người yêu từ "trên trời" rơi xuống (2)
"p'milk?!"
love khẽ kêu lên, sau đó phải cố giả vờ bình tĩnh và hít vào thở ra mấy lần. em tự nhủ bản thân là không có gì phải lo hết, nhưng tay em vẫn đang run rẩy khi mở tay nắm cửa kia mà?
"em chào chị ạ..."
em ngẩng đầu nhìn milk, thấy cô mỉm cười với mình làm cho love không khỏi rung động. ôi, milk làm sao mà biết được love muốn giữ nụ cười kia cho riêng em đến mức nào kia chứ?
"chào em, love. chị có thứ này muốn đưa cho em. chắc là em chưa kịp chuẩn bị đồ ăn sáng đâu nhỉ?"
milk từ sau lưng đưa ra hai cái túi, một túi là đồ ăn sáng, túi còn lại là một cốc trà sữa. chà, nên nói thế nào nhỉ, love nghĩ mình có thể kết hôn ngay và luôn được rồi.
love ngơ ngác nhìn người con gái trước mắt mình, chẳng biết ăn gì mà cao vậy nhỉ? không bù cho em, cứ bé tí thế này mãi thôi. nhưng đó cũng không phải suy nghĩ chính của love, em còn đang muốn tìm nơi để tổ chức lễ cưới cho hai người đây. nếu milk biết được những gì em đang nghĩ, có lẽ cô sẽ tưởng em là một cô bé ngớ ngẩn mất.
"love ơi?"
"dạ!"
em giật mình thoát khỏi suy nghĩ mơ mộng hão huyền của mình khi cô gọi tên em. love nhanh tay cầm lấy hai túi đồ sau đó nhỏ giọng cảm ơn cô. đồng thời, em cũng xin lỗi vì đã làm phiền cô vào tối muộn như vậy. đi kèm với lời xin lỗi là hai đôi tai đã sớm trở nên đỏ hồng.
milk để ý thấy vậy cũng không trách móc gì em, chỉ đơn giản xoa đầu love một cái. cái xoa đầu như khiến cho tâm trí love nổ tung, đầu óc em quay cuồng và dường như chỉ cần thêm một hành động ngọt ngào nào đó thôi, love sẽ ngất ngay tại đây.
"cho chị giới thiệu với em nhé. chị là milk pansa vosbein, hiện tại đang là bác sĩ của bệnh viện A. đáng ra chị nên đến chào hỏi em sớm hơn, nhưng vì công việc ở bệnh viện nên chị không thể nào làm quen một cách đàng hoàng hơn được. xin lỗi nhé, bé con."
'bé con' sao?
chà, love cũng không biết nữa. có khi love lại say rồi, nhưng mà là say sữa.
"vâng...vâng ạ. em là love pattranite limpatiyakorn, vừa mới tốt nghiệp đại học và đang là thực tập sinh của một công ty ở gần đây ạ. rất vui được làm quen với p'milk ạ!"
milk mỉm cười và chào tạm biệt love ngay sau đó. vì ở bệnh viện vẫn còn vài thủ tục cô phải hoàn thành trước khi bệnh nhân cô phụ trách xuất viện nên milk không thể nán lại lâu hơn. trước khi rời đi, cô không quên chúc love ăn sáng ngon miệng.
ôi trời, ngay khi vừa đóng cửa nhà lại, love đã ngồi thụp xuống và dựa lưng vào cánh cửa. em vùi mặt vào hai đầu gối của mình, vành tai từ ửng hồng nay đã trở nên sẫm hơn. love tự cảm thán, không biết làm sao mà em lại có thể giới thiệu bản thân một cách cụt lủn như vậy.
rõ ràng love vẫn còn muốn nói rất nhiều.
nhưng khi hé mắt lên, em bỗng nhớ ra trên tay mình vẫn đang cầm đồ ăn mà p'milk mua cho mình. nghĩ tới đây, em vừa vui lại vừa đau lòng. chắc đêm qua cô cũng không được ngủ đủ giấc, sáng đã dậy từ sớm để đi mua đồ ăn cho em. người gì đâu mà tốt bụng thế này không biết.
nhưng ngặt nỗi, p'milk lại là bác sĩ. vì vậy nên love không thể nào biết được khi nào cô rảnh. em nghe nói thời gian làm việc của bác sĩ không cố định, khi nào bệnh của bệnh nhân có chuyển biến thì các bác sĩ sẽ phải đến để kiểm tra nên các bác sĩ thường ở lại bệnh viện luôn. nghe thôi cũng đã thấy mệt rồi.
hay là mang đồ ăn tối qua bệnh viện cho p'milk? nhưng như vậy có kì lạ quá không? love thực sự sợ milk sẽ thấy mình là một cô gái kì quặc. nhưng mà kệ vậy, ngồi im thì tình yêu khi nào mới tới cơ chứ?
cứ như vậy, sau khi thưởng thức bữa sáng của chị hàng xóm mua cho mình, love đã vội vàng đi chợ. em cứ loay hoay cả buổi trong bếp với những món ăn mà em tự tin nhất. cho đến hơn bảy giờ tối, em ngóng mãi chẳng thấy milk về nhà thì mới hạ quyết tâm sẽ đem đồ ăn tối mình đã chuẩn bị đến bệnh viện nơi cô làm việc.
lần đầu tiên love vào một bệnh viện lớn như vậy, em vẫn còn bỡ ngỡ rất nhiều. trên tay em là cơm hộp mà em đã chuẩn bị cho cô, nhưng love cứ đứng mãi ở một góc của sảnh bệnh viện, thực sự không biết phải làm thế nào.
"xin chào, em đến đây để thăm bệnh nhân ư?"
"dạ không. em đến để tìm một bác sĩ, tên của chị ấy là milk ạ."
cho đến khi có một cô gái ở quầy lễ tân tiến gần đến hỏi thăm, em mới lúng túng trả lời. lúc nghe em nói tên của milk, cô gái ấy liền mỉm cười, có lẽ cô cũng khá nổi tiếng trong bệnh viện nhỉ?
"em tìm p'milk ư? muốn được chị ấy khám cho thì phải đặt lịch trước đó."
"không đâu ạ! em chỉ muốn đến đưa cơm cho p'milk thôi ạ."
love giật nảy, nhanh chóng giải thích lý do mình xuất hiện ở đây. chị lễ tân thấy vậy thì mỉm cười, có lẽ cô nàng đang tự hỏi không biết tại sao cô bé dễ thương này lại xuất hiện ở đây và muốn đưa cơm cho đồng nghiệp của mình.
giữa lúc cả hai đang trò chuyện, love bỗng dưng thấy một bóng lưng khá quen thuộc. đến khi người đó quay lại, love chắc chắn rằng đó là người mà em muốn gặp.
từ xa, milk có thể thấy cái đầu nhỏ của love đang lấp ló. cô bỗng dưng mỉm cười, nhưng sau đó lại chuyển sang lo lắng. không phải love vẫn khỏe mạnh vào buổi sáng sao, vậy vì lý do nào mà em lại xuất hiện ở bệnh viện?
milk chạy vội đến chỗ em, ngay khi thấy love đang tươi cười trò chuyện cùng lễ tân trong bệnh viện thì mới thở phào nhẹ nhõm. sau khi chào tạm biệt đồng nghiệp, milk nhẹ nhàng hỏi han love.
"love, em ở đây làm gì vậy? em gặp chuyện gì sao?"
"em chào p'milk. thật ra em không có bệnh gì, chỉ là em có thứ này muốn đưa cho chị."
tay love run run khi đưa ra hộp cơm mình giấu sau lưng. hai vành tai của em lại đỏ lên khi em chủ động làm điều gì đó với người mình thích. nhìn thấy milk nhận nó xong, love cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
nhưng nhẹ nhõm chưa được bao lâu em lại cảm thấy rất căng thẳng. love không biết phản ứng của milk cũng như cảm giác của cô sau khi nhận được hay ăn thử đồ em làm thì sẽ thế nào.
"love đã chuẩn bị cho chị hửm?"
"vâng..."
em ngại ngùng gật đầu, hai bên má đỏ lên khiến cho người đối diện cảm thấy thích thú. milk không nhịn được mà đưa tay lên xoa nhẹ đầu của love, đã vậy còn không quên nói lời cảm ơn. em để ý cô còn khom người xuống để nói chuyện với mình, điều đó khiến cho trái tim nhỏ của em trở nên loạn nhịp.
"cảm ơn love, vậy em đã ăn tối chưa? chúng ta ăn chung nhé?"
"ồ, em...như vậy ổn chứ ạ?"
"sao lại không? love là người nấu mà, ít nhất cũng phải ăn món ăn mình làm chứ."
love không có lý do nào để từ chối nên đã ngại ngùng đồng ý. khi cả hai vào nhà ăn của bác sĩ và y tá, love muốn tìm một chỗ trống nhưng lại không tin được trước lượng người ở đây. thực sự quá đông rồi!
em thở dài, dù sao cũng là giờ ăn mà.
thế nhưng bằng một cách thần kì nào đó, milk vẫn dẫn em tới một bàn ăn trống được. chưa kể, nơi này còn có thể nhìn ra khuôn viên của bệnh viện, trông thật bình yên làm sao. love bị phân tâm bởi cảnh vật khi nhìn từ tầng bốn xuống, sự thích thú của cô bé khiến cho milk bật cười.
vì tiếng cười khẽ đó mà love mới quay đầu lại. hệt như lần đầu nhìn thấy chị ấy vậy, nụ cười và cả gương mặt này so với thời điểm đó hoàn toàn giống nhau. điều ấy khiến cho tim love khẽ run lên, em như thể đã bị lạc vào sự xinh đẹp của cô vậy.
em hơi đỏ mặt, sau đó ho khan một tiếng và nhắc nhở milk mau ăn tối đi. dù gì đồ ăn để lâu cũng sẽ mất ngon mà, đúng chứ?
được rồi, đây là phần quan trọng nhất của bữa ăn tối này, đó chính là cảm nhận của milk về đồ ăn em làm. love có chút mong chờ, đôi mắt long lanh của em cứ hướng về phía milk, và em không nghĩ rằng cô sẽ nhận ra ánh mắt ấy.
"n'love, đồ ăn em nấu thật sự rất ngon. em cũng ăn một chút đi, đừng để bản thân bị đói."
love ngoan ngoãn gật đầu, so với tối qua thật không khác gì một con mèo nhỏ ngoan ngoãn. nhưng thay vì tìm một đôi đũa mới như em nghĩ, milk đã chủ động gắp miếng thịt gà và đưa về phía love. em ngại ngùng đỏ mặt, bởi vì chiếc bàn này không quá to nên cô hoàn toàn dư sức để với tay về phía em. chưa kể, milk còn để một tay ở phía dưới để tránh khiến cho đồ ăn rơi.
em không còn cách nào khác mà hé miệng ăn miếng thịt cô đút cho mình. khung cảnh tình tứ này, không giống một đôi thì đúng là nói dối mà! love lúng túng không biết phải làm sao, đành lái qua chủ đề khác để nói.
"nếu p'milk thích vậy thì em...em có thể nấu bữa tối cho chị mỗi ngày không ạ?"
'mỗi ngày' sao? trời ơi tôi ơi, có hiếu với phụ nữ đến vậy là cùng rồi!
nhưng ngoài dự đoán của love, milk đã hoàn toàn từ chối em với một nụ cười mỉm trên môi. thú thật nếu cô cứ cười như vậy, không sớm thì muộn love cũng muốn milk là người phụ nữ của riêng em. sao người này có thể xinh đẹp như vậy nhỉ? thật quá đáng với trái tim nhỏ của em kia mà!
"xin lỗi n'love nhé, chị không thể nhận lòng tốt của em được. như vậy thì thiệt cho em quá."
"nhưng em không thấy thiệt kia mà. coi như là em trả ơn việc chị đã cho em ngủ nhờ ở nhà chị một đêm có được không ạ?"
milk im lặng một hồi lâu và nhìn em, cuối cùng cô chống tay dưới cằm và nghiêng đầu. cô đã đi đến một kết luận khiến cho em khá bất ngờ. cụ thể hơn, milk đã đề nghị rằng nếu love muốn làm bữa tối cho cô mỗi ngày, vậy phải để milk chuẩn bị bữa sáng cho em. chỉ có như vậy, cô mới đồng ý với lòng tốt của love.
love nghe vậy, trong lòng em vui sướng như có hàng ngàn chú bươm bướm dạo quanh. nếu để ý cũng có thể thấy em đang vui vẻ đến mức khoé môi cong lên lúc nào em cũng không hay. em muốn đồng ý ngay tức khắc, dù ngoài miệng vẫn e thẹn từ chối cô. vì lời từ chối ấy mà milk đã phải dỗ dành love một lúc lâu.
"vậy cô nương có đồng ý để chị chuẩn bị bữa sáng cho em không?"
"thì...chị phải đồng ý với việc em sẽ nấu bữa tối cho chị đã. như vậy thì em mới đồng ý với p'milk, dù sao em cũng là người đề nghị trước mà."
trong vô thức, love đã hơi phồng má và tỏ vẻ hờn dỗi, điều ấy khiến cho milk bật cười. cô xoa đầu em giống như một cô em gái nhỏ, sau đó đồng ý với lời đề nghị của em. đồng thời milk còn không quên xin phương thức liên lạc của em hàng xóm nhỏ mà cô mới quen này.
sau khi ăn xong, milk lần nữa ngỏ lời với love.
"để chị đưa em về nhé?"
"không cần đâu ạ, bác sĩ phải làm việc chứ! hôm nay em lái xe đến đây, vậy nên chị không cần đưa em về đâu."
giọng của love nghe rất nịnh tai, giống như là mật vậy. đồng thời cũng đã ướp ngọt trái tim của milk lúc nào không hay. cô chưa nghĩ xa như vậy, chỉ là milk cảm thấy mình rất muốn được nghe em nói chuyện và dường như suy nghĩ ấy đã lấp đầy tâm trí cô kể từ lúc love xuất hiện ở sảnh bệnh viện.
chà, điều này nằm ngoài dự đoán của milk.
[panly.v: em về nhà chưa?]
[loverrukk: em về rồi thưa bác sĩ. hoàn toàn an toàn nhé!]
milk nhoẻn miệng cười trước câu trả lời qua tin nhắn của cô bé, khiến cho những y tá xung quanh cũng tò mò. chẳng biết ai lại có thể khiến bác sĩ của họ mang một tâm trạng vui vẻ thế kia nhỉ?
[loverrukk: bác sĩ, chị có thể nói em biết về những món ăn chị thích hoặc không thích được không? và cả đồ ăn chị dị ứng nữa, em sẽ làm thực đơn cho bác sĩ.]
[panly.v: chị dễ ăn lắm, nhưng n'love cũng phải cho chị biết những điều tương tự về em đấy nhé, chị cũng sẽ làm thực đơn bữa sáng cho em~]
[loverrukk: •/////• vâng...?]
[panly.v: không được ư?]
[loverrukk: ồ, được chứ ạ...]
"bác sĩ này, trong giờ làm việc không nên quá chú tâm vào điện thoại đâu."
"dạ? em...em sẽ quay lại làm việc ngay đây ạ!"
y tá trưởng có ý tốt nhắc nhở, đồng thời kéo milk về với thực tại của mình. cô vẫn đang trong ca làm và phải hoàn tất thủ tục cùng với kê thuốc cho bệnh nhân cuối cùng của mình. dù chưa tới giờ nhưng cô biết rõ mình cũng không nên lơ đãng như vậy. chỉ là, love quá đáng yêu rồi đi!
dù có chút tiếc nuối nhưng milk vẫn nhắn một câu tạm biệt love và cất điện thoại của mình sang một bên. y tá trưởng nhìn biểu cảm như đứa trẻ bị tranh mất kẹo đang hiện hữu trên khuôn mặt của milk cũng dư sức biết cô nàng đang nhắn tin với một người quan trọng.
may mà con bé còn biết nhắn tin tán tỉnh với người khác. cứ tưởng đâu định kết hôn với cái bệnh viện này luôn rồi chứ.
y tá trưởng suy ngẫm trong đầu. cũng may cô không nói thành lời, nếu không milk sẽ đuổi cô ra khỏi phòng làm việc của cô ấy mất. dù có là y tá trưởng thì cũng phải sợ bác sĩ kia mà!
love nằm ẹp xuống giường sau khi tắm xong. nghĩ mãi vẫn không thể nào ngừng mỉm cười sau khi đã thành công tiếp cận được người trong lòng của mình. em như mở cờ trong bụng, làm gì cũng ngân nga ca hát, hệt như một đứa trẻ yêu đời.
khi em nghe thấy tiếng tít tít bấm khoá cửa từ nhà đối diện cũng là lúc đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm. love có chút đau xót vì nhận ra thời gian làm việc của milk không theo một khung giờ nào. cô cứ đi sớm về khuya như vậy, em phải làm thật nhiều món ngon để tẩm bổ cho bác sĩ mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro