#10. Cứ Từ Từ
Love đang ngồi trong phòng câu lạc bộ cùng Chareon và Ciize. Sự đối lập hoàn toàn giữa nét mặt của ba con người, cùng chung một câu lạc bộ nhưng đầu óc cũng không thật sự hướng về nhóm của mình cho lắm.
" Kéo mắt xuống đi Love ơi! Nhìn trên mây hoài"
Từ sau cái ngày đi ăn hủ tiếu, em đã thấy Milk dường như đã mở lòng với em rồi, chiến lược mà June góp ý sau khi tấn công dồn dập đó chính là phòng thủ, lấy nhu thắng cương, việc của em bây giờ là 'kiềm chế', phải hết sức kiềm chế trước những hành động và lời nói của chị Crush để gây cho chị cảm giác nhớ nhung khôn nguôi.
Cho Milk thấy được một khía cạnh khác của em, một Love Pattranite Limpatiyakorn dịu dàng, đằm thắm.
Nói là vậy, nhưng khi ai đó nhắn với em rằng sáng mai chỉ có 3 tiết học và sẽ dành 2 tiếng ở thư viện trường... thì bức tường kiềm chế liền bị nức.
Thư viện lúc cuối giờ vắng hơn thường ngày, Milk vẫn say mê tra cứu thêm về sinh học sau khi cảm thấy hứng thú về bài giảng ngày hôm qua. Love ban đầu vờ lôi tập sách ra ghi ghi chép chép, đến khi nhàm rồi thì lại lôi sổ tay ra tạo thêm ý tưởng cho buổi phát thanh cho lần tới. Sau buổi phát thanh lần trước, hòm thư trước câu lạc bộ truyền thông cũng nhận được vài lá thư nhưng chỉ toàn là thư tình sướt mướt. Love cũng note lại vài câu tượng trưng để phát vào đoạn cuối. Mãi chẳng thể nghĩ ra ý gì đó hay hay, em thở dài thườn thượt, vò đầu bức tóc.
" Em bị kiến bò vào người hả?"
" Có đâu ạ? Sao chị nói thế?"
" Chị thấy em gãi đầu cứ như khỉ ấy"
" P' Milkkkkkkk!!!"
Milk nhìn Love dùng dằn thì không nhịn được cười, Love bị quê vừa nảy sinh ý định sang ngồi cạnh cô để tấn công vật lý thì lại nhớ phải nết na lại.
" Em không có, chỉ là đang suy nghĩ chủ đề tiếp theo cho lần phát thanh tiếp theo thôi."
Milk ngước mặt lên, nâng gọng kính rồi nhìn em.
" Thi giữa kì cũng gần đến rồi, em đừng bận tâm chuyện trong câu lạc bộ quá đấy!"
" hmmm... nói chuyện với chị chán ghê!"
Chán á? Chỉ là câu nói vu vơ, hóa ra lại khiến ai đó bận lòng.
Nhưng người đó cũng khẳng định lại lời nói của mình không có gì sai, kiến thức lớp 10 cũng không khó, nhưng nếu không ôn kĩ sẽ dễ bị bội thực. Milk đang lo cho em, vậy nên thấy Love lo lắng nhiều chuyện ở câu lạc bộ mà quên đi việc ôn tập thì càng lo nhiều hơn.
" Không phải đội phát thanh của em có hai người sao? Lần này để người còn lại nghĩ thêm ý tưởng đi, chị nghĩ người nọ cũng đang chuẩn bị câu chuyện giống như em ấy!"
" Chị nói cũng đúng... mà khoan! Sao chị biết nhóm phát thanh của em có hai người?"
Thôi xong!
Đúng là giấu đầu lòi đuôi, tự đào hố chôn mình.
" Ờ...Ciize! Ciize có kể chị nghe!"
" Hảaa...Vậy là chị có nghe sóng phát thanh hôm thứ 4 sao? P'Milk, có thật không vậy... trả lời em đi!"
Bị cảnh sát mèo cam dí đến đường cùng, Milk ngượng chín mặt và không dám trả lời. Càng ậm ự thì càng bị Love tra đến tận chân tơ kẻ tóc.
" P'Milk! Vậy ra chị lừa em... chị có nghe phát thanh hôm đó vậy mà bảo là không!"
" ... "
" Thế chị nghe hết thật ạ?"
Milk gật đầu.
Cứ tưởng đâu biết được sụ thật em sẽ vui gấp 10 lần, nhưng giờ nhìn lại càng thấy ngại, đằng ấy không phải lần đầu nghe lời bày tỏ của em, nhưng sau bao nhiêu ngày chờ đợi em không biết Milk có thích em được chút nào chưa.
Love muốn hỏi, nhưng một nửa lại thôi.
" P'Milk! ..."
" Hả? "
" Chị có thấy em phiền không?"
" Sao em lại nói thế!?"
Love rũ mắt, dù sao thì ngày này trước sau gì cũng đến, sau nhiều lần mặt dày thì cũng đến lúc em nặng lòng nói ra những suy nghĩ bân quơ trong đầu. Love dám hứa hẹn bản thân theo đuổi Milk thì cũng dám từ bỏ bởi ban đầu nếu như Milk không thích em... em đã nói cả hai có thế làm bạn, chỉ là Milk đang ngày càng gieo cho em hi vọng.
" Có thật là P'Milk chỉ xem em là em gái không?"
Milk đình chỉ mọi hoạt động, trong đầu đã có câu trả lời nhưng miệng thì không nói lời nào, chẳng thốt ra.
" Em vẫn luôn hi vọng sau mọi sự cố gắng của em thì tình cảm của chị sẽ thay đổi một chút... kể ra cũng lạ thật, đâu ra lại có một nhỏ chạy lại nói thích chị... rồi nằng nặc đòi chị cũng phải thích nhỏ..."
Càng nghe Milk càng thấy Love đổi màu giọng, trong em có sự uất ức lẫn chút gì đó chờ cô hồi đáp. Nhưng Milk vẫn nhẫn tâm chờ đợi điều gì đó càng khiến em đau đầu.
" Lúc đầu em có nói nếu như chị không thích em thì ta vẫn có thể là bạn nhưng mà... em không thể ngăn mình càng ngày càng thích chị được nên... Milk! Chị đừng trốn tránh em có được không?"
Cô thấy mắt Love đã rưng rưng, bản thân cũng mũi lòng, nghĩ lại cũng là do bản thân mình đẩy người ta vào con đường này.
" Thật ra... chị không thấy em phiền!". Milk thì thầm nhưng đủ để em nghe thấy, và sau câu nói đó có trời mới biết em vui tới mức độ nào.
" Chị là người rất khô khan, càng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nếu như làm em buồn thì chị xin lỗi!"
Milk không biết phải bày tỏ như thế nào, càng không biết phải đối đãi với Love làm sao mới phải, cô chỉ biết nghe theo con tim mà con tim có lúc này có lúc nọ, nghĩ lại Milk cảm thấy bản thân mình thật tệ. Nhưng ít ra giờ đây, cô có thể chấp nhận Love bước vào cuộc đời của mình, chỉ là ngại nói ra mà thôi.
" Vậy... chị có thích em chút nào chưa?"
Milk ngại, rất ngại nên chỉ biết cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt em, Milk sợ sẽ bị em phát hiện và gương mặt sẽ đỏ hơn trái cà chua mất.
" P'Milk... nhìn em nè, chị trả lời đi... có thích em chút nào không?"
" Làm bài tập hóa chưa?"
" Aooooo... bài tập gì tầm này, chị đang ngại đúng không?"
" Love!"
...
" Mọi thứ cứ để em lo... chỉ cần chị thích em là được!"
Đó là câu nói mà sau lần hẹn hôm đó Love khẳng định với cô, Milk không giỏi thể hiện tình cảm, càng không phải người có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu. Milk nói với Love cứ để mọi thứ từ từ xoay chuyển, việc có tình cảm với em đã là điều Milk không thể ngờ rồi.
Milk vô tình đụng mặt Jane ở chân cầu thang, và i như rằng nhỏ huýt một cái thật đau vào vai cô cho bỏ ghét rồi rời đi. Đóng bài tập rơi tứ tung, Milk im lặng nhanh chóng nhặt lên để nộp cho cô Yuri và còn vào phòng tự học, cũng tại đó Milk gặp Kamila, nghe thêm câu chuyện không hay về Jane.
" Tính nó tôi cũng không lạ gì mấy, dạo gần đây tôi còn thấy nó giao du với đám đầu gấu trường bên kia... ngẫm lại tôi nghĩ nó còn cay bà lắm đó Milk, nhất là con bé hay đi chúng với bà ấy!"
Kamila đưa tấm hình chụp được đoạn Jane đi chung với bọn trường khác, toàn dân máu mặt tính nóng như lửa, vay vào chỉ tổ thêm phiền phức.
" Ừ! Tui biết rồi, cảm ơn Kamila!"
Tuy tỏ ra vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng Milk đang không mấy an tịnh, lập tức đem điện thoại ra nhắn tin cho Love. Đi đâu cũng phải cẩn thận.
Cô Yuri vốn nỗi tiếng là một giáo viên rất nghiêm khắc, nhất là trong khâu bài tập và ôn tập. Học thuộc có thể dễ, nhưng muốn giỏi thì phải trao dồi thật nhiều, đặc biệt là bài tập. Không may lần này cô đảm nhận bộ môn Hóa trong lớp em, sau vài lần thì Love hiển nhiên trở thành cây kim trong mắt cô bởi nét duyên dáng khi ngủ trong giờ học.
Love thề có trời đất chứng dám là em có làm bài tập về nhà, chỉ là cái nào dễ thì làm trước, cái nào khó để sau, mấy cái khó hơi nhiều nên em để từ từ rồi làm, quá giờ nên ngủ quên.
Giá như hóa dễ nuốt như sử địa thì làm 100 bài cũng được!
" Như tôi đã ra luật từ đầu, những ai chưa làm đủ bài tập, giờ tăng tiết ngồi bàn đầu chép phạt!"
Mấy ai có biết cảm giác muối mặt mặn đắng là như thế nào. Việc biết Milk cũng có tình cảm và cả hai đang trong mối quan hệ tìm hiểu khiến độ dày da mặt của em không còn như trước, khéo giữ hình tượng hơn một chút, còn biết ngại ngùng khi ở cạnh Milk. Như hôm trước còn hùng hổ tuyên bố chỉ cần Milk chịu chỉ thì 10 điểm Hóa với em không thành vấn đề.
Vậy mà... ngay lúc em chỉ biết lặng im nghe cô Yuri khiển trách về quyển tập hóa chép công thức từa lưa hột dưa thì Milk từ đâu xuất hiện... mặn còn hơn muối.
" Em thu đề thi thử của mọi người xong rồi ạ!". Milk bối rối nhìn một lớn một nhỏ, một người ngồi trên ghế người còn lại đứng trước, khoay tay lại. Cô Yuri tuy khó tính nhưng rất thương Milk, lại cùng là chỗ quen biết với mẹ cô nên cô Yuri cũng không khác gì người thân trong nhà.
Dừng một chút để lấy hơi, nét mặt nhu hòa một chút nhìn Milk, ra hiệu cho cô để nó trên bàn, sau đó quay sang Love, bắt em ghi hết công thức trên bảng.
" Milk! Em khoan đi đã, giúp cô xem lại quyển vỡ, xem sai chỗ nào, thiếu chỗ nào rồi đánh dấu cho cô!"
Annie cùng June phía dưới cười như không thở được. Mặt Love đen thui, quê một cục, tầm này thì hình tượng nào vớt vát nỗi. Nghe tiếng Milk lật từng trang từng trang một khiến lòng em đau như cắt, bao nhiêu công thức cũng bay đi xa, không đậu lại trong đầu bao nhiêu chữ.
Milk nhìn quyển vỡ chỉ biết thở dài, nhân chuyến này note lại từng dòng những thứ Love cần phải chép lại từ đầu. Sắp tới còn kiểm tra giữa kì, cô thật muốn giúp em.
" Rồi em đứng đấy hoài luôn! Nhắm ghi được mấy dòng công thức!?"
" Em... em xin lỗi cô ạ!"
Love về chỗ ngồi cũng là lúc Milk đánh dấu xong.
" Em đưa cho cô bé bàn đầu kia giúp cô!"
Milk đi tới đưa tập cho Love, nếu được cô thật sự muốn xoa đầu cô nhóc ngay lúc này. Vội dán tờ note xuống cuối trang tập trước khi đưa cho em, Milk cuối chào cô Yuri rồi đi ra khỏi lớp học.
" Ghi bài cho đàng hoàng vào!"
Ai khóc nỗi đau này!
...
Qua vài ngày vết thương trên đầu Milk cũng tốt hơn, cô không cần phải dán bông băng dày cộm như trước, thay vào đó là miếng dán băng keo cá nhân, điều đó cũng đồng nghĩa với việc không cần Love phải đón đưa đi học và cũng không cần em mang cơm vào mỗi trưa, điều đó khiến tâm trạng của em không tốt, Love có biểu tình nhưng bị lời từ chối của Milk đàn áp một cách thê thảm.
Nhưng ít nhất Milk chịu cập nhật tình hình lịch trình cho em, cũng không từ chối những lần cùng nhau đi ăn vặt sau khi tan học. Và cả những lần bị ép học như muốn chết đi sống lại.
Love rất chăm tương tác và thể hiện tình cảm, so với trước kia Milk ít nhất không tránh né, cô chỉ im lặng để em muốn làm gì thì làm, chỉ là ở mức độ nắm tay và dựa người như trước thôi, nhưng em thấy vui vì Milk cảm thấy không khó chịu, nhất là khi Milk đã có chút chủ động mua nước cho em, và cả lúc vén tóc cho em nữa.
Siêu ngọt ngào!
Giờ ra chơi ngắn ngủi Love không muốn chiếm sóng quá nhiều thời gian riêng tư của Milk, ngồi với Annie cả hai chăm chỉ học bài, duy chỉ không thấy June ở đâu. Love để ý, dạo gần đây June cứ thoắt ẩn thoắt hiện.
" Ủa, đừng nói từ hồi tui cho bả ăn cơm một mình rồi giận dỗi tui đi"
" Không phải đâu, dạo này con người ta chăm chỉ cho câu lạc bộ lắm! Nghe đâu tham gia câu lạc bộ mĩ thuật xong bị mấy chị bên tổ chức sự kiện kéo đi vẽ báo tường rồi!"
" Ủa thật???"
Love ngơ ngơ ngác ngác, không biết từ khi nào June dễ bị lôi kéo, sau chuyện này em mới phát hiện ra các câu lạc bộ ở trường quy ra cũng không riêng biệt là mấy, ngoài hội thể thao thì tất cả thành viên đã tham gia cứ như một đội, hết mượn người này đến người kia, Ciize hôm trước còn chăm chỉ đi duyệt bài thông báo cho trường, buổi chiều lại lượn sang đội tổ chức sự kiện để làm đồ decor, vừa xong lại sang hội bóng chuyền để giúp ba, đúng thật là siêu nhân.
" Nè nè thấy gì chưa!"
Annie chìa điện thoại ra cho Love xem, người trong ảnh là June còn người cạnh bên trông vô cùng quen mắt.
" P'View???"
" Nói ẻm thích ai trong đội tổ chức sự kiện thì ẻm chối, nếu như hôm đó không đi mua bánh mì thì sao tui thấy được cảnh này!"
" Ê gửi qua cho tui đi!"
Sau khi nhận được ảnh, Love phóng to ảnh ra sau đó thêm vài chi tiết cho buồn cười, đại loại là chú tâm vào gương mặt ngại ngùng và ánh mắt yêu chiều của P'View. Phóng to hết cỡ sau đó gửi cho June, kèm theo lời nhắn.
[ Đợi ngươi trước tòa!]
...
Anh trai có lẻ là người duy nhất có thể giải bày được tâm sự của Milk, sau chuyến đi từ Bangkok trở về, Milk thấy Pheyin nói nhiều hơn trước. Milk có xem quyển sách được chuyển thể thành phim ngắn của Pheyin lần này, chỉ đơn thuần là hai người yêu nhau sau đó trải qua nhiều biến cố đến cuối cùng lại bỏ lỡ nhau, cô gái trong truyện vì vậy mà chẳng dám yêu thêm một ai, còn nam chính lại cam chịu ở cạnh một người vì trách nhiệm.
Cô gái sau đó được một người ngày ngày theo đuổi, đến cuối cùng vẫn là bỏ lỡ người yêu thương mình thật lòng, chỉ vì nỗi sợ.
Thành thực mà nói thì chẳng có ai sợ yêu. Người ta chỉ sợ phải lòng, nhớ nhung, chờ đợi, ghen tuông, hờn giận và chia ly mà thôi.
Milk biết không thể chờ mọi thứ từ Love, bản thân cô cũng phải chủ động khi đã tiến tới giai đoạn tìm hiểu lẫn nhau. Nếu như lúc trước Love hay chờ cô trước lớp, vậy thì bây giờ ngược lại vậy.
" P'Milk! Sao chị ở đây!?"
" Chị chờ em! Chép xong hóa chưa đó?"
" Hỏi em hoài! Sắp xong rồi"
Vì tiện đường đi làm nên Milk quyết định chở Love về nhà. Dù sao thì ai đó biết nhà cô rồi thì cũng phải biết nhà ai đó ngược lại chứ.
Milk biết gia đình Love khá giả, nhưng khi dừng trước cổng nhà em, bản thân liền có chút quan ngại. Trước mặt cô là một căn biệt thự cổ, phía trước có hồ bơi và khuôn viên riêng, buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc đèn treo trên những tán canh xanh sáng lên, không khác gì một khu rừng nhỏ. Thấp thoáng sau cổng cô còn thấy vài chiếc xe hơi đậu trước sân.
" Hình như nhà em có khách! Chị có muốn vào nhà uống chút nước không?"
" Không đâu! Đến giờ làm rồi, chị đi ngay ấy!"
Đưa nón bảo hiểm cho cô, Love bịn rịn, chầm chầm níu níu như không muốn cho cô đi.
" P'Milk này..."
" Hả???"
" ...Tụi mình...có thật là đang tìm hiểu nhau không?"
" Ừm... thật!"
" Vậy là P'Milk có thích em thật đúng không?"
Một lời mãi chẳng thể thốt lên, tuy em biết sẽ không nhận được câu trả lời ngay lập tức từ con người khô khan này, nhưng cái nắm tay thay câu trả lời cũng tạm chấp nhận.
" P'Milk bên đó có gì kìa!"
" Cái gì?"
Milk cảm nhận được một bên má cảu mình vừa tiếp xúc với cái gì đó, chỉ nghe một tiếng 'chốc', khi quay sang chỉ thấy bé nhóc kia cười thật tươi, ngại ngùng tạm biệt cô rồi chạy nhanh vào nhà.
Phải mười giây sau cô mới hoàn hồn trở lại, chiếc xe đang đề máy tạch tạch cũng không kéo Milk về nỗi, để lại đôi má ửng hồng cùng trái tim đang đập loạn.
Chết mất thôi!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro