Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(MILKLOVE - OngsaSun) Nếu người đó không phải cậu (5)


- Ongsa, cậu có tin chuyện cô Bambam nói lúc nãy không?

Ongsa và Sun đang sánh bước bên nhau trở về lớp từ câu lạc bộ Thiên văn học của họ. Hôm nay, cô Bambam đã gọi mọi người đến để thông báo về việc sẽ tổ chức một buổi ngắm sao băng cho các thành viên của câu lạc bộ. Cô ấy thậm chí còn kể câu chuyện về thầy hiệu trưởng và vợ của ông ấy đã kết hôn thế nào để nhấn mạnh về sự kì diệu của những ngôi sao băng kia, huống hồ đây còn là cơn mưa sao băng lớn nhất từ trước đến nay. Điều này thật sự có tác dụng đối với những học sinh cấp 3 đang ở tuổi dậy thì, lại càng đặc biệt hơn đối với những người đang thầm thương trộm nhớ ai đó, bao gồm cả Sun.

- Chuyện gì hả Sun, về buổi ngắm mưa sao băng vào thứ 6 tuần này à?

- Đúng vậy, chính là việc hai người cùng ngắm sao băng thì sẽ ở bên nhau.

- Mình cũng không biết nữa, nhưng dù có thành sự thật hay không thì việc này cũng khá lãng mạn cho một cặp đôi đấy chứ.

- Vậy...cậu có định sẽ cùng ai ngắm chưa?

- Không phải cô Bambam đã nói cả câu lạc bộ chúng ta sẽ cùng nhau tham gia sao, tất nhiên là với cậu, Alylin và cả chị Luna rồi.

- Cậu khờ thật đó Ongsa, đối với những việc như vậy ai lại muốn làm cùng nhiều người chứ, hơn nữa, Aylin và chị Luna chắc chắn sẽ hẹn nhau cùng xem ở một nơi nào đó chỉ có hai người thôi.

- Hả? Tại sao hai người đó lại không cho chúng ta cùng xem?

- Ongsa ơi là Ongsa, cậu không nhìn ra bọn họ có tình cảm với nhau sao, rõ ràng đến như vậy.

- Hả?? Cậu nói thật sao? Aylin với chị Luna á? Sao mình không biết  gì hết vậy?

Chỉ trong vòng vài phút mà Sun khiến Ongsa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác làm cho mắt Ongsa càng ngày càng mở to, trầm trồ trước những thông tin mà người bên cạnh đem đến. Tại sao ở cùng nhà mà Ongsa không nhìn ra là Aylin thích chị Luna trong khi Sun lại biết rõ như vậy, cô đã bỏ lỡ những dấu hiệu nào từ người bạn này sao? Nhưng nghĩ lại cũng đúng, cả ngày chỉ nghĩ đến Sun thì cô làm gì còn nhìn thấy ai nữa. Trong mắt, trong tim, trong đầu chỉ có Sun mà thôi.

- Bởi vì cậu khờ!!!

- Thôi mà Sun, đừng chọc mình, nhưng mà nếu là vậy thì tiếc quá, mình cũng muốn ngắm sao băng nữa.

- Vậy....nếu cậu năn nỉ thì mình sẽ suy nghĩ mà đi cùng cậu.

- Đúng rồi, mình còn có cậu mà, cậu đi cùng mình nhé Sun, không có bao nhiêu dịp được xem sao băng đâu, đi nhé?

- Hmm...bởi vì cậu đã muốn xem cùng mình đến vậy, mình cũng không thể từ chối được, hôm đấy chúng ta sẽ cùng nhau ngắm sao băng.

*************

- Này, Ongsa, cậu thích Sun sao?

- Earth? Cậu đang nói gì vậy?

Khi Ongsa đang cùng Blossom chơi bóng rổ thì một quả bóng từ đâu bay đến đập vào lưng khiến cô khẽ cau mày vì đau. Tiếp đó là lời chất vấn của cậu bạn đẹp trai vừa chuyển đến ở học kì này khiến cô càng thêm khó chịu. Mặc dù Sun đã từ chối Earth nhưng việc Earth thích Sun cũng đủ khiến Ongsa không có thiện cảm với người này, nói cách khác chính là không muốn nhìn thấy cậu bạn này quanh quẩn cạnh Sun. Vậy mà giờ đây cái gai trong mắt lại tìm đến cô, cả hành động lẫn lời nói đều đậm mùi khiêu khích.

- Cậu đừng giả ngốc nữa, lúc nãy tôi đã nghe Tin và Charoen nói chuyện rồi, cậu thích Sun, cũng bởi vì Sun thích người giỏi thể thao nên cậu mới dùng cái kỹ năng gà mờ này mà chơi bóng rổ, không phải sao?

- Có vẻ cậu hiểu lầm ý tôi rồi, tôi không giả ngốc, tôi chỉ thắc mắc từ khi nào chúng ta lại thân thiết đến mức tôi phải giải thích những chuyện này với cậu chứ?

- Tất nhiên, tôi và cậu không thân thiết, tôi cũng không có ý định kết thân với cậu, nhưng mà tôi thích Sun, mọi thứ liên quan đến cậu ấy thì cũng liên quan đến tôi.

- Cậu có biết lý lẽ của cậu buồn cười lắm không Earth?

- Có buồn cười bằng việc một người như cậu cũng dám nghĩ đến việc thích Sun không Ongsa? Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, Sun là của tôi, bọn tôi vô cùng hợp nhau, không ai xứng với Sun hơn tôi cả.

- Nếu thật sự là vậy thì Sun đã không từ chối cậu rồi.

- Đó là vì thời gian tôi ở bên cạnh cậu ấy chưa đủ lâu thôi, cậu ấy chỉ là cảm thấy tôi hơi vội vàng, chưa cảm nhận được sự chân thành từ tôi thôi, với lại, không phải thời gian cậu ở cạnh cậu ấy nhiều hơn tôi sao, nếu Sun thích cậu thì đã thích từ lâu rồi không phải sao?

Câu nói của Earth thật sự đã chạm đến nỗi niềm thầm kín của Ongsa, điều mà cô không dám đối mặt nhất, chán ghét ở bản thân mình nhất, là sự hèn nhát. Nếu đổi lại là một người khác may mắn được ở bên Sun mỗi ngày thế này, có lẽ đã hai người đã trở thành người yêu của nhau lâu rồi. Tuy nhiên, việc Ongsa trở nên hèn mọn khi ở trước mặt Sun là bởi vì cô yêu người kia, còn với những người khác, đặc biệt là Earth thì Ongsa không việc gì phải nhượng bộ. Nếu là Ongsa trước đây có lẽ giờ này đã trốn ở một góc không người nào đó để tự mình giải tỏa tâm trạng rồi, nhưng hiện tại, con người đầy tự ti kia đã không còn rồi, chỉ có một Ongsa với phiên bản đã được cập nhật, chưa phải là phiên bản tốt nhất nhưng chắc chắn là tốt hơn bản thân của ngày trước, bởi vì cô đã gặp Sun và muốn ở cạnh cô ấy, Sun xứng đáng có được một Ongsa tốt nhất. 

- Cậu nghĩ được như vậy thì tôi không biết nên gọi cậu là người lạc quan hay là ảo tưởng nữa, Sun không thích cậu quả nhiên là một quyết định đúng đắn.

- Cậu nói cái gì hả? Có giỏi thì đấu với nhau một trận đi, người nào thua thì đừng làm phiền Sun nữa, cậu dám không?

- Earth, cậu quá đáng rồi đó, Ongsa là con gái, cậu định đấu với con gái sao, cậu có còn là đàn ông không vậy?

Nghe đến đây, dù không liên quan gì đến câu chuyện của cả hai, Blossom cũng nhịn không được phải lên tiếng, cô không muốn Ongsa đôi co với cậu bạn đang cố tình gây sự này.

- Không phải chuyện của cậu, Blossom, nếu cậu ấy không dám thì mình cũng có thể hiểu mà, đúng không kẻ - thua - cuộc - Ongsa?

- Được, vậy thì cứ theo ý cậu đi, chỉ cần đừng làm phiền tôi nữa là được rồi.

- Ongsa, đừng để ý đến cậu ấy, chúng ta đi thôi.

Blossom bất ngờ trước lời đáp ứng của người bạn mà cô luôn nghĩ là người không thích vướng vào rắc rối, Ongsa không phải kiểu người hiếu thắng, nếu có tranh cãi xảy ra thì Ongsa chắc chắn sẽ nhẫn nhịn, tuyệt đối không đẩy câu chuyện lên đỉnh điểm. Vậy mà giờ đây, cô bạn hiền lành này lại quyết định bước vào trận đấu dù biết chắc kết quả sẽ không thắng nổi Earth - người vừa đến đã được vào đội tuyển bóng rổ của trường. Sau hôm nay, có lẽ Blossom sẽ phải nhìn Ongsa với cái nhìn khác rồi nhưng dù sao có tinh thần chiến đấu vậy là tốt rồi, cô không muốn Ongsa bị thương vì lý do này nên đã tiến tới nắm lấy tay Ongsa nhằm kéo cô rời khỏi sân bóng.

- Được lắm, nếu đã vậy thì chiều nay sau khi tan học, chúng ta cùng đấu một trận, đừng có trốn đó, Ongsa.

- Không cần phiền phức vậy đâu, bây giờ luôn đi, muốn chơi thế nào đây?

- Tôi thật sự chán ghét loại người thích tỏ vẻ như cậu, trước mặt Sun thì tỏ ra ngờ nghệch còn bây giờ lại ngông cuồng như vậy. Nếu cậu đã nói thế thì chúng ta chơi 5 lượt, cậu ném, tôi chặn, nếu cậu ném vào rổ 2 quả thì xem như cậu thắng, thế nào?

- Được, bắt đầu thôi.

*********

- Sun, Sun, Sun, cậu còn ở đây ăn kem, hai cái người kia của cậu đang quyết đấu ngoài sân bóng rổ kìa.

Sun đang ngồi trong căn tin trường vừa thưởng thức ly kem hương vị bạc hà yêu thích của mình vừa nghĩ đến ngày thứ sáu cùng Ongsa ngắm sao băng lại càng vui vẻ hơn. Đột nhiên cô bạn thân của cô xuất hiện, vừa nói cái gì mà người kia người này vừa vội vàng lôi kéo cô khiến cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Là sao, Dear, chúng ta đi đâu, cậu nói gì mình không hiểu?

- Không có thời gian giải thích đâu, mau đi theo mình.

Dear kéo Sun chạy về phía sân bóng rổ, dù chẳng hiểu chuyện gì nhưng nhìn dáng vẻ gấp gáp của Dear khiến Sun cũng khẩn trương mà chạy theo bạn mình, trong lòng chợt nổi lên lo lắng.

Không khí ở sân bóng rổ hôm nay náo nhiệt lạ thường, với cái thời tiết nóng bức này lẽ ra các học sinh phải trốn trong lớp hưởng điều hòa hoặc sẽ ở căn tin ăn kem như Sun nhưng lúc này lại tụ tập rất đông người ở đây. Sau khi tìm được một chỗ đứng, Sun cuối cùng cũng nhìn rõ hai người đang đứng trong sân, là Ongsa và Earth. Lúc này Sun chỉ muốn chạy đến kéo Ongsa hỏi xem chuyện gì đang diễn ra, các bạn học đứng bên cạnh đang bàn tán rằng cậu bạn đẹp trai vừa chuyển đến muốn thi đấu cùng cô bạn mới nổi ở trường. Thi đấu? Tại sao Ongsa lại đấu cùng Earth? Đã xảy ra chuyện gì? Sun đang vô cùng hoang mang với những câu hỏi trong đầu thì mọi người đã bắt đầu hò reo, cả đám người gọi tên Ongsa, chỉ có số ít nữ sinh cổ vũ cho cậu bạn kia. Chuyện này cũng dễ hiểu, Ongsa đã ở đây gần một năm học, hơn nữa từ cuối học kỳ đầu đã trở nên nổi tiếng vì vẻ ngoài thu hút sau khi học cách chăm chút bản thân, còn Earth chỉ vừa chuyển đến không bao lâu, tuy vẻ ngoài điển trai nhưng lại rất lạnh lùng không giống như Ongsa thân thiện, hòa đồng lại còn luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

Cả một vòng tròn người cổ vũ dường như nín thở theo từng chuyển động của Ongsa, nhưng chung quy Ongsa vẫn là người mới trong trò này. Earth vừa nhìn liền có thể đoán được hướng di chuyển của cô, Ongsa cơ bản là không có cơ hội tiếp cận được đến gần rổ, những cú ném đều bị Earth dễ dàng ngăn chặn. Kết quả dường như đã được định sẵn từ khi bắt đầu.

- Hẳn là không cần ném nữa nhỉ, cậu thua rồi, Ongsa.

- Vẫn còn 1 lượt cuối cùng, tôi không có thói quen bỏ cuộc trước khi kết thúc, cậu không phiền chứ?

- Ongsa, cố lên!!

Là tiếng của Sun, tiếp theo đó là tiếng cổ vũ của đám đông, dường như ai cũng đứng về phía Ongsa. Điều này khiến Earth khó hiểu, rõ ràng người này đã thua, tại sao mọi người lại ủng hộ cô ấy đến vậy chứ. Trong lúc mất tập trung, Earth đã để Ongsa lách qua được người của mình, tiếp đó là một cú nhảy và đưa bóng vào rổ. Khoảnh khắc Ongsa nhảy lên, Earth đã tiến tới huých vào người cô hòng làm cho quả bóng chệch hướng nhưng mà đã quá muộn, bóng vào rổ. Sau đó là tiếng hò reo của những người theo dõi trên sân, dù Ongsa thua trận đấu nhưng trong lòng những người có mặt hôm nay, có lẽ Ongsa mới là người giành chiến thắng.

Trong khi đó, mặc dù đã ghi được bàn nhưng Ongsa lại mất đà do cú chạm của Earth, cô ngã xuống khiến cả đám đông đang hò reo bên ngoài bỗng im lặng. Rất nhanh Sun đã chạy đến, đỡ lấy người đang nằm trên sân, gương mặt vô cùng lo lắng khi thấy trên chân Ongsa đã rách một mảng da, máu theo đó cũng chảy ra rất nhiều.

- Ongsa, cậu có sao không, đứng dậy được không, từ từ thôi.

- Sun, mình không sao, chỉ là vết thương nhẹ thôi.

- Nhẹ? Cậu nhìn thấy máu đang chảy không? Đừng nói nữa, mình đưa cậu đến phòng y tế.

***********

- May cho em là chỉ bị xay xước ngoài da thôi, cô đã sát trùng và băng bó rồi, hạn chế vận động và thay băng gạc mỗi ngày nhé, nếu không sẽ để lại sẹo đó.

Sau khi dặn dò, giáo viên y tế cũng rời đi chỉ còn lại Sun và Ongsa trong căn phòng đầy mùi sát trùng. Cả đoạn đường đưa Ongsa đến phòng y tế, Sun chỉ im lặng không nói tiếng nào khiến Ongsa cảm thấy bất an, đây không giống Sun mà cô quen.

- Sun, cô ấy cũng nói mình không sao rồi, cậu không cần lo lắng, cậu... giận mình sao?

Ongsa khẽ nắm lấy vạt áo của cô gái đang đứng trước mặt, nhẹ nhàng thăm dò nhưng người kia vẫn như cũ im lặng, thậm chí còn không nhìn cô. Điều này khiến Ongsa sợ hãi, cô biết người luôn tươi cười như Sun một khi tức giận sẽ đáng sợ đến mức nào.

- Sun.....

- Ongsa, mình có nên giận cậu không? Mình có quyền giận cậu không? Cậu có quan tâm không? Cậu có bao giờ nghĩ đến cảm giác của mình không?

Lúc này nước mắt của cô gái nhỏ bé trước mặt cứ thi nhau lăn dài trên má, trong lòng Ongsa như có hàng trăm con kiến đang bò, nhìn người con gái mình thích vì mình mà khóc đến như vậy, ai mà không đau lòng.

- Sun, cậu đừng khóc, mình xin lỗi, sao mà mình không quan tâm cậu cơ chứ, mình xin lỗi mà, đừng khóc nữa.

- Xin lỗi, xin lỗi, cậu chỉ biết xin lỗi thôi sao? Mình không cần cậu xin lỗi, mình chỉ cần cậu tự biết chăm sóc bản thân thôi, cậu có biết mình lo lắng thế nào khi cậu ngã xuống không hả?

Đối với cô gái đang khóc không ngừng trước mặt, trong đầu của Ongsa trống rỗng, thật sự không thể nghĩ ra được cách nào để dỗ dành người này, trong tình huống mà bộ não không thể đưa ra câu trả lời vậy thì cứ nghe theo trái tim vậy, Ongsa liền đứng dậy ôm lấy người kia vào lòng mà vỗ về, muốn dùng cái ôm này an ủi Sun, hy vọng những giọt nước mắt kia thôi không rơi nữa.

- Mình biết rồi, mình xin lỗi mà, sau này sẽ không như vậy nữa, mình thích nhìn thấy nụ cười của cậu hơn.

Có vẻ như cái ôm này thật sự có hiệu quả, sau một hồi cuối cùng người trong lòng cũng thôi không còn thút thít. Nhưng mà vấn đề bây giờ là Ongsa không biết có nên buông Sun ra hay không, nếu tách ra thì không khí ngại ngùng chắc chắn sẽ ập đến nhưng nếu cứ đứng ôm nhau thế này thì còn kì lạ hơn. Trong lúc cô còn đang suy nghĩ thì Sun đã nhanh hơn, tách ra khỏi cái ôm, sau đó xem như không có gì mà đề nghị cùng nhau về lớp cho tiết học tiếp theo.

**********

"Sun, mình thích cậu, từ lần đầu tiên gặp cậu mình đã thích cậu rồi, mỗi ngày đều muốn nói với cậu điều này nhưng mình không có đủ can đảm, hiện tại mình không chắc bản thân đủ tốt để đứng bên cạnh cậu nhưng mình vẫn đang cố gắng từng ngày, mình không muốn chờ đợi thêm nữa, mình muốn cùng Sun nói chuyện yêu đương, cậu có đồng ý làm bạn gái mình không?"

Ongsa đang đứng trước gương tập lại những lời này lần thứ bao nhiêu không rõ. Lịch sử tìm kiếm trên điện thoại cô cả tuần nay toàn là từ khóa "tỏ tình", hạ quyết tâm tối thứ sáu, dưới những ngôi sao băng vụt qua trên bầu trời, cô sẽ bày tỏ tình cảm với Sun, nếu không thể thành đôi thì cũng đành thôi, còn hơn cứ dày vò bản thân mỗi ngày. 

Cuối cùng ngày này cũng đến nhưng sự quyết tâm kia đến lúc này lại tan biến mất rồi. Những lời này là do cô đúc kết từ hàng trăm lời tỏ tình đã đọc được nhưng bây giờ lại cảm thấy có chút sến súa. Hiện tại Ongsa đang nằm ườn chán nản trên giường, quần áo cũng thay rồi vậy mà một chút tự tin cũng không có, lại muốn trốn tránh. Cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống, trong đầu suy nghĩ hết lý do này đến lý do khác để không đến cuộc hẹn tối nay nhưng cuối cùng vẫn là không gửi đi tin nhắn nào. 

Mãi đến khi đã ngồi cùng Sun ở một góc của sân trường, Ongsa vẫn chưa biết mình đã đến đây bằng cách nào, nếu bây giờ nói với Sun là cô đau bụng rồi chạy về nhà liệu có được không nhỉ, chắc hẳn Sun sẽ giận, thật sự tức giận, thậm chí sẽ không nói chuyện với cô nữa. Trong lúc còn chìm đắm trong những suy nghĩ vớ vẩn của bản thân thì người bên cạnh đã rút ngắn khoảng cách của cả hai mà nép vào người cô từ lúc nào.

- Sun, cậu lạnh sao?

- Có một chút, buổi tối ở đây lạnh thật đấy.

- Vậy cậu khoác áo của mình đi, mình không lạnh.

Nói rồi Ongsa liền cởi áo khoác của mình khoác lên người Sun, thầm khen ngợi chính mình vì hành động tinh tế này mà không để ý gương mặt người bên cạnh đang tắt dần nụ cười.

Về phía Sun, cô đang mắng Ongsa trong lòng. Cái người này một chút cũng không hiểu, lạnh chỉ là cái cớ, một cái cớ để cô được tựa vào vai cậu ấy, cô không cần áo khoác, cô muốn một vòng tay. 

- Cùng nhau khoác đi, chút nữa cậu cũng sẽ lạnh đó.

 Sun không thể vì sự khờ khạo của Ongsa mà từ bỏ ý định của mình quá dễ dàng. Trước khi đến đây Sun đã hạ quyết tâm, tối nay người này nhất định phải thuộc về cô, ý là Ongsa phải trở thành bạn gái của cô.

- Sun... mình có chuyện muốn nói.

- Mình đang nghe đây, Ongsa.

Trong lúc tưởng chừng như Sun phải là người bắt đầu trước thì Ongsa cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Điều này khiến trái tim của Sun run lên, không biết là vì lạnh hay vì nó đang mong chờ những gì người kia chuẩn bị nói ra.

- Mình... mình...

Những gì đã tập luyện suốt một tuần nay trong giây phút này đột nhiên biến đâu mất, không còn đọng lại gì trong đầu Ongsa. Đối diện với đôi mắt xinh đẹp của Sun, khả năng diễn đạt ngôn ngữ của Ongsa là bằng 0. Thầm hít sâu một hơi sau đó Ongsa liền nhắm nghiền mắt mình lại, dùng hết sự can đảm còn sót lại mà nói ra tình cảm trong lòng mình.

- Mình thích Sun lắm, Sun có thích mình không? Chúng ta hẹn hò đi.

Rất rõ ràng, rất đúng trọng tâm, không lòng vòng hoa mỹ. Mặc dù đã nói xong nhưng Ongsa vẫn không dám mở mắt, chỉ im lặng chờ đợi câu trả lời của Sun. Điều này khiến người bên cạnh bật cười, lúc đầu là bất ngờ sau đó là hạnh phúc. Sun biết, để người như Ongsa có thể nói ra những lời này có lẽ là đã dùng hết sự cam đảm của bản thân rồi. Nhưng thật may, may mắn vì cuối cùng Ongsa cũng chịu nói ra để Sun biết người này thích mình nhiều đến thế nào.

 Không để người kia chờ đợi quá lâu, Sun liền nghiên người đặt lên môi Ongsa một nụ hôn khiến người này giật mình, mở to mắt. Khoảnh khắc Ongsa lùi về sau tránh né nụ hôn của cô khiến Sun thoáng bất ngờ, trong ánh mắt vừa là khó hiểu vừa là tràn ngập sự tổn thương. Ongsa dường như cũng nhận thấy việc mình vừa làm có bao nhiêu ngu ngốc nên liền sửa chữa sai lầm bằng cách chủ động tiến đến hôn Sun, không phải là cái chạm môi hờ hững mà là một nụ hôn đúng nghĩa. Chưa từng hôn ai, Ongsa biết mình vụng về nhưng mà môi của Sun mềm quá lại còn thơm nữa, khiến Ongsa không thể dứt ra được chỉ có thể thuận theo trái tim mách bảo mà chiếm lấy đôi môi của người kia.

Sau khi tách nhau ra, cả hai người lại chìm vào im lặng nhưng đây lại là sự im lặng dễ chịu nhất. Là bởi vì biết người mình yêu cũng yêu mình, là bởi vì tình yêu này không cần phải nói thêm gì cả, nụ hôn kia chính là câu trả lời cho tất cả.

- Ongsa, thật ra hôm trước mình đã tìm gặp Earth, cậu ấy đã kể với mình về chuyện trận đấu bóng rổ hôm ấy, mình cũng đã nói rõ với cậu ấy rằng người mình thích là cậu, chỉ có mỗi cậu nên trận đấu đó không có ý nghĩa gì cả. Nếu hôm nay cậu không tỏ tình thì mình cũng sẽ làm việc này, bởi vì mình không muốn bỏ lỡ cậu, cũng không muốn cậu từ bỏ mình chỉ vì một lời cá cược, mình muốn làm bạn gái của cậu.

- Sun...mình xin lỗi vì sự bồng bột hôm đó, mình không có ý định từ bỏ cậu. Mình cũng muốn cậu biết rằng mình thật sự nghiêm túc thích cậu, yêu cậu. 

************

- Sun, mình vào nhà đây, cậu về cẩn thận nhé.

- Ongsa, không hôn tạm biệt bạn gái sao?

Đứng trước nhà Ongsa, Sun lại dùng chất giọng ngọt ngào của mình đòi hỏi một cái hôn. Khi từ "bạn gái" thốt ra từ miệng Sun lại khiến Ongsa ngượng ngùng đến lạ, nhẹ nhàng tiến đến hôn lên má của cô nàng kia một cái nhưng Sun lại không hài lòng, tỏ vẻ giận dỗi.

- Hôn má thì chỉ là bạn thôi....

Sun vừa nói vừa dùng ngón tay gõ từng nhịp lên môi mình chờ đợi. Ongsa dù đã ngượng đỏ mặt nhưng vẫn rất ngoan ngoãn lần nữa tiến đến, đặt lên môi cô gái đáng yêu trước mặt một nụ hôn. 

Sau khi về đến nhà, Sun hiện tại vẫn chưa thể ngủ được, không biết có phải vì tình yêu không mà Sun lại thấy nhớ Ongsa rồi, thầm nghĩ buổi tối hôm nay quá mức ngọt ngào, cứ như một giấc mơ vậy. Cuối cùng thì câu chuyện tình yêu mà cô tưởng tượng mỗi buổi tối cũng đã thật sự bắt đầu rồi. Sun là người có kế hoạch cho tương lai của mình và kể từ khi Ongsa xuất hiện, dường như dự định nào cũng có bóng dáng Ongsa trong đấy...

**********

P/S: nhân dịp Lớp Lắc nhiệt tình kẻ ke cho con dân nên chương này sốp viết dài gấp đôi bình thường luôn:))))

Chương sau chia tay:)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro