Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(MILKLOVE - OngsaSun) Nếu người đó không phải cậu (6)


Đã chính thức là người yêu của nhau nhưng Ongsa vẫn chưa muốn công khai mối quan hệ này với tất cả mọi người, mặc dù cô muốn hét lên cho cả thế giới biết Sun là của mình nhưng đâu đó tận sâu thẳm trong lòng Ongsa vẫn tồn tại nỗi sợ hãi, sợ mọi người sẽ nói điều không hay về Sun vì yêu người bình thường như cô, sợ mối quan hệ này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Sun nếu lỡ một mai hai người không còn bên nhau, sợ cả hai không thể vượt qua được những lời đàm tiếu của mọi người. Cô tin bản thân mình yêu Sun và sẽ luôn là như thế nhưng nếu lỡ, nếu lỡ đây chỉ là cảm xúc nhất thời của Sun, nếu một ngày nào đó Sun hối hận vì đã yêu cô....Ongsa luôn tự dặn lòng mình rằng không được nghĩ đến những điều tiêu cực, chỉ cần ngày nào còn được ở bên Sun thì cô muốn đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất của cả hai. Và dù cố tỏ ra bình thường thế nào thì  tình yêu vốn là điều không thể che giấu, kể từ sau hôm ấy, Sun và Ongsa cứ như hình với bóng, luôn ở cạnh nhau bất cứ khi nào có thể.

- Ongsa, hôm nay bài tập nhiều quá, buổi tối mình sang nhà cậu cùng nhau làm nhé?

- Tất nhiên là được rồi Sun, có cậu thì mình không cần cắn bút đến khuya nữa.

Dưới tán cây lớn trong sân trường, Ongsa và Sun đang cùng nhau ngồi ăn kem, Sun rất tự nhiên đưa thìa kem của mình đến miệng Ongsa muốn người kia cũng nếm thử, Ongsa sau khi nhìn ngó xung quanh để chắc rằng không có ai chú ý đến hai người thì cũng ngoan ngoãn mở miệng đón lấy thìa kem từ trên tay Sun. Vị bạc hà mát lạnh hòa quyện cùng vị chocolate ngọt ngào từ ly kem của Ongsa lan tỏa trong miệng khiến Ongsa vui vẻ, không biết là bởi vì sự kết hợp hoàn hảo này hay bởi vì đó là từ chiếc thìa mà Sun đang ăn. Ongsa sau đó cũng đưa một thìa kem đến trước mặt Sun, muốn cô nàng cũng cảm nhận hương vị tuyệt vời mà cô vừa phát hiện. Thời tiết dù có nóng nực thế nào nhưng bởi vì tình yêu mà cả hai dường như chỉ cảm thấy hạnh phúc đang tràn ngập trong không khí.

- Ongsa, chào cậu, cái này...cái này cho cậu.

Khi Sun và Ongsa còn đang tận hưởng sự ngọt ngào của tình yêu thì một cô bạn với vẻ ngoài nhỏ nhắn đáng yêu xuất hiện trước mặt hai người cùng với gương mặt đỏ bừng, khó khăn hoàn thành câu nói sau đó vội vàng đặt hộp chocolate vào tay Ongsa rồi bỏ chạy như thể sợ người kia sẽ từ chối món quà này.

- Ơ...

Sun ngồi cạnh chứng kiến tất cả, tâm trạng đang vui vẻ bỗng chốc tan biến, trong lòng tràn ngập sự khó chịu. Khi người bên cạnh còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Sun đã lấy bức thư đặt trên hộp chocolate từ trên tay Ongsa, vừa nhìn đã biết là thư tỏ tình, cô muốn xem xem là cô bạn lớp nào lại nhìn trúng Ongsa của cô. Sau khi đọc xong bức thư, Sun liền không nhịn được mà ném một cái lườm lạnh lùng về phía người ngồi cạnh, bỏ lại bức thư tình mùi mẫn cho người kia rồi đứng lên đi thẳng về lớp. Điều này khiến Ongsa dở khóc dở cười chỉ biết rối rít chạy theo, cô rõ ràng cái gì cũng chưa làm lại bị cô nàng này dỗi thì oan ức không biết kể sao cho hết.

- Sun, Sun chờ mình với, cậu giận sao, mình thậm chí còn không biết cậu ấy là ai.

- Vậy thì cậu ngồi đó mà đọc thư tình đi, trong đấy có tên người ta đó.

- Thôi mà Sun, mình không có hứng thú với ai hết, không có ai đáng yêu bằng Sun của mình cả.

- Miệng lưỡi như thế bảo sao người ta lại không thích cho được, nhỉ?

- Không có mà, mình chỉ nói với cậu thôi, mình thề đó.

- Đi ra đi, càng nhìn càng thấy bực mình.

Cả ngày hôm đấy mọi người trong lớp bỗng nhiên được trở thành những khán giả bất đắc dĩ mà theo dõi bộ phim tình cảm lãng mạn của hai con người một cao một thấp, một người giận dỗi một người dỗ dành. Ongsa vì để Sun nguôi giận mà một bước cũng không rời cô nàng, trong lớp, căn tin, thậm chí khi Sun đi họp với Hội học sinh thì Ongsa cũng lẽo đẽo theo sau, dù sao chị gái cô cũng là hội trưởng hội học sinh, Luna lại là trưởng câu lạc bộ của cô vậy cho nên Ongsa thật sự không kiêng dè gì cả, chiếm lấy vị trí kế bên Sun trong cuộc họp của Hội.

- Ongsa, em đang làm gì ở đây vậy?

Alpha sau khi đến phòng họp của Hội học sinh liền nhìn thấy đứa em gái thân yêu của mình với khuôn mặt không thể nào đáng thương hơn đang ra sức lấy lòng cô bạn bên cạnh, vừa nhìn liền biết đã gây ra tội gì rồi. 

- Em ngồi đây thôi, mọi người cứ họp đi, đừng để ý đến em, em không ngại.

- Nhưng mà chị ngại, em bám lấy Sun như vậy không sợ Sun chán em à?

- Alpha, chị không có người yêu, chị không hiểu đâu. 

Câu nói của Ongsa khiến cả phòng cười phá lên, thật hiếm khi nhìn thấy Hội trưởng của họ phải cứng họng vì ai, mà người làm được việc này chắc cũng chỉ có mỗi đứa em gái mà cô hết mực yêu thương này thôi. Luna ngồi đối diện cũng không bỏ lỡ cơ hội mà châm chọc người bạn của mình thêm vài câu khiến không khí của buổi họp đáng lẽ ra sẽ cực kỳ nghiêm túc nhưng bởi vì sự có mặt của Ongsa, mọi vấn đề dường như cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Ngoài mặt, Alpha tỏ vẻ tức giận với Ongsa nhưng trong lòng lại cảm thấy biết ơn Sun, biết ơn vì nhờ Sun mà đứa em gái nhút nhát tự ti của cô đã thay đổi, trở nên tốt đẹp thế này.

*************

- Oa, cuối cùng cũng xử lý xong núi bài tập này rồi, Sun của mình quả nhiên là giỏi nhất.

- Đừng có nói ngọt dỗ mình, mình vẫn còn giận đấy nhé.

- Ôi, bạn gái này khó dỗ dành quá đi, mình phải làm sao đây, có nên đổi không nhỉ?

- Phải rồi, Ongsa của chúng ta trở nên xinh đẹp thế này, lại còn nổi tiếng nữa, muốn đổi bạn gái lúc nào chẳng được.

Sun vừa mỉm cười dịu dàng vừa nói nhưng tay của cô nàng đã vươn ra nắm lấy tai người kia mà kéo khiến Ongsa la oai oái nhưng cũng không dám phản kháng chỉ có thể theo đà tiến lại gần rồi ôm lấy cô bạn gái nhỏ đang tức giận mà rót lời đường mật vào tai.

- Không đổi cũng không muốn đổi, bạn gái mình đến giận dỗi mà cũng đáng yêu thế này thì làm sao mình có thể buông tay được chứ, mình cũng không ngốc đến vậy.

- Sao lúc trước mình không phát hiện ra miệng của cậu lại ngọt thế này nhỉ?

- Phải không? Cậu thử chưa?

- Thử cái gì?

Ongsa chỉ chờ câu này của Sun, liền chồm người tới muốn hôn bạn gái nhưng Sun dường như đoán được ý định của Ongsa nên đã nhanh tay chặn lại đôi môi của Ongsa đang tiến tới khiến người kia khóc không ra nước mắt.

- Không cho hôn, đi ngủ thôi, mình buồn ngủ rồi.

- Cậu tàn nhẫn thật đó Sun, cả ngày hôm nay không được hôn cái nào...

Ongsa vẫn ngồi im tại chỗ ra vẻ ấm ức nhưng người kia đã đi đến nằm lên chiếc giường êm ái của cô mà nghịch điện thoại, một chút quan tâm cũng không có. Nhận thấy màn ăn vạ này không có hiệu quả, Ongsa cũng không tha thiết diễn thêm nữa, chỉ có thể đứng lên tắt đèn rồi leo lên giường, ôm lấy Sun từ phía sau còn nhân tiện vùi mặt vào tóc cô nàng mà hít vài cái.

- Ongsa, chúng ta không thể công khai sao? Mình muốn tất cả mọi người biết cậu là của mình. Mình không thích người khác bám lấy cậu, theo đuổi cậu, mình muốn có quyền ghen, có quyền lên tiếng khi người khác tỏ tình với cậu...

-Sun... cậu không tin mình sao? Mình yêu cậu và chỉ yêu mỗi cậu thôi, dù người khác có làm gì đi nữa thì mình cũng không quan tâm đến họ. Còn về chuyện công khai....cậu có thể cho mình thêm chút thời gian không?

Sau câu nói của Ongsa là sự im lặng của cả hai, ai cũng theo đuổi những suy nghĩ trong lòng. Đến lúc tưởng chừng như cả hai đã chìm vào giấc ngủ thì Sun cuối cùng cũng khẽ thở dài mà thỏa hiệp với Ongsa.

- Không sao đâu Ongsa, mình chỉ nói thế thôi, nếu cậu vẫn chưa sẵn sàng thì mình không ép cậu, mình sẽ chờ cậu.

Trong đêm tối, giọng nói của Sun rất dịu dàng nhưng Ongsa có thể cảm nhận được sự thất vọng trong lời nói của người bên cạnh. Cả hai ở bên cạnh nhau chưa thể gọi là lâu nhưng vẫn đủ để khiến Ongsa hiểu Sun là người thích rõ ràng, không muốn mập mờ trong bất cứ chuyện gì, đặc biệt là tình cảm. Ongsa yêu Sun và cũng muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho Sun nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc để tình yêu này đối mặt với áp lực, chờ thêm một thời gian nữa, đến khi Ongsa trở nên hoàn hảo hơn, đến khi người khác nhìn vào hai người chỉ có thể ngưỡng mộ chứ không phải là chỉ trích.

- Sun của mình tốt quá, mình yêu cậu.

- Một câu là Sun của mình, hai câu cũng Sun của mình, mình là của cậu từ khi nào chứ?

- Hmm...là từ khi này chăng?

Ongsa nói rồi liền xoay người Sun lại, đặt lên đôi môi mềm mại của người kia một nụ hôn, ban đầu chỉ định hôn nhẹ trêu chọc cô nàng này một chút nhưng sau đó Ongsa liền không kiềm lòng được muốn được bù đắp cho cả ngày hôm nay mà đẩy nụ hôn dần chuyển thành một nụ hôn sâu, có lẽ Ongsa nghiện việc này mất rồi.

Khi gương mặt của Sun đang vùi trong hõm cổ người bên cạnh sau nụ hôn ngọt ngào vừa rồi, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng sau đó ngay lập tức biến thành hành động, Sun hôn lên cổ Ongsa, tiếp đến liền cắn nhẹ lên, lặp đi lặp lại vài lần tạo nên một vết đỏ mờ ảo trên cổ người kia.

Buổi sáng thức dậy trong vòng tay của Ongsa, nhìn thấy dấu vết do mình tạo ra lúc tối, Sun mỉm cười, vô cùng hài lòng với tác phẩm của mình. Nếu không thể nói ra mối quan hệ của cả hai vậy thì để Sun cho mọi người biết Ongsa không độc thân, Ongsa là hoa đã có chủ rồi.

Khi đánh răng, nhìn trong gương thấy vết đỏ trên cổ mình, Ongsa chỉ biết cười bất lực. Đối với hành động đánh dấu chủ quyền này của Sun, Ongsa hoàn toàn hiểu rõ  ý nghĩa của nó. Từ ngày trở thành người yêu của nhau, Ongsa biết cô mèo nhỏ này tuy ngoài mặt luôn nở một nụ cười tỏa nắng vô cùng thân thiện nhưng lại là người có tính chiếm hữu rất cao, chỉ cần người nào có ý định tiếp cận Ongsa, Sun sẽ lập tức xù lông mà ném cho những người kia cái nhìn lạnh thấu xương, hơn nữa lại còn là một chú mèo bướng bĩnh, không được thể hiện bằng lời nói thì dùng hành động để chứng minh. Bởi vì mặc dù sự thân thiết quá mức của cả hai khiến cả trường dần ngầm hiểu mối quan hệ giữa họ không bình thường nhưng vì không có một lời khẳng định chính thức nào từ nhân vật chính nên cũng không thể ngăn được vài người cố chấp, không từ bỏ ý định theo đuổi một trong hai.

***********

- Sun, về chương trình trao đổi học sinh với trường Central Magnet ở Mỹ mà em hỏi cô vào đầu năm học đã có thông tin rồi. Trường chúng ta sẽ có hai học sinh được tham gia chương trình này, và tất nhiên, phải là hai học sinh có số điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển diễn ra trong ba tuần tới.

- Cô Nida, nếu em có kết quả tốt thì em sẽ đi trong thời gian nghỉ hè phải không ạ?

- Ồ, không đâu Sun, lần này chương trình đã thay đổi rồi, em sẽ phải sang Mỹ một năm, điều này có nghĩa là em sẽ hoàn thành chương trình học lớp 11 ở Mỹ và nếu quá trình học tập đạt thành tích tốt, em có thể học cả năm cuối ở bên đấy nếu em muốn.

- Em...em sẽ suy nghĩ kỹ ạ.

- Được rồi, cô chỉ muốn nhắc nhở em, đây là một cơ hội tốt không phải ai cũng có được, nếu muốn giành được suất du học, em phải chăm chỉ ôn tập ngay từ bây giờ, em hiểu ý cô chứ?

- Vâng cô Nida, em sẽ cố gắng ạ.

Trở về từ phòng giáo viên, Sun thật sự cảm thấy rối rắm trong lòng. Từ đầu năm học cô đã muốn được đến Mỹ theo chương trình trao đổi học sinh hằng năm của trường, muốn được thử thách bản thân, muốn được trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn nhưng giờ đây niềm háo hức đó đã vơi đi rất nhiều thay vào đó là cảm giác lo lắng, có phần không muốn đi. Bởi vì sự xuất hiện của Ongsa, khiến cô giờ phút này lại phân vân không biết có nên đi hay không, đây là một cơ hội lớn, nếu không đi thì chắc chắn sau này sẽ hối hận nhưng nếu đi thì...cô không đành. Cả hai chỉ mới yêu nhau thôi, mỗi ngày cô đều muốn ở bên cạnh Ongsa, tình yêu này vẫn còn quá non nớt. Bây giờ nếu xa nhau tận một năm, không ai dám nói chắc điều gì cả, liệu cô có chịu đựng được sự cô đơn, tủi thân khi ở một đất nước xa lạ mà không có sự an ủi của Ongsa hay không và liệu...Ongsa có thể chờ đợi cô không? Trước khi Sun đưa ra quyết định của bản thân, cô vẫn là lựa chọn không nói với Ongsa chuyện này.

***********

Vẫn như mọi ngày, Sun đến đón Ongsa để cùng nhau đến trường, mặc dù Ongsa đã học được cách đi xe máy nhưng Sun vẫn giành lấy công việc này với lý do an toàn nhưng thực chất, trong lòng Sun hiểu rõ, là bản thân mình muốn được Ongsa vòng tay ôm lấy cô mỗi ngày.

- Ongsa, tối nay cậu đến nhà mình ăn tối nhé, ba mẹ mình muốn gặp cậu.

- Hả? Cậu nói sao? Cậu muốn mình ra mắt ba mẹ cậu sớm vậy hả?

- Cậu nghĩ nhiều quá rồi Ongsa, cái gì mà ra mắt ba mẹ, chỉ là ăn cơm bình thường thôi, đồ ngốc.

- Sao mà bình thường được hả Sun, mình còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để gặp ba mẹ vợ tương lai nữa.

- Ôi gọi ba mẹ vợ cũng thuận miệng quá nhỉ, ai là vợ cậu chứ?

- Hmm... vậy cậu định cưới ai, cậu định bỏ mình à, mình không cho phép nhé.

- Gia trưởng quá đi, ai mà thèm cưới cậu.

- Gia trưởng mới giữ được cậu, nếu không thì ong bướm ngoài kia cướp cậu khỏi tay mình thì sao.

- Thế... quyết định vậy nhé, tối nay cậu sang ăn tối, sau đó...

- Sau đó? Sau đó thế nào?

- Sau đó ngủ lại nhà mình.

- Cậu có ý đồ gì với mình hả?

- Này, có thôi đi không, mình không sợ cậu làm gì mình thì thôi, cậu sợ cái gì?!

- Sợ chứ, người ta là con nhà gia giáo đó, với lại vì dấu vết cậu để lại trên cổ mà cả tuần nay mình đã vất vả giải thích với mọi người là nhà mình nhiều muỗi đó, bằng chứng "cậu làm gì mình" vẫn còn đây này.

- Đáng đời cậu, ai bảo cậu đào hoa quá làm gì.

- Không hề nhé, là người ta tự tìm đến mình chứ mình chỉ có mỗi cậu trong tim thôi, không đủ chỗ cho ai nữa đâu.

- Dẻo miệng!!

********

Buổi tối, Ongsa đang cùng cả nhà của Sun ăn tối. Bầu không khí diễn ra vô cùng dễ chịu, ba mẹ Sun đối xử với Ongsa rất tốt, còn hay chọc ghẹo cả hai khiến hai bạn nhỏ ngượng ngùng. Sau khi ăn xong bữa tối, Ongsa theo Sun lên phòng cùng nhau làm bài tập về nhà. Việc ở cùng nhau riêng tư thế này khiến Ongsa dường như biến thành một người khác hẳn với Ongsa lúc ở trường. Khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, Ongsa liền kéo Sun vào lòng mà ôm ấp. Điều này khiến Sun bất ngờ nhưng cũng không có ý định từ chối cái ôm ấm áp này của người yêu mình. 

Nhưng Ongsa nào chỉ muốn ôm nhau, khẽ đẩy người trong lòng ra, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của người đối diện sau đó liền nhắm đến đôi môi đỏ mọng kia mà hôn tới. Cảm giác mềm mại, ngọt ngào lập tức khiến trái tim Ongsa như bùng nổ, đầu óc cũng trống rỗng, cô nghĩ bản thân thật sự thích đôi môi của Sun rất nhiều, thậm chí ngay cả khi ở trường, chỉ cần nhìn thấy Sun mỉm cười cô liền muốn hôn người kia, cho nên bây giờ Ongsa cái gì cũng không muốn nghĩ tới, chỉ muốn đắm chìm trong nụ hôn tuyệt vời này. Đến khi người trong lòng đánh vài cái vào vai Ongsa ra hiệu cần hít thở thì Ongsa mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi kia.

- Ongsa, chúng ta phải làm bài tập.

- Để chút nữa làm cũng được mà Sun, mình nhớ cậu quá đi.

Nhận thấy đối phương lại lần nữa tiến đến, Sun liền thoát ra khỏi cái ôm mà lùi lại vài bước, khoanh hai tay trước ngực, nghiêm mặt nhìn Ongsa. Cái gì mà nhớ, cả ngày hôm nay hai người đã ở bên cạnh nhau từ sáng đến tối rồi, người này đúng là được nước lấn tới, vậy mà còn nói là sợ mình làm gì cậu ta, rõ ràng là Sun mới là người nên sợ ở riêng cùng Ongsa, người này khi chỉ có hai người thật sự quá bạo rồi. Mặc dù không thể phủ nhận là Sun rất thích Ongsa như thế này nhưng cũng không thể quá dễ dãi với Ongsa, nếu không người này được chiều quá sẽ sinh hư mất thôi.

- Đủ rồi, mau làm bài tập thôi.

- Được rồi, vậy chúng ta làm nhanh để còn đi ngủ nữa.

Ongsa cố tình nhấn mạnh chữ ngủ hòng trêu chọc bạn gái mình và kết quả đúng là như cô mong đợi, khuôn mặt Sun thoáng chốc đã ửng hồng, đặc biệt là hai bên tai đỏ bừng khiến Ongsa cười vô cùng vui vẻ, nội tâm gào thét muốn cắn một cái nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống cảm giác đó, nghiêm túc ngồi vào bàn học. 

Việc Ongsa mới giây trước còn không chút đứng đắn mà đùa giỡn, giây sau đã nghiêm túc tập trung vào sách vở khiến Sun có chút khâm phục khả năng này của Ongsa. Càng tiếp xúc với Ongsa, Sun càng nhận ra nhiều khía cạnh khác của người này, Ongsa không hề khờ khạo như vẻ ngoài của cậu ấy, người này khéo léo còn rất tinh tế, lém lĩnh nhưng cũng biết điểm dừng. Sun không hiểu Ongsa tại sao lại tự ti về bản thân mình như vậy, bởi vì chưa giây phút nào Sun thôi tự hào và cảm thấy may mắn vì trở thành người yêu của Ongsa. 

Có lẽ, khi chúng ta thật lòng yêu một ai đó thì sẽ thần thánh hóa đối phương, ngược lại luôn tìm ra hàng trăm khuyết điểm khiến bản thân nhỏ bé hơn, sinh ra cảm giác tự ti.

Sau khi đã giải quyết xong bài tập sớm hơn dự định, hiện tại Sun đang nằm trong lòng Ongsa trên chiếc giường đơn của cô. Trong lòng Sun lại suy nghĩ đến chương trình trao đổi học sinh mà cô Nida đã nói lúc trước, khẽ thở dài. Kỳ thi đã đến gần lắm rồi mà cô vẫn chưa quyết định được, việc này khiến Sun lần đầu cảm nhận rõ rệt sự bất lực của bản thân.

- Sao vậy, Sun của mình có việc gì phiền lòng sao?

- Ongsa... cậu nghĩ thời gian một năm là ngắn hay dài?

- Sao cậu lại hỏi vậy, hmm... mình cảm thấy một năm nói ngắn thì không ngắn nhưng nói dài thì cũng không dài, chừng đấy thời gian đủ làm thay đổi một con người nhưng lại không thể làm thay đổi một vài thứ, chẳng hạn như tình yêu của mình dành cho cậu vậy.

Ongsa nói xong liền hôn chụt vào trán Sun hòng an ủi cô nàng. Dù Sun không nói gì nhưng Ongsa vẫn nhận ra thời gian này Sun rất khác, cô thỉnh thoảng sẽ bắt gặp ánh mắt muốn nói lại thôi của bạn gái mình, Sun còn rất hay thở dài. Ban đầu, Ongsa chỉ nghĩ là sắp đến kỳ thi cuối học kỳ nên Sun lo lắng nhưng bây giờ lại cảm thấy dường như không đơn giản như vậy, Sun rõ ràng có nhiều tâm sự hơn là lo lắng cho kỳ thi.

- Vậy cậu có tin vào việc yêu xa không?

- Hôm nay cậu lạ thật đấy Sun, có chuyện gì sao?

- Trả lời mình đi, cậu có tin không?

- Mình không chắc nữa nhưng mình nghĩ khi yêu nhau thì ai cũng chỉ muốn được ở bên cạnh người yêu mình thôi, sao mình có thể sống mà thiếu cậu chứ?

Câu trả lời của Ongsa càng khiến Sun khó mở miệng để nói ra sự thật. Trong lòng Sun biết bản thân thật sự không muốn bỏ qua cơ hội này nhưng cô cũng giống như Ongsa, chỉ muốn ở bên cạnh người yêu mình thôi, Sun không tin vào thứ gọi là xa mặt nhưng không cách lòng... cô và Ongsa, cả hai phải làm sao đây?

Nhưng mà có thật sự sẽ không thể sống nếu thiếu vắng một người chứ? 

Hay tất cả chỉ là lời dỗ dành khi yêu nhau mà thôi?

**********

P/S: để mấy bà chờ đợi quá lâu nên sốp viết chương nào chương đó dài gấp đôi không đó nha :*

Ai vote Sun bỏ Ongsa đi du học không :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro