Chương 18: Dành Cho Chị
Nhìn mấy ngày qua View chạy đôn chạy đáo tìm người hiến tủy cho Vivi làm June đau lòng đến cảm động. Ai cũng đều là người quan trọng trong cuộc đời mình cho nên làm June càng cảm thấy bản thân vô dụng hơn.
"Để tớ đi kiếm gì đó cho cậu ăn nhé! Đợi tớ xíu thôi!" View hôn lên tráng người yêu một cái rồi sau đó đi ra ngoài phòng bệnh. Bản thân rơi nước mắt và bất lực khi bệnh tình con bé ngày càng trở xấu đi.
"View? Sao con lại ở đây?" Bà Vobein bất ngờ khi thấy con mình ở bệnh viện, mặt thì buồn bã nên càng làm bà lo lắng.
"Mẹ..." View nhìn mẹ mình rồi khóc như một đứa trẻ đang ấm ức, bà Vobein ôm lấy con vỗ về.
Sau khi thấu rõ mọi chuyện do View kể lại, bà cuối cùng cũng hiểu vì sao con mình lại khăng khăng muốn mua ngôi nhà đó, hóa ra là muốn ở gần người yêu. Bấy lâu nay bận chăm sóc người yêu mà quên bén luôn gia đình khiến bà nghĩ con của mình đúng là có hiếu với gái.
"Chị Pansa của con trùng nhóm máu với con bé, để mẹ nói lại với nó nếu được cứ để cho bác sĩ kiểm tra xem có hiến tủy được không."
"Cảm ơn mẹ nhiều lắm!" View như tìm thấy được phao cứu sinh mà rối rít cảm ơn mẹ mình.
"Con đó! Chị của con nằm viện mà con còn không biết nữa!" Bà Vobein cốc đầu View.
"Con xin lỗi ~ Lát nữa con thăm chị ấy ngay." View nũng nịu ôm đầu mình.
••••••••••
Sau khi xuất viện là Pansa luôn ở bên Love không rời, suốt ngày bám lấy nàng như một đứa trẻ to xác mà làm nũng.
"Chị không muốn đi làm sao?" Love vuốt lấy mái tóc của Pansa rồi hỏi.
"Hong muốn ~" Pansa lắc đầu lia lịa, bây giờ cô chỉ muốn ôm nàng như thế này.
"Nhưng em phải đi làm đó ~" Love chu môi nhìn đứa trẻ trước mặt.
"Em không cần đi làm, chị giàu mà, chị có thể nuôi em!" Pansa tự tin bản thân bây giờ đã có điều kiện, cô không còn là chàng trai Milk năm đó nữa mà không phải lo sợ vì không xứng đáng với nàng.
"Nhưng em còn nhiều công việc cần giải quyết trong hôm nay, ngoan đi...em sẽ về sớm thôi mà ~" Love dịu dàng hết sức có thể mà rót mật vào tai Pansa làm cho cô xiêu lòng một chút.
"Để chị đưa em đi!"
"Không cần đâu ~ Chị phải ở nhà nghỉ ngơi...em nghe mẹ bảo ngày mai chị còn phải đi xét nghiệm hiến tủy mà, em đi một xíu thôi sẽ về ngay!" Love hôn vào má, tráng và cả môi của Pansa làm cô thích thúi không quấy nữa.
"Nhớ về sớm đó ~"
Sau khi tạm biệt Pansa. Love xuống gara lên xe đi về dinh thự Limpatiyakorn, nếu nàng nói thật với cô về nơi này thì không tiện cho nên nàng đành nói dối vậy.
Love muốn ba mặt một lời với ba mình trước khi nàng còn có thể nhìn thấy ông ta được tự do.
"Cô chủ mới về!" Người giúp việc trong nhà ra chào đón nàng.
"Ba tôi đâu?"
"Ông chủ ra ngoài rồi cô ạ!"
"Tôi vào phòng làm việc đợi ông ấy!" Love bước lên lầu đi vào phòng làm việc của ba mình, trong khi ngồi đợi nàng có chút chán nản.
Love đi xung quanh căn phòng làm việc rộng rãi, cầm lấy một quyển sách muốn xem thì đột nhiên cánh cửa mật thất kế bên nàng mở ra khiến nàng giật mình bất ngờ khi trong đây còn có một căn hầm bí mật. Hóa ra cuốn sách này trùng hợp là chìa khóa của căn hầm.
Love mau chóng đi xuống dưới đó, những cái đèn cảm ứng nhận ra có người nên chúng mau chóng soi sáng cho nàng đi xuống.
Đột nhiên Love che miệng mình lại để không phải thốt lên những từ ngữ kinh ngạc. Bên dưới căn hầm treo đầy súng các loại, một chiếc két sắc và thứ làm nàng kinh tởm nhất đó chính là bộ sưu tập những cái đầu người được ngâm trong hủ kính của ba mình.
Đầu của chú Nick và cả mẹ nàng cũng có...
"Mẹ..." Love nhìn đầu của mẹ mình được ngâm trong hủ kính, tại sao ba nàng nói mẹ nàng đã bị tai nạn chết? Ba để đầu của mẹ ở đây làm gì và cả của chú Nick nữa...
Bàn tay Love run rẩy chạm vào hủ kính, nàng rơi nước mắt bất lực khi không thể biết được sự thật những gì đã xảy ra với mẹ. Ánh mắt nàng chú ý đến chiếc két sắt có mã khóa, nàng mau chóng nhập mật mã là ngày sinh nhật mình và tất nhiên chiếc két sắc mở ra nhanh chóng để nàng không phải suy nghĩ nhiều.
Bên trong có rất nhiều tiền đô và một cuốn sách bản gốc tất cả công thức chế tạo ma túy, còn có cả bản đồ dẫn đến nhà máy. Love mau chóng lấy nó bỏ vào sau quần và mau chóng rời khỏi đây trước khi ba mình về, ông ta mà bắt gặp thì coi như toang.
"Con sẽ trả thù, mẹ chờ con!"
Thấy Love ra về nhanh chóng người giúp việc liền thắc mắc hỏi.
"Cô chủ không đợi ông chủ về sao ạ?"
"À...tôi có việc cần đi gấp, tôi sẽ trở lại sau!" Love mau chóng lên chiếc xe của mình rời khỏi đây, nàng đã có mọi thứ trong tay rồi thì ngày tàn của ông trùm sẽ mau tới thôi.
••••••••••
Trong căn phòng bệnh một người đàn ông đang chống nạnh, miệng không ngừng phát ra những tiếng nói vang vọng như thể muốn phát tiết hết những gì hắn ấm ức trong lòng.
"Cô đúng là thứ đàn bà không ra gì, cô giấu con của tôi suốt bao nhiêu năm qua, bây giờ con bé bệnh nặng như vậy! Nếu cô nói với tôi sớm, con bé sẽ không bao giờ sống thiếu thốn thế này, cô đừng có hòng mà giành con với tôi!" Tên Sing sỉ vả June trước mặt Vivi làm con bé sợ hãi khóc lóc ôm lấy đầu vùi vào lòng June.
View nãy giờ đi đang bận bịu vì lo đưa Pansa đi xét nghiệm xem có phù hợp với Vivi không, hiện tại vẫn chưa có kết quả nên View đi mua vài đồ dùng cần thiết, vừa về phòng bệnh đã thấy tên Sing ở đó làm View ngạc nhiên nhìn June. "Có chuyện gì vậy?"
"Mama..." Vivi mếu máo. View mau chóng chạy lại ôm con bé và June vào lòng.
"Cút ra khỏi đây! Đừng làm con tôi sợ!!" View nhìn tên Sing đang vênh váo không sợ một chút nào vì hiện tại hắn nghĩ hắn đang trên cơ.
"Sao tao phải cút? Người cút là mày đấy! Con bé là con của tao không phải con mày! Bớt lo chuyện bao đồng đi, bây giờ chỉ có tao mới cứu được con bé thôi!"
View không muốn dùng vũ lực trước mặt Vivi. View nhìn qua June đang cuối mặt khóc ở đó càng khiến cho View đau lòng hơn và hiểu ra rằng việc hắn xuất hiện tại phòng bệnh này là June cho phép. Có lẻ vì lo cho mạng sống của con mà June đã làm liều đi cầu xin hắn hiến tủy.
"Tao là người duy nhất có tủy phù hợp với con bé, sau khi nó khá hơn tao sẽ giành quyền nuôi con! Tụi bây sẽ sống với nhau hạnh phúc mà không còn điều gì cản trở, đôi bên đều có lợi mà ~" Tên Sing vô liêm sĩ nói một câu, có được đứa con này thì hắn không cần lo về chuyện tài sản nữa.
"Ai nói mày là người duy nhất có tủy phù hợp?" Pansa nãy giờ đứng ngoài nghe hết liền bất bình thay cho em gái mình, trên tay cô giơ lên tờ giấy xét nghiệm phù hợp cấy ghép giữa cô và Vivi làm tên Sing bất ngờ.
"Mày là ai mà dám xía vào chuyện của tao?" Tên Sing không chút sợ hãi mà còn kiêu ngạo nhưng có lẻ hắn đang đụng nhầm người.
"View...bịt chặt mắt con bé lại giúp chị!" Pansa nói xong rồi trực tiếp đi đến đấm cho hắn một phát khiến hắn yếu ớt nằm sõng soài.
"Mày chưa nghe cái tên Pansa Vobein sao mà dám ở đó lên giọng với tao hả thằng khốn?" Pansa không ngừng dùng tay đánh vào mặt tên Sing khiến hắn phải chấp tay xin tha.
"Là em có mắt như mù...em không biết chị...chị tha cho em với!!!"
"View là em gái tao, June là em dâu tao và cả Vivi là cháu tao! Tao cảnh cáo mày từ nay về sau tao mà thấy mày làm phiền họ nữa thì coi chừng cái mạng của mày đó! Nghe rõ chưa hả???" Pansa nắm mạnh lấy tóc hắn mà đe dọa.
"Dạ em biết rồi ạ..." Tên Sing ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài trong tình trạng thảm hại rụng mấy cái răng. Pansa là người trong giang hồ tất nhiên sức mạnh và cả danh tiếng đều như nhau, hắn thường hay la cà ở các quán bar cho nên có nghe danh tiếng của Pansa không ít, chỉ là hắn không biết rằng cô có quan hệ với View. Từ nay về sau, ông cố nội hắn còn không dám làm phiền gia đình này.
"Hai đứa đừng lo, nó không dám lại làm phiền nữa đâu!" Pansa phủi tay khi dẹp đi cái gai trong mắt giùm em gái mình.
"Cảm ơn chị..." June thở phào cảm ơn Pansa rối rít.
Cuối cùng mọi chuyện cũng ổn thỏa, vậy là June không cần phải giao con cho hắn theo thỏa thuận. June ôm lấy con gái mình, View thì mỉm cười ôm lấy hai mẹ con.
"Cậu ngốc quá...đi tìm hắn làm chi chứ...cho dù tớ có đi khắp thế gian cũng sẽ tìm người phù hợp để ghép tủy cho con..." View dỗi hờn khi June hấp tấp làm theo ý mình nhưng lại không giận vì View biết rằng June là vì muốn lo cho con mà thôi.
"Tớ xin lỗi..."
••••••••••
Nhanh chóng cuộc phẫu thuật ghép tủy cũng diễn ra thành công tốt đẹp, bây giờ chỉ chờ Vivi bình phục là có thể xuất viện về nhà. Pansa ngày ngày được Love tẩm bổ cho nên cũng hồi phục nhanh chóng, cô có cảm giác mình đã tích rất nhiều phước khi đã cứu được một ai đó. Nhìn Vivi dễ thương như vậy chẳng trách cô cũng muốn có một đứa con ngoan ngoãn như thế.
"Em...chị muốn có con..." Pansa dụi vào lòng Love làm nũng khiến nàng khẽ cười với ý nghĩ của cô.
"Em sẽ sinh con cho chị nhưng không phải lúc này, em muốn giải quyết một số chuyện trước đã!" Love muốn Pansa kiên nhẫn một chút, nàng muốn giải quyết cho xong chuyện của ba mình trước.
"Chuyện gì mà nghe giọng em có vẻ nghiêm trọng thế?"
Love thấy Pansa tò mò nàng liền đi đến hộc tủ lấy ra cuốn sổ công thức cùng với bản đồ nhà máy đưa cho Pansa khiến cô vô cùng ngạc nhiên.
"Sao em có cái này?"
"Em vô tình tìm thấy mật thất của ba rồi trộm nó..." Love nhẹ giọng nói khi thấy Pansa sốt sắng.
"Em có biết làm vậy nguy hiểm lắm không?" Pansa dịu dàng nói, ánh mắt chứa đầy sự quan tâm, chỉ cần nàng gặp nguy hiểm cô sẽ không thể tưởng tượng được bản thân cô sẽ sống ra sao.
"Em biết...nhưng đây là tất cả những gì em có thể dành cho chị...thời gian sắp tới sẽ vất vả lắm...chúng ta cùng nhau cố gắng nhé ~"
Cả hai nhẹ nhàng ôm lấy nhau, sự hi sinh của đối phương làm cả hai càng trân trọng nhau hơn. Dù trời có sập xuống Pansa cũng sẽ không để nàng phải chịu đau khổ. Cô sẽ sớm kết thúc chuyện này và cùng nàng sống hạnh phúc bình yên đến già.
"Cảm ơn em yêu, chị nhất định sẽ ở bên em đến hết đời này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro