Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3. Ai cũng muốn có


Những ngày sau đó, P'Milk thật sự chăm sóc tôi rất chu đáo, thậm chí còn có phần tốt hơn cả P'Johm, có lẽ vì chị ấy cũng là con gái nên sau một thời gian làm việc cùng nhau, chúng tôi đã thân thiết như chị em. P'Milk không hoàn hảo, thậm chí còn hơi vụng về một chút, chỉ mỗi việc đi đứng thôi còn vấp tới vấp lui dù mặt đường bằng phẳng đến thế nào thì chị ta cũng sẽ tự đạp lên dây giày của mình mà suýt ngã, khi uống nước, dù chị ta có cẩn thận thế nào thì lúc sau ly nước ấy cũng sẽ nằm trên sàn, khi ăn thì vụn thức ăn sẽ luôn dính trên môi chị ta, đúng là không hiểu kiểu gì. Ngoại trừ những việc đó ra thì còn lại chị ta...à mà có còn gì đâu, bỏ qua yếu tố ngoại hình ấn tượng và sự tinh tế của chị ta đi, cái đó ai cũng biết rồi, không cần đề cập đến, tránh chị ấy lại vênh mặt.

Hôm nay tôi lại có lịch quay buổi sáng và phải có mặt ở phim trường lúc 9 giờ. Hiện tại chỉ mới hơn 7 giờ, tôi thức dậy rồi nhưng vẫn như cũ nằm trên giường, nhìn kim giây của chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên bàn cạnh giường đang nhích từng nhịp đều đặn, không phải do lười biếng, chỉ là tôi đang chờ đợi....

Đúng 7 giờ 15 phút, cửa phòng ngủ của tôi vang lên tiếng gõ cửa sau đó bật mở, tôi nhanh chóng nhắm mắt, giả vờ bản thân vẫn còn đang say giấc.

- Love, dậy thôi em, chị đã mua bữa sáng cho em rồi, nếu còn ngủ nướng thì sẽ không kịp giờ ăn sáng đâu, mèo nhỏ - P'Milk đi thẳng đến kéo rèm cửa sổ lớn trong phòng tôi khiến ánh nắng thoáng chốc đã tràn ngập trong căn phòng. 

Đúng vậy, khi tôi cảm thấy đủ tin tưởng chị ấy, tôi đã cho chị ấy mật khẩu vào nhà mình. Đối với một cô gái sống một mình như tôi thì đây là việc nên làm, có thêm một người đáng tin biết mật khẩu nhà mình. Lúc đầu, mỗi khi đến đây, chị ấy nhất quyết không chịu tự vào nhà mà luôn ấn chuông rồi chờ đợi ở bên ngoài, mãi đến khi tôi bực mình mà mắng chị ta một trận vì làm phiền tôi đang ngủ phải chạy ra mở cửa cho chị ấy thì chị ta mới chịu tự giác sử dụng đặc quyền của mình. Đến bây giờ, việc chị ấy đến và đánh thức tôi tại phòng ngủ như thế này đã trở thành thói quen của cả hai, đó cũng là lý do lúc nãy tôi mặc dù đã thức vẫn không muốn dậy, tôi muốn chờ P'Milk đến gọi tôi rời giường. 

- Ưmm..chị là mặt trời sao, vừa đến đã mang theo ánh sáng chói chang như vậy, cho em ngủ thêm một chút nữa thôi - Tôi có chút lười biếng trả lời chị ấy, tay cũng kéo chăn lên tận đầu, muốn che đi ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào.

- Không được, sẽ trễ giờ, dậy nào - P'Milk vừa nói vừa kéo chăn ra khỏi người tôi mà không cần tốn quá nhiều sức, chị ấy khỏe hơn tôi nhiều. Sau đó, như thường lệ, bọn tôi kẻ kéo người đẩy, dây dưa hơn mười phút thì chị ấy cũng thành công đẩy tôi vào phòng tắm.

Sau khi đã vệ sinh cá nhân, tôi mở cửa phòng ngủ bước ra đã thấy trên bàn ăn bày sẵn bữa sáng, trong góc nhà là P'Milk đang cho Jaguar ăn. P'Milk thích mèo lắm, ngay cả việc chị ấy gọi tôi là mèo nhỏ cũng là vì chị ấy cảm thấy tính cách của tôi giống một con mèo, khiến người khác cảm thấy xa cách nhưng thực chất lại rất bám người?! Lần đầu khi nghe thấy lý do này tôi đã nhìn chị ấy bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu, bởi vì tôi không - hề - bám - người! Chỉ bởi vì chị ấy luôn chiều theo ý tôi nên tôi có một chút được nước lấn tới thôi, vậy mà chị ta đã gắn cái mác bám người lên cho tôi. Nhưng được chị ấy gọi như vậy, tôi cũng không thấy phản cảm lắm, ngược lại còn cảm thấy có chút đáng yêu nên cũng không đôi co với chị ấy mà âm thầm trừ chị ta thêm 10 điểm.

 P'Milk cũng có nuôi một chú mèo, tên là Sugus thì phải, có lần chị ấy còn nói Jaguar trông mặt lúc nào cũng ngơ ngác giống chị ấy còn Sugus thì luôn làm mặt giận dỗi giống tôi. Biết cách so sánh thật đấy, con tôi giống chị ấy còn con chị ấy lại giống tôi! 

Vừa nhìn thấy tôi ngồi vào bàn ăn P'Milk liền bế Jaguar lên mà thì thầm, nhưng có vẻ là cố ý muốn tôi nghe thấy hơn.

- Mẹ Love hư quá, người ta đã đói đến bụng hóp cả vào mà mẹ lại ham ngủ không cho Jaguar của chúng ta ăn, Jarguar có muốn đến ở cùng Sugus không? - P'Milk vừa nói vừa hôn liên tục vào mèo cưng của tôi. Nếu sau này có một ngày tôi về nhà mà không nhìn thấy Jaguar thì người đầu tiên tôi tìm đến chắc chắn là chị gái trước mặt này, tôi có đầy đủ căn cứ để nghi ngờ chị ấy đến nhà tôi bế con của tôi đi!

Sau câu nói của P'Milk, chú mèo cưng nhà tôi cũng cực kỳ phối hợp mà meo lên một tiếng. Đúng là phù sa chảy hết ra ruộng ngoài mà! Tôi chăm sóc nó từ lúc còn chưa ăn được hạt vậy mà giờ đây P'Milk chỉ cho nó ăn vài bữa nó đã muốn bám dính chị ấy hơn cả tôi. Nhìn một người một mèo ôm ấp nhau, tôi chỉ biết lắc đầu, sau đó tập trung vào việc hoàn thành bữa sáng mà chị ấy mang đến, uống một ngụm sữa nóng, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp vô cùng.

***************

Trên đường đến phim trường, tôi lại như thường lệ dựa vào người P'Milk mà ngủ. Thói quen này hình thành từ khi chị ấy làm quản lý cho tôi, lúc đầu còn cảm thấy ngại ngùng nhưng lâu dần, việc này đã trở nên tự nhiên đến mức tôi nghĩ mình sẽ không thể ngủ ngon nếu không có chị ấy bên cạnh. Ý tôi là ở trên xe thôi chứ tôi không có nghiện hơi chị ấy đến vậy.

Hôm nay là ngày quay những cảnh ngoài trời, có lẽ sẽ phải kéo dài đến tối, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày bận rộn nhưng khi đến chiều, thời tiết lại không phối hợp với chúng tôi lắm, mây đen kéo đến khiến cả vùng trời trở nên âm u sau đó rất nhanh tiếng lộp bộp liên tiếp vang lên và rồi là ào ào, một cơn mưa lớn như trút kéo đến đột ngột khiến cả đoàn phim không kịp trở tay mà vội vàng thu dọn máy móc, chạy nhanh vào lều nghỉ để trú mưa. Khi tôi còn đang nghĩ bản thân mình chắc chắn sẽ ướt như chuột lội khi chạy vào tới được lều vì dù không muốn nhưng phải thừa nhận một điều rằng tôi không thường xuyên chạy cho lắm, hay nói cách khác là tôi không thích vận động. Nhưng rồi P'Milk lại xuất hiện ngay trước mắt tôi, mỉm cười đưa ô về phía tôi. Người này cứ luôn xuất hiện đúng lúc như vậy, khi tôi quay phim, chị ấy không nghịch điện thoại, cũng không cùng nhân viên khác tán gẫu, chị ấy chỉ đứng đó, ánh mắt luôn dõi theo tôi, mỗi khi tiếng "Cut" từ đạo diễn vang lên, khi tôi quay lại sẽ luôn nhìn thấy chị ấy mỉm cười mà nhìn tôi. Giờ đây, khi chị ấy đang đứng trước mặt tôi cùng với chiếc ô trên tay, trái tim tôi khẽ run lên, người này luôn đem lại cho tôi cảm giác tôi là sự tồn tại duy nhất trong mắt chị ấy, một nụ cười của tôi sẽ khiến chị ấy vui vẻ mà cười theo hay một cái nhíu mày của tôi cũng sẽ khiến chị ấy lo lắng. Thật kỳ lạ, dù tôi không thích con gái nhưng đứng trước P'Milk, tôi lại cảm thấy bản thân mình rung động vô số lần, có lẽ bởi vì chị ấy là một quản lý tận tâm nhất mà tôi từng gặp và có lẽ là ở bên cạnh một người như P'Milk thì ai cũng sẽ có cảm giác đó giống tôi thôi, tôi tự nhủ.

Mặc dù đã cố gắng chạy nhanh vào lều nhưng cơn mưa lớn này đến quá đột ngột nên người P'Milk đã ướt một mảng lớn bên vai, còn tôi thì vẫn khô ráo như thường. Tôi đã từng nghe nói, muốn biết một người có yêu bạn hay không, hãy đi cùng họ dưới một tán ô trong mưa, độ nghiêng của chiếc ô sẽ trả lời bạn quan trọng với người đó đến mức nào. Mặc dù giữa tôi và chị ấy không phải tình yêu nhưng  việc này cũng đủ để tôi cảm thấy bản thân mình là sự ưu tiên của P'Milk.

- Cơn mưa này có vẻ sẽ không thể ngưng trong tối nay nên hôm nay chúng ta quay đến đây thôi, mọi người có thể tan làm rồi - Đạo diễn thông báo với đoàn phim khiến tâm trạng của mọi người có mặt ở đây phấn khích hẳn. Tuy ngoài mặt tôi không biểu đạt nhiều cảm xúc nhưng trong lòng đang tung pháo giấy mà ăn mừng, cuối cùng cũng được về sớm rồi, tôi muốn được ngâm bồn nước nóng, muốn được ngủ một giấc thật ngon, đã mấy ngày rồi tôi phải đi ngủ lúc 2, 3 giờ sáng vì lịch quay dày đặc, xem ra cơn mưa này cũng không quá tệ.

Sau khi thay đồ, tôi thấy các đồng nghiệp nữ cùng một vài nhân viên còn đang tập trung trước lều, quái lạ, lẽ ra họ phải về rồi chứ, còn chờ đợi gì nữa, tôi tiến tới và phát hiện trước lều nước mưa đã đọng lại thành một vũng lớn, nếu muốn ra xe thì cách duy nhất là phải bước qua vũng nước lớn này, bảo sao ai cũng chần chừ, tôi cũng không muốn bước xuống chút nào, chưa kể còn có thể trượt ngã rồi trở thành trò cười của cả đoàn phim cũng nên. Trong lúc mọi người còn đang nghĩ cách để vượt qua thì chiếc ô trắng lại lần nữa xuất hiện trên đỉnh đầu tôi.

- Em cầm lấy ô một chút nhé?

- Nhưng mà vấn đề là em không muốn bước...á..

Khi tôi còn chưa nói hết câu thì cơ thể đã được nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng. Điều này tôi chưa từng nghĩ tới, P'Milk đang bế tôi, không phải cõng tôi cũng không phải bế kiểu công chúa, chị ấy bế tôi như bế một con mèo! Tôi biết chị ấy khỏe nhưng mà cũng không nghĩ rằng chị ấy khỏe đến mức có thể nhấc tôi dễ dàng như vậy. Do đột ngột bị nhấc bổng lên, tôi theo phải xạ mà vòng tay qua cổ chị ấy để giữ cho bản thân không ngã, tim tôi đang đập rộn ràng trong lồng ngực, một phần vì quá bất ngờ, phần còn lại là vì...vì sao tôi cũng không biết nữa, nhưng mà làm quản lý thôi mà, có cần phải làm đến mức này không?!

P'Milk bế tôi bước qua vũng nước to ấy rồi tiến thẳng đến xe, dù tim tôi đang đập rộn ràng nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy những tiếng trầm trồ từ mọi người phía sau. Nếu P'Milk là diễn viên thì ngày mai hẳn là bọn tôi sẽ lên báo với tiêu đề phim giả tình thật cho mà xem! 

Khi xe của bọn tôi đã an toàn lăn bánh thì điện thoại tôi rung lên báo có tin nhắn, lại là từ cô bạn thích trêu tôi kia, Film. Cậu ấy lại gửi cho tôi một tấm ảnh, sau đó làm liên tiếp các tin nhắn cho thấy người này đang phấn khích tột độ.

"Love, cậu tuyển quản lý này ở đâu vậy, mình cần địa chỉ?"

"Ghen tỵ chết mất, mình còn chưa được bế như vậy lần nào!"

"Love, ra một cái giá đi, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc"

Nhìn những tin nhắn liên tục được gửi đến, tôi mỉm cười, không trả lời mà chỉ âm thầm chụp màn hình sau đó gửi đến cho một người - P'Namtan. Sau khi đã thành công khiến cô bạn kia phải im lặng, lúc này tôi mới xem xét tấm ảnh mà cậu ấy gửi đến, trong ảnh là cảnh P'Milk đang bế tôi lúc nãy. Film quả nhiên là người giỏi chụp ảnh, nhìn góc chụp đẹp như poster của một bộ phim tình cảm lãng mạn vậy, tôi thầm khen ngợi cô bạn của mình rồi lặng lẽ ấn lưu tấm ảnh, không có ý gì đâu, chỉ là muốn lưu lại thôi, ảnh chụp tôi đẹp vậy mà.

Nhìn sang người bên cạnh đang kiểm tra lại lịch trình của tôi trên điện thoại, nụ cười bất giác nở trên môi tôi. P'Milk không phải một người hoàn hảo, nhưng lại là người mà ai cũng muốn có được trong đời, tôi phải may mắn thế nào mới có được người quản lý thế này chứ?

Buổi tối đó, khi đang nằm thư giản trên chiếc giường thoải mái của mình thì tôi lại nhận được tin nhắn từ Film.

"Loverrukk, Love Pattranite Limpatiyakorn, cậu đúng là không có tình người, mình chỉ mới đụng tới người của cậu một chút, cậu liền châm lửa đốt nhà mình!!!"

Hẳn là cô bạn thân của tôi phải mất nhiều thời gian dỗ dành chị gái kia của cậu ấy nên mới oán giận mà gửi tin nhắn cho tôi giờ này. Tôi mỉm cười vui vẻ gõ trên bàn phím mà trả lời cậu ấy, sau đó tắt điện thoại, chìm vào giấc mộng đẹp, mặc kệ người kia nhận được tin nhắn chắc chắn sẽ tức đến mức muốn đánh tôi. Sau cùng vẫn là bạn tôi, tôi hiểu rõ.

"Chỉ là trời mưa sợ cậu lạnh, tiện tay giúp cậu đốt một que diêm thôi, không cần cảm động đến vậy đâu"

**************

P/S: Sợ Tết mấy bà bận rộn không có thời gian đọc quá à:)))))

Tình cảm chị em người ta thôi nha mấy bà, hổng có phải tình yêu hường phấn gì đâu, Lớp lắc nói vậy đó :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro