Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Quản lý mới của tôi


- Love, bắt đầu từ tuần sau em sẽ làm việc với quản lý mới nhé - P'Johm, người quản lý lâu năm của tôi thông báo khi tôi đang nghỉ ngơi sau khi hoàn thành một cảnh quay.

- Hmm... P'Johm, anh nỡ giao em cho một người khác sao? Lỡ người ta ngược đãi em thì sao? - Tôi trưng ra bộ mặt hết sức đáng thương nhìn người quản lý của mình.

- Đừng có bày ra vẻ mặt đó với anh, anh còn chưa đủ hiểu em sao Love, em không dọa người ta sợ thì thôi, làm gì có ai dám đối xử tệ với em chứ, với cả vợ anh sắp sinh con rồi, anh không thể để cô ấy một mình được, em biết anh yêu cô ấy thế nào mà - P'Johm nói mà không biết gương mặt mình trở nên sến súa thế nào khi nhắc đến người vợ yêu quý của anh ấy.

Tôi - Love Pattranite Limpatiyakorn, là một diễn viên, bỏ qua chiều cao có chút khiêm tốn thì vẻ ngoài của tôi theo như mọi người nhận xét thì là một người đáng yêu, xinh đẹp, tốt bụng, nói chung thì có thể dùng từ "hoàn hảo" để diễn tả về tôi, nhấn mạnh lần nữa là bỏ qua chiều cao của tôi.

Tôi và P'Johm đã đồng hành cùng nhau từ khi tôi ra mắt cho đến hiện tại cũng đã gần 6 năm, tôi hoàn toàn xem anh ấy như anh trai của mình. Đôi khi tôi lại thấy P'Johm giống như bố của tôi hơn, chăm sóc tôi và luôn cho tôi lời khuyên trong tất cả mọi chuyện, do đó, tôi thật sự không thể tưởng tượng nếu thay anh ấy bằng một người khác - một người không biết gì về tôi liệu tôi có chịu được không. Nếu phải diễn tả cảm giác này thì chính là tôi như một học sinh sắp chuyển từ ngôi trường đã theo học lâu năm, thân quen với tất cả bạn bè, hiểu rõ từng ngóc ngách trong trường sang một ngôi trường khác, hoàn toàn xa lạ, tất cả đều phải tìm hiểu lại từ đầu. Nói thật, tôi vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này.

- Anh biết là em đang lo lắng, nhưng em yên tâm đi, người này chắc chắn khiến em hài lòng, em ấy là em gái của anh, anh tin em ấy sẽ chăm sóc cho em tốt như anh vậy.

- Em gái của anh? - Tôi mở to mắt ngạc nhiên trước thông tin của P'Johm. Trước đây khi anh ấy nhắc đến việc đổi quản lý, tôi cứ nghĩ vẫn còn lâu lắm nên cũng không để tâm nhưng hiện tại anh ấy lại nói rằng em gái anh ấy sẽ thay anh ấy làm quản lý của tôi, điều này thật sự khiến tôi bất ngờ. Người đàn ông này rốt cuộc bằng cách nào lại đưa được em gái vào công ty thế này, nếu không phải vì đã hiểu rõ anh ấy tôi thậm chí còn nghĩ hai anh em họ muốn độc chiếm tôi.

- Đúng vậy, tháng trước anh đã nói với em rồi mà, em ấy lớn hơn em 4 tuổi, tính tình đôi khi hơi kỳ quặc nhưng mà em ấy là người tốt và rất giỏi chăm sóc người khác. Công ty cũng kiểm tra mất vài ngày mới đồng ý ký hợp đồng với em ấy đấy.

- Vậy tại sao chị ấy lại đồng ý làm quản lý cho em?

- Vì nó đang thất nghiệp chứ sao nữa, với lại giao em cho một người hoàn toàn mới anh không yên tâm, anh đã bắt nó học thuộc những thói quen của em rồi, chắc chắn em sẽ hài lòng.

************

Thời gian một tuần trôi qua nhanh chóng, ngày mà tôi phải làm việc với vị quản lý mới kia cuối cùng cũng đến. Hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp trời nhưng thay vì nằm dài ở nhà nghỉ ngơi hay đi mua sắm cho thỏa thích thì tôi chọn hẹn gặp mặt người kia. Dù gì sắp tới cũng phải làm việc cùng nhau, vẫn là nên dành thời gian làm quen, tìm hiểu một chút, nếu người kia có điểm nào không tốt thì tôi bỏ chạy vẫn còn kịp.

Vì là lần đầu gặp mặt, tôi đã lựa chọn một quán cà phê dạo gần đây rất nổi tiếng, ML' Coffee. Thật ra tôi chọn quán này một phần là vì không gian quán được thiết kế rất hợp mắt tôi, phần còn lại chính là bánh của nơi này rất ngon, tôi thậm chí có thể ăn hết tất cả các loại bánh của tiệm nhưng tất nhiên là tôi sẽ không, tôi không muốn trở thành thành viên V.I.P của phòng tập thể dục! Hơn nữa, việc chọn một quán cà phê thế này không phải sẽ thể hiện rằng tôi là một người cực kỳ có gu sao? Nếu người kia thích thì tốt còn nếu không thích thì chắc chắn là cái miệng chỉ để ăn cơm thôi!

Lúc tôi còn đang buồn chán gõ gõ ngón tay trên bàn, chờ đợi những chiếc bánh macaron ngon lành, đẹp mắt kia được phục vụ cũng như đang chờ đợi người kia, còn chưa đi làm chính thức mà đã đến trễ hơn mười phút rồi, tôi âm thầm trừ chị ta 10 điểm chuyên nghiệp, khi nào 100 điểm được trừ hết thì tôi sẽ cho chị ta nghỉ việc, tôi là một người rất khắt khe trong công việc, chị ta nên biết điều này.

- Chào em, N'Love? Xin lỗi em, chị đến trễ, tắc đường quá.

- Chị là....P'Milk?

- Đúng vậy, giới thiệu một chút, chị là Milk, từ hôm nay sẽ là quản lý của em, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ trong thời gian P'Jom nghỉ phép dài hạn nhé?

Khoảnh khắc người kia bước đến, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi sau đó giới thiệu bản thân cùng với một nụ cười rạng rỡ trên môi, dường như có một cơn gió nhẹ thổi qua trong lòng tôi. Âm nhạc du dương và cả tiếng mọi người nói cười trong quán cà phê dường như biến mất khỏi tai tôi, xung quanh chỉ tồn tại duy nhất người đó, giọng nói ấy không hiểu sao khiến trái tim của tôi khẽ run nhẹ, đã lâu rồi tôi mới có cảm giác này, thật kì lạ...

- Chào chị, em là Love, hy vọng chúng ta sẽ có khoảng thời gian tươi đẹp bên nhau nhé - Dù có hơi bất ngờ trước vẻ ngoài không thua kém gì các diễn viên khác mà tôi đã từng gặp nhưng tôi không mất quá nhiều thời gian để lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp mà đưa tay ra trước mặt chị ta, chờ đợi một cái bắt tay, cái bắt tay đánh dấu mối quan hệ diễn viên - quản lý chính thức bắt đầu.

- Tất nhiên rồi, chị sẽ chăm sóc Love thật tốt - P'Milk lại càng cười tươi hơn sau đó nắm lấy bàn tay của tôi, khẽ lắc nhẹ, người này cũng không tệ, điểm trừ lúc nãy xem như lấy lại vậy, tắc đường ở Thái Lan thì ai cũng không tránh khỏi mà.

Khi người ấy đã ngồi trước mặt tôi, nụ cười vẫn luôn nở trên môi, điều này khiến tim tôi cứ đập rộn ràng trong lòng ngực, quái lạ, rõ ràng là gặp mặt để trao đổi công việc sao bây giờ lại có cảm giác giống như đi xem mắt thế này? Tôi biết là được làm quản lý cho một diễn viên xinh đẹp như tôi thì chị ta hẳn là vui rồi nhưng mà cứ cười như vậy làm gì, còn dùng ánh mắt dịu dàng đó nhìn tôi nữa chứ, lẽ nào chị gái này định quyến rũ tôi? Đúng là không biết an phận, trừ 10 điểm!

Trong lúc tôi còn đang kín đáo đánh giá chị ta từ trên xuống dưới để tìm xem còn chỗ nào có thể trừ điểm không thì cà phê và bánh mà tôi gọi cuối cùng cũng được nhân viên mang đến. Nhưng bất ngờ là, chị ta cũng được phục vụ một phần nước và bánh, chuyện gì vậy? Chị ta thậm chí còn chưa gọi món! Tôi còn bắt gặp cô bé nhân viên mỉm cười với chị ta? Trong đầu tôi là một ngàn dấu chấm hỏi, và tất nhiên tôi không muốn mang thắc mắc về nhà.

- Chị với cô ấy là người quen sao? Cô ấy còn biết được chị dùng gì - Tôi trực tiếp nói ra thắc mắc của mình.

- À thật ra.... thật ra chị là khách quen của quán, bình thường đến cũng chỉ gọi loại này thôi nên có lẽ họ quen rồi - Chị ấy giải thích nhưng tôi đã nhận ra sự bối rối thoáng qua trong mắt chị ấy, lý do này cũng xem như là hợp lý nhưng tôi vẫn trừ chị ấy thêm 10 điểm do là khách quen của tiệm cà phê yêu thích của tôi, còn tưởng chị ta sẽ trầm trồ trước khả năng chọn quán của tôi nào ngờ người ta còn đến thường xuyên hơn cả tôi, đúng là có chút thất vọng.

Bỏ qua mọi cảm xúc tiêu cực kia, tôi tập trung vào những chiếc bánh đủ màu sắc trước mặt, nhẹ nhàng đưa một chiếc macaron vào miệng, ngon lành, quả nhiên là hương vị đặc trưng ở đây, thật muốn gặp chủ tiệm, nếu là một người lớn tuổi, tôi muốn được làm con nuôi, còn nếu là một người trẻ tuổi, tài giỏi, độc thân thì tôi muốn tán tỉnh người đó. Mãi tập trung vào hương vị thơm ngon của bánh, tôi không để ý người trước mặt nãy giờ vẫn chăm chú nhìn tôi ăn, cười cái gì? Đánh giá tôi sao? Tôi ăn ngon, tâm trạng vui vẻ nên không trừ điểm chị, chị còn ngồi đó mà cười.

- Em thích bánh của nơi này lắm nhỉ, N'Love?

- Chị cũng vậy mà, không phải sao? Nếu không sao lại trở thành khách quen đến nỗi nhân viên cũng nhớ mặt chị được.

- Phải, chị cũng thích lắm, em có muốn thử của chị không? Đây là bánh mới ra mắt hồi đầu tháng này, tên của nó trùng với tên của em đấy.

- Cái gì? Bánh tên Love Pattranite Limpatiyakorn á? Sao bánh lại có tên như vậy được?

Sau câu hỏi của tôi, chị ta cười đến run cả người, có gì buồn cười ở đây sao? Trông tôi giống người hài hước đến vậy không? Trừ chị ta thêm 10 điểm, với tần suất ghi điểm trừ này, tôi đoán chị ta làm được một tuần là bị đuổi ngay!

- Không, là Love thôi, nào, em thử đi - Chị ta nói rồi đưa một thìa bánh gọn gàng đến trước mặt tôi, xin lỗi nhưng tôi không dễ dàng thân thiết đến vậy đâu, mới gặp mặt đã muốn đút tôi ăn á? Chị ta nên biết giới hạn của mình đi! Nhưng mà hmm... trông cũng muốn thử thật, thôi thì sau này cũng phải làm việc cùng nhau, cho chị ta chút đặc ân này cũng được. Tôi mở miệng đón nhận thìa bánh trên tay người đối diện, sau đó là mở to mắt nhìn chị ta, ngon quá! Lớp bông lan mềm mịn thêm chút kem không quá ngọt, cảm giác như tan ra trong miệng tôi vậy, bánh này xứng đáng được đặt tên giống tôi, Love, tôi lần nữa muốn gặp mặt chủ nơi này!

- Thế nào? Ngon phải không? - Chị ta hỏi tôi với vẻ mặt trông đợi cùng cực kỳ tự hào. Có gì phải tự hào chứ, chị cũng đâu phải chủ tiệm ở đây. Nhưng tôi vẫn là không muốn dối lòng, ngon thật, sau này đến đây tôi chắc chắn sẽ gọi món này.

- Ừm ngon lắm, đúng là cái gì tên Love cũng tốt đẹp.

Sau đó chúng tôi ngồi trò chuyện về sở thích của nhau, tôi cũng nói rõ với chị ấy về tính cách của mình trong công việc, chị ấy chăm chú lắng nghe như thể tôi đang kể một câu chuyện hấp dẫn nhất trên đời, chỉ sợ bỏ sót câu nào. Đến tận khi có vẻ không còn gì để nói nữa thì chị ấy đề nghị đưa tôi về, tôi cũng lịch sự mà đồng ý thôi, dù gì sau này cũng phải đưa đón tôi mà, cứ làm dần cho quen cũng tốt. Đến cuối buổi chị ấy vẫn có thể khiến tôi bất ngờ, khi tôi định tiến tới quầy thanh toán, xem như là mời chị ta vì dù gì người ta cũng đang thất nghiệp mà, hơn nữa giá cả ở đây cũng không hề rẻ chút nào, nhưng nhân viên báo với tôi rằng chị ấy đã thanh toán cả rồi, lúc nào cơ? Tôi thậm chí còn không thấy chị ấy rời khỏi chỗ ngồi! Hẳn là khách quen nên có thẻ thành viên rồi, chắc chắn là thanh toán bằng thẻ ấy. Lần tới khi đến đây tôi phải đề nghị làm một cái mới được!

Khi P'Milk đưa tôi về đến chung cư của mình, tôi đột nhiên cảm thấy có chút không muốn xuống xe, ở bên cạnh người này thật sự giống như P'Jom đã nói, không có cảm giác xa lạ, ngược lại còn cảm thấy rất thoải mái, ở bên chị ấy dù cả hai im lặng cũng không khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng mà lại dễ chịu đến lạ, hmm... có chút không muốn xa chị ấy. Giật mình với suy nghĩ của chính mình, tôi lắc đầu thật mạnh, muốn tống những suy nghĩ kỳ lạ kia ra khỏi đầu mình. Sao tôi lại có suy nghĩ vớ vẫn như vậy được chứ? Lẽ nào trong bánh lúc nãy chị ấy đã lén bỏ gì vào rồi cho tôi ăn? Hẳn là vậy rồi chứ tôi sao lại lạ lùng như vậy được, trước đây chưa từng có suy nghĩ không muốn xa ai, kể cả bạn diễn mà tôi có cảm tình nhất cũng chưa từng có suy nghĩ này, phải cảnh giác với người này mới được, đáng sợ quá!

- Hmm... N'Love, em không vào nhà à?

- Vào, tất nhiên là vào, chị nghĩ em muốn ở với chị à? Em chỉ là đang nghĩ con mèo nhà mình còn thức ăn hay không mà thôi, chị đừng có nghĩ nhiều, em vào đây, tạm biệt - Chị ta đúng là đáng sợ thật, còn tự mình đa tình đến nỗi nghĩ là tôi không muốn xuống xe cơ đấy, không biết lấy đâu ra tự tin, hừ!

Love nói rồi nhanh chóng mở của xe, đi thẳng vào chung cư bỏ lại một cô gái đầy nghi vấn trên mặt, không hiểu bản thân đã "nghĩ nhiều" cái gì? Cô rõ ràng cái gì cũng chưa có nghĩ, chỉ có ý tốt nhắc nhở người kia vào nhà thôi mà, cô sai ở đâu? Nhưng biết sao được, cô không dám phản bác người kia, chỉ có thể lắc đầu bất lực mà rời đi thôi. Ngày tháng còn dài, cô vẫn là nên quen dần với tính cách của người kia thôi.

*************

P/S: chừng nào OTP còn ke thì tui còn múa phím lên triện cho mấy bà dài dài:))))

Hy vọng mấy bà thích~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro