Tâm hồn ăn uống
Love từ xưa đã nhỏ con và có chiều cao khá khiêm tốn, vì vậy dù đã lên đại học cô vẫn không tránh khỏi việc bị hiểu lầm là học sinh. Với đôi má gần như lúc nào cũng ửng hồng và khuôn mặt tựa như mèo con, cô luôn là tâm điểm chú ý của nhiều người.
Tất nhiên cô không than trách gì về ngoại hình của mình cả, được sinh ra khỏe mạnh như vậy là cô đã rất hài lòng rồi.
Những lúc ra ngoài cùng với mọi người, họ đều sợ cô bị bắt cóc hay đi lạc mà luôn kề sát bên cô. Chuyện đó thì không có gì đáng nói, ngược lại cô cũng thích sự quan tâm mà mọi người dành cho cô.
Chỉ có điều... những lúc đi ăn, họ sẽ sợ cô không ăn hết mà lúc nào cũng "ra mặt" gọi cho cô phần trẻ em, một bánh, nước size M và không bao giờ có chuyện đi tăng hai. Thật lòng thì Love rất thích ăn uống là đằng khác nhưng trớ trêu hay ai cũng mặc định sai về cô.
Cho tới mãi khi tốt nghiệp xong, Love độc lập về tài chính và có nhiều thời gian một mình hơn cô mới thỏa sức chuyên mục mukbang của mình.
"Woahhhh, đồ ăn Nhật là số zách!"
Love thích thú trước một bàn đồ ăn xịn xò, dù không chắc là ăn được hết nhưng ai quan tâm chứ. Không ăn hết thì còn có Pí Milk bên cạnh giúp cô mà.
Đúng vậy, Love đã kết giao được với một người chị cùng ngành, trùng hợp thay cô và chị ấy rất hợp chuyện ăn uống. Milk rất thoải mái nên cô cũng được làm chính mình. Ở bên cạnh nhau, Love không cần phải ăn phần trẻ con hay uống nước size M nữa.
"Lần này có ăn hết được không đây, Khun Love?"
"Được mà, chị cũng mau ăn đi, kẻo nguội đồ."
Bận rộn ăn uống là thế, Milk vẫn nhớ tới công việc và đống kịch bản mà chị với Love phải học. Vì Milk tham gia nghề diễn khá muộn nên chị muốn mỗi vai diễn của mình đều phải thật chỉn chu, cầu toàn. Chị với Love làm quen với nhau được một thời gian rồi nhưng chị cảm thấy mình chưa lấy đủ cảm xúc với Love. Điều mà chị cần để diễn tròn vai.
Sushi, omurice,... đã ăn xong. Love đảo mắt đến bát mì nóng hổi bên cạnh, thầm nghĩ tăng cân cũng hơi phiền lòng nhưng mà mì thì lại ngon quá.
Love: *nhoàm nhoàm
"Ôi, lại để mỗi món một nửa rồi." Milk nghĩ bụng, phì cười lắc đầu.
"Có một phân cảnh đạo diễn yêu cầu chúng mình hành động tự do, em có phiền không nếu chị... ờm, hơi ngẫu hứng một chút?"
Milk gặng hỏi, trong khi giúp Love vén tóc sang bên tai.
"Không sao đâu ạ, miễn là trong khả năng của em."
Love đáp lại nhưng vẫn tập trung vào bát mì.
Không biết chị có nên tự hào không vì khía cạnh này của Love không phải ai cũng có thể nhìn thấy được. Love tự lập khá sớm và luôn có trách nhiệm trong công việc, vì thế thi thoảng trông Love có hơi cứng nhắc và nghiêm túc. Milk thấy cô của lúc này mới giống với độ tuổi mà cô nên có.
"Đáng yêu ghê."
"Dạ?" Dù đang ăn nhưng Love vẫn lắng nghe.
"Chị nói là... em trông đáng yêu thật đấy."
Milk đưa mặt mình lại gần, chị đối mắt với cô, đảm bảo cả hai vẫn đang trong cuộc trò chuyện. Tay Love đang gắp miếng thịt cũng phải dừng ở khoảng không, đột ngột thế này làm cô có chút ngượng ngùng.
Trước khi có thể nói ra lời cảm ơn như cô đã từng với mỗi lời khen hoặc là khen lại đối phương, Love đã đút miếng thịt bò vào miệng của chị rồi.
...
Milk: *nhoàm nhoàm
*Ực
Milk: Love.
Love: ?
Milk: Chị dị ứng với thịt bò.
.
.
.
.
.
May mắn là trong túi của Milk có thuốc, uống xong mặt chị cũng bớt đỏ và sưng lên rồi. Milk rất thư giãn nhưng Nong Love của cô thì không như thế, lúc biết chuyện cô gái nhỏ này đã cuống cả lên. Giờ cả hai đang ngồi nghỉ tại một khuôn viên. Ánh đèn đường phản chiếu lên má của Love, nay đã hồng lại càng hồng hơn.
"Pí Milkkk, sao chị biết mình bị dị ứng mà còn cố nuốt nữa chứ?"
Love hờn dỗi mắng chị, dù cô cũng có lỗi nhưng chị cũng thật liều mình làm sao.
"Một chút thì vẫn được mà."
"Được mà mặt chị đỏ á hả?"
"Thì cũng tại..."
"?"
"Tại chỉ mải nhìn em nên không để ý."
"Ahhhh, chị khùng quá. Giờ này mà chị còn đùa được."
"Nhưng thật mà, chị nghĩ về em."
"..."
"..."
"..."
"Em có muốn uống trà sữa hay gì không?"
"Size M?"
"Size L."
"Đi!"
Love vẫn nghĩ chị đùa. Đúng là Milk thuộc kiểu người không nghiêm túc lắm và hay joke mấy cái nhạt nhạt nhưng lúc này đây những gì chị nói là thật. Chị chỉ đang nghĩ tới cô để tròn vai diễn thôi...
"Love, lại gần với chị nào."
Milk vẫy tay ra hiệu cho Love đi vào phía trong mình. Vừa rồi có một đoàn xe mô tô đi qua, nguy hiểm quá lỡ va phải cô thì sao.
"Cả chị cũng sợ em đi lạc hả Pí Milk?"
Chị chưa từng nghĩ thế bao giờ.
"Ừ đúng rồi."
Nhưng trêu cái này có vẻ hay.
"Sao cũng được, miễn là em có trà sữa ngon. Pí Milk uống vị gì vậy?"
Love nghiêng đầu nhìn vào cốc của Milk, có vẻ cô quên mất chiều cao chênh lệch 14 cm của cả hai nên nhún mãi cũng không nhìn ra được màu trà là gì. Milk nhẹ nhàng hạ cốc trà sữa xuống tầm nhìn của cô, chị gọi loại matcha đậu đỏ, ít đá, ít đường.
"Em có muốn thử không?"
Nhìn khuôn mặt hớn hở của Love, chị đoán là cô muốn rồi.
"Chờ chị chút để chị tìm khăn..." Milk loay hoay lục túi tìm đồ lau ống hút. Ấy vậy mà rất nhanh, Love đã hút cái một rồi.
Chung ống hút, chung một đầu.
Love: *rột rột
Milk: ...
Love: Ui, vị này ngon nè Pí Milk.
Milk: U... Uh, ngon.
...
"Pí Milk, chị chưa hết cơn dị ứng sao? Em thấy mặt chị đỏ bừng lên rồi nè."
_____
Không nhớ nổi số lần Lớp lắc mắng chị là đồ khùng 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro