Chương 1
Cơn gió ấm áp của mùa thu bất đầu thổi vào Bangkok, giữa trung tâm thành phố xa hoa lộng lẫy, tấp nập người đi người ở.
Trong thành phố ấy, có một cô gái sống mơ mơ hồ hồ đến tận gần 10 năm. Love Pattranite Limpatiyakorn - 28 tuổi.
Không biết vì sao, từ năm cô 20 tuổi, mọi kí ức từ khi lên lớp 10 dường như biến mất hoàn toàn. Cô không nhớ nỗi bất kì chi tiết gì về khoảng thời gian đó.
Bố mẹ nói rằng, đó là điều Love nên quên đi, vĩnh viễn đừng nhớ lại, Love từ đó không tò mò về năm cấp 3 nữa.
Love từ khi có kí ức trở lại đã là 20 tuổi, đang học đại học truyền thông, năm nhất.
Theo sự động viên của bố mẹ, Love hoàn thành khoá học trở thành phóng viên tiềm năng nổi trội.
Với tư cách một phóng viên, cô được điều động đi chụp hình một nữ diễn viên nổi đình đám trong hôm đáp máy bay về Thái Lan.
Love có mặt ở sân bay, cô đeo khẩu trang. Ăn mặc đơn điệu, tay cầm chiếc máy ảnh đã gắn bó vài năm trời.
Chụp rất rõ nét, cũng rất đẹp. Hiện cô đang đợi nữ diễn viên đó xuống máy bay.
" Này này, Milk đến rồi!!"
Tiếng ồn ào không ngăn cản nổi, fan của Milk bắt đầu kích động, vài tên vệ sĩ đi đến chắn ngang vài fan quá khích.
Love nhẹ nhàng cầm máy ảnh lên, Milk xuất hiện.
Cô không hay xem tin tức, cũng không biết Milk, đây là lần đầu tiên gặp. Milk rất đẹp, đôi mắt cuốn hút, mỗi lần cười dường như là cả bầu trời tia nắng.
Nhanh tay chụp vài tấm ảnh lúc Milk cười nhận lấy vài bức thư của fan. Ánh đèn flash khiến Milk quay về phía Love. Nụ cười ngay tức khắc cô đọng lại.
Bầu không khí dường như đông cứng lại, Milk dừng nụ cười, cũng không di chuyển nữa, tay cầm thư cũng để lưng chừng giữa không trung.
" Pattranite..?"
Rất nhỏ, rất nhẹ. Hốc mắt Milk cay cay, bỗng chốc chiếc mũi đỏ bừng. Ánh mắt dường như chứa cả thanh xuân.
Nhưng nhanh chóng mụ cười tự nhiên đã trở lại. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi.
Nhưng, Love cảm nhận được có gì đó không đúng.
Đợi Love định thần lại được Milk đã lên xe chạy về công ty rồi. Đầu óc Love quay cuồng.
Rõ ràng đây là lần đầu Love gặp Milk, nhưng ánh mắt của Milk vừa nãy cứ như bọn họ đã từng quen biết cả chục năm rồi vậy.
" Này! Chị may mắn quá, vừa nãy Milk nhìn chị cười đó."
Có bàn tay đập vào vai Love khiến cô hoàn hồn lại, quay lưng liền thấy một cô gái, có vẻ là fan của Milk.
Cô không biết nói gì liền cười nhẹ đáp lại lời cô gái kia.
" Em tặng chị."
Là một chiếc card của Milk. Trong bức ảnh, Milk để lộ góc nghiêng, không hề cười, ánh mắt cũng đượm buồn không nói thành lời.
" Ánh mắt của Milk lúc nào cũng vậy à?"
Nhận lấy tấm card, Love khẽ hỏi fan nữ đó.
" Đúng rồi, chị Milk debut năm 20, tới bây giờ là 8 năm nhưng ánh mắt vẫn cứ buồn bã như vậy đó."
Nói rồi lại thở dài, có vẻ fan nữ đó cũng rất phiền muộn.
" Vì sao vậy?"
" Không biết, có phóng viên hỏi thì chị ấy lại bảo không buồn là do mắt chị ấy sinh ra đã vậy."
Love gật gật đầu, rất chăm chú lắng nghe.
" Hồi mới debut, ánh mắt còn buồn hơn cả bây giờ nữa."
" À, cảm ơn em."
Love cười, cất chiếc card vào túi, lên xe về công ty.
Tay cầm vô lăng, suy nghĩ lại cứ vấn vương về người nghệ sĩ ấy.
" Sao hôm nay em chụp ít ảnh vậy?"
" Em hơi mệt ạ."
Love thật sự là mệt, cơn đau đầu cứ âm ỉ từ nãy đến giờ vẫn chưa dứt. Trong công ty ai cũng biết Love thường xuyên bị đau đầu nên cũng không ai nói gì thêm, chỉ kêu Love nghỉ ngơi cho tốt.
Về đến nhà, cô vứt chiếc túi xách lên giường rồi nhanh chóng tắm rửa, giờ cũng đã giữa trưa, cơn buồn ngủ bỗng ập đến.
Love không chống đỡ nổi được, liền bước đến bên giường.
Chiếc card rơi ra khỏi túi xách, Love nhìn thấy người nghệ sỹ với đôi mắt buồn bã đó.
Không rõ vì sao, không cầm được lòng mà chua xót. Love cầm chiếc card để kế bên gối, nằm xuống, chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro