Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cấp trên của tôi là một cô mèo khó chiều (1)

"không ổn, ở chỗ này tôi thấy trưởng phòng xử lí chưa tốt lắm. tất cả những rủi ro đều chưa đưa ra được cách giải quyết ổn thoả. cô phải nêu rõ ra chứ? trưởng phòng về làm lại và nộp cho tôi vào chiều nay đi."

milk không giấu được tiếng thở dài rồi nhận lấy tập tài liệu từ trên tay của sếp mình. đây đã là lần thứ ba trong ngày sếp trả lại tài liệu cho cô với cùng một lý do. cô không cảm thấy sếp mình vô lý, nhưng thú thật những giải pháp dành cho rủi ro cũng chỉ có vậy mà thôi, làm sao có thể rõ ràng hơn chứ?

sếp thật sự rất kĩ tính, bảo sao mới hai mươi tư tuổi đã là CEO. còn milk thì khác, cô được thăng chức từ nhân viên bình thường lên trưởng phòng marketing do trưởng phòng cũ được chuyển đến chi nhánh mới. cũng có thể gọi đây là may mắn hoặc không, vì milk không hề muốn tiếp xúc với CEO của công ty - love pattranite limpatiyakorn.

cô là milk pansa vosbein - trưởng phòng marketing mới nhận chức hai tháng. cô quay về khu vực phòng marketing và ngồi xuống bàn làm việc của mình. còn chưa đầy hai giây sau khi ngồi xuống, milk đã gục đầu xuống bàn mà thở dài thườn thượt.

nhân viên khi thấy trưởng phòng của họ thở dài thì chỉ biết lắc đầu đồng cảm. hồi trước trưởng phòng cũ còn phải sửa tới mấy ngày mới khiến cho sếp tổng ưng ý, milk mới chỉ bị trả lại bản thảo ba lần đã là may mắn của cô. ngay lúc đó, có một cô gái đi đến bên bàn làm việc của milk và đặt một cốc nước lên.

"p'milk sao vậy? bị trả bản thảo về tiếp hả?"

"ừ, sếp bảo giải quyết rủi ro chưa ổn thoả."

"vậy p'milk uống nước rồi cố gắng làm việc nha."

cô gái vừa nói vừa vỗ vỗ lưng của milk này là ciize, một người đồng nghiệp khá thân thiết với milk. cô nhận được sự cổ vũ của ciize cũng có thêm động lực để làm việc. vì vậy nên milk mới ngồi đàng hoàng lại, tặng cho ciize một nụ cười thân thiện và cảm ơn cô gái vì cốc nước.

thế nhưng một màn này lại bị sếp tổng của bọn họ, love pattranite limpatiyakorn nhìn thấy. em đen mặt, cầm chặt hai cốc cà phê trên tay rồi vội vàng quay về phòng làm việc. trước khi đi còn không quên sang khu vực của nhân sự và đặt nước lên bàn làm việc của view benyapa jeenprasom - trưởng phòng nhân sự.

"gì đây?"

"mua cho em đấy, uống đi."

"trời sập rồi, p'love mà cũng biết quan tâm em à?"

"không uống thì để chị đem đổ đi."

"ấy ấy, sếp tổng đã cất công như vậy sao em có thể không uống kia chứ? hay là còn có ý đồ khác?"

"nhiều chuyện quá, lo mà làm việc đi. em còn nợ chị hai bản thảo nghe rõ chứ?"

"a, đúng là tư bản mà!"

view vò đầu bứt tóc một chút, không hiểu ai chọc vào sếp tổng của bọn họ mà hôm nay cô nàng lại có hứng thú nhắc về hạn nộp bản thảo. rõ ràng còn tận hai tuần nữa mới hết hạn một bản thảo, cái còn lại thì phải kéo dài tận một tháng. là ai khiến love tức giận như vậy chứ?

chẳng là love cảm thấy bản thân mình có chút cứng ngắc với milk, dù gì người ta cũng mới nhận chức tới tháng thứ hai. có lẽ cô cũng chưa quen với cách làm việc của em, bởi vì bình thường bản thảo của các nhân viên đưa lên đều sẽ phải thông qua trưởng phòng của họ một lần trước khi đưa lên cho love kiểm tra. cho nên trước đây milk cũng chưa bao giờ tiếp xúc với love.

vì vậy nên em định bụng sẽ mua cà phê để mời milk cũng như là cổ vũ tinh thần cho cô. nhưng có lẽ hôm nay em không hợp làm người tốt, bởi vì khi sang tới khu vực của phòng marketing thì love đã thấy khung cảnh vui vẻ thân thiết giữa milk và một cô gái khác.

lúc đó love cảm thấy thật khó chịu, em chỉ ước em có thể giữ cô cho một mình em, nhưng love và milk còn không được tính là bạn của nhau thì em có quyền gì để cảm thấy như vậy chứ? chưa kể, em cũng không biết phải làm quen với cô thế nào chứ đừng nói đến việc cưa cẩm hay tán tỉnh người ta.

không những vậy, love cũng phải công nhận xung quanh milk nhiều ong bướm thật. lần trước đi qua nhà ăn love cũng nghe thấy vài tiếng rì rầm bàn tán của các cô gái về việc milk trông có sức hút như thế nào. và đương nhiên, các chàng trai khác cũng không ngoại lệ. có lẽ cô ấy cũng rất nổi tiếng trong công ty.

lúc này khi em hướng mắt ra ngoài, em có thể thấy được milk đang chăm chỉ sửa bản thảo trước khi nộp cho mình. nhưng love lại mất tập trung trước dáng vẻ nghiêm túc của milk trong lúc làm việc.

quyến rũ thật.

em đập hai tay lên má mình, hốt hoảng trước suy nghĩ kì lạ đã len lỏi vào trong đầu óc em. dù em thật sự rất thích milk, nhưng những suy nghĩ này không nên xuất hiện dù là trong bất cứ trường hợp nào. hoặc ít nhất là không nên xuất hiện trong giờ làm việc.

cứ nghĩ đến việc xung quanh milk có rất nhiều ong bướm khiến cho love cảm thấy rất nhức đầu. cô lại còn không bao giờ từ chối người khác nữa, phải làm sao để em không còn để ý đến những thứ này nữa đây? thật sự rất khó để không quan tâm đến người mình thích mà.

để xem nào, có lẽ sẽ không ai ngờ được love đã thích milk từ lúc nào đâu. nhưng có một khoảng thời gian khi em vẫn còn đang là sinh viên, love đã đi làm thêm ở một tiệm cà phê. ở quán có một vị khách quen, đó không ai khác chính là milk.

ban đầu em không để ý cô quá nhiều, chớp mắt liền bỏ qua người này sau khi nhận order của cô. nhưng bỗng dưng có một hôm trời mưa tầm tã, xui xẻo làm sao lại đúng vào giờ love tan ca. nhìn vài người đồng nghiệp khác nào là áo mưa, nào là người yêu đến đón về, love lại chỉ biết cúi đầu.

em không có người yêu, nơi này lại cách ký túc xá của em rất gần nên love cũng không có đi xe đến. em chỉ đơn giản là đi bộ tới nơi làm thêm mà thôi. xui hơn nữa là love đặt mãi, ba đến bốn lần nhưng vẫn không có một chuyến xe nào nhận chở love từ quán cà phê đến ký túc xá cả.

vừa định nhắm mắt chạy vù ra ngoài trời mưa thì love đã cảm nhận cổ tay của mình bị giữ lại và kéo về đằng sau. em bị mất đà nên liền trượt chân. tưởng rằng mình sẽ ngã xuống nền gạch lạnh lẽo, nhưng thật may mắn làm sao, người đó đã đỡ được love.

love hé đôi mắt của mình ra, đập vào mắt em là một cô gái với khuôn mặt sắc sảo, nét nào ra nét đó. chưa kể, cô ấy còn đang đỡ em ở trong lòng, cái tình cảnh này còn ngoài sức tưởng tượng hơn cả những gì love có thể nghĩ ra. chưa kể người đó lại còn là khách quen của quán nữa, điều đó khiến cho em phải thầm trách:

ngại để đâu cho hết đây love ơi!

"cảm...cảm ơn chị."

"không có gì, em cầm cái này mà dùng đi."

milk mỉm cười với love sau khi giúp love đứng lên một cách chỉnh tề. sau đó, cô đưa chiếc ô vẫn còn vương những hạt mưa ở bên ngoài cho love. em lúng túng cầm lấy nó nhưng không vội rời đi mà lên tiếng hỏi cô:

"như vậy có ổn không ạ? nếu em cầm lấy thì chị đi về kiểu gì ạ?"

"lát nữa trời cũng sẽ tạnh mưa thôi. với cả chị có hai chiếc ô, đừng lo cho chị nhé. em mau đi về đi."

"vậy...vậy em cảm ơn ạ! đổi lại ngày mai chị hãy tới đây nhé, em sẽ mời chị một cốc cà phê."

"ồ, chị sẽ không đến đây trong một thời gian dài đó. chị có một số việc nên sẽ rời khỏi thành phố này. thật xin lỗi nhưng chị không thể nhận ý tốt của em được rồi."

milk cười hiền, trông cô điềm đạm như vậy lại khiến cho love rung rinh. em nuối tiếc nhìn cô, sau đó như nhớ ra điều gì và đã chạy vào trong quán cà phê một lần nữa. love thì thầm điều gì đó vào tai của cậu nhân viên ở quầy order, sau đó lại trở lại bên cạnh milk.

"vậy thì hôm nay em sẽ mời chị một cốc để cảm ơn chị nhé ạ. đừng khách sáo, em là nhân viên ở đây đó. tụi em có ưu đãi riêng nên sẽ không sao đâu ạ."

"thật chứ? nếu vậy thì chị cảm ơn nhé, em đúng là một cô bé dễ thương mà."

milk biết nếu mình từ chối ý tốt của cô bé này thì em sẽ không thể nào yên ổn đi về. vậy nên cô cũng đành chấp nhận. nhưng khi cô chuẩn bị đi vào trong quán thì cảm thấy được cánh tay mình bị níu nhẹ lấy, khi quay về phía sau lại thấy love đang lóng ngóng, hai bàn tay cứ đan hết lại vào nhau và đầu thì cúi gằm.

"sao thế em?"

"vậy chiếc ô này, làm sao để đưa lại cho chị ạ?"

"không cần đâu, coi nó như là quà tặng của chị đi. mau về đi, còn đứng đây là bị mưa bắn lên quần áo đó."

"dạ vâng, chúc chị có một ngày cuối ở quán thật vui vẻ và ngon miệng nhé ạ!"

"ừm, em về cẩn thận nhé."

cho đến tận hai năm sau, love mới gặp lại milk một lần nữa. em đã nhìn thấy cô ngay từ ngày đầu tiên tới công ty, love dường như vui mừng khôn xiết, chỉ thiếu điều bay vù đến và nói một lời chào với milk. nhưng ngặt nỗi, có lẽ thời gian đã trôi qua quá lâu, cô đã không còn nhớ love là ai.

chà, có lẽ love nên bắt đầu lại từ đầu chăng? với một vị trí mới và bằng một lời giới thiệu về bản thân thật rõ ràng. đủ để milk có thể khắc sâu nó trong trí nhớ, không chỉ tên em mà còn là hình bóng của em. giống như bây giờ vậy. chỉ có điều, hình như tình huống này cũng không giống những gì love đã vẽ ra trong đầu mình.

đương nhiên milk đã biết rõ love, cũng đã nhớ rất rõ hình bóng em. nhưng là dáng vẻ nghiêm túc của love và những câu nói gần như đã lặp đi lặp lại suốt mấy ngày qua: "làm lại một bản khác."

mấy ai mà không sợ sếp của mình kia chứ?

love buồn bã nhìn vào chiếc ô màu xanh mà cô đã tặng em, em vẫn luôn trân trọng và đem theo bên mình vào những ngày trời mưa. đang mắc kẹt trong những suy nghĩ mong lung về người em đã vô tình thích chỉ sau một lần tiếp xúc thì tiếng chuông điện thoại inh ỏi như kéo em về thực tại.

em đã ngẩn ngơ và đọc đi đọc lại một tài liệu hết gần hai tiếng sao?! love hoàn toàn ngỡ ngàng nhìn thời gian trên màn hình, vậy mà đã quá giờ tan làm rồi ư? nhưng em lại chẳng thấy milk đem bản thảo vào phòng của em, đừng nói cô trốn đi đấy chứ?

nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm thì em đã vội nhận cuộc điện thoại của mẹ. love nhắm mắt, em biết rõ mẹ chuẩn bị nói về chuyện gì, và em thì đang đau đầu vì không thể giải quyết được nó đây.

"mẹ..."

"trong vòng một tháng nữa mà không đem được người yêu về đây, mẹ sẽ cho con đi xem mắt với người mà bạn mẹ giới thiệu."

"mẹ! con chưa muốn yêu đương, con mới vào công ty được bao lâu chứ? ít nhất mẹ cũng nên để con có thời gian tập trung vào sự nghiệp và công việc xong hẵng nhắc đến việc yêu đương có được không ạ?"

"không nhưng nhị gì hết, nam hay nữ cũng được. đừng có đem mấy đứa đầu đường xó chợ, giang hồ về ra mắt gia đình, tốt hơn hết là người tử tế. yêu cầu như vậy cũng không quá đáng đâu phải không, con yêu?"

"vâng ạ. không có gì thì con xin phép cúp máy trước. con còn một số công việc cần phải giải quyết, mẹ giữ sức khoẻ nhé ạ."

"được rồi. tạm biệt con yêu, nhớ điều mẹ nói đấy nhé!"

"vâng ạ!"

love reo lên và vội cúp máy, em hậm hực khi nghĩ đến việc phải xem mắt với một người lạ hoắc mà em không quen biết gì hết. chưa kể, đâu phải em không muốn đem người yêu về ra mắt gia đình kia chứ? chỉ là em không biết làm cách nào mới có thể biến người ta thành người yêu của mình thôi.

em mệt mỏi thu dọn đồ đạc, coi như là em bỏ qua cho milk một lần này đi. cô cũng không thể nhanh như vậy nghĩ ra biện pháp được, em biết là nó rất khó để có thể tìm ra biện pháp cụ thể chứ, nhưng love cũng muốn biết cách xử lý của milk là như thế nào, một cách triệt để những vấn đề trong công việc.

nhưng thật không ngờ, đèn công ty vẫn còn mờ mờ sáng. thực chất là đèn từ máy tính và bàn làm việc của milk thì đúng hơn. còn về phần milk, cô đang đứng thẳng lưng và kẹp ghim cho một sấp giấy tờ bên phía máy in ở góc phòng.

"trưởng phòng vẫn còn ở đây hả?"

love lên tiếng, không biết tại sao em lại có dũng khí để bắt chuyện với cô sau khi em đã bày vẽ một đống kịch bản trong đầu mình và tự buồn vì chúng. hoặc có lẽ vì không còn ai ở công ty ngoài em và cô nên love mới dám chủ động với milk.

đúng là mình đã ở cái thế hèn ngay từ đầu rồi mà.

em nghĩ một chút, sau đó chờ milk đáp lại mình. milk nhìn thấy em cũng dịu dàng nở một nụ cười, như thể em không phải cái người đã bắt cô phải làm đi làm lại bản thảo mấy lần trong một ngày vậy.

"sếp cũng chưa về mà. tôi muốn đưa bản thảo cho cô nhưng cứ suy nghĩ mãi và đã sửa nó lại vài lần. xui là khi tôi hoàn thành thì cũng gần quá buổi chiều rồi, vì vậy nên nếu sếp muốn kỉ luật tôi thì tôi cũng sẽ vui vẻ chấp nhận."

love ngạc nhiên nhận lấy bản thảo vừa mới được in ra, còn mới cứng và nóng. sau đó milk cũng không ngần ngại để love ngồi ở chỗ mình rồi tiếp tục nói:

"cô cứ ngồi đọc bản thảo nhé, nếu muốn tôi sửa chỗ nào cứ trực tiếp nói ra, tôi nhất định sẽ sửa đến khi sếp thấy hài lòng."

"cô không cần phải lo đâu, tôi sẽ không kỉ luật vì cô nộp bản thảo vào giờ này", love xoay đầu hướng về phía khác để không chạm mắt với milk và thủ thỉ: "chị không chạy đi là em vui rồi."

vì câu nói phía sau quá nhỏ, milk không thể nghe được nên đã hỏi lại love: "sếp nói gì vậy?"

"không có gì, không có gì."

em chăm chú đọc lại bản thảo cuối cùng mà cô đưa cho mình, love khá ngạc nhiên với cách mà milk đã đề xuất ở trong đây. có thể nói, cô đã khai thác khá sâu và tìm ra mấu chốt của vấn đề cần được giải quyết. điều đó đồng nghĩa với việc milk đã không cần làm lại bản thảo nữa. love hoàn toàn hài lòng với nó.

"bản thảo lần này thực sự rất tốt, tôi cũng rất thích. nhưng mà..."

"nhưng mà...?"

"tôi nghĩ tôi chưa thể cho nó thông qua được. nhưng nếu trưởng phòng muốn nó được duyệt, không phải là không có cách."

"là cách gì vậy?"

milk nhanh chóng hỏi lại, tim cô đập thình thịch và cô thề rằng nó có thể nhảy ra bất cứ lúc nào. bởi vì đây là kế hoạch mà phòng marketing đã bỏ ra tâm huyết suốt một tháng qua để làm, cũng là kế hoạch đầu tiên mà milk là người trực tiếp lãnh đạo. vì vậy nên dù có bằng cách nào đi chăng nữa, cô cũng muốn nó được thông qua.

"hẹn hò với tôi đi."

"HẢ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro