Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Ý là ke ngon vcl ấy sốp chịu không nổi nên mặc dù điện thoại chỉ còn 3% pin nhưng sốp vẫn sẽ ngồi viết fic cho mấy bạn xem=))

======================

Cùng lúc hai tô phở vừa được mang ra thì nàng xuất hiện, bước vào quán, đi cùng với đó là June.

"Cái-... Gì mà đã trốn ra tận đây ăn vẫn gặp cậu ta được vậy?? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!"- Milk nhìn thấy nàng thì lập tức đứng hình, trong lòng không ngừng than vãn.

Lúc này nàng và June cũng đã để ý thấy cô và View cũng ngồi trong quán.

"Ah, Milk nè! Không ngờ hôm nay không ăn sáng ở căn tin mà vẫn gặp được cậu, tụi mình đúng là có duyên ghê á!"- Vừa nhìn thấy cô, nàng lập tức vui mừng rồi chạy đến, tươi cười chào hỏi.

"Ờ...ừ..."- Cô không biết nói gì chỉ ậm ừ cho qua.

Về phần ViewJune còn tệ hơn, bọn họ cứ như chó với mèo vậy. Vừa nhìn thấy mặt nhau là đã khẩu chiến rồi.

"Tưởng hôm nay không vào căn tin thì có thể ăn sáng ngon miệng rồi chứ, sao vẫn phải nhìn thấy cái bản mặt của mày vậy?"- June khoanh tay lại rồi nghênh mặt nhìn View nói.

"Ờ, chắc tao muốn thấy mặt mày á! Sao đi đâu cũng gặp mày được vậy? Đúng là nghiệt duyên mà! Mất hết cả hứng ăn, nếu không phải đã gọi đồ ăn thì tao thật sự muốn rời đi ngay đó"- Không nể nang gì, View cũng ngay lập tức nói lại, khoanh tay nhìn đi hướng khác nhưng mắt lại liếc về phía June.

"Auuu, mày coi nó thấy ghét chưa kìa Love! Mặc kệ cậu ta, mau tìm chỗ nào đó cách xa vị trí của hai người này mà ngồi đi!!"- June bất mãn chỉ về phía View roouf kéo tay Love, cô nàng muốn nhanh chóng tránh xa cái bản mặt khó ăn khó của View càng nhanh càng tốt.

"Ah... Xin lỗi hai cháu gái nha, quán bây giờ cũng có chút đông ấy nên không còn bàn trống nữa. Nếu không phiền thì hai đứa có thể ngồi tạm cùng hai cháu gái này, mấy đứa học cùng trường nên chắc là bạn mà đúng không?"- Lúc này bỗng cô chủ quán xuất hiện rồi nói, tay chỉ về phía cô và View. Vì thấy cả bốn đều mặc đồng phục chung trường, lại còn đến chào hỏi mên chắc là chỗ bạn bè quen biết, đề nghị ngồi chung như vậy chắc cũng không sao.

"Vâng ạ! Như vậy cũng được"- Nghe vậy, nàng nhanh chóng vui vẻ đồng ý, trong lòng lại thầm nghĩ -"Như vậy là đã có cơ hội nói chuyện với Milk rồi! Làm ơn đừng để Fish xuất hiện, đừng để Fish xuất hiện, đừng để Fish xuất hiện!"

Về phần ViewJune thì chắc chắn là không hề thích chuyện này rồi, nhưng cũng không còn cách nào khác đành phải chấp nhận thôi.

"Sao mình cứ phải dính vào cái cảnh ngồi cùng nó với lý do không còn chỗ trống vậy? Cứ như là kiếp trước đã làm điều gì sai trái đại loại như giành chỗ của nó trên xe buýt ấy!?"- Cả hai thân nghĩ rồi trao nhau ánh nhìn đầy "thương mến".

"Thôi được rồi mà June, ngồi xuống đi nè. Chỉ là ngồi cùng bàn thôi không có mất mát gì đâu mà!"- Thấy hai người họ cứ nhìn nhau như vậy, nàng liền vỗ vai bạn khuyên nhủ rồi kéo ghế ra cho June ngồi.

"Mày cũng bình tĩnh lại đi View, lo ăn đi kìa không là một lát nữa tô phở tầy quầy đó!"- Cô ngồi bên cạnh View cũng nhắc nhở.

Sau khi gọi món, nàng cũng kéo ghế ra ngồi ở vị trí gần Milk.

*Kẹttt*- Ngay lập tức cô liền kéo ghế ra xa một đoạn, không quên mang theo tô phở của mình.

Hành động trước mắt của cô khiến ba người còn lại có phần hơi bất ngờ. Nhấ là nàng, nàng bị xịt keo cứng ngắt không nói nên lời -"...Hành động vừa rồi là sao? Cậu ấy muốn tránh tiếp xúc với mình à?? C-chắc chỉ là ảo giác thôi nhỉ...!?"

Nghĩ vậy, nàng kéo ghê lại gần cô thêm một lần nữa.

*Kẹttt!*- Lại là âm thanh ấy, hành động ấy.

"Không phải ảo giác thật rồi, cậu ấy đang xa lánh mình! Trời ơiiiiiii huhuhu..."- Hành động lần này của cô quả thực khiến nàng có phần hơi bối rối, không biết nói gì chỉ biết khóc thầm trong lòng, con tim này như tan vỡ.

Một màn vừa rồi cũng khiến bầu không khí trở nên khó xử, cả bốn người nhất thời rơi vào im lặng không biết nói gì.

Nàng cũng không cố chấp nữa mà yên phận ngồi tại chỗ.

Khoản 15 phút sau thì đồ ăn của nàng và June cuối cùng cũng được mang ra.

Về phần cô và View thì cũng đã ăn xong nên liền tính tiền rồi rời đi mất, để lại nàng và June ngồi lại đó.

"Juneeee, lúc nãy mày thấy gì không??? Milk né tao kìaaa"- Cô và View vừa đi, nàng đã buồn bã tựa vào vai June, vừa buồn vừa kể khổ.

"Ừ tao thấy rồi, né như né tà luôn ấy!"- June cũng khá bất ngờ trước hành động đó, trả lời nàng.

"Hôm qua ở căn tin vẫn còn chịu ngồi cùng tao màaaa, mày nói xem có phải tại Fish không? Cậu ta cứ xuất hiện rồi nói này nọ về Milk, vậy nên cậu ấy mới ghét tao hơn..."

"Ờm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro