Chợ hải sản
Love tuy không phải kiểu người thích cầm lái bất kì phương tiện nào nhưng nếu có dịp, cô vẫn luôn tranh thủ đi chợ vào mỗi sáng sớm. Love thích đồ tươi, đồ mà phải tự tay chọn để có được cái ngon nhất. Dẫu vậy thì việc phải đi lại vẫn gây phiền nhiễu cho cô.
Nhưng khác với trước đây, bây giờ Love có Pí Milk rồi.
Hồi còn đóng phim, mỗi lần được rảnh rỗi, Milk thường chở cô đi những nơi mà cô muốn đến. Nhiều nhất trong số đó chính là chợ hải sản. Còn nhớ lần đầu khi cả hai cùng nhau đi, mọi chuyện dở khóc dở cười vô cùng.
.
.
.
.
.
"Nong Love, em đang nghỉ ngơi đó à?"
Milk hỏi, khi chị khẽ cúi đầu xuống nhìn cô.
"Úi Pí Milk, chị làm em hết hồn..."
"Haha, chị xin lỗi."
"Em chỉ ngồi ôn lại kịch bản một chút thôi."
"Vậy hả?"
Milk nói rồi kéo ghế lại gần cô, bày ra dáng vẻ đăm chiêu nhìn ngó xung quanh. Love thấy chị không nói gì nữa bèn quay lại đọc kịch bản.
"Nong Love."
Nghe Milk gọi, Love hơi hướng mặt về phía chị nhưng ánh mắt vẫn đặt trên sấp giấy dày cộp.
"Dạ?"
"Em muốn đi đâu đó không?"
"Em hả? Hmmm..."
Love nhướn mày suy nghĩ.
"Có lẽ bây giờ em muốn đi chợ hải sản, trước khi tới đây em đã tia nó rồi. Hì hì, gần ngay phim trường."
"Đi đi."
Love: ?!
"Ở đây chán quá, hai chị em mình đi."
.
.
.
.
.
Chợ hải sản.
Những âm thanh vọng lại bởi tiếng vẫy đuôi của các loại cá. Tiếng mài dao, tiếng trò chuyện và thi thoảng là tiếng nẹt pô của xe máy. Vì là giữa tuần, lại đầu chiều, không có quá nhiều người qua lại thế nhưng vẫn đủ rôm rả cho một khu chợ.
"Ôi chao, nơi này tanh mùi hải sản!!!"
Love nói với giọng phấn khích, đôi mắt lấp lánh đảo một vòng xung quanh.
"Ờ... Chị nghĩ thế chăng ?"
Ngược lại với cô, Milk có chút khó hiểu gãi đầu. Nhưng sau đó liền rất nhanh đồng ý để Love dắt đi khắp nơi.
"Pí Milk, chị thích ăn gì nhất?"
"Cái gì chị cũng thích ăn á. Nếu để chọn chắc là ăn lẩu he, ăn lẩu thì ăn được nhiều món lắm."
"Với thời tiết này thì hơi nóng... Ah, tôm!"
Love dừng lại đột ngột, theo quán tính Milk suýt thì va phải cô, chị phải lấy hết sức để giữ thăng bằng trên đầu ngón chân. Ôi ôi, sắp ngã rồi.
"Chú ơi, tôm này chú bán nhiêu nửa kí?"
Ông chú có hai chỏm râu một trắng một đen mọc ở hai bên nghe vậy liền hắng giọng, đánh giá qua hai người một lượt rồi nói:
"200."
"200??"
"Ừa, hai trăm."
Milk: Ngã mất, ngã mất...
Love: 150!
Milk: Á! *ngã rầm
"Cái gì vậy cô gái trẻ? 200 là tôi bán lỗ rồi đó, 150 tôi không bán được đâu!"
Ông chú mở to hai mắt, bắt đầu so sánh giá cả ở các cửa hàng khác.
"130."
Love chắc nịch nói.
"180."
"120."
"Thôi, tôi bán cô 150. Giá cuối, coi như cô mở hàng giúp tôi."
"100."
Milk sau khi bị ngã xong đã được Love đưa cho một túi đồ. Chị vẫn không hiểu làm thế nào Love có thể mua nửa kí tôm tươi chỉ với giá 100 được. Ý là, chị còn chưa kịp hoàn hồn ấy.
Cả hai tiếp tục rảo bước một vòng, chị thì chưa biết đâu nhưng có vẻ cô thì muốn làm một bữa lẩu chiêu đãi mọi người rồi. Tôm, cua rồi các loại rau ăn kèm nữa, Milk nghĩ tay của chị sắp tới số rồi (một phần vì cú ngã vừa nãy nữa).
Hàng cá.
"Ngộ ha Pí Milk, hàng cá lại bán ngao nè."
"Ờ he."
"Mua nha?"
"Ừm, tùy em à. "
"Cô chủ! Bán cháu nửa kí."
Love vẫy vẫy tay lấy sự chú ý của người bán hàng. Chủ quán thấy vậy cũng mau chóng quay người lại, tươi cười báo giá:
"Đây đây, chỗ này cô lấy cháu 4---"
"Hai chục."
Cô hàng cá: ?
"Hai chục."
Love nói, kèm theo hai ngón tay đưa ra.
"Love... Love à, chị thấy 40 cũng được mà em."
"Hai chục."
Thêm 1 túi đồ cho Milk, chị nghĩ là sau này nếu có ghé chợ chắc phải đeo khẩu trang quá. Bởi vì chưa một cửa hàng nào mà Nong Love chưa mặc cả hết, mà quan trọng là lần nào cũng đều thành công. Ôi, nhìn ánh mắt của họ kìa.
Milk chột dạ.
Đi dạo một hồi, người ra vào cũng nhiều dần lên. Cả hai khó khăn chen qua dòng người tấp nập, Milk dễ dàng chen được và yên vị tại chỗ nhưng còn Love thì không được may mắn thế vì dáng người cô nhỏ nhắn khó nhích qua.
Milk loay hoay tìm xem cô ở đâu, may thay nhờ chiếc mũ mà Love mượn của View, chị đã tìm thấy cô.
"Love, bên này!"
"E... Em đây!"
"Nắm lấy tay chị."
Khi hai bàn tay nắm được nhau cũng là lúc hiệu ứng domino xảy ra, vậy là người này ngã vào người nọ, người nọ ngã vào...
.
.
.
.
.
"Hai em?"
Đạo diễn nói, đôi mắt vừa ánh lên sự thương xót vừa phản chiếu sự bất lực.
"Dạ."
Milk và Love đồng thanh đáp. Cũng vì sự va chạm ấy mà cả hai không may ngã vào bể cá lớn bên cạnh, người không những ướt nhẹp mà còn "tanh mùi hải sản" nữa.
"Haizzz, thôi hai đứa mau đi thay đồ đi chứ để vậy sao mà đóng được. Anh sẽ bảo ViewJune diễn trước mấy cảnh."
"Dạ, tụi em xin lỗi."
Hai người cúi đầu chắp tay, cho tới khi tiếng bước chân xa dần mới dám ngẩng mặt lên. Cả hai len lén nhìn mặt nhau, không nhịn được cười mà khúc khích.
"Em tắm trước đi Love." Milk nói.
"Không không, nay chị chịu khổ rồi. Chị tắm đi." Love xua tay.
"Thôi, em như vậy cũng không dễ chịu gì. Em đi đi."
"Thôi mà, chị---"
"Tắm cùng nhau đi hai bà nội." June từ phía ngoài đi qua không quên thả một câu, sau đó mất hút.
...
Milk: Vậy, em có muốn tắm cùng---
Love: Chị khùng quá à, em đi đây!
Chị nhìn theo bóng lưng cô, người nhỏ vậy mà chạy nhanh ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro