cấp trên của tôi là một cô mèo khó chiều (5)
lúc cả hai trở về nhà milk, hay nói đúng hơn là nhà của bọn họ, love có vẻ khá tò mò với chiếc máy cơ mà milk trưng trên tủ. em kéo tay cô sau khi đẩy hết vali vào phòng khách, ngón tay trỏ của em chỉ lên giá tủ và hỏi:
"p'milk còn sức chứ? em muốn đi chụp ảnh, chúng ta dùng máy đó đi."
milk nhìn theo hướng tay em chỉ, thấy cái máy cơ đã lâu không dùng thì có chút sững người. cô không biết love có ý gì, nhưng cô đoán rằng em chỉ muốn thử chụp bằng máy cơ mà thôi. vậy là milk gật gù đồng ý, đồng thời cũng vươn tay lấy cái máy cơ kia xuống.
cô cầm nó một hồi và ngắm nhìn, thật nhiều cảm xúc giống như những cơn sóng cuộn trào trong lòng cô. chiếc máy này đã mang theo rất nhiều kỉ niệm từ lúc cô mới biết chụp ảnh, tới thời điểm hiện tại thì nó đã không còn được sử dụng nữa.
thấy cô cứ đứng im như vậy, love tiến tới và chọt nhẹ vào bàn tay cô, khiến cho milk giật mình. em nghiêng đầu và đặt tay mình lên tay cô, hỏi với giọng thật khẽ khàng: "chị ơi, có chuyện gì vậy?"
"hả? không sao, không sao."
"vậy chúng ta chụp được chứ?"
"được, sao chị có thể từ chối yêu cầu của người yêu chứ?"
milk lấy lại tinh thần và trêu ghẹo love khi cả hai chuẩn bị ra ngoài một lần nữa. em ngượng ngùng nghe cô nhấn mạnh danh xưng người yêu rồi chạy tót vào phòng, không quên thả lại một câu: "vậy thì phải chờ người yêu lên đồ make up đủ kiểu đó!"
nhưng chưa đầy hai mươi giây, love đã mở cửa phòng ngủ cho khách và đi ra. lần này, cô thấy hai bên má của em đỏ bừng, nhưng em thì không nhìn cô, trái lại còn đi lướt qua cô và kéo lê một trong ba cái vali vào phòng.
"n'love cần chị giúp cất vali không?"
"khỏi đi nha!"
love reo lên và chạy lẹ vào phòng một lần nữa, không cho milk thêm cơ hội để chọc ghẹo em. trong thời gian em trang điểm và chọn quần áo, milk cũng thay cho mình một bộ đồ khác thoải mái hơn. dù sao thì đây cũng là lần đầu sau một khoảng thời gian dài cô đụng vào máy cơ, ít nhất cũng phải làm cho đàng hoàng chứ?
khi love bước ra khỏi phòng, trái tim em dường như có chút chấn động. milk chỉ mặc một chiếc áo sơ mi oversize thôi đã đủ khiến cho tim em đập loạn nhịp, em tự hỏi không biết nếu cô mặc theo kiểu này thêm vài lần nữa thì em có ngất luôn tại chỗ hay không.
"sao vậy? chị đẹp quá hả?"
"gì chứ!" em thoáng giật mình trước câu hỏi của milk, love cảm thấy như mình vừa bị bắt bài vậy.
"vậy không đẹp sao?"
"đâu có, rất đẹp đó. em chỉ giật mình thôi."
love đảo mắt và chuyển hướng câu chuyện sang nơi khác. milk nhìn rõ được vành tai đỏ chót của cô bé cũng không trêu chọc nữa, chỉ nhanh nhảu bước theo người thấp hơn.
em để ý rằng milk rất hay cười, lúc nào trên gương mặt của cô cũng lộ ra vẻ tươi tắn. khi ngồi trong xe, love len lén thở dài một hơi, có vẻ em và cô không giống nhau. liệu điều đó có khiến việc milk rung động với em trở nên khó khăn hơn không? love cũng chẳng biết nữa.
"nong love cười lên nào, không phải em rất muốn chụp sao?"
milk nhìn vào màn hình máy cơ sau khi chụp trước vài kiểu ảnh cho em, sau đó lắc đầu trước biểu cảm của love. love nghe vậy, có chút lúng túng không biết làm sao. ai bảo em chỉ biết làm việc chứ, không giỏi mấy vụ chụp choẹt này.
"ôi em không biết tạo dáng thế nào."
"em cứ thoải mái lên nhé."
cô nói xong thì hạ máy xuống và tiến tới bên cô gái nhỏ đang cúi đầu. tay của milk không tự chủ được mà đưa lên xoa nhẹ đầu love, cố gắng không làm rối mất mái tóc xoăn em làm sáng nay.
love nghe được lời động viên từ cô thì cũng yên lòng. em thử tạo vài kiểu dáng, không ngờ lời tiếp theo cô nói lại là: "như vậy mà bảo là không biết tạo dáng hả?" sau đó cười với em.
sau khi chụp hình xong, milk dẫn love đi ăn kem và cả hai bắt đầu xem ảnh. milk bấm một ảnh, love cao giọng nói: "p'milk~" và sau đó là vô số những lời phàn nàn từ người nhỏ hơn. ví dụ điển hình như là:
"hừm, cũng xinh đó. nhưng mà..."
"nhưng mà...?" milk lo lắng nói theo em, gương mặt cô căng thẳng tột độ và dường như cô biết lời tiếp theo em thốt ra chắc chắn sẽ khiến cho cô đứng hình.
"nhìn em béo quá đi."
"hả?" milk trố mắt nhìn em xong nhìn ảnh, cô không thể nào nhìn thấy chỗ mà em nói là béo ở đây.
"xoá đi có được không ạ?" love chớp mắt, bĩu đôi môi hồng và nhìn milk. trông em tủi thân vô cùng khiến cho milk mủi lòng và chấp nhận xoá ảnh.
"được thôi, để chị xoá nó." cô tiếc nuối ra mặt nhưng vẫn cố gượng cười, vì trong ảnh này nhìn em dễ thương vô cùng tận.
đến ảnh tiếp theo, love dùng tông giọng quãng tám, phụng phịu gọi tên cô: "p'milkkkkk!"
"hả? sao vậy?" cô giật thót tim, nhìn em đầy vẻ cảnh giác.
"nọng cằm của love kìa!"
"chị có thấy gì đâu chứ?" milk phản bác lại khi ngơ ngác nhìn tấm ảnh.
"sao chị không nói gì với em? tấm này cũng phải xoá luôn."
love nói một tràng, than thở rồi lại nhõng nhẽo đòi xoá ảnh. chỉ đến cái gần cuối milk mới hốt hoảng nói: "ôi, chị xoá gần hết ảnh rồi đó. còn mỗi cái chị vô tình chụp bắp tay của em thôi."
"bắp tay của em cũng bự nữa, xoá nó đi." love lại nũng nịu và hờn giận ra mặt, còn milk thì chỉ biết vâng theo lời em răm rắp.
"em còn lộ quầng thâm mắt nữa, trông như gấu trúc á! sao p'milk không nói gì hết vậy? thôi, love không thích bị chụp ảnh đâu. sau này love sẽ không để chị chụp love nữa."
"đâu có, lúc nào trong mắt chị nong love cũng xinh mà."
"p'milk..." love ngừng một hồi, milk thấy thế thì như có thêm hy vọng. nhưng chưa đầy hai giây love đã dập tan hy vọng nhỏ nhoi đó của cô: "nói xạoooo!"
milk thấy mình nói gì cũng không được, cô đành xuống nước tiếp: "hay là như vậy đi, chị photoshop giúp nong love nhé? ảnh nào em không thích, chị sẽ photoshop hết. quầng thâm mắt chứ gì? chị xoá được."
"PHOTOSHOP?"
love nhấn mạnh cụm từ đó, khiến cho milk run rẩy và gật đầu. ôi trời, thề với tổ nghề của milk, nếu đây không phải love mà là một vị khách nào đó, cô chắc chắn sẽ bỏ về ngay từ câu chê thứ hai. nhưng vì đây là love, milk chỉ đành ngoan ngoãn ngồi nghe em chất vấn.
"vậy là p'milk cũng nghĩ em xấu thật đúng không?"
"đâu, chị làm gì có ý đó!"
"nhưng chị vừa nói photoshop."
"nhưng em nói không thích..." milk chưa kịp hoàn thành câu nói, love đã cắt ngang: "đừng."
"đừng photoshop gì hết, em không bao giờ chụp hình nữa đâu. xoá hết đi."
ôi, con mèo cam nhỏ xù lông mất rồi.
milk ngậm ngùi xoá đống ảnh love không thích, sau đó cẩn thận nhìn em. điều duy nhất cô thấy chính là dáng vẻ bức xúc và giận dỗi của cô gái nhỏ, nhưng vẻ mặt đó cũng làm cho cô cảm thấy đáng yêu vô cùng tận. thật sự là không có chỗ nào để chê.
"được rồi, trời cũng sắp tối rồi. chúng ta mau đi ăn lẩu thôi, chắc chắn sẽ khiến nong love vui hơn."
"dạ."
love cầm túi xách trên bàn và bĩu môi. em vẫn còn khó chịu vì mình lên ảnh không như ý. ngược lại, milk thì có vẻ vẫn còn tiếc hùi hụi vì những tấm ảnh mà cô cho là dễ thương của em đã bị love yêu cầu xoá hết. đúng là trời không thương cô.
nhưng cũng may thay, bữa ăn lẩu đã lấy lại tinh thần cho love. em dường như đã quên béng mất chuyện chụp hình chiều nay, chỉ chuyên tâm vào việc ăn uống và nói chuyện với milk.
cô để ý đến một cái bát không dùng đến trên bàn, trong đó là những miếng cà chua có to, có nhỏ mà love để ra. cô cũng sớm đoán được người này rất ghét ăn cà chua, vì vậy nên sau bữa ăn milk đã âm thầm ghi nhớ nó.
thời gian một tháng cũng không quá dài, bọn họ cũng đã trải qua vô số chuyện giống như những cặp đôi bình thường khác. chỉ có mỗi cãi nhau là không.
hôm nay cũng chỉ là một ngày đi làm bình thường, và milk vẫn hộ tống love về như mọi ngày.
lúc ở trong xe, love nhận được cuộc điện thoại của mẹ mình. em cũng không ngại khi milk có thể sẽ vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa em và mẹ, vậy nên em đã nhanh chóng bắt máy. kết quả là sau khi kết thúc cuộc điện thoại, love nói với milk:
"bố mẹ em đi nghỉ dưỡng, một tháng nữa sẽ về."
"ồ...?"
"vậy chúng ta có thể giả vờ thêm một tháng nữa không ạ?"
chà, hai chữ giả vờ như kéo milk về thực tại vậy. cho dù bọn họ có trông thật đến cỡ nào đi chăng nữa thì đây vẫn chỉ là một mối quan hệ giả mà thôi. cô khẽ gật đầu, cũng không muốn làm em mất hứng làm gì vì hôm nay love vừa ký được một hợp đồng lớn, tâm tình của em hẳn là rất tốt.
"mau về nhà thôi, em muốn ăn đồ p'milk nấu rồi."
love tươi cười ra mặt, ánh mắt em lấp lánh phản chiếu hình bóng của milk khiến cho cô gần như muốn tan chảy. ôi, thật chẳng thể tìm được một lý do để không đổ gục trước em. đúng vậy, milk đã hoàn toàn gục ngã trước love. cô đang thích em.
không những vậy, do chế độ ăn uống không điều độ của love nên trong tháng này em đã bị bệnh một lần. thế nhưng love vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu nghỉ việc, thành ra mỗi ngày milk đều sẽ nấu ba bữa với đầy đủ các món ăn để nạp chất dinh dưỡng.
vào mấy ngày đầu, love còn kịch liệt phản đối việc ăn sáng bởi vì em không có thói quen đó từ khi còn là sinh viên. nhưng dưới sự thúc ép đầy nghiêm khắc của milk, love vẫn phải chịu thua và bắt đầu làm quen với việc ăn sáng. lâu dần thành quen, love đã hoàn toàn phụ thuộc vào milk trong chuyện ăn uống dù em có thể nấu được.
cụ thể là nấu mì.
em ngoan ngoãn ngồi nhìn milk nấu ăn trong phòng bếp, cảm giác như bọn họ là một cặp đôi thật khiến cho love càng vui vẻ hơn. em biết chắc rằng cô đã đổ mình rồi, chỉ cần mỗi lần họ vô tình chạm tay, p'milk sẽ hoảng loạn và nhanh chóng rụt tay về. nếu không phải thích thì còn là gì cơ chứ?
bọn họ trông thật giống một gia đình nhỏ.
từ vài ngày trước, love đã chuyển hẳn sang ngủ cùng phòng với milk. em kiếm đại một lý do: "gần đến ngày gặp bố mẹ rồi, mình phải thân thiết hơn mới được chứ!"
hay thật, vậy mà milk nghe theo răm rắp và đồng ý trong một nốt nhạc. như vậy thì ai có thể nói là chỉ mỗi mình love là người tâm cơ kia chứ?
những ngày sau đó, milk có vẻ đã lộ rõ hơn thái độ yêu thích của mình đối với love. nếu không nói là nó quá lộ liễu như: nắm tay. mỗi vậy thôi nhưng love biết đó là điều rõ ràng nhất mà milk đang thể hiện. cô không phải là một người tuỳ tiện, cũng không có thói quen chạm vào người khác khi chưa nhận được sự cho phép, vậy nên việc nắm tay em chắc chắn đã là quá mức đối với cô rồi.
và cứ như vậy, hơn nửa tháng thứ hai lại lặng lẽ và nhẹ nhàng trôi qua. không hề có một chút sóng gió gì.
milk đứng cạnh love, trước mặt họ là một cánh cửa gỗ to lớn của một nhà hàng năm sao. tay trái của cô cầm quà để ra mắt phụ huynh, tay phải thì đan chặt lấy tay love và cô cứ run cầm cập. dù love không nhìn nhưng cũng biết milk đang lo lắng, vì vậy nên em xoa nhẹ tay cô và thủ thỉ:
"đừng lo, bố mẹ em không khó tính. p'milk không cần phải run như vậy."
"chị...chị sẽ cố gắng."
sự lo lắng này đã đạt đến tận cùng, nếu love buông tay cô thì chắc chắn milk sẽ gục xuống đất vì sợ. may mắn thay, em không hề buông tay cô ra. love cầm tay cô và mở cửa, khi nhìn thấy hai vị phụ huynh, milk mở to mắt đầy ngỡ ngàng.
đối mặt với cô con dâu mà con gái mang về này, bố mẹ của love cũng không ngờ đến.
________________________________
hello mọi người nha, thực sự xin lỗi vì để mọi người chờ lâu ạ 🥹 dạo này tui tự dưng bị bí văn cũng như lý do để milk và love kết thúc mối quan hệ giả nên tui kéo dài hơi lâu. nhưng trong chap sau chắc chắn sẽ hoàn thành những đoạn đó >< chỉ còn hai chap nữa là hoàn thành rùi nè, và tui chắc chắn chap cuối sẽ ra siêu sớm ạ. xin lỗi vì để mọi người chờ lâu nhé ạ 😭
nói thiệt tui cũng sợ mọi người chán vì phải chờ tui lâu, nhưng thật tình tui sợ khi hết phim thì mọi người cũng sẽ dần cạn nhiệt huyết với milklove của chúng mình 🥹 dù biết mọi người không như vậy nhưng tui vẫn bị overthinking á. phiền mọi người phải đọc dòng này ghê huhu 😭 mọi người muốn tâm sự trải lòng gì về milklove thì cứ cmt nhé ạ 🥺
với cả tui muốn hỏi ngoài lề là mọi người muốn đọc thử [hogwarts!au] không ạ 🥹 nếu có thì mọi người cứ cmt nhé vì tui thích đọc cmt của mọi người lắm luôn >< như kiểu động lực để tui viết tiếp vậy á, và động lực số 1 thì đương nhiên là sự dễ thương của milklove rùi 🤭
lời cuối thì nếu mọi người cảm thấy chờ đợi quá lâu và muốn tìm gì đó để giải trí thì tui có hai chiếc textfic này đây >< (hãy đọc nếu như các bồ muốn thui nhé, đừng nghĩ tui bắt ép gì đó vì tui chỉ muốn milklove shipper tận hưởng những chiếc fic cute cute và chãnh lừa chữa lành thui hihi)
1. milklove || ôi mất rìu (feat. viewjune & ohmnanon) - textfic này sẽ phải chờ hơi lâu vì tui đang không có máy tui dùng để viết chiếc textfic này ở đây á (chắc khoảng 1 tuần nữa sẽ update được tiếp)
2. milklove || dãy trọ số 23.5 (feat. viewjune)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro