Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắc trăng tối nay thật đẹp

Kết thúc chuyến công tác ở Hàn Quốc, bởi vì sẽ có một sự kiện diễn ra vào chiều hôm sau, nên MilkLove cùng P'Johm phải bắt chuyến bay về Thái ngay hôm đó.

Trên chuyến bay Airbus 330 từ Seoul về Bangkok, hàng khách trên chuyến bay buổi tối đều mệt mỏi mang theo mỏi mệt.

Bỗng dưng một cơn rung lắc khiến hành khách trên máy bay hoảng sợ, người ta cho rằng đây là tác động nghiêm trọng của những luồng không khí nóng. Tình trạng mất trọng lượng, va chạm và rung lắc cứ lập đi lập lại trong 10 giây. Có tiếng người la hét, tiếng trẻ em khóc cứ thế mà vang vọng cả không gian ấy.

Khi máy bay đột ngột dốc lên làm hành khách cảm nhận bản thân sắp bay ra khỏi chỗ ngồi, một thông báo dinh-dong vang lên trong Cabin. Giọng nói của cơ trưởng phát ra trấn an mọi người, nhiều người trong lòng hiện mới nảy sinh cảm giác sống sót sau tai nạn.

Từ lúc máy bay bắt đầu rung lắc kịch liệt đến lúc máy bay trở lại trạng thái bình thường, Love luôn nắm chặt lấy tay Milk, từ đầu đến cuối đều không buông ra. Khi đó cả hai đang ngồi tại khoang thương gia, sắc mặt tái nhợt.

"P'Milk"

Milk lo lắng nhìn qua người ngồi bên mình, kiểm soát lại sự hoảng loạn trong lòng, không nới lỏng bàn tay đang nắm chặt của Love, nhìn Love an ủi: "Không sao rồi...không sao rồi Love..."

"Uhmm, không sao rồi..."

Tiếp viên bước ra và chân thành xin lỗi, mặc cho đèn trong khoang máy lờ mờ, cả hai cũng vì sự việc lúc nãy mà không ngủ được.

Love ngồi kế bên cửa sổ, nàng nhìn ánh trăng tròn sáng lạ thường trong màn đêm qua ô cửa sổ.

Nàng vẫn còn chấn kinh vì tai nạn ngắn ngủi ban nãy, cái nắm tay với P'Milk lúc nãy làm nàng suy nghĩ: Nếu như thật sự gặp sự cố ngoài ý muốn, bản thân nàng sẽ hối hận chứ?

Hối hận vì bản thân nàng trước nay đều luôn tuân theo quy củ, hối hận vì không kiên định thực hiện lộ trình mà mình đặt ra, hối hận vì không đuổi theo hoặc thậm chí không cố gắng đi đến vạch đích mà nàng mong muốn.

Love quay mặt lại, nhìn thấy chị đang đóng cuốn tạp chí thời trang đem từ sân bay lên, ngả lưng và nhắm mắt nghỉ ngơi. Đèn phía trên đầu còn chưa tắt, ánh sáng chiếu qua hàng mi dài của chị rực rỡ như ánh trăng bên ngoài cửa sổ.

Love biết Milk vẫn chưa ngủ, bởi vì đèn còn chưa tắt. Trong tiếng ồ ồ của động cơ máy bay, để cho người bên cạnh nghe rõ những gì nàng nói, Love xích lại gần chị giọng nhẹ nhàng: "P'Milk, cảm ơn chị đã nhắc em nhớ hôm nay là Trung Thu."

Milk quay sang Love, mỉm cười nghi hoặc nhìn Love nói: "N'Love sao lại cảm ơn nữa rồi, buổi chiều vừa mới cảm ơn rồi mà."

"Ôi uh-huh" Love lắc đầu, chỉ vào hướng cửa sổ mà nói: "Mặt trăng bên ngoài thật giống với ngọn đèn sáng giữa đêm tối, đêm nay nó thật tròn, làm em lại nhớ tới đêm Trung Thu ở Trung Quốc."

Milk gật gật đầu, thấy Love có ý dựa lưng ra hiệu chị nhìn ra ngoài, chị nghiêng người qua và nhìn thấy chiếc đĩa bạc sặc sỡ đang phát ra thứ ánh sáng trắng thắp sáng những vật ở gần nó.

Lúc này mặt của Milk chỉ cách Love chưa tới 10cm, mùi nước hoa thoang thoảng của cả hai quyện vào nhau, cả hai đều hiểu rõ về mùi hương mà đối phương thích.

"Sắc trăng tối nay thật đẹp." Love ngồi thẳng lại vừa nhìn Milk nhàn nhạt lặp lại lời khen.

Milk nghe được thì bật cười lộ ra hàm răng trắng, chị hỏi: "N'Love có biết câu nói đó có ý nghĩa gì không?"

"Uhmm, em biết"

"Không phải, ý chị là nghĩa khác." Milk tưởng rằng Love hiểu sai ý mình, lần nữa giải thích.

Love tựa hồ không nghe thấy, nàng không trả lời lại, chỉ lại nhìn ra hướng ánh trăng bên ngoài cửa sổ.

Kết thúc chuyến bay dài 4 tiếng, hoàn thành tất cả thủ tục nhập cảnh, cả hai đi lấy hành lý xong thì cũng đã là 2 giờ sáng rồi.

Bởi vì hôm sau công ty có hoạt động lớn, ngoài ra dự tính là sẽ không có quá nhiều fan đến sân bay đón vì đã quá muộn, nên công ty đã không sắp xếp xe đến đón.

P'Johm được bạn gái đến đón, Milk định bắt Taxi về, chết tiệt sao lại chị lại quên không đặt xe trước, khi đi đến bãi đậu xe mới phát hiện không có tài xế nào nhận. Love nhìn thời gian đã muộn, nàng có ý gọi P'Milk ngồi chung xe với nàng, nàng đã sắp xếp xe đến đón mình từ trước.

Nửa tiếng sau xe dừng lại trước cửa nhà Milk, Love xuống xe tiễn Milk.

"Cảm ơn N'Love, còn đặc biệt tiễn chị." Milk chấp tay bày tỏ sự cảm ơn và nói lời tạm biệt. Chị liếc nhìn Love trước mặt, rồi ngoái đầu nhìn lên vầng trăng đang toả sáng hơn cả những vì sao đang ngự trị trên bầu trời đêm, nhẹ nhàng nói: "Sắc trăng tối nay đúng thật là rất đẹp."

Love ngẩn mặt lên, với những cảm xúc dịu dàng, nàng nhìn Milk gầy gò trong chiếc áo Hoodies nâu dưới ánh đèn đường. Mơ hồ câu hỏi trên máy bay lúc nãy được lặp lại: "P'Milk biết câu nói đó có ý nghĩa gì không?"

'Uhmm, chị biết. Bởi vì có đoạn thời gian chị đam mê với văn học Nhật Bản." Milk không hề tránh né, gật gật đầu thẳng thắn nói ra.

Love nhìn thấy ánh mắt chân thành của chị đang nhìn mình, nàng nhìn xuống trong phút chốc lại suy tư, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ trên bờ môi phấn hồng.

"P'Milk đợi em một lát."

Nói xong nàng quay đầu đóng cửa xe lại, nói tài xế về trước.

"N'Love đây là?" Milk đứng hình khi nhìn thấy điều này.

"Đêm nay trăng thật đẹp, gió cũng rất dịu dàng." Love quay đầu trả lời cái nhìn chân thành của Milk, nàng tiếp tục nói: "Đi thôi, lên lầu nào. Lái xe về nhà em sẽ mất tận 20-30 phút, nên em dự định tối nay sẽ ở lại nhà chị."

"???Em không về lấy gì sao? Còn đồ ngủ thì sao?" Milk hiển nhiên hoảng loạn.

" Mặc của chị, được chứ?" Love nói, tay một lần nữa thuần thục nắm lấy bàn tay không cầm vali của chị.

————————————
"Sắc trăng tối nay thật đẹp": người Nhật không hay thể hiện tình yêu trực tiếp, họ thường dùng những yếu tố ngoại cảnh để diễn đạt. Natsume Soseki từng nói người Nhật muốn bày tỏ "I love you" qua tiếng Nhật phải nói là "月がきれいですね" [tsuki ga kirei desu ne: Sắc trăng tối nay thật đẹp]!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro