà trong vài giờ đồng hồ tiếp theo, em không nhận được cái tin nhắn nào nữa.

" Ciize này."

" Hả? Sao ấy Milk?"

Milk biết có hơi vô lý nhưng thật lòng chuyện này từ lâu cô đã muốn nói với Ciize. Nhìn vẻ mặt của Milk, Ciize cứ ngỡ lại là chuyện gì đó liên quan đến Jane, ngay lúc cảm xúc đang thắt lại, tay chân co cứng nghe kể chuyện thì Ciize đã bị lời nói của Milk làm cho đơ cứng, xịt keo.

" Tôi với Nong Love đang trong mối quan hệ tìm hiểu ấy."

" Ừ... Chúc mừng bà nha."

" Bà còn ý định tán tỉnh N'Love không vậy?"

Trước giờ Ciize luôn biết đến Milk thuộc dạng mẫu học sinh nghiêm túc, trong môi trường học tập thì loại tính cách này khá ổn áp, nhưng trong đời sống cái này người ta gọi là 'khờ'.

" Milk ơi là Milk! Tui nói vậy bà cũng nghĩ thật hả?"

Milk từng nghe Annie kể về mẫu hình lý tưởng của Love, nếu đem ra xét vài khía cạnh thì Ciize cũng đạt chuẩn yêu cầu, chỉ ngoại trừ một thứ... đó là chiều cao.

" Không! Chỉ là hỏi vậy thôi... dù sao thì cũng vẫn cần trao dồi thêm."

" Hả? Trao dồi cái gì?"

" Tui biết bà giỏi thể thao mà... dù sao thì bóng chuyền cũng là một bộ môn rất có ít cho chiều cao."

" Ê! Tự ái nha..."

Milk cười qua loa, thầm nghĩ mình nên nhanh chóng chạy nhanh trước khi con quỷ trong người Ciize xuất hiện.

...

Khách 'đằm thắm' là từ mà nhân viên trong quán ăn hay nói với nhau khi lai rai vài ba bàn. Cũng là biểu hiện của việc Milk sẽ về sớm và cô nhất quyết không nhắn gì cho em sau bức ảnh hoa hồng đỏ chói trong phòng phát thanh.

Milk cảm thấy mình thật 'sĩ', trong lòng đã bị ai đó cửa đỗ nhưng ngoài mặt lại vờ như không thích. Nhưng biết sao được, mỗi lần gặp mặt Love cô đều ngại, cái sự nườm nượp của Love đôi khi làm cho cô bấn loạn.

Mãi đứng chìm trong suy nghĩ, Milk lau muốn mòn luôn cả ống khói thì mới phát hiện một sinh vật lạ đang băng qua đường, phi qua mấy chậu cây để tiếp cận cái cửa kính trước quán.

" P'Milk! Sao không trả lời tin nhắn của em!!!"

Rồi rồi, cảnh sát Mèo Cam chứ còn ai vào đây!

Rất tiếc nhưng cô không nghe thấy được gì sau lớp kính dày cộm đó.

Love lựa chỗ đứng để tiện hơn một chút, biết Milk không nghe thấy mình nói gì, liền lấy tay chỉ vào điện thoại.

Trong giờ làm không tiện dùng điện thoại đâu người ơi.

Love mở sáng điện thoại hơn một chút, tay chỉ vào con số giờ.

Milk hiểu, còn hơn 15 phút nữa thôi là 7 giờ rồi.

Milk để tay số 7, Love cười tươi, sau đó viết chữ lên điện thoại để Milk xem.

ĐI ĂN ỐC VỚI EM ĐI!

EM CHỜ!

NHA NHA !

Hình dáng nhỏ nhắn cứ đứng cầm điện thoại lắc qua lắc lại, thoạt nhìn ngốc nghếch nhưng Milk lại thích, Milk lại thích có một người luôn luôn dành trọn những điều dễ thương này cho mình.

" Trời ơi! Té thì làm sao đây"

Milk bỏ dỡ việc đang làm, vội chạy đi ra mở cửa, thò đúng cái đầu ra ngoài.

" Chị biết rồi! Em đứng đó một hồi là té đó!"

Bình thường sau khi tan làm cô chú trong quán sẽ nấu cơm cho nhân viên. Vừa nghe đến lúc cô trong bếp đang chuẩn bị cơm Milk liền bay tới ngăn cô lại. Và khi tan làm, Milk đã vội chạy ra trước cửa.

" Ủa Milk đi ăn với bạn à con?"

Nếu như Love biết hôm nay quán ăn có xuất hiện thêm một người, có lẽ em đã chọn phương pháp tốt hơn là việc đứng trước cửa kình rồi làm mấy trò con bò.

Annie! Chỉ có thể là Annie!

" Không! Chỉ đi ăn với bồ á dì Mhee!"

Toàn bộ quá trình đều được quay lại, hội bàn đào liền có nội dung mới, chỉ là sau khi gửi cho June xem, Annie lại thấy hơi thất vọng. Bình thường June sẽ cười phá lên, cả hai sẽ nấu cháo điện thoại, nhưng bây giờ June chỉ thả đúng cái icon mặt cười.

Cũng quê! lắm chứ!

" 15 phút mà em cứ ngỡ 15 tiếng đồng hồ"

" Trong lúc làm chị đâu được dùng điện thoại."

" Bình thường chị cũng có thèm trả lời tin nhắn của em đâu..."

Milk thấy Love xị mặt, cô cũng chẳng biết dỗ làm sao. Mưu kế thành công, Love bỗng nhảy dựng đưa hai tay áp lấy mặt cô, cứ như đang nựng thú nhồi bông.

" Nhăn quá là mau già lắm đó P'Milk ơi! Già xấu rồi không ai yêu đâu."

" Hóa ra con người dễ dàng thay lòng chỉ vì nhan sắc."

Bây giờ tới lượt Love đứng hình.

" Hóa ra chỉ vì nhan sắc con người dễ dàng thay lòng."

" Chị nói gì vậy Milk?"

" Em đó! Chê chị già ... không ai yêu."

" Không ai yêu thì còn em yêu mà..."

Đổi tay lái, sau khi đội mũ bảo hiểm, Love ngồi phía sau đeo giúp Milk chiếc balo thì vì để nó ở giữa chắn cả hai, đơn giản chỉ vì cái balo không có quyền ngăn em ôm lấy Milk.

Ấy vậy mà Milk có vẻ hơi né em một chút. Một phần vì ngại...một phần vì cô vừa mới tan làm, cả người đều ám mùi thịt nướng.

Chạy ngoài đường gió lộng, em thích cảm giác Milk 'đèo' em như thế này, ôi nó sảng khoái và thỏa lòng làm sao. Nếu có thể không cần đi ăn ốc, Milk chở em thay cho khoảng thời gian đi ăn ốc luôn cũng được.

Hàng ốc em hay ăn chỉ vừa mới bày nên cũng chưa đông khách, ở con phố là một dãy hàng đồ ăn vặt, cũng bày bán đủ thứ đồ. Vì phía xa là đài phun nước, chiều tối đông người qua lại nên có nhiều hàng quán cũng không có gì lạ.

" Chết! Hình như chị chưa rút chìa khóa xe."

" Trời!"

" Em kêu món đi. Chị chạy ra lấy chìa khóa."

Chỗ giữ xe cách hàng ốc một đoạn, băng qua vài hàng ăn là đến. Milk bỗng dừng lại ở hàng bán đồ lưu niệm, có vài chiếc móc khóa cũng dễ thương. Phía dưới còn bày vài chiếc móc khóa handmade, cái này về nhà tự làm cũng không có gì khó.

" Chị lấy cho em hai cái này."

...

Lý ra có thể đưa em về nhà sớm hơn dự định, nhưng có ai đó vừa đến ngõ quẹo gần nhà lại bắt tài xế vòng lại chạy thêm một đoạn. Nhưng mà tài xế cũng rất sẵn lòng.

Em kể đủ thứ chuyện trên đời, bộ phim em đang xem hoặc là hóng chuyện từ lớp khác.

" Vòng này là vòng thứ 3 rồi đó."

" Em biết rồi!"

Thả em xuống trước nhà. Milk nhận lấy balo từ Love, sau đó đeo lại lên người.

" Chị về nhá."

" P'Milk này."

" Hả??"

" Em từ từ vậy... chị thấy ok không?"

Cô cảm thấy hơi tội cho bé, Milk không muốn em luôn phải là người chạy theo cảm xúc của cô, hết lần này đến lần khác luôn để ý. Ngoài mặt tuy hay cười nhưng không biết tối về lại suy nghĩ tới cái gì nữa.

" Love này... ờm... không phải chị đang cố gắng khiến mình có tình cảm với em đâu."

" ...Em sợ... chị không thoải mái thôi."

" Em nói cứ như mấy lần theo đuổi chị, em để ý đến cảm giác của chị lắm ấy."

" Hihi... vậy chị trả lại cho em được không?"

" Trả?? Trả cái gì?"

:))

" Trả nụ hôn hôm trước em gửi trên má chị á!"

Milk gạt chân chống xe, cởi mũ bảo hiểm sau đó đứng thẳng người nhìn em.

Cao hơn cả một cái đầu!

" Muốn thì tự lấy lại... người nhận không hề biết có điều khoản này!"

" Chị có muốn biết M56 muốn hôn M7 phải làm thế nào không?"

"..."

Em nhón chân, tay vịn lấy vai Milk làm điểm tựa, hôn lên má cô dưới cái lý là lấy lại đồ, có lẽ về sau Love sẽ thường xuyên gửi đồ ở chỗ của Milk nhiều hơn.

" Không cần chị phải khụy gối! Cứ để em nhón chân là được!"

Chỉ cần thích em thôi! Mọi thứ cứ để em lo!

...


P/s: Thắm lụa, í haaa ♪('▽`)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro