(MILKLOVE - Ongsa Sun) Nếu người đó không phải cậu (END)
Những ngày tiếp theo, Ongsa và Sun dường như hoán đổi vị trí cho nhau. Vẫn là một người đuổi theo một người nhưng lần này lại là Ongsa chạy theo Sun bất kể là trong lớp học, sân trường, căng tin hay thậm chí là nhà của Sun.
- Cậu đừng đến đây nữa, không thấy phiền sao?
Buổi tối, Sun vừa kết thúc cuộc họp với Hội học sinh, khi về đến nhà đã thấy Ongsa đứng chờ trước cổng nhà mình. Cô thật sự không thể hiểu nổi vì sao Ongsa phải đợi đến khi chia tay mới chịu chủ động với cô. Đây là việc mà lúc yêu nhau Sun cầu mà không được vậy mà giờ đây khi cả hai đã kết thúc thì Ongsa lại hết lần này đến lần khác tìm đến cô, không cho cô cơ hội để quên đi đoạn tình cảm này.
Nhìn thấy người kia đang mở cổng chuẩn bị vào nhà, không có chút ý định muốn nói chuyện với mình, Ongsa liền giữ lấy bàn tay của Sun mà siết chặt.
- Sun, chúng ta nói chuyện đi, cậu đừng tránh mặt mình như vậy, mình biết sai rồi, chúng ta đừng chia tay có được không?
- Ongsa, mình không có chuyện gì để nói với cậu cả, cậu về đi.
- Sun...mình thật sự xin lỗi mà, mình phải làm gì cậu mới chịu tha thứ cho mình đây, mình không muốn chia tay mà Sun....
- Lúc còn là người yêu của nhau thì cậu không hỏi mình cậu phải làm gì cho mối quan hệ của cả hai, cậu luôn tự mình quyết định mà không phải sao? Bây giờ chia tay rồi, cậu lại chạy đến hỏi mình cậu phải làm gì, mọi chuyện đã không còn quan trọng nữa rồi Ongsa, còn cái này, trả lại cho cậu.
Nói rồi Sun liền gỡ chiếc vòng tay mà Ongsa tặng cô vào ngày sinh nhật ra, đặt lại vào tay của người kia. Thứ trả lại không chỉ là một chiếc vòng tay mà còn là những rung động, những hạnh phúc của cả hai, bây giờ Sun trả lại hết cho Ongsa.
- Sun... Cậu làm gì vậy, cậu biết chiếc vòng tay này có ý nghĩa thế nào mà, chúng ta thật sự phải đi đến bước này sao hả Sun, mình....không còn cơ hội nào nữa sao?
- Mình tất nhiên hiểu rõ nên mới trả lại cho cậu, chúng ta đến đây là kết thúc rồi Ongsa, mình mệt rồi, cậu về đi.
Khi Sun lại lần nữa muốn vào nhà, Ongsa toang kéo tay người con gái trước mặt mình lại, lực đủ mạnh để Sun ngã vào lòng của Ongsa, đôi tay của Ongsa gắt gao vòng qua ôm lấy người kia mặc kệ đối phương ra sức vùng vẫy, muốn đẩy cô ra.
- Cậu đang làm cái gì vậy hả, mau buông mình ra.
- Lần cuối, là lần cuối rồi Sun, sau này mình sẽ không phiền cậu nữa, cho mình được ôm cậu lần này nữa thôi, xem như là món quà chia tay dành cho mình, có được không?
Sau câu nói của Ongsa, Sun cũng thôi không chống cự nhưng cũng chỉ đứng bất động như vậy, trong vòng tay của Ongsa, rõ ràng không có ý định đáp lại cái ôm kia. Khi Sun từ bỏ việc cố gắng đẩy mình ra, Ongsa thầm ước khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi nhưng sự hờ hững của người trong lòng đã nói cho cô biết, Sun thật sự không còn yêu cô nữa rồi. Nếu đã vậy, Ongsa cũng chỉ có thể tham lam mà hít lấy một hơi thật đầy lồng ngực mùi hương thuộc về người kia, lần cuối cùng.
Thời gian chậm chạp trôi qua, không biết là bao lâu, khi Sun tưởng chừng như cái ôm này sẽ không bao giờ kết thúc, khi trái tim cô điên cuồng muốn cô đáp lại cái ôm ấm áp kia, muốn cho bản thân một cơ hội nữa được ở bên Ongsa, khi bức tường cô cố xây lên đã sắp vỡ vụn thì Ongsa đã tách ra, xoa nhẹ lên má cô sau đó mỉm cười và rời đi.
Đến khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, lúc này Sun mới buông bỏ hết tất cả sự cứng rắn mà bản thân cố giả vờ cho Ongsa thấy, giờ đây Sun mạnh mẽ vừa rồi đã không còn, chỉ sót lại một cô bé mệt mỏi, ngồi thụp xuống sàn nhà bật khóc nức nở. Sun tựa lưng vào cửa, chạm vào cổ tay trơn mịn, nơi đó không còn chiếc vòng mà cô luôn trân trọng, chỉ còn lại vết hằn mờ ảo minh chứng cho việc nó đã từng tồn tại, bên cạnh Sun một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để hình thành thói quen chạm vào nó trong vô thức mỗi khi nhớ đến Ongsa. Mặc dù trong lòng Sun không muốn và cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc cô và Ongsa trở thành thế này nhưng đồng thời cũng là cảm giác lo sợ, sợ nếu cho Ongsa thêm một cơ hội thì chỉ khiến cả hai lại chia tay lần nữa vì lý do tương tự mà thôi. Sun hiểu rõ bản thân mình là kiểu người rất khó yêu đương nhưng một khi yêu ai sẽ hết lòng với người đó và cô đã như vậy với Ongsa thế nên bây giờ trong lòng mới tràn ngập cảm giác đau khổ cùng thất vọng.
Ongsa sau khi trở về nhà liền nhốt mình vào phòng, ngắm nhìn chiếc vòng mà bản thân đã tự tay làm tặng cho người kia, sau đó ôm lấy nó vào lòng, nước mắt cứ rơi không ngừng. Vậy là hết thật rồi, Namtan nói đúng, lúc yêu nhau cô cứ luôn lo được lo mất, đến cuối cùng khi mọi chuyện thật sự xảy ra thì bản thân cũng không làm được gì, cái gì cũng không thể thay đổi được. Có lẽ, người như Ongsa thật sự không nên gặp được người tuyệt vời như Sun quá sớm, không nên được Sun yêu thương, không nên có được Sun....
Kể từ sau hôm ấy, Ongsa quả thật không còn chạy theo Sun như một cái đuôi nữa, cả hai ở trường không khác gì những người bạn cùng lớp, thậm chí còn là kiểu bạn bè xã giao bình thường, không hề thân thiết. Bên ngoài Ongsa vẫn cười nói với hội bạn thân như không có chuyện gì xảy ra nhưng cả Tin và Charoen đều cảm nhận được bạn của mình có gì đó thay đổi rồi, nụ cười của cậu ấy chất chứa đầy nỗi buồn, cậu ấy hay ngẩn người sau đó thở dài, không còn hứng thú chơi bóng rổ, cả ngày chỉ muốn ngồi một mình. Là người ngoài cuộc, Tin và Chareon muốn an ủi bạn mình cũng không thể làm gì được ngoài việc luôn tìm cách để kéo Ongsa ra ngoài chơi, gặp gỡ những người bạn mới, hy vọng cô bạn này sớm trở lại là cô nhóc vô tư vì dù gì giữa Ongsa và Sun cũng chỉ là tình yêu tuổi học trò thôi, có thể sâu đậm đến mức nào chứ. Nhưng chuyện tình yêu nào có thể dễ dàng nói rõ ràng như vậy, tình yêu của mỗi người là khác nhau, không ai có quyền phán xét bất cứ điều gì khi bản thân chỉ là người đứng ngoài cuộc.
**************
Năm lớp 11, Ongsa trở thành thành viên của Hội học sinh. Việc này khiến Ongsa phải tất bật cả ngày, đây cũng là điều cô mong muốn, khiến bản thân trở nên bận rộn thì thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn, cô cũng sẽ không có thời gian để nhớ đến Sun nữa.
Nhìn Ongsa mỗi ngày đều làm cho bản thân bận rộn khiến Alpha vô cùng đau lòng. Vào đầu năm học mới, khi Ongsa nói với cô muốn được vào Hội học sinh khiến cô rất ngạc nhiên, Ongsa từ nhỏ đã rất nhút nhát, không bao giờ muốn nhận được sự chú ý của người khác, hiện tại mặc dù đã tự tin hơn rất nhiều nhưng từ sau khi Sun rời đi, cô nhận thấy Ongsa rõ ràng không còn vui vẻ như trước, nụ cười cũng thoáng một nỗi buồn không muốn nói cùng ai, trở thành một người trầm tĩnh hơn hẳn. Khi đơn đăng ký của Ongsa được thông qua, trở thành thành viên của Hội học sinh, việc này không tránh khỏi sự chỉ trỏ của những học sinh khác trong trường, cho rằng vì có chị gái là Hội trưởng mà Ongsa dễ dàng chiếm được một vị trí trong Hội. Nhưng khi thời gian trôi qua, những người từng dè bĩu cũng không còn lý do gì để nói nữa, bởi vì Ongsa làm quá tốt, thậm chí cô ấy còn năng nổ hơn bất kỳ ai, những lời đàm tiếu bây giờ dần trở thành sự công nhận, thậm chí số lượng người ngưỡng mộ, yêu mến Ongsa cũng vì sự nhiệt huyết của cô nàng xinh đẹp này mà ngày một tăng lên.
Nhìn thấy sự cố gắng từng ngày của Ongsa, trong lòng Alpha thầm nghĩ đứa nhóc ngày nào còn chạy về khóc bù lu bù loa với cô chỉ vì bị bạn bè trêu chọc giờ đây dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều. Còn nhớ lần đầu tiên khi Ongsa chạy đến phòng cô nhờ cô giảng một bài toán khó, cô đã bất ngờ đến không nói nên lời, bởi vì từ trước đến nay, Ongsa chưa bao giờ thật sự quyết tâm học tập, thành tích của em ấy không tệ nhưng cũng không thể gọi là nổi bật, vậy mà từ khi bắt đầu lớp 11 đã liên tục tìm đến Alpha để hỏi bài. Sau đó mỗi một ngày của Ongsa đều chỉ xoay quanh học hành và các công việc của Hội học sinh, cũng không còn nghe Ongsa nhắc gì về Sun nữa, có lẽ đã quên đi đoạn tình cảm đó rồi. Đối với một Ongsa như vậy, Alpha có chút lạ lẫm, cảm thấy tự hào nhưng đồng thời cũng đau lòng về đứa em gái mà cô yêu thương hết mực này.
Về phía Sun, ở ngôi trường mới đã bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có Ongsa. Ngày khởi hành, sau khi tạm biệt gia đình và bạn bè, Sun đã nán lại rất lâu, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng tìm kiếm, dù ngoài miệng luôn bảo là không nỡ xa ba mẹ, không nỡ xa đất nước này nhưng dường như ai cũng biết cô đang chờ đợi điều gì. Không vạch trần sự thật trong lòng cô bạn nhỏ này nhưng có vẻ ai cũng đang thay cô nàng bất bình tại sao Ongsa còn chưa tới, lẽ nào Ongsa thật sự buông tay Sun rồi, đến cả lời tạm biệt cũng không muốn nói. Mãi đến khi tiếng nhân viên sân bay thông báo hối thúc những vị hành khách cuối cùng của chuyến bay nhanh chóng vào trong thì Sun cũng từ bỏ, vẫn là không đợi được người muốn gặp....
Khi đã ổn định chỗ ngồi trên máy bay, lúc này Sun vội đưa tay gạt đi những giọt nước mắt vô thức rơi trên mặt, trong lòng là sự tủi thân không thể diễn tả bằng lời. Hàng ngàn câu hỏi cứ vây quanh cô, tại sao người kia không đến tiễn cô? Tại sao chính cô là người đề nghị chia tay nhưng lại luôn nhớ đến người kia? Tại sao cô vẫn muốn người kia đến để làm gì? Nếu Ongsa đến...nếu Ongsa ôm lấy cô...nếu Ongsa nói sẽ chờ cô....nếu...Nhưng tất cả chỉ là do cô tự biên tự diễn thôi, Ongsa có lẽ đã quên đi mối tình đầu chóng vánh này rồi. Như vậy cũng tốt, nếu Ongsa thật sự đến, Sun không chắc bản thân mình có còn đủ dũng khí để rời đi hay không. Thời gian một năm này có lẽ sẽ giúp cô ổn hơn, cũng sẽ giúp cô hiểu rõ lòng mình hơn.
Sân bay ồn ào có lẽ là mới là nơi chứa đựng nhiều nhất những tình cảm thật lòng của con người, là vui mừng, là đau lòng, là luyến tiếc. Có người muốn khám phá chân trời mới, có người về đoàn tụ với gia đình, có người vì cơm áo gạo tiền... cũng có người như Sun, vì hoài bão, ước mơ của bản thân mà rời đi. Tại góc khuất nào đó, có một người đứng lặng lẽ, ngẩng mặt nhìn những chiếc máy bay vừa cất cánh khỏi sân bay, khẽ thì thầm "Tạm biệt nhé Sun, mình vẫn ở đây, chờ cậu trở về."
********************
Khi năm học đã dần kết thúc, trong lòng Ongsa càng ngày càng rõ ràng cảm giác hồi hộp hay nói đúng hơn là cảm giác mong chờ. Ongsa - người luôn cố lắng tai nghe mỗi cuộc điện thoại mà Sun gọi về cho hội bạn thân của cô ấy, biết được cuộc sống của Sun ở đất nước khác rất tốt, cũng rất vui vẻ khiến cô cũng cảm thấy yên tâm nhưng vào ngày kết thúc năm học, cũng biết được Sun không trở về. Ongsa không nhớ cảm giác của mình lúc đấy như thế nào, làm cho bản thân bận rộn để để khiến thời gian trôi qua nhanh hơn, cô biết rõ mình đang trông đợi điều gì, cô biết tất cả những gì cô làm là vì cái gì nhưng mà bây giờ, những việc ấy không còn ý nghĩa gì nữa. Giống như việc mỗi ngày đều đặn gấp một con hạc giấy bỏ vào lọ ước nguyện, đến khi con hạc cuối cùng được bỏ vào, lấp đầy cả lọ điều ước nhưng điều ước vẫn không thể trở thành sự thật, niềm háo hức mỗi khi nhìn chiếc lọ ngày càng đầy giờ đây bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại nỗi thất vọng ngập tràn...
Năm lớp 12, Ongsa tiếp nối chị mình là Alpha trở thành Hội trưởng hội học sinh. Những học sinh khác cùng các đàn em khóa dưới, những người đã từng trêu đùa về sự trái ngược nhau của cô bạn Ongsa và người chị gái Alpha cuối cùng cũng gật gù tán thành về mối quan hệ chị em ruột của họ. Cả hai đều có phong thái cùng khả năng lãnh đạo cực kỳ giống nhau, chỉ là Hội trưởng Ongsa hiện tại có phần lãnh đạm cùng lạnh lùng hơn người chị gái đã tốt nghiệp của mình. Dù vậy, điều này không những không làm cho người khác cảm thấy xa cách mà ngược lại còn trở thành nét thu hút, khiến cho số người theo đuổi Ongsa ngày càng nhiều. Mỗi ngày, Ongsa đều nhận được rất nhiều thư tỏ tình, có người mạnh dạn hơn thì sẽ bày tỏ trực tiếp với cô nhưng Ongsa vẫn như cũ không để ý, trái tim cô đến bây giờ vẫn chỉ có bóng hình của một người đang ở ở nước Mỹ xa xôi mà thôi.
- Ongsa, em thích chị lắm, chị có thể cho em cơ hội được làm bạn gái của chị không?
- Xin lỗi em, chị không thích em.
Ongsa đang ngồi trong văn phòng của Hội học sinh cùng với Tin bàn bạc về hoạt động sắp đến của trường thì bên cạnh đã xuất hiện bóng dáng của một cô bé với dáng người nhỏ nhắn. Ongsa vốn không có ý định quan tâm người đến là ai nên vẫn như cũ dán mắt vào tài liệu trên bàn, sắc mặt không có chút thay đổi, thẳng thừng từ chối người kia như mọi khi. Cô tin rằng sự lạnh lùng này sẽ khiến bất cứ ai đều cảm thấy bị xem thường mà từ bỏ nhưng có vẻ lần này không dễ như vậy.
- Em biết, chị từng yêu chị Sun nhưng hai người đã chia tay lâu rồi mà, chị vẫn còn yêu chị ấy sao, nếu chị ấy yêu chị thì chị ấy đã sớm trở về rồi, sao chị cứ chờ đợi chị ấy trong vô vọng vậy chứ?
Câu nói này khiến Ongsa không thể phớt lờ sự có mặt của cô gái bên cạnh, liền ngẩng mặt muốn nhìn xem người đang đứng đó là ai mà biết nhiều về cô như vậy. Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt của cô nàng kia khiến trái tim Ongsa hẫng đi một nhịp, những lời định nói cũng không thể thoát ra khỏi miệng, người này quá giống người mà cô ngày đêm nhung nhớ, đôi mắt to tròn, làn da trắng sáng, cả nụ cười tỏa nắng khiến người khác rung động cũng giống nhau đến lạ. Lúc Ongsa còn đang nhìn chằm chằm vào người kia thì Tin đã huých nhẹ vào cánh tay cô nhắc nhở khiến cô thu hồi ánh mắt ngỡ ngàng kia, trở lại dáng vẻ lạnh lùng ban đầu.
- Giống Sun lắm có đúng không Ongsa, nhưng đây là Pa, em họ của Sun, cậu còn định nhìn em ấy đến khi nào?
Thông tin từ Tin khiến Ongsa bất ngờ, cô không biết Sun có em họ, cả hai còn giống nhau đến như vậy khiến Ongsa suýt chút nữa là buộc miệng gọi tên Sun. Nhưng việc đối mặt với cô gái có đường nét quá giống Sun, không thể phủ nhận điều này khiến thái độ của Ongsa cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thậm chí giọng nói còn có chút dịu dàng.
- Đó không phải là việc mà em cần quan tâm, em nên tập trung cho việc học hơn là ở đây tỏ tình với chị.
- Ongsa, chị thử mở lòng với em không được sao, em đúng là em họ của chị Sun nhưng em không giống chị ấy, em thật sự rất thích chị, em muốn được làm bạn gái của chị.
- Cô bé này, anh khuyên em nên từ bỏ đi, vị trí bạn gái của Hội trưởng Hội học sinh không phải ai cũng ngồi vào được đâu, bởi vì em có gương mặt có chút giống Sun nên Ongsa mới nói nhiều với em thêm một câu thôi, em vẫn là nên đừng tự làm khó mình nữa.
Nhìn thấy Ongsa muốn rời khỏi nơi này, Tin liền đứng lên vỗ vai Pa, bỏ lại một câu sau đó liền đuổi theo bạn mình.
- Ongsa, em không từ bỏ, em thích chị và em nhất định sẽ khiến chị thích em.
Khi bóng lưng của Ongsa đã khuất sau cánh cửa, Pa hét với theo một câu khẳng định chắc nịch như vậy. Lời này lọt vào tai Ongsa khiến cô chỉ biết ôm trán bất lực, cô biết thời gian sắp tới sẽ khó khăn với cô rồi. Người mình mong ngóng thì không trở về, người giống cô ấy thì lại xuất hiện rồi còn nói thích cô nữa. Ongsa biết mình không phải là rung động với Pa nhưng đối diện với khuôn mặt ấy, Ongsa thật sự không cách nào nói ra lời tàn nhẫn để cắt đứt hy vọng của cô ấy giống như mọi khi vẫn làm với người khác.
*************
Những ngày sau đó, Pa cứ như trở thành cái đuôi nhỏ của Ongsa, luôn luôn xuất hiện bên cạnh Ongsa. Việc này khiến cả trường cũng được dịp bàn tán xôn xao, Hội trưởng lạnh lùng của bọn họ cuối cùng cũng có tin đồn tình cảm rồi, những tưởng điều này sẽ không bao giờ xảy ra, cứ nghĩ Ongsa thật sự vẫn chưa quên được Sun nhưng mà cuối cùng vẫn là có người mới rồi, đúng là ai rồi cũng phải bước tiếp thôi, làm sao có thể chờ đợi mãi một người chứ. Có người ủng hộ Ongsa với Pa nhưng cũng không ít người xem là chuyện cười khi Ongsa chia tay Sun sau đó ở bên một cô gái có vẻ ngoài giống hệt người yêu cũ, không biết nên gọi đây là hình mẫu lý tưởng của Ongsa hay là Hội trưởng mặt dày đến mức chia tay cô chị sau đó lại ở bên em họ của người ta. Những lời khó nghe kia lọt vào tay Tin và Chareon khiến bọn họ đùng đùng nổi giận muốn đi tìm những người nhiều chuyện kia để nói rõ ràng, bênh vực bạn mình nhưng Ongsa lại ngăn cản, lựa chọn im lặng, còn nói là chuyện của bản thân thì không cần giải thích với người khác.
- Ongsa, ăn cái này đi, em mua cho chị đấy, sáng nay chị vẫn chưa ăn gì có đúng không?
- Chị không đói.
- Ongsa, cuối tuần này chúng ta đi xem phim nhé, là bộ phim kinh dị nổi tiếng gần đây đó nhưng em không có ai để cùng đi xem cả.
- Chị không có hứng thú.
- Ongsa, bài tập này khó quá, em không hiểu, giúp em với.
- Pa, em nhỏ hơn chị, tại sao em luôn gọi thẳng tên chị như vậy?
- Em không muốn chị xem em như em gái, em đã nói rồi, em muốn làm bạn gái của chị.
- Chị nói chưa đủ rõ ràng với em sao? Chúng ta sẽ không bao giờ trở thành người yêu của nhau, không bao giờ.
- Chị đừng vội khẳng định như vậy, nói trước bước không qua đó, đến giờ vào lớp rồi, em đi đây, Ongsa.
Pa nói xong liền tinh nghịch nháy mắt với Ongsa sau đó liền chạy một mạch về lớp, bỏ lại Ongsa vẫn đứng chôn chân tại chỗ, thở dài bất lực. Thầm trách bản thân mình không đủ kiên quyết cắt đứt ý định của người kia, để người kia cứ hy vọng vào mối tình cảm không bao giờ có kết quả này. Ongsa yêu Sun, và chỉ có Sun mà thôi, người khác dù có giống Sun đến thế nào thì cũng không phải là cô ấy, Ongsa hiểu rất rõ điều này, chỉ là....người kia còn chưa chịu trở về.
**********
Năm cuối cấp lại trôi qua nhanh chóng khi kỳ thi cuối kỳ cuối cùng cũng hoàn thành, Ongsa ngồi trong phòng Hội học sinh để bàn giao lại công việc cho đàn em khóa dưới đến tận buổi chiều mới bước ra khỏi cổng trường. Đi được một đoạn, Ongsa xoay người nhìn lại ngôi trường mà bản thân đã gắn bó suốt ba năm học, nơi đây chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của cô, với thầy cô, với bạn bè và cả với người kia nữa khiến trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối, bầu trời chiều nay cũng rất đẹp, được bao phủ một màu vàng cam dịu dàng của ánh hoàng hôn. Ongsa liền lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc bầu trời đẹp đẽ này, muốn gửi cho người kia nhưng đắn đo một hồi rồi lại không ấn nút gửi đi mà chỉ đăng lên trang cá nhân của mình cùng dòng trạng thái "Bầu trời hôm nay rất đẹp, là vì có mặt trời...".
Sau khi đăng xong bức ảnh, Ongsa lại lặng lẽ vào trang cá nhân của người kia, bình thường Sun vẫn cập nhật trạng thái rất đều đặn nhưng cả ngày hôm nay Ongsa vẫn chưa thấy người kia đăng gì cả, có chút lo lắng muốn gọi điện thoại nhưng lại sợ làm phiền người ta. Tự trấn an có lẽ chỉ là quá bận rộn thôi, chờ đợi vốn là việc bản thân giỏi nhất, chờ thêm một chút cũng không sao.
- Ongsa, em chờ lâu lắm rồi, cuối cùng cũng đợi được chị.
- Pa? Sao em còn ở đây?
- Em biết là Ongsa còn ở trường mà, em đợi chị cùng về nhà.
- Pa, em đừng như vậy nữa, chị đã nói rồi, chị không thích em, người chị thích là Sun, em làm như vậy cũng không thay đổi được gì cả.
- Nhưng chị Sun có yêu chị hay không, chị có bao giờ nghĩ đến việc đó không?
- Chị nhắc lại lần nữa, đó là việc của chị và cậu ấy, em đừng lãng phí thời gian với chị nữa.
Pa liền tiến đến ôm chầm lấy Ongsa, điều này khiến Ongsa bất ngờ nhưng cũng rất nhanh chóng đẩy người kia ra, cô muốn kết thúc việc này ở đây, hôm nay.
- Pa, chị biết là Ongsa rất tốt, nhưng mà em lại đặt tình cảm nhầm chỗ rồi, người này không dành cho em.
Từ phía xa, một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, hai tay khoanh trước ngực, phong thái nhàn nhã cũng tràn đầy tự tin đứng đó nheo mắt nhìn cả hai sau đó chậm rãi tiến từng bước đến gần. Khi giọng nói ấy vang lên, Ongsa đã nghĩ bản thân vì quá nhớ Sun mà bị hoang tưởng nhưng khi gương mặt người kia càng lúc càng gần, trái tim Ongsa cũng đập nhanh hơn theo từng bước chân của cô ấy, cho đến khi cô gái đã đứng bên cạnh, Ongsa mới thật sự tin đây không phải là mơ, người ấy cuối cùng cũng chịu trở về với cô rồi.
Trong ánh chiều hoàng hôn rực rỡ, cả người Sun như tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh khiến Ongsa không thể rời mắt. Điều khiến Ongsa muốn bật khóc hơn nữa chính là nhìn thấy trên cổ tay người kia, chiếc vòng tay các hành tinh trong hệ mặt trời đã lại hiện diện ở đó, một lần nữa. Điều này có nghĩa là câu hỏi lúc ở Mỹ của mình dành cho người kia cuối cùng cũng đã có đáp án rồi, một đáp án khiến cô hạnh phúc, thời gian chờ đợi của Ongsa là hoàn toàn xứng đáng.
- Chị Sun....chị về rồi?
Sun từ phía xa tiến tới bên cạnh Ongsa, vô cùng tự nhiên đan tay vào tay Ongsa, mười ngón tay vừa khít, sau đó đung đưa trước mặt cô gái nhỏ trước mặt như một câu khẳng định chắc nịch về mối quan hệ của cả hai.
- Thật ra chị cũng không muốn về sớm vậy đâu, còn muốn cho người này chờ thêm một chút nhưng mà chị lại nghe nói Hội trưởng xinh đẹp này ở trường không ngừng gieo rắt tương tư, nếu chị còn không về, sợ là đến cái bóng của cậu ấy cũng giữ không được mất.
- Nhưng mà hai người...đã chia tay rồi không phải sao? Em có quyền được theo đuổi chị ấy.
- Đúng là bọn chị đã chia tay rồi nhưng mà có người nào đó không chịu yên phận, còn bay sang tận Mỹ khóc lóc nói nhớ chị thì em nói xem, chị làm sao có thể bỏ lỡ người này được đây?
- Này, sao cậu lại nhắc đến chuyện xấu hổ đó chứ, nếu không vì nổi nhớ cậu quá lớn thì mình cũng không có can đảm một mình bay sang đấy đâu.
- Sao lại xấu hổ? Người yêu của mình lãng mạn như vậy, mình còn muốn khoe nhiều hơn cơ.
- Hai người đủ rồi đó, Ongsa, chị quá đáng lắm, em ghét chị.
Pa nói rồi liền chạy đi, đứng đây nhìn cặp đôi trước mặt ngọt ngào với nhau chỉ khiến trái tim cô đau đớn hơn mà thôi.
Khi chỉ còn hai người, lúc này Ongsa mới nhìn ngắm Sun thật kỹ, người mà mình nhớ nhung suốt hai năm cuối cùng cũng quay về thật rồi.
- Nhìn đủ chưa, quên cả bạn gái rồi sao?
- Trở về sao không nói với mình?
- Thì muốn cho người yêu bất ngờ mà, thế nào, có nhớ mình không?
Ongsa không trả lời, chỉ mỉm cười sau đó liền kéo Sun vào một cái ôm thật chặt, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng.
- Nhớ, nhớ đến nỗi nếu cậu còn không trở về thì mình sẽ bay sang đấy lần nữa để bắt cậu về.
- Ongsa, mình về rồi, mình nhớ cậu lắm, mình yêu cậu.
- Mình yêu cậu, Sun, chào mừng trở về, người yêu.
END~
.
.
.
.
.
*************************
Bonus nè~
Nghỉ hè năm lớp 11, Ongsa nói rằng muốn đi du lịch. Cả gia đình đều ủng hộ Ongsa dành thời gian cho bản thân, nghỉ ngơi trước khi bước vào năm học cuối cấp. Nhưng đến khi biết được nơi Ongsa muốn đến là tận nước Mỹ xa xôi thì cả ba và mẹ đều lo lắng không thôi, trước giờ Ongsa chưa từng đi xa đến thế, hơn nữa còn là một mình. Duy chỉ có Alpha tuy cũng bất ngờ nhưng từ đầu tới cuối vẫn luôn ủng hộ đứa em này, cô biết Ongsa đi lần này là vì cái gì, cô cũng không thể nhìn em gái mình cứ buồn mãi được.
Sau khi vượt qua bước khó khăn nhất là thuyết phục được ba mẹ thì ngày Ongsa đặt chân đến nước Mỹ cuối cùng cũng đến. Việc đầu tiên Ongsa làm là lên một chiếc taxi sau đó chạy thẳng đến địa chỉ mà cô đã cẩn thận ghi lại trên mảnh giấy nhỏ. Trước khi đến đây, Ongsa đã sang nhà của Sun, xin được thông tin về địa chỉ nhà một người dì của Sun ở Mỹ - nơi ở hiện tại của cô nàng, cứ nghĩ sẽ không dễ dàng gì nhưng ngược lại ba mẹ của Sun đã cổ vũ cô rất nhiều, điều này khiến Ongsa càng quyết tâm hơn trong việc đi gặp Sun.
Buổi tối, trước cổng nhà dì của mình, Sun tạm biệt người bạn thân Jayden mà cô đã quen được từ những ngày đầu sang đất nước xa lạ này, vừa xoay người vào nhà đã bắt gặp một thân hình mảnh mai cao gầy khoanh tay trước ngực, đứng tựa lưng vào tường, bên cạnh là chiếc vali nhỏ gọn, ánh mắt tràn đầy nỗi buồn nhìn thẳng vào cô khiến trái tim cô bỗng nhiên gia tăng tốc độ. Sun thậm chí còn siết chặt bàn tay, dùng móng tay ghim vào lòng bàn tay để chắc rằng bản thân không vì quá nhớ người kia mà sinh ra ảo giác nhưng cảm giác đau đớn truyền đến nói cho cô biết đây không phải là mơ, người cô mong nhớ ngày đêm, đang đứng trước mặt cô. Khóe mắt Sun chợt cảm thấy có chút cay, nước mắt đã sắp tràn ra nhưng cô đã hít một hơi thật sâu, cố ngăn những giọt nước mắt không rơi xuống, trong lòng còn thầm trách bản thân vì sau tất cả, người này vẫn là người duy nhất có ảnh hưởng lớn đến cảm xúc của cô như vậy.
Trong lúc Sun còn đứng chôn chân tại chỗ, chưa biết nên phản ứng thế nào thì Ongsa đã tiến lại gần, mỉm cười thật dịu dàng, trong ánh mắt còn tràn ra sự nhung nhớ cùng tình yêu không thể nào che giấu.
- Sun, cậu về rồi.
- Sao cậu lại ở đây? Cậu đi cùng ai? Sao cậu biết địa chỉ của mình? Cậu đã đợi bao lâu rồi? Cậu....
Khi Sun còn rất nhiều điều thắc mắc muốn được giải đáp thì Ongsa đã kéo cô nàng vào một cái ôm thật chặt khiến Sun choáng váng, đột nhiên cảm thấy những câu hỏi kia cũng không còn quan trọng nữa. Người này cuối cùng lại làm việc khiến cô không thể ngờ đến, những giọt nước mắt ấm nóng giờ đây đã không còn kìm được mà lăn đầy trên mặt Sun kể từ khoảng khắc người kia ôm chầm lấy cô.
- Sun, chỉ là...chỉ là mình nhớ cậu.
Cứ tưởng thời gian đã làm Sun không còn quá để tâm đến Ongsa nhưng mà bây giờ chỉ vì câu nói nhớ của người kia, Sun lại lần nữa rung động, hoặc nói cách khác chính là những cảm xúc cô nghĩ đã chôn chặt trong lòng giờ đây lại vì sự xuất hiện của người kia mà lần nữa tràn ngập trong tim.
*************
Sau khi đã vào nhà, Ongsa rất ngoan ngoãn ngồi trên chiếc giường đơn trong phòng của Sun. Biết được cả gia đình dì của Sun hiện đã đi du lịch, có nghĩa là chỉ có Ongsa và Sun ở đây, điều này khiến Ongsa không hiểu sao lại cảm thấy bối rối cùng ngại ngùng đến lạ. Cảm giác hồi hộp quen thuộc này đưa Ongsa trở lại ngày đầu tiên Sun ngủ lại nhà cô, mãi thả trôi suy nghĩ về quá khứ khiến Ongsa không để ý người kia đã tắm xong từ lúc nào, bây giờ trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm đang đứng trước mặt cô, huơ huơ cánh tay trắng mịn nhằm kéo cô về thực tại.
- Đang nghĩ gì vậy? Mau đi tắm đi, chắc cậu chưa ăn gì, mình xuống bếp nấu mì cho cậu.
Nhìn thấy Sun chỉ quấn khăn tắm đứng trước mặt khiến Ongsa như biến thành một chú cún con nhỏ, không nói nhiều lời liền chạy vào nhà vệ sinh, muốn che giấu gương mặt đỏ bừng của mình.
Khi Ongsa đã tắm xong, bước ra đã thấy Sun trong chiếc váy ngủ thoải mái, trên bàn còn đặt một bát mì thơm phức khiến bụng Ongsa không khỏi kêu gào.
- Sun, cậu bạn vừa nãy đưa cậu về là....
Nhận ra không khí im lặng ngượng ngùng của cả hai, Ongsa muốn phá vỡ sự im lặng này nhưng dường như lại chọn sai đề tài, mặc dù đây là điều cứ mãi làm phiền trong lòng Ongsa từ lúc bắt gặp cảnh cậu bạn kia đưa Sun về nhà nhưng cô không dám hoàn thành câu hỏi, nửa muốn biết đáp án, nửa lại không dám đối mặt.
Sun nhìn Ongsa bỏ lững câu nói, cứ dán mắt vào bát mì đã vơi đi phân nửa, không dám nhìn thẳng vào mắt cô, cảm thấy có chút buồn cười, bỗng nổi lên hứng muốn trêu chọc người này.
- Là? Cậu muốn nói gì, mình không hiểu?
- Thì là... là người y... là bạn cậu sao?
- Hmm... bọn mình đi ăn cùng nhau, sau đó cậu ấy đưa mình về, vậy cậu nghĩ mối quan hệ của bọn mình là gì?
Câu hỏi của Sun khiến Ongsa lúc này mới ngẩng mặt lên, nhìn vào đôi mắt to tròn kia cố tìm kiếm điều gì đó nhưng ngay sau đó liền lãng tránh, nhìn lại vào bát mì trước mặt, trong lòng lại cảm thấy mì này không còn ngon nữa.
- Mình...mình không biết, mình...
- Là người yêu của mình.
- Vậy sao....ừm đẹp đôi lắm, chúc mừng cậu...
- Cậu chúc mừng cái gì? Mà cậu vẫn chưa nói cho mình biết, cậu đến đây làm gì?
- Mình chỉ là...đi du lịch thôi, sẵn tiện đến thăm cậu...
- Sẵn tiện? Được rồi, vậy cậu ăn đi, mình mệt rồi, mình đi ngủ trước.
***********
Ongsa cố hoàn thành bữa tối nhanh nhất có thể trước khi tắt đèn sau đó rón rén leo lên giường, nơi có người đang nằm quay lưng lại với cô.
- Sun, giận mình sao?
- Sao mình phải giận cậu?
- Vậy cậu quay lại nhìn mình đi.
- Cậu đừng phiền mình ngủ nữa.
- Sun...
Ongsa cứ nằm như vậy, nhìn ngắm phía sau lưng của người mà mình đã nhung nhớ suốt một năm, miệng không ngừng gọi tên Sun. Cuối cùng nghĩ đến lý do bản thân đến đây, không muốn trở về cùng với bất kỳ sự hối hận nào, Ongsa dùng hết sự can đảm của mình vòng tay ôm lấy người kia ép người kia phải xoay người lại đối mặt với mình. Sun đang khóc, gương mặt xinh đẹp kia dưới ánh đèn ngủ mờ ảo phản chiếu những giọt nước mắt đang rơi không ngừng trên mặt khiến trái tim Ongsa đau nhói.
- Mình xin lỗi, Sun, đừng khóc.
- Ongsa, cậu luôn như vậy, cứ luôn làm mình đau lòng nhưng tại sao cậu còn đến tìm mình làm gì?
- Xin lỗi Sun, mình nói dối, không có chuyến du lịch nào cả, mình đến đây bởi vì mình nhớ cậu, mình không thể buông tay cậu được.
- Nhưng cậu vẫn hèn nhát như vậy, cậu chưa bao giờ tin tưởng vào tình yêu của mình cả, cậu luôn chọn cách trốn chạy vấn đề, cậu...mình ghét cậu.
- Mình xin lỗi, xin lỗi Sun của mình, mình không trốn tránh nữa, mình không muốn cậu phải khóc nhưng lại hết lần này đến lần khác là nguyên nhân cho những giọt nước mắt này, mình muốn cậu hạnh phúc nhưng lại càng muốn hơn rằng người đó sẽ là mình chứ không phải ai khác.
- Vậy thì cậu thấy rồi đó, từ đầu đến cuối người làm cho mình khóc chỉ có cậu thôi, ngày mai cậu trở về đi, đừng ở đây khiến mình phải rơi nước mắt nữa.
- Cái miệng này của cậu cũng quá tàn nhẫn rồi đó, nói ra lời như vậy cậu cũng không vui vẻ gì mà. Mình biết, mình làm tổn thương cậu nhưng mà mình ở đây rồi, dù người kia có phải là người yêu cậu hay không thì lần này mình cũng nhất quyết không nhượng bộ, dù người kia có tốt hơn mình hàng trăm lần thì mình cũng tin là mình yêu cậu hơn bất kì ai và mình không muốn ai thay mình làm điều đó cả, Sun, mình yêu cậu.
Sau khi giải bày hết nỗi lòng của mình, Ongsa chồm người đến, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Sun, cái hôn này như lời bày tỏ chân thành nhất của Ongsa lúc này, mong người bên cạnh có thể hiểu được, có thể suy nghĩ lại mà cho cả hai thêm một cơ hội bắt đầu lại.
Thật may vì cái hôn kia có tác dụng, Sun cuối cùng cũng ngừng khóc sau đó liền kéo Ongsa vào một nụ hôn, thật sâu, một nụ hôn như muốn trút hết sự tủi thân, sự nhớ nhung cùng chút giận dỗi người kia.
************
Ngày Sun đưa Ongsa đến sân bay trở về Thái Lan, Ongsa đã đưa lại chiếc vòng tay cho Sun. Sau một tuần ở cạnh nhau, Sun vẫn chưa đồng ý tha thứ cho Ongsa nhưng cả hai đã hẹn ước với nhau, khi Sun thật sự sẵn sàng, mang lại chiếc vòng kia thì cũng đồng nghĩa với việc cho Ongsa thêm một cơ hội, cho tình yêu của họ cơ hội được bắt đầu lại, một lần nữa.
***END****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro