
Chap 35
Cô và View vừa đến trước cửa lớp đã bị bao vây lại hỏi thăm đủ điều.
"Ê ban nãy tao thấy mày đi với Love à???"
"Ừ phải đó! Tao nghe nói mày với cậu ta đi ăn chung với nhau hả???"
"Thật à??? Tụi bây trở nên thân thiết từ bao giờ vậy???"
"Nè nè rốt cuộc là sao vậy mau nói cho bọn tao biết với!!"
Một loạt câu hỏi ập đến khiến cô có phần hơi choáng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đáp.
"Tụi bây bình tĩnh đi, có gì thì ra chơi rồi nói. Tập trung rồi..."- Lý do lý trấu vậy thôi chứ cô cũng không có ý định giải thích đâu, vì vẫn chưa chấp nhận được sự thật mình đã thân với nàng.
Bởi vì cô biết nếu cứ tiếp xúc với các nhân vật chính thì kiểu gì cũng sẽ thúc đẩy cốt truyện phát triển. Có nguyên cái death flag đang chờ cô trong tương lai luôn đó...
Nói chung thì cô không muốn giải thích lắm, đến giờ giải lao phải trốn đi liền mới được.
_________
Buổi chiều hôm ấy, khi đã đến lúc ra về
"Ê Milk, hay mày về trước đi, tao đi ra kia đã"- Ra đến cửa lớp, View kéo cô lại dặn dò một chút rồi chạy đi, còn không quên nói lại
"Không cần đợi tao đâuuu"
"À ừ.."- Cô thấy vậy cũng gật gật đầu, chắc View đi nhặt chiếc điện thoại đã bay ra ngoài khi sáng đây mà.
_______
"Đâu rồi ta, mình nhớ nó rơi ra đây mà?"- View vừa lẩm bẩm trong miệng, tay thì lật tung từng bụi cây ngọn cỏ trên sân để tìm chiếc điện thoại thân thương của mình
"Không biết có bị trày xước gì không nữa..."
"Đang làm gì đó?"- Trong lúc View vẫn đang loay hoay thì có một bóng người xuất hiện từ phía sau, khẽ cuối đầu nhìn View thắc mắc.
Nghe tiếng gọi, View xoay người lại nhìn thì thấy June đang đứng đó nhìn mình cười.
Một June đang đứng và một View đang ngồi, bốn mắt nhìn nhau. Theo phép lịch sự nên View cũng đáp lại -"Mày thừa biết tại sao mà? Không phải lúc sáng đã thấy rồi à"
"Hả, thì.... Vì biết lí do nên tao mới ở đây mà"- June ngân dài một tiếng rồi nhún vai, nói tiếp.
"Rồi mày định làm gì ở đây? Cười vô mặt tao chắc"- View lúc này đã đứng lên, nghiên đầu nhìn June hỏi lại.
"Không phảii, tất nhiên là tìm điện thoại giúp mày rồi!"- Bị 'buộc tội', June liền phủ nhận rồi giải thích. June nghĩ rằng mình là nguyên nhân gián tiếp khiến điện thoại View rơi mất nên cũng phần nào cần chịu trách nhiệm.
"Ô hổ, từ khi nào bạn Wanwimol lại tốt với tôi vậy chứ? Trông mờ ám quá, chắc chắn mày còn ý đồ gì khác đúng không???"
"Au, cái con này! Mày nghĩ tốt cho tao một chút không được sao!!"- Mình thì có lòng muốn giúp đỡ mà người kia cứ nhây nhây khiến June khó chịu vô cùng, liền giơ tay lên lao đến định đánh vào vai View.
Thế nhưng View đã nhanh hơn, kịp tránh sang một bên khiến June mất đà, đâm đầu xuống đất.
"A-"
"Cẩn thận-..."- View thấy vậy vội đưa tay ra đỡ lấy nhưng do không đủ lực khiến cả hai đều ngã hết xuống sân.
June ngã trước nên nằm dài ra đất, View ngã theo sau nên đè lên người June. Tình huống vừa xảy đến có hơi đường đột khiến hai bạn trẻ nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ biết im lặng nhìn nhau.
" . . . "
" . . . "
"...Rồi mày định đè tao đến bao giờ hả?"- Được một lúc, để xua tan đi bầu không khí kỳ lạ này nên June quyết định lên tiếng trước.
View lúc này mới nhớ ra cái tư thế khó coi của mình, liền lập tức rời khỏi người June rồi giải thích -"K-không phải tại tao mà, do mày ngã nên mới kéo theo tao đấy chứ!"
June cũng vội ngồi dậy.
"Còn không phải tại mày nên tao mới ngã à!? Tin tao đấm mày thật không-.. au?!"- Vừa nói, cô nàng vừa giơ tay lên doạ đánh View bù lại cho cú đấm hụt lúc nãy thì liền bất ngờ do tay còn lại đụng phải thứ gì đó trong đống cỏ cạnh mình.
"Cái gì đây...?"- Tò mò, June liền cầm lên xem thì nhận ra thứ gì đó quen quen.
"À!"
"Ah! Điện thoại của tao!"
Thấy chiếc móc khóa Hello Kitty bé bé xinh xinh cùng kiểu với cái đang hiện diện trên cặp mình, June liền nhận ra ngay món đồ mình đang cầm là của ai.
View cũng thấy và lập tức nhận ra điện thoại của mình nên liền kêu lên, đưa tay ra định lấy lại nhưng June không cho.
"Au, mày làm cái gì vậy? Trả điện thoại cho tao"- View liền cau mày thắc mắc. Sao lại không trả chứ, chiếc điện thoại của mình thì có gì đáng giá đâu, tự hỏi không biết con người trước mặt định bày trò gì đây...
"Hêh, dù sao thì cũng nhờ có tao nên mày mới tìm thấy điện thoại dễ dàng như vậy mà, bộ không định cảm ơn hay gì hả?"- June đưa chiếc điện thoại ra trước mặt View, vừa nở một nụ cười đắc ý, vừa nói.
"Rõ là mày còn nợ tiền cây kem và bộ đồ tao mà giờ còn dám mở miệng ra đòi tao cảm ơn hả? Không có chuyện đó đâu, tao về đây!"- Nói rồi, trong lúc June chưa kịp phản ứng, View đã nhanh chóng giật lại điện thoại của mình rồi đứng lên định rời đi.
"Au? Ơ! Từ từ đã, dừng lạiiii!!"- June thấy vậy cũng vội đứng dậy rồi níu áo View lại.
"Gì nữa đây???"- View liền quay đầu lại nhìn để xem người kia tính làm gì.
"Là mày không cần cảm ơn tao"
"Đúng rồi"
"Vậy... Tao dẫn mày đi ăn kem"
"Tất nhiên!... Hả ủa, không đúng?? Chờ đã!!"
Định gật đầu nhưng chợt nhận ra cô gì đó không đúng, View vội xoay xả người lại, nhìn June mà hỏi thêm một lần nữa cho chắc.
"Mày vừa đòi lại cây kem hôm trước còn gì? Thì bây giờ tao với mày đi mua lại nè"- June thấy vậy cũng không ngại nhắc thêm lần nữa.
" . . . "- View cứ có cảm giác như bản thân vừa bị gài, không biết nữa. Nhưng đối phương đã có ý ngỏ lời nên View cũng không ngại ngùng gì mà đồng ý luôn, dù sao cũng không phải tiền của mình, được mời thì đi thôi.
Thế là cả hai cùng nhau đi ra cổng trường.
Không thấy cô đâu hết nên View nghĩ chắc bạn mình đã về trước rồi. Cũng đúng thôi, là View đã kêu cô về trước mà.
Nàng cũng không ngoại lệ, June biết rõ nàng đã về rồi vì chính bản thân June là người đã nói với nàng "Mày về trước đi không cần đợi tao đâu" Khi vô tình thấy 'ai đó' đang lục tung đám cỏ lên tìm điện thoại.
======================
Không vội ra chap vì tôi là một con người thư giãn=))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro