Chap 2. Quản lý mới rất được lòng mọi người
Ngày hôm sau, do có lịch quay vào sáng sớm nên tôi phải thức dậy chuẩn bị từ khi mặt trời còn chưa ló dạng và tôi không thích điều này, tôi thiếu ngủ, tôi muốn được ngủ. Đúng 5 giờ 30 phút, sau khi nhìn vào bản thân mình trước chiếc gương toàn thân đặt ngay cạnh cửa ra vào, chắc rằng đã đủ chỉn chu, tôi cổ vũ mình trong gương sau đó ra khỏi nhà.
Vừa xuống đến sảnh chung cư tôi đã nhìn thấy chiếc xe van quen thuộc đỗ phía trước, tôi biết, chị ấy cũng đang ở trên xe, hôm nay là ngày đầu tiên tôi và chị ấy làm việc cùng nhau. Tôi đột nhiên lại cảm thấy hmm... có chút hồi hộp? Nhưng mà cũng bình thường thôi, vì đằng nào tôi và chị ấy cũng còn xa lạ mà, việc một người hướng nội như tôi gặp gỡ người lạ thì hồi hộp cũng là chuyện dễ hiểu thôi.
Khẽ hít một hơi thật sâu, sau đó kéo cánh cửa phía sau xe, tôi đã sẵn sàng để chào hỏi đơn giản tài xế và chị ta sau đó sẽ ngủ một chút trên đường đến phim trường, kế hoạch quá tuyệt vời. Nhưng mà chào đón tôi là bầu không khí vô cùng vui vẻ của chị ta và chú tài xế? Gì vậy? Nếu không lầm thì đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, vậy mà họ nói cười như thể đã thân quen từ rất lâu rồi, quả nhiên là năng lực của người hướng ngoại! Chú Rak là tài xế chở tôi suốt 2 năm mà tôi không biết rằng chú ấy cũng có lúc cười vui vẻ đến như vậy. Nhưng bỏ qua bầu không khí hòa hợp của hai người đi, vấn đề là sao chị gái này lại ngồi ở hàng ghế sau? Quản lý không phải nên ngồi cùng tài xế phía trước sao? Đúng là người mới, cái gì cũng không biết.
- N'Love, hôm nay em xinh quá - Có rất nhiều câu để chào hỏi nhưng chị ta lại chọn nịnh nọt tôi, hừ, hôm trước tôi trang điểm kỹ càng gặp chị ta cũng không nghe khen một câu vậy mà hôm nay tôi thậm chí gần như để mặt mộc vậy mà chị ta lại khen tôi xinh, đúng là con người kỳ quặc, à mà tôi không phủ nhận bản thân mình dù không trang điểm cũng rất đáng yêu nhé!
- Em ngủ một chút, đến nơi thì gọi em - Sau khi ban phát cho chị ta một nụ cười mà tôi tin là vô cùng xinh đẹp thay cho lời cảm ơn thì tôi quyết định ngắt kết nối, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trong cơn mơ màng, tôi cảm nhận được có một tấm chăn mỏng được đắp lên người tôi, cảm giác ấm áp cùng dễ chịu lan ra khắp cơ thể khiến tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngắn của mình. Xe chạy thẳng một mạch đến phim trường mà không vướng phải tình trạng tắc đường, có lẽ vì chúng tôi đi vào buổi sáng sớm thế này. Tôi ngủ rất ngon, mãi đến khi cảm giác người bên cạnh hơi lay vai tôi, muốn đánh thức tôi dậy.
- N'Love, đến nơi rồi, em nên thức thôi - Giọng người kia nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi, rất gần, như muốn tôi nghe thấy nhưng cũng sợ làm phiền giấc ngủ của tôi.
Tôi thật sự đang ngủ rất ngon lành nên khi bị đánh thức có chút không vui mà nhăn mặt cùng phát ra vài tiếng hừ nhẹ trong cổ, muốn ngủ thêm một chút nữa nên đã ôm lấy gối ôm chặt hơn cùng dụi mặt vào sự ấm áp của nó...Khoan đã? Gối ôm? Ấm áp??? Tôi đang ở trên xe mà??? Ý thức kéo về đại não khiến tôi theo phản xạ mà ngồi thẳng dậy, tay tôi vẫn đang ôm lấy cánh tay người kia, vậy là nãy giờ tôi vùi đầu vào vai người kia mà ngủ?! Ai cho phép chị ta làm như vậy? Ý tôi là ai cho phép chị ta ngồi gần tôi như vậy? Chắc chắn là chị ta cưỡng chế tôi ôm lấy cánh tay chị ta rồi tựa đầu lên vai chị ta chứ bình thường tôi đâu có thói quen bám dính người khác thế này!? Đã vậy, khi tôi còn đang không tin vào hành động lạ lùng của mình lúc ngủ thì chị ta còn mở to mắt nhìn tôi ra vẻ không hiểu chuyện gì nữa chứ. Tất cả là tại Milk Pansa! Chị ta đúng là tâm cơ thật đấy, trừ 10 điểm!
*************
Vì là người mới nên tôi nghĩ chị ấy hẳn phải quanh quẩn bên tôi suốt ngày nhưng không, trong lúc tôi đang được nhân viên trang điểm thì chị ấy lại chạy đi đâu mất. Đến khi tôi ra ngoài để chuẩn bị cho cảnh quay của mình thì nhìn thấy chị ấy đang nói cười vui vẻ với P'Fon - đạo diễn của bộ phim mà tôi đang quay. Thật là một người có năng lực nha, chị ấy vừa mới đến đã chọn ngay đạo diễn, người quyền lực nhất ở đây để làm quen, hơn nữa xung quanh chị ấy còn được vây quanh bởi trợ lý đạo diễn và các nhân viên khác nữa, tôi thầm cảm thán năng lực của quản lý mới này. Không biết có phải vì không khí vui vẻ mà chị ấy tạo ra trước đó hay không mà những cảnh quay hôm đó của tôi đều diễn ra rất trôi chảy, cả đoàn thậm chí còn được nghỉ trưa sớm nữa.
P'Fon là một đạo diễn giỏi, những bộ phim của chị ấy đều rất nổi tiếng. Khi tôi nhận được lời mời thử vai cho một bộ phim học đường mới của chị ấy, tôi nhớ cảm giác lúc đó của mình là vừa mừng vừa lo, mừng gì chị ấy nhìn thấy tài năng của tôi và lo vì tôi biết P'Fon khi làm việc thì cực kỳ nghiêm khắc, không ít diễn viên đã bật khóc ngay trên phim trường khi bị chị ấy trách mắng lúc quay phim. Tôi cho phép bản thân mình sợ hãi nhưng không cho phép nỗi sợ đó làm tôi chùn bước trước những cơ hội. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi vẫn là không muốn bỏ qua cơ hội tốt này, vậy nên tôi mang theo nỗi sợ hãi cùng khát khao chứng tỏ bản thân đến buổi thử vai của P'Fon, kết quả là hôm nay tôi đang ở đây, cùng những bạn diễn khác, quay những cảnh đầu tiên của bộ phim.
Trong giờ nghỉ trưa, sau khi ăn trưa cùng với mọi người, tôi quay trở về phòng trang điểm, ở đó có một chiếc sô pha dài, có thể ngủ một giấc tương đối thoải mái trên đấy. Bình thường khi được nghỉ giữa buổi thế này, tôi sẽ cùng mọi người trò chuyện hoặc chợp mắt cùng nhau nhưng cảnh quay sáng nay của tôi khá nặng nề về tâm lý, việc quay những cảnh như vậy khiến tôi như kiệt sức nên bây giờ tôi chỉ muốn tìm chỗ yên tĩnh ngủ một giấc để cơ thể tái tạo lại năng lượng. Thế nhưng tôi lại không tài nào chợp mắt được, cơ thể lẫn đầu óc đều mệt mỏi nhưng lại không ngủ được khiến trong lòng tôi khó chịu vô cùng. Hơn nữa, chị quản lý kia của tôi lại không thấy đâu, không quan tâm tôi chút nào, chị ấy có thật sự là quản lý của tôi không vậy? Cảm thấy bực bội, tôi quyết định ngồi đó lướt mạng xã hội xem có thể khiến tôi dễ ngủ hơn không.
- Ồ em ở đây à? Sao em không ngủ một chút đi, thời gian nghỉ vẫn còn nhiều mà?
- Chị đi đâu nãy giờ vậy? Quản lý kiểu gì mà đến diễn viên của mình nghỉ ở đâu cũng không biết! - Nhìn thấy chị ta, đột nhiên tôi lại muốn trút hết sự bực tức trong lòng ra, chị ta chắc chắn là lại đi làm quen người này người kia rồi, nhưng mà người chị ta cần quan tâm nhất không phải là tôi sao? Tôi mới là người chị ta cần làm thân nhất đây này!
- Chị chỉ đi tìm các quản lý của nghệ sỹ khác để học hỏi kinh nghiệm thôi, đừng nghịch điện thoại nữa, em ngủ chút đi.
- Đau đầu, không ngủ được - Tôi có chút hậm hực mà trả lời chị ấy, tôi biết mình không nên nói chuyện như thế, ít nhất là vì chị ấy lớn tuổi hơn tôi nhưng tôi thật sự không hiểu nổi mình, trước đây dù thân thiết với P'Johm thì tôi cũng chưa từng nói chuyện trống không với anh ấy như vậy nhưng dường như bây giờ, tôi lại muốn chị ấy...dỗ dành tôi một chút?!
- Nào, đến đây - Sau câu nói của tôi, chị ấy liền tiến đến ngồi lên sô pha, vỗ vỗ lên đùi mình rồi mỉm cười gọi tôi. Chị ta muốn tôi ngồi lên đùi chị ta á??? P'Milk bị điên rồi! Sao chị ấy dám công khai dụ dỗ tôi như vậy, tôi và chị ta thậm chí mới quen biết được 2 ngày! Tôi như không tin vào tai mình mà trợn mắt nhìn chị ta, P'Johm vậy mà giao tôi cho một con sói đội lốt cừu!
- Em đang nghĩ gì vậy? Mau nằm xuống đây, chị xoa đầu giúp em, không phải em đau đầu sao?
- À... - Cũng may những điều vừa rồi tôi chỉ suy nghĩ trong đầu nếu không thì phải tìm một cái lỗ để chui xuống rồi. Nhưng cũng vì chị ta nói năng không rõ ràng còn gì, muốn tôi nằm xuống thì cứ nói, việc gì phải vỗ lên đùi rồi nhìn tôi? Nhìn thấy gương mặt mong đợi của chị ta chờ đợi để được xoa đầu cho tôi nên tôi cũng miễn cưỡng nằm xuống, gối đầu lên chân chị ta, hmm..có chút dễ chịu thật, đặc biệt là đôi tay đang xoa hai bên thái dương cho tôi, dường như như chị ấy rất giỏi trong việc này. Hưởng thụ cảm giác vô cùng thoải mái mà chị ấy mang đến khiến tôi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, người này hẳn là đã tẩm thuốc mê trên người nên khi ở bên cạnh chị ấy tôi mới dễ dàng ngủ đến vậy!?
Mãi đến khi báo thức trên điện thoại của tôi vang lên, tôi mới trở người mở mắt, cảm giác vô cùng sảng khoái. Trong phòng giờ đây cũng đông đúc cùng ồn ào hơn, tôi còn nhìn thấy Film đang nhìn tôi rồi cười tủm tỉm, chắc chắc là có gì mờ ám cậu ấy mới nhìn tôi như vậy. Tôi ngồi thẳng người dậy, lười biếng vươn vai, P'Milk nhìn theo từng động tác của tôi mà mỉm cười dịu dàng sau đó lại quay sang nói chuyện với người quản lý của Film. May cho chị ta là có để ý đến tôi, nếu không... nếu không tôi sẽ không vui! Tôi nghĩ ai cũng giống như mình thôi, khi ngủ dậy đều muốn có được sự chú ý của ai đó, nếu không trong lòng sẽ cảm thấy tủi thân, phải không nhỉ?
Sau đó điện thoại liền báo có tin nhắn, là từ Film, cậu ấy gửi cho tôi một bức ảnh kèm một dòng tin nhắn với giọng điệu cực kỳ đáng ghét.
"Làm bạn thân bấy lâu mà mình không biết là cậu lại bám người như vậy đó nha 5555555"
Trong ảnh là tôi đang vùi mặt vào bụng của P'Milk mà ngủ, hai tay còn vòng quanh eo chị ấy nữa. Nếu người gửi không phải là cô bạn thân của tôi thì tôi thậm chí còn nghĩ đây là ảnh cắt ghép rồi, tôi còn không tin được bản thân mình làm ra hành động như vậy trong lúc ngủ nói chi là cậu ấy. Tôi không phải kiểu người sẽ hành động thân mật như vậy với người khác, nhưng mà cái người này rốt cuộc là bằng cách nào lại khiến tôi không còn là mình thế này? Sau khi xem xét tấm ảnh, tôi liền ném cho người bạn kia một cái lườm cháy da nhưng điều đó chỉ khiến cậu ấy cười phá lên vui vẻ hơn mà thôi.
-N'Love, em ở đây trang điểm lại nhé, chị ra ngoài phụ giúp các nhân viên một chút, có việc gì thì gọi chị nhé.
Đấy, lại muốn chạy lung tung rồi, chị ta đúng là nhiều năng lượng thật đó, nhưng có khi nào chị ấy vì không thích tôi mà luôn tìm cớ để chạy khỏi tôi hay không? Mặc dù tôi biết, giúp đỡ mọi người trong đoàn làm phim là cách nhanh nhất để làm quen với mọi người nhưng mà chị ta cũng không cần nhiệt tình với mọi người trừ tôi như thế. Còn chưa đợi tôi đồng ý, chị ấy đã nhanh chóng biến mất sau cánh cửa, đúng là vừa ngủ dậy đã khiến tôi tức giận, trừ 10 điểm!
- Ây da, xem ra cô bạn xinh đẹp của tôi không quản nổi chị gái quản lý thân thiện rồi, có muốn đổi với tớ không? - Cô bạn thân Film lại lần nữa đến gần mà trêu chọc tôi, mặt của cậu ấy nếu in lên dấu bàn tay của tôi chắc sẽ xinh đẹp hơn, nhỉ?
- Cậu thiếu đòn có phải không? Hay là dạo này ở cùng chị gái kia nhiều quá nên cậu cũng thích trêu chọc người khác rồi?
- Này, cậu nói bậy gì đó, mình với chị ấy chỉ là đồng nghiệp thôi.
- Phải không? Nhưng mình đã nói là ai đâu, cậu có tật giật mình à?
- Không thèm nói với cậu nữa, mình đi chuẩn bị quay đây - Film thẹn đỏ mặt mà rời đi, hừ, còn sợ tôi không trị được cậu ta sao, vì là bạn thân nên tôi hoàn toàn có thể phong ấn được cái miệng hay trêu chọc tôi kia, may cho cậu ấy rằng tôi là người bạn tốt nếu không với tất cả thông tin mà tôi biết được về mối quan hệ của cậu ấy có khi sẽ khiến cả giới giải trí phải ngỡ ngàng ấy chứ.
Sau đó, chúng tôi quay liên tục từ chiều đến tối, đa phần đều là cảnh dễ nên sau khi kết thúc ra về, tôi vẫn còn rất vui vẻ, không buồn ngủ chút nào nhưng có hơi đói bụng.
- N'Love, trên đường về em có muốn ăn gì không? Hoặc là mua về nhà cho em cũng được.
- Hmm... đúng là có hơi đói thật, chúng ta...
- Này Love, đi ăn thịt nướng rồi hẳn về, chỗ cũ nhé?
- Hả? Nhưng mà mình định đi ăn cùng P'Milk sau đó về cùng nhau.
- Ui còn về cùng nhau cơ, hai người ở chung rồi hả?
- Cậu điên à? Bọn mình về bằng xe công ty.
- Mình đùa thôi, cậu tức giận gì chứ, quản lý của mình có việc nên về rồi, chúng ta cùng đi đi, đừng để người ta đợi.
- Người ta? Đừng nói là...
- Thôi thôi thôi đừng đứng đây nói nữa, P'Milk chúng ta đi thôi, em sẽ giới thiệu cho chị một người, bảo đảm hai người sẽ hợp nhau lắm cho xem - Film nói rồi khoác tay tôi và cả P'Milk lôi kéo cùng ra xe. Khó coi thật nha, cậu ấy khoác tay tôi là được rồi, tôi và cậu ấy là bạn thân, nhưng mà còn khoác cả tay P'Milk làm gì? Hai người có thân nhau đâu?!
- Nhưng mà... như vậy có được không? Hay là các em cứ đi ăn với bạn đi, chị về trước cũng được.
- Không được, chị mà về thì N'love bé nhỏ của chị sẽ cô đơn trên bàn ăn lắm, chị nỡ để cậu ấy nuốt không trôi hay sao? - Film cố thuyết phục P'Milk nhưng tôi không quan tâm cậu ấy nói gì, tôi chỉ nhìn chăm chú vào tay cậu ấy mà thôi. Đi thì đi nhưng mà buông cái tay P'Milk ra được không? Chị ấy tự đi được mà, Film?
Sau một hồi kì kèo thì bây giờ tôi cũng ngồi cùng P'Milk với đối diện là P'Namtan và cô bạn Film phiền phức của tôi, không khí có chút giống....
- Giống đang hẹn hò đôi quá nhỉ? - P'Namtan đột nhiên nói khiến tôi sặc nước mà ho khan và tiếng.
- Sao vậy Love? Em cũng đang nghĩ như chị à? - Bảo sao hai người họ lại hẹn hò với nhau, cả hai đều quá thích trêu chọc tôi, đúng là trời sinh một cặp!
- P'Namtan, đây là P'Milk, người mà em đã nói với chị lúc sáng ấy.
- Ồ chào cậu, mình là Namtan, chúng ta bằng tuổi, cậu biết mình không? Cũng có chút tiếng tăm đó nha.
- Tất nhiên là biết rồi, mình là fan của cậu đấy, phim của cậu và N'Film mình đã xem hết rồi, các cậu đúng là đẹp đôi thật.
- Phải không? Mình cũng nghĩ như cậu hahaha
Đúng là xét về độ mặt dày thì không ai qua được P'Namtan!
Trên bàn ăn, vì có hai người đấy mà ồn ào không thôi, đúng như Film nói, hai người thật sự là một cặp bài trùng. Những câu chuyện của cả hai mặc dù tôi cảm thấy rất vô vị nhưng họ lại cười đến cực kỳ vui vẻ, chẳng hiểu kiểu gì. Nhưng điều khiến tôi rất hài lòng đó là P'Milk ngồi bên cạnh, dù không bỏ lỡ câu chuyện nào của P'Namtan nhưng tay thì vẫn luôn gắp thức ăn bỏ vào chén của tôi, tự nhiên cũng thấy quản lý này tinh tế, không khiến tôi bực mình như cả ngày hôm nay nữa.
- À mà cậu đã có người yêu chưa? Mình có thể giới thiệu cho cậu một người, em ấy cũng là diễn viên, đáng yêu lắm, hai người ở cạnh nhau sẽ hợp lắm, hơn nữa cũng không suốt ngày cau có như N'Love - P'Namtan nói rồi liếc nhìn tôi khiến miếng thịt trong miệng tôi khó nuốt vô cùng, ai cau có cơ? Tôi á? Love đáng yêu, xinh đẹp này á? Rõ ràng là bịa đặt! Tôi không có!
- Mình chưa, nhưng mình không muốn yêu đương với diễn viên, mình không chịu nổi dư luận đâu- Không hiểu sao chỉ với một câu nói như đùa như thật của P'Milk lại khiến cảm xúc trong lòng tôi rối loạn hết cả lên, là vui mừng nhưng sau đó lại như bị ai tạt một gáo nước lạnh vào mặt vậy, tôi không biết mình bị gì nữa.
- Đúng là có hơi áp lực thật, nhưng không sao, có dịp mình sẽ giới thiệu em ấy với cậu, lúc đấy hẳn quyết định có nên thử hay không - P'Namtan vẫn chưa từ bỏ ý định se duyên của mình. Trong đầu tôi dường như nghĩ đến một cái tên, sau đó liền hiện lên hình ảnh hai người đứng cạnh nhau, với sự chênh lệch chiều cao lý tưởng như vậy, nói không đẹp đôi sẽ là nói dối nhưng là, tôi đột nhiên không có hứng thú với thức ăn trên bàn nữa, vô vị!
Kết thúc bữa tối, tôi và P'Milk lên xe trở về, cả đoạn đường chị ấy liên tục kiếm chủ đề để nói với tôi nhưng tôi không có hứng thú, trong đầu tôi vẫn còn đọng lại hình ảnh chị ấy cười nói bên cạnh người kia. Tôi biết mình vô lý nhưng lại không thể ngăn mình suy nghĩ đến chuyện đó, nếu gặp người đó chị ấy hẳn sẽ thích lắm, người kia đáng yêu như vậy, lại còn thân thiện, nếu P'Milk gặp thì khả năng thích cô ấy sẽ rất cao, tôi không muốn họ gặp nhau chút nào.
- Em không khỏe chỗ nào hả? Lúc nãy còn vui vẻ mà?
- Em không sao, chỉ là ăn no nên buồn ngủ thôi.
Về đến chung cư, tôi chào tạm biệt P'Milk và tài xế của mình sau đó đi thẳng lên nhà, tôi muốn đi tắm sau đó ngủ một giấc ngon lành, không thèm suy nghĩ vớ vẩn đến chị ấy nữa.
Khoảng một tiếng sau, khi đang nằm dài trên sô pha lướt mạng xã hội thì chuông cửa nhà tôi đột nhiên vang lên, bây giờ là 9 giờ tối rồi, tôi có chút cảnh giác. Một cô gái trẻ ở một mình như tôi không thể không lo sợ kẻ xấu, hơn nữa tôi còn là diễn viên, ai biết được người ngoài cửa mang theo ý định gì mà ấn chuông vào giờ này chứ. Nhẹ nhàng tiến đến mắt mèo để quan sát, người đang đứng đó là P'Milk???
- Sạo chị lại ở đây? - Nhìn thấy người bên ngoài, tôi lập tức mở cửa, trong lòng sinh ra cảm giác yên tâm và có chút vui mừng?
- À, lúc nãy chị thấy tâm trạng em không tốt lắm nên đã ghé ML'Coffee mua cho em một ly cacao nóng và vài chiếc bánh mà em thích.
Tôi nhận lấy túi giấy trên tay chị ta, trong lòng có chút cảm động cùng cảm thấy có lỗi vì những suy nghĩ viễn vông của mình mà trút giận lên người chị ấy.
- Buổi tối ăn bánh sẽ béo đó, chị không biết sao?
- Một ít thôi, không béo được, hơn nữa em gầy như vậy, không cần quá khắt khe với bản thân mình đâu.
- Nhưng sao chị biết địa chỉ nhà em?
- Là P'Johm nói cho chị biết, chị biết diễn viên cần có sự riêng tư nên nếu em không thích, chị sẽ không đến nữa, em đừng trách anh ấy.
- Chị nghĩ đi đâu vậy, chị là quản lý của em, đây là việc chị nên biết rõ, muốn vào nhà ngồi một chút không?
- Không cần đâu, muộn rồi em vào nhà đi, chị về đây.
Nói rồi chị ta thật sự quay lưng chạy đến vội vàng ấn nút thang máy sau đó mất hút? Gì vậy?? Sợ tôi ăn thịt chị ta chắc???
*****************
P/S: đến Tết sẽ ra chap thường hơn cho mấy bà nha:))))
Mấy bà đoán coi là ai rung động với ai trước đây:))))
Chưa sửa lỗi chính tả, mấy bà thấy nhớ nhắc tuiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro