Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(MILKLOVE - OngsaSun) Nếu người đó không phải cậu (3)


5pm, công viên gần nhà Sun

- Sun, cậu đến rồi.

- Earth, cậu đợi có lâu không?

- Không lâu, mình vừa đến một lúc thôi, với lại mình có thể chờ Sun bao lâu cũng được, chỉ cần đến cuối cùng là kết quả mà mình mong muốn thì sự chờ đợi luôn xứng đáng mà.

- Earth, mình đến đây là muốn nói rõ ràng với cậu.

- Được rồi, mình sẵn sàng rồi đây.

- Earth, mình không thể làm bạn gái của cậu được, mình xin lỗi.

Sun biết, đối với chuyện tình cảm, nếu đã không thích thì chỉ có nói thẳng mới có thể khiến đối phương từ bỏ, cô tuyệt đối sẽ không mập mờ gieo hy vọng cho người khác, đây là sự tôn trọng dành cho người ta và cũng là cho bản thân của cô.

- Sun... tại sao vậy, chúng ta đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ kia mà, hơn nữa bây giờ cậu vẫn chưa thích ai, sao cậu không thử cho chúng ta một cơ hội chứ, mình thích Sun nhiều lắm, hay là mình còn thiếu sót chỗ nào, chỉ cần cậu nói, mình sẽ sửa mà.

- Cậu rất tốt, Earth, chỉ là mình đã có người mình thích rồi, đến gần đây mình mới nhận ra, mình thích người đó nhiều lắm, xin lỗi cậu, Earth.

- Vậy là... mình đến muộn rồi sao, mình có thể biết người đó là ai không Sun, người đó có tốt với cậu không?

- Earth, không phải tại cậu, vấn đề là mình hiểu được tình cảm của bản thân rồi, mình không muốn chúng ta khó xử, mình muốn chúng ta vẫn làm bạn bè của nhau, có được không?

- Được rồi, vậy thì mình sẽ bắt đầu lại từ đầu, làm bạn với cậu nhưng mình cũng muốn Sun biết , khi nào cậu và người kia vẫn chưa ở bên nhau thì mình sẽ không từ bỏ, cậu không cần cảm thấy áy náy đâu vì đây không phải là vì cậu mà là vì bản thân mình, mình không muốn sau này sẽ hối hận vì đã từ bỏ cậu khi vẫn còn một chút cơ hội, dù là mong manh đi chăng nữa.

- Earth...

- Không sao cả, Sun, cậu thích ai cũng được nhưng cậu không thể ngăn việc mình thích cậu, mình chỉ muốn cậu biết, bất cứ khi nào cậu quay đầu lại, mình vẫn ở đây chờ cậu, ít nhất là đến khi cậu ở bên một người thật sự thích cậu nhiều hơn mình.

Sau khi Earth rời đi, Sun vẫn còn ngồi ngây người trên chiếc xích đu, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng là cảm giác áy náy. Là cô quá tự tin vào suy đoán của mình, là cô vô tình cho Earth hy vọng. Nhưng biết làm sao được, cô không thể ép bản thân thôi không nghĩ về người kia được, trái tim cô đã có đáp án rõ ràng cho những lần mỉm cười hạnh phúc khi tưởng tượng ra khuôn mặt của Ongsa đằng sau những dòng tin nhắn, khi không kìm lòng được mà tìm kiếm bóng dáng của người kia ở sân trường, khi vô thức mỉm cười theo khi nhìn thấy nụ cười trên môi người kia, khi cảm thấy tức giận mỗi lần Ongsa đùa giỡn quá thân thiết với người khác,.... tất cả những cảm giác đó, chỉ có Ongsa khờ khạo kia đem đến cho cô mà thôi.

*******

- Ongsa, sao cậu lại ở đây?

Khoảnh khắc nhìn thấy người kia đứng dưới ánh đèn, tựa lưng vào thân cây to, bên cạnh chiếc xe máy quen thuộc của cô, trái tim của Sun dường như trật đi một nhịp, có niềm vui sướng nho nhỏ len lõi vào trong tim. Không biết có phải là ảo giác của bản thân không, chỉ là trong khoảnh khắc này, Sun cảm thấy hình ảnh này của Ongsa quá đẹp rồi, thậm chí còn rất ngầu nữa.

- À, mình đi mua thức ăn cho Latte, định vào đây đi dạo một chút thì nhìn thấy P'Sunny nên mình ở đây đợi cậu cùng về.

Thực chất, thức ăn của Latte vẫn còn rất nhiều ở nhà, chỉ là Ongsa không thể mặc kệ cuộc gặp gỡ của Sun và cậu bạn Earth kia được. Kể cả khi không dám bày tỏ thì tận sâu trong lòng, Ongsa vẫn hy vọng Sun đừng vội thuộc về ai, hy vọng bản thân vẫn còn cơ hội để cố gắng xứng với Sun hơn - việc mà cô vẫn đang làm từng ngày. Ongsa biết rõ bản thân có bao nhiêu hèn nhát cùng với sự ích kỷ vô lý, mặc dù đã tự nhủ rất nhiều lần rằng chỉ cần Sun hạnh phúc là được, không nhất thiết là phải cùng mình nhưng mà Ongsa không làm được...

- Phải không? Hay cậu sợ ma nên không dám về một mình?

- Làm...gì có, bây giờ chỉ mới hơn 7 giờ tối thôi, mình không sợ nhé, mình chờ cậu thật mà.

- Vậy lần trước ở câu lạc bộ Thiên văn học là ai hét toáng lên rồi ôm lấy mình khi chị Luna kéo cầu dao điện ấy nhỉ?

- Thì... là do cậu ôm mình trước mà, mình không sợ ma, mình sợ tiếng hét của cậu hơn.

- Ôi, hôm nay Ongsa của chúng ta miệng mồm nhanh nhảu quá nhỉ, cậu ăn phải cái gì hả?

- Ăn bánh do cậu làm ấy.

- Vậy sau này phải cho cậu ăn mỗi ngày rồi, để cậu không phải lắp bắp mỗi khi cô Nida gọi cậu đọc bài, nhỉ?

-Sun, đừng chọc mình nữa, vậy...cậu và Earth...

- Mình và Earth làm sao?

Sun cảm thấy buồn cười trước dáng vẻ muốn hỏi lại thôi của người trước mặt nên muốn chọc người kia một chút, biết đâu người ta nổi lên dũng khí mà nói ra điều cô muốn nghe thì sao.

- Thì... cậu và cậu ấy...hai người....

- Làm sao? Cậu nói rõ xem nào, mình không hiểu.

- Các... các cậu là người yêu rồi sao?

- Hmm, vậy ra cậu tò mò à, cậu muốn mình đồng ý hay là từ chối Earth?

- Mình...không biết, mình muốn Sun hạnh phúc nhưng lại không biết Earth có tốt không, mình...

- Mình từ chối rồi.

- Cậu từ chối cũng đúng, cậu ấy đẹp trai như vậy lại còn chơi thể thao giỏi nữa, cậu ấy đúng là mẫu người mà cậu thí...HẢ? CẬU TỪ CHỐI Á? CẬU KHÔNG LÀM NGƯỜI YÊU CỦA EARTH Á?

- Ui, Ongsa, cậu hét lên làm gì, bạn cậu thất tình mà trông cậu vui thế?

- Mình đâu có, mình bất ngờ thôi, nhưng mà cậu từ chối người ta thì sao gọi là thất tình được chứ.

Dù chối bay chối biến nhưng trên miệng Ongsa lại không thể che giấu nụ cười cùng với cái thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng ít ra bản thân cô cũng còn cơ hội nhưng rất nhanh lại cười không nổi, một người như Earth mà Sun còn từ chối thì liệu cô có thật sự là có cơ hội không...

Nhìn người trước mặt thay đổi cảm xúc chỉ trong một khoảng thời gian ngắn khiến Sun không khỏi cảm thán, trong đầu của cái người khờ khạo này rốt cuộc là suy nghĩ cái gì mà cảm xúc lại lên rồi xuống nhanh như vậy chứ, chỉ có thể đổi chủ đề để kéo người kia trở về thực tại.

- Nhưng mà Ongsa, hôm nay là sinh nhật mình, cậu vẫn chưa tặng quà cho mình.

- Cái đó...

Khi người kia còn đang ngập ngừng đưa tay vào túi rồi lại thôi, không biết có nên lấy ra hay không thì Sun đã nhanh tay kéo tay Ongsa, theo đó là một hộp quà nhỏ được buộc nơ vô cùng xinh xắn.

- Là quà cho mình có đúng không? Mình mở ra được không?

- Tất nhiên rồi, cũng không có gì đâu, chỉ là món quà nhỏ do mình tự tay làm thôi.

- Ui Ongsa, đẹp quá, là cậu tự làm thật sao?

Sun vui vẻ vừa nói vừa xoay xoay chiếc vòng tay bao gồm tất cả hành tinh trong vũ trụ mà nổi bật nhất chính là mặt trời, cũng chính là cô.

- Đúng vậy, là mình tự làm nên nó không được đẹp cho lắm, cậu thích thì tốt quá.

- Mình thích lắm, Ongsa, mình thích lắm, cảm ơn cậu.

Sun đeo chiếc vòng vào tay mình rồi nhào đến vòng tay qua eo của cô bạn cao hơn trước mặt, ôm người kia thật chặt, đến mức có thể cảm nhận được cơ thể người ấy căng thẳng thậm chí còn nghe thấy cả nhịp tim đang đập dồn dập bên trong lồng ngực, không thể phân biệt được là của ai, là của cô, là của Ongsa hoặc là của cả hai trái tim đang ở gần nhau.

- Được rồi, chúng ta về nhà thôi.

Mặc dù vẫn còn luyến tiếc cái ôm ấm áp này nhưng Sun vẫn là người tách ra trước. Thời gian còn dài, người này sau này chắc chắn phải trở thành người cô có thể ôm ấp mỗi ngày, hôm nay không vội.

- Ongsa, ôm mình chặt vào, như cái ngày đầu tiên cậu ngồi trên xe mình ấy.

- Sun, cậu còn nhắc nữa, nhớ lại hôm đấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn ấy.

Ongsa mặc dù miệng thì phàn nàn nhưng hai tay lại rất nghe lời vòng qua ôm lấy người kia, eo của Sun rất nhỏ, một vòng tay của cô liền có thể ôm trọn lấy cô gái nhỏ bé phía trước, thật muốn có thể ôm mãi thế này.

Dù không nói ra bất cứ điều gì nhưng tối nay sẽ là một đêm khó ngủ cho Sun và có lẽ là cả Ongsa. Bởi vì, dù có nhận ra hay không thì mối quan hệ của cả hai đã có một bước tiến dài khi mà Sun đã kiên định chọn Ongsa, khi mà Ongsa đang dần thẳng thắng đối mặt với tình cảm của bản thân vì đã suýt bỏ lỡ người mà mình đem lòng yêu chỉ vì quá nhút nhát. Lúc Sun nghĩ rằng mong ước được trải qua ngày đặc biệt này cùng với Ongsa không thể xảy ra được nữa thì Ongsa lại ở đó, chắc hẳn là vũ trụ cũng không muốn mặt trời bé nhỏ phải thất vọng trong ngày sinh nhật nên đã gửi Ongsa đến, biến ngày hôm nay trở thành ngày đặc biệt nhất từ trước đến giờ của cô. Thật muốn làm gì đó để đánh dấu ngày hôm nay, Sun thầm nghĩ.

"Ongsa, ngủ ngon nhé *icon hôn gió*"

Ongsa đang nhìn đi nhìn lại dòng tin nhắn trên điện thoại, không tin vào mắt mình, đây là lần đầu tiên Sun nhắn tin cho cô, cả hai chưa từng gửi tin nhắn cho nhau. Trước đây, dù cho Ongsa đã nghĩ sẵn trong đầu hàng chục tình huống để bắt chuyện nhưng đến cuối cùng vẫn là không dám gửi đi tin nhắn đầu tiên. Hôm nay rốt cuộc là ngày tuyệt vời gì vậy, Ongsa ôm lấy chú chó Latte của mình mà hôn liên hồi. Sau một hồi lăn lộn trên giường vì vui sướng, cuối cùng cũng cầm điện thoại lên trả lời cô bạn đáng yêu kia.

"Sun, ngủ ngon nhé *icon hôn gió*"

Đã một lúc lâu kể từ khi Sun gửi đi tin nhắn đầu tiên, đến mức cô nghĩ người kia có lẽ đã ngủ mất rồi thì điện thoại lại vang lên âm báo tin nhắn. Sau khi mở ra xem, Sun liền bật cười, con người kia tốn hơn 10 phút chỉ để nhắn lại một câu không khác gì của cô. Nhưng mà không sao, nếu Ongsa không đủ can đảm thì cứ để Sun viết lên đoạn mở đầu cho câu chuyện của cả hai vậy, một câu chuyện chậm rãi nhưng không nhàm chán...

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro