Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

người yêu từ "trên trời" rơi xuống (3)

cứ như vậy, sáng nào love cũng thấy đồ ăn sáng của mình được đặt trước cửa nhà mỗi khi em ra ngoài. và để đổi lại, love sẽ thường dành buổi tối của mình ở bệnh viện để cùng ăn với milk. thấm thoát cũng đã trôi qua hai tháng bọn họ chính thức trở thành bạn bè.

trông hai người cứ như hai người bạn vậy, người ngoài nhìn vào cũng không cảm thấy điều gì kì lạ từ họ. những đồng nghiệp ở trong bệnh viện còn tưởng love là em gái của cô, họ cưng em lắm. mỗi khi thấy love lủi thủi chờ milk rời khỏi phòng bệnh, các anh chị ở đó thường hay cho em kẹo hoặc ngồi nói chuyện với em.

và đôi lúc là kể về tật xấu của bác sĩ milk nữa. điều đó khiến cho love vui vẻ hơn phần nào. chỉ có một vấn đề, đó là không ai biết được mối bận tâm của em. love bận tâm về cảm xúc mà milk dành cho em. lỡ đâu cô chỉ xem em như một người em gái thật thì sao?

"love? sao em ngẩn người vậy?"

sự thơ thẩn của em được đánh thức bởi tiếng gọi của người em đang thầm thương trộm nhớ. em ngước lên nhìn milk, đôi mắt em to tròn và dường như đang nhìn xuyên vào trái tim của cô. điều ấy khiến cho tim milk như nhũn ra, cô thật muốn ôm cô bé nhỏ này vào lòng một cái.

"ồ, không có gì. em chỉ đang nghĩ về công việc trên công ty thôi. dù sao thì cũng sắp đến lúc quyết định em sẽ được làm việc chính thức hay phải tới một công ty khác rồi."

"là hết tuần sau sao?"

"dạ vâng, có chuyện gì sao ạ?"

"ừm, chị có một chuyến công tác và sẽ trở lại vào cuối tuần sau. tiếc quá, không thể ở bên cạnh love vào khoảng thời gian quan trọng này của em."

"không sao đâu, chị cũng còn có công việc của mình mà. ai cũng có cuộc sống riêng hết, đừng tự trách bản thân chứ."

một khoảng lặng khó xử bỗng nhiên diễn ra, có phải em vừa nói gì sai không? love ngẫm một hồi, nhớ lại mình vừa nói ba từ 'cuộc sống riêng' khiến cho em hốt hoảng. ý của love không phải là vạch rõ ranh giới giữa hai người kia mà!

"p...p'milk?"

love hơi lo lắng gọi tên cô. em thấy vẻ mặt của cô không có gì thay đổi, vẫn là biểu cảm nhàn nhạt mỗi khi không nói chuyện của cô. nhưng tại sao không khí lại có vẻ căng thẳng thế này?

"chị sẽ bắt đầu công tác từ ngày mai, vậy nên tối nay chị sẽ về nhà sớm để chuẩn bị đồ. chúng ta về thôi, love nhỉ?"

"dạ? ồ, vâng."

em không biết nên nói gì thêm nên chỉ có thể im lặng đi song song với milk. khi ở trong xe, hai người đã không ai mở lời trước và nó đã vô tình dẫn đến một sự ngột ngạt khó tả. điều này thật lạ lẫm vì cả hai chưa bao giờ im lặng với nhau như vậy mỗi khi họ có không gian riêng dành cho đối phương.

thường ngày love hay đến đây bằng xe máy của mình, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà hôm nay nàng mèo cam lại chọn cách đặt xe tới bệnh viện. riêng quyết định này thôi cũng đã đủ để khiến em đau đầu vì phải đối mặt với sự yên tĩnh đến căng thẳng trên chuyến xe này.

đến khi về nhà bọn họ chỉ đơn giản nói lời tạm biệt với đối phương. nhưng khi nghe tiếng khoá cửa nhà milk đang tít tít, love không nhịn được mà quay đầu nhìn cô. thế nhưng em lại vô tình bắt gặp milk cũng vừa hay quay ra phía sau. cô xoa cổ, có chút lúng túng trước khi bắt chuyện lại với em.

"vậy ngày mai chị đi công tác, có chuyện gì cứ gọi cho chị nhé! nhớ đừng bỏ bữa được chứ? chúc em ngủ ngon, tuần sau hãy làm việc như mọi ngày, chị tin rằng kết quả mà em nhận được sẽ xứng đáng với những nỗ lực em đã bỏ ra."

"em cảm ơn, chị đi cẩn thận nhé. chúc p'milk ngủ ngon và có một tuần làm việc thật suôn sẻ."

"ừm, vậy em vào nhà đi. sau đó chị sẽ vào sau."

love gật đầu và mỉm cười với cô, nhưng trong lòng lại suy nghĩ ngược hoàn toàn với vẻ mặt thân thiện ấy. những câu hỏi cứ như vậy nảy lên trong đầu em, khiến cho love không tài nào vui vẻ.

thật sự không thèm xoa đầu em luôn sao? vốn dĩ đó là thói quen của p'milk mỗi khi chào tạm biệt em cơ mà? hay là do mình đã nói như vậy và khiến cho chị ấy giữ khoảng cách với mình? ôi trời, đúng là cái miệng hại cái thân của mình.

em có chút hậm hực nên đã đóng cửa khá mạnh. điều đó vô tình làm milk giật mình, và nó còn khiến cho cô cảm thấy như mình vừa làm gì sai. hoặc có lẽ, cô đã làm sai điều gì đó thật rồi chăng? vì câu nói như có ý vạch rõ ranh giới của hai người mà love vô tình nói ra nên milk đã suy tư về nó suốt dọc đường đi về nhà.

cứ như vậy, milk ôm tâm trạng bối rối của mình và bắt đầu soạn sửa cho chuyến bay vào sáng sớm ngày mai. chỉ có điều, cô vẫn không quên đặt chuông sớm hơn ba mươi phút để có thể kịp mua đồ ăn sáng cho em hàng xóm nhỏ của mình.

đồng thời, ở trong căn nhà đối diện với nhà milk, có một con mèo cam nhỏ đang trằn trọc. dường như em không tài nào ngủ được bởi vì cô cứ xuất hiện mãi trong tâm trí của em. love chỉ hận không thể nào tạm thời xoá đi hình bóng của cô ở trong đầu em và chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

quái lạ, làm gì có ai đi ngủ vào chín giờ tối kia chứ? nhưng hôm nay mèo cam đã quyết định sẽ đình công, ai bảo milk pansa vosbein cứ chạy quanh mãi trong tâm trí của em kia chứ.

thật bực quá đi!

thậm chí love còn thức dậy với quầng thâm mắt và trông em chẳng khác nào một con gấu trúc. em đã đi ngủ vào lúc một giờ sáng, chỉ vì một cô bác sĩ nào đó sống ở đối diện nhà em.

khi em mở cửa ra, thật bất ngờ vì bữa sáng vẫn được đặt ở trước cửa như bình thường. trong lòng của love lại trở nên ấm áp một cách lạ thường và trông em như có thể nhảy chân sáo đi làm được vậy. điều gì ngoài milk có thể khiến tâm trạng của em vui lên trông thấy như vậy kia chứ?

hoặc ngược lại.

love ngậm miếng bánh sandwich khi đang gõ máy tính, đầu óc em cứ suy nghĩ lung tung mà chẳng thể nào chú tâm vào công việc của mình. may mà hôm nay chủ quản bị bệnh nên cũng không lên công ty, nếu không em sẽ gặp rắc rối to với bộ dạng lơ đễnh này.

cùng lúc đó, prim - một cô thực tập sinh khá thân với love cũng chú ý đến thái độ của em, nếu không muốn nói là bộ dáng của em như gào thét rằng 'tôi muốn đình công' vậy. cũng vì thế nên prim mới huých một cái vào khuỷu tay của love và thì thầm:

"cãi nhau với người yêu hả?"

"gì vậy quỷ?!"

love giật bắn mình, suýt nữa làm rơi miếng bánh đang ngậm trong miệng. em cảm giác mặt mình nóng ran khi nghe thấy hai chữ 'người yêu'. dù bọn họ cũng chưa chính thức là người yêu, nhưng cũng có vài ngày đặc cách em được milk đưa đến công ty rồi đón về. có lẽ mọi người trong công ty đã sớm nghĩ hai người là một đôi.

"đừng có giả bộ. cậu với chị hàng xóm đó chắc chắn không phải quan hệ bình thường, nếu không thì sao mỗi ngày chị ấy đều chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu chứ?"

"..."

"chưa kể, kế hoạch còn là do cậu đòi mình làm theo đó. dựng kế hoạch tới vậy mà vẫn còn là bạn thật hả?"

kế hoạch ấy hả? đúng rồi nhỉ, đó có lẽ là bí mật cả đời này em cũng không bao giờ nói cho milk biết.

love giữ trạng thái thất thần suốt cả ngày đi làm, đến khi tan ca cũng chỉ đơn giản cúi chào các đồng nghiệp trong công ty rồi nhanh chóng đi về nhà. điều duy nhất em có thể nghĩ tới khi lê tấm thân mệt mỏi của em về nhà là nằm ẹp xuống sofa.

em đã không nghĩ rằng việc không có milk ở bên sẽ kiệt quệ đến mức này, và có lẽ em cũng không thể nào ngờ được milk cũng đang nhớ em đến quằn quại. nhưng đó lại là sự thật mà love sẽ không tài nào biết được.

"bác sĩ, cô có cần chút cà phê không? từ lúc rời khỏi sân bay đến bây giờ tôi thấy cô cứ lơ ma lơ mơ mãi."

"cảm ơn nhé, jane. chỉ là tôi có vài việc cần suy nghĩ thôi, không cần lo cho tôi đâu."

đồng nghiệp của cô nghe vậy cũng không gặng hỏi thêm, chỉ rời đi để cho cô có không gian riêng. điều này đáng ra nên là một may mắn cho milk, nhưng khi ở một mình cô mới nhận ra rằng nỗi nhớ này đang quằn quại đến mức nào.

milk nhớ love.

cô chưa từng cố gắng phủi đi những cảm xúc mà cô có đối với em, ngược lại cô còn rất vui. milk không phải đồ ngốc, dù gì cô cũng lớn hơn em tới bốn tuổi, làm sao cô có thể không nhìn thấy tâm tư của một cô gái nhỏ kia chứ?

nhưng cô vẫn chưa chọn được thời điểm thích hợp để ngỏ lời với em, có lẽ điều khó nhất mà milk phải đối mặt bây giờ là những suy nghĩ về việc làm sao để có thể tiến tới một mối quan hệ yêu đương với em. và cả nỗi nhớ này nữa, chúng như đang thúc giục cô hãy nhắn tin cho em.

ting.

[loverrukk: bác sĩ, hôm nay của chị như thế nào?]

[panly.v: chị nhớ em.]

[loverrukk: •///////• ???]

[panly.v: ồ, chị còn nhớ đồ ăn tối mà n'love làm cho chị nữa. thức ăn ở khách sạn không hợp khẩu vị của chị lắm.]

[loverrukk: *đã gửi một hình ảnh*]

[loverrukk: vừa hay, em đã làm nhầm hai phần cho chúng ta nhưng chị lại không ở đây. có lẽ em nên đem sang mời các dì hàng xóm.]

[panly.v: em đang trêu chị đó hả?]

[loverrukk: không có nha, em không thể nào ăn hết hai phần đâu. vì em đã nghĩ tới chị nên mới làm hai khẩu phần ăn mà.]

[panly.v: vậy là n'love nhớ milk hửm?]

[loverrukk: !!!]

[loverrukk: đừng suy bụng ta ra bụng người chứ!]

[panly.v: vậy là không nhớ chị hửm? vậy chị sẽ đi công tác lâu hơn một chút nha?]

[loverrukk: thì cũng có nhớ một chút...vậy thôi đó. em ăn tối đây, nếu bác sĩ mệt thì mau nghỉ ngơi đi!]

[panly.v: ừm, n'love ăn ngon miệng nhé.]

love vứt điện thoại lên ghế sofa, em cười đến không thể nào kéo khuôn miệng của mình xuống, hai chân em không tự chủ được mà giãy lên. vậy là milk cũng rất nhớ em như cách em nhớ cô rồi đúng không?

và về khẩu phần ăn của hai người, love nghĩ mình sẽ cất vào tủ lạnh một phần để trưa mai đem đến công ty ăn. em đã không nghĩ mình sẽ được truyền năng lượng chỉ bằng vài dòng tin nhắn, nhưng như vậy cũng đủ để love có thể mang một tinh thần vui vẻ đi làm.

cứ như vậy, họ nhắn tin xuyên suốt một tuần không gặp nhau và em dường như đã quen với việc đó. ví dụ như mỗi tối đều sẽ được chúc ngủ ngon, đến sáng sớm sẽ lại nhận được tin nhắn chúc buổi sáng tốt lành. thật lòng mà nói, love muốn yêu đương với milk lắm rồi.

hôm nay là ngày chủ nhật và milk sẽ trở về. vì quá háo hức nên love đã thức khá muộn, hậu quả là khi em thức dậy thì đồng hồ đã điểm mười hai giờ trưa. em không biết milk đã về chưa vì cô không nói gì đến việc chuyến bay sẽ hạ cánh lúc mấy giờ.

love đánh răng rửa mặt xong đã vội ôm lấy điện thoại, nhưng em không nhận được thêm một tin nhắn nào ngoài tin nhắn chào buổi sáng của cô. love có chút hụt hẫng vì em nghĩ rằng milk sẽ nhắn cho em nếu cô đã về bangkok, vậy nên có lẽ milk vẫn chưa về.

em dường như nhốt mình trong nhà, lâu lâu lại dỏng tai lên nghe xem căn hộ đối diện có người nào nhập mật khẩu không nhưng xem ra cách này hoàn toàn không có hiệu quả. em đã ngồi ở phòng khách được hơn hai tiếng đồng hồ.

cảm thấy việc ở nhà như thế này cũng vô cùng chán ngắt, love quyết định đi chợ và sẽ chuẩn bị một bữa tối thật ngon để chào mừng hàng xóm của mình về nhà. khi đã sửa soạn xong, love tính ra ngoài nhưng trước khi mở cửa em lại nhận được một tin nhắn. khi thấy tên của milk hiện lên trên màn hình, em vui vẻ nhấn vào. chỉ có điều, nội dung tin nhắn lại không thể nào khiến em vui nổi.

[panly.v: n'love ơi, chỗ chị có một vài chuyện phát sinh nên chị chưa về bangkok được. thứ hai trở về chị sẽ có quà cho em nhé~]

nhưng em đâu có cần quà, điều em cần là chị cơ mà?

[loverrukk: em biết rồi ạ ^^]

love chán nản quay về sofa và nằm ẹp xuống. em không giận milk vì cô không thể trở về, nhưng thú thật em đã rất hụt hẫng. em đã tự vẽ ra rất nhiều khung cảnh khi cô trở về, có thể là em sẽ bay vù tới và ôm chặt lấy người đã khiến em nhớ nhung suốt một tuần qua. hoặc có lẽ là một bữa tôi đơn giản ở bên cô, nhưng kết quả là không có một viễn cảnh nào xảy ra hết.

milk sẽ không trở về trong chủ nhật tuần này, và điều đó làm love hoàn toàn kiệt sức. phải nói thế nào nhỉ, em nhớ cô, nhớ đến không thể nào nhớ hơn rồi và milk sẽ không thể biết được điều đó.

em thở dài và nhắm mắt, có lẽ vì hơi máy lạnh phả ra quá thoải mái và vì em đã thức khá muộn, love đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một lần nữa. nhưng lần này là với một tâm trạng tồi tệ đến mức không tả được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro