I
"Rầm!"
Âm thanh lớn phát ra trên lầu, cô giật mình đứng dậy mà chạy lên đó kiểm tra, đập vào mắt cô là cảnh tượng kinh hoàng. 4 xác người trải dài từ phòng của cô đến tận cầu thang, Milk chân đứng không vững nhưng cũng cố giữ bình tĩnh rồi gọi cảnh sát đến, trong cuộc đời của cô chưa bao giờ gặp cảnh tượng như này, xung quanh Milk lúc nào cũng là vùng an toàn thôi, sao hôm nay lại gặp chuyện xui xẻo đến vậy? Nói sao nói, cô vẫn là nghi phạm thứ nhất trong chuyện này, cảnh sát đã điều tra kĩ nhưng vẫn không thấy dấu vết nào, trên bàn của cô còn có một con dao đẫm máu, đó là hung khí gây án. Bất ngờ thay đó là con dao ở trong nhà của cô nên cảnh sát càng thêm nghi ngờ thôi, Milk lại sống một mình nên nghi ngờ càng thêm nghi ngờ chứ không bớt được miếng nào. Trước khi lên đồn để lấy lời khai thì cô cũng có báo cho Jane (bạn thân của cô, đã đồng hành với cô 15 năm)
Jane không tin vào chuyện này, lập tức chạy đến nhà cô, cũng đúng lúc cô chuẩn bị lên xe để về đồn, tất nhiên Jane cũng xin đi theo, trên xe cả hai không ngừng lo lắng, nhưng nhìn nhận về sắc mặt thì Jane hoảng hơn Milk nhiều, cô ngồi trên xe thì thắc mắc tiếng "Rầm!" đấy là gì? tại sao không có dấu vết gì liên quan đến nó, làm sao tên hung thủ bỏ chạy được trong chớp nhoáng? Nghĩ nhiều quá quên là mình sắp lên đồn tới nơi, Jane thấy Milk ngẩn người ra suy nghĩ mà hỏn lọn, lay mạnh người cô, làm cô muốn tỉnh hồn.
Đến đồn thì trong lòng hai người lại càng lo lắng, cô nhìn mặt Jane mà nhịn không được cười, mặt xanh như lá chuối.
"Cuối cùng ai là người bị đưa lên đồn vậy? Trong mày còn hoảng hơn tao nhiều đó! tao có giết người thì tao ngồi tù, mày có ảnh hưởng gì đâu mà sốt ruột thế kia. Muốn ngồi tù dùm tao không?"
Bị chọc Jane cũng quê mà đỏ mặt đánh Milk một cái đau điếng người. Hai anh cảnh sát dắt cô vào một căn phòng kín chỉ có tấm kính nhìn ra ngoài được thôi, khúc này cô thấy giống cảnh tù nhân sắp vào tù chứ lấy lời khai cái gì, Milk chỉ giải thích ngắn gọn là có tiếng động kì lạ thôi, trong lúc đang đưa ra lời khai cô có liếc nhìn qua tấm kính, thì thấy bóng lưng của một tù nhân vừa đi ngang qua, Milk khúc này mới nhận ra. Cô cũng có thấy bóng lưng vừa nãy trên ở hành lang trên lầu, lúc đấy cô cũng có ngước lên nên cũng thấy được. Cô đột ngột đứng dậy làm Jane ở ngoài cũng hoảng lây, cô chỉ theo bóng lưng rồi kể lại chi tiết lần nữa, khi cả 4 người đến gặp tên tù nhân này, thì cô mới nhận ra đây là nữ. Cố nhớ lại thì người đứng trên đó lại tóc ngắn?? Jane khúc này lại giữ bình tĩnh mà suy luận, cuối cùng Jane cũng chả nghĩ được gì, đã đứng trước mặt kẻ này, cô càng nhìn lại càng thấy quá giống
Hai anh cảnh sát thấy vậy nên cũng kéo nữ tù nhân này vô lấy lời khai để xác minh lần nữa. Một hồi lâu cả ba bước ra thì cảnh sát lắc đầu rồi bảo là lời khai không giống với tình cảnh ngày hôm nay vả lại cũng không có bằng chứng rõ ràng, Milk cũng biết, có ngu đâu mà nói, lỡ bị tăng thêm năm ở tù thì sao:), tới tận chiều tối cảnh sát mới để cô về. Cô nhớ lại mặt người phụ nữ (tù nhân nữ), rất xinh đẹp, có nét ác nét tốt. Nói chung không dễ phân biệt khi nhìn qua sắc mặt, sao đẹp gái mà ác độc quá nghe kể là ở tù do giết chồng, trên đường bắt taxi về Jane thấy cô cứ ngẩn người ra như mất hồn, tới khi về đến nhà cô lại muốn qua nhà Jane ngủ vài hôm, tại sợ quá mà. Jane cũng dặn cô là lấy đồ qua, chứ Jane không cho mượn đồ mặc đâu, cô cũng đi vào nhà rồi lên lầu vào phòng mình chọn đại một vài bộ đồ xếp vào, đang loay hoay cô bị ai đó đánh vào đầu ở phía sau lưng rồi ngất đi mất, tới khi tỉnh dậy Milk chỉ thấy có một người phụ nữ thân hình nhỏ nhắn, bịch một tấm vải ở trên miệng, che cũng không kín lắm, làm cô nhìn thấy được một nửa khuôn mặt, là đã thấy quen quen rồi. Một hồi thấy cô ta mở tấm vải bịch miệng đó ra thì không lẫn vào đâu được nữa.., ả tội phạm hồi chiều đó mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro