Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

intro + #1

|title|
không yêu không phải khóc
|au|
sunnybae
|note|
fanfic, not true
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Trên sân thượng cao lộng gió cùng với ánh chiều tà rực đỏ phía xa xa. có bóng dáng một thiếu nữ với mái tóc ánh đỏ, một mình.

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho Milk giật mình, dập đi điếu thuốc đang hút dở. Danh bạ hiện lên vỏn vẹn một chữ: ''bố''

Milk thấy kì lạ, thậm chí là chán ngán.

Những "người thân" kia chỉ là trên danh nghĩa, tình cảm không có lấy, dù chỉ một chút.

"Pansa, con về đi, bố có chuyện muốn nói"

Tự dưng hôm nay nói chuyện bằng giọng ngọt ngào, Milk càng muốn xem họ muốn làm gì.

"Không về đâu, có chuyện gì cứ nói đi ạ"

"Chuyện liên quan đến Bonnie"

"?"

Milk dập máy, nhanh chóng đeo túi xách chạy về nhà. Ngồi trên con xe Ferrari sang chảnh nhưng cô không cảm thấy vui, trái lại cảm thấy bồn chồn.

Vất vả lắm cô mới đưa được Bonnie, em gái cô, về Thái, đoàn tụ sau hơn mười năm xa cách. Milk thề rằng sẽ không để mẹ, hay bất cứ ai làm tổn thương em ấy nữa.

Đèn giao thông đã chuyển xanh, nhưng có vẻ chiếc xe ô tô màu hồng trước mặt không muốn di chuyển.

Đó là chiếc xe Lamborghini mui trần bản giới hạn màu hồng, khá mắc tiền. Cô gái chủ xe dường như không quan tâm Milk bấm còi liên tục mà ung dung vuốt ve mái tóc nâu hạt dẻ.

Milk bấm còi một lần, hai lần, ba lần, không hề động đậy:

''what the?''

Cô dứt khoát xuống xe lên đối chất với cô ta. Đường không đông, rõ ràng Milk có thể đâm hướng ngược lại, nhưng cô nhất định phải dạy cho cô gái không biết đúng sai kia một bài học.

''này, bạn ơi?''

Cô gái mái tóc nâu hạt dẻ kia quay ra nhìn Milk, đón chào bằng mùi hương nước hoa dâu tây. Cô bé đó trố mắt nhìn Milk:

''sao vậy?''

Dù giọng nói có vẻ ''oan ức'' nhưng ánh mắ vẫn phát ra năng lượng ''ngang ngược'', như kiểu muốn nói với Milk là ''ừ tôi sai đấy, nhưng chị không thể cáu gắt với một cô gái đáng yêu như vậy''

''đèn xanh rồi, sao cô không đi? Tôi bấm còi gần chục lần cô cũng không nhúc nhích, làm phiền tôi lắm?''

Nhưng hình như cô gái ấy chỉ dễ thương khi chưa mở miệng.

''chị không thấy tôi đang gỡ tóc à? Gỡ xong thì tôi đi, sao mà phải loạn lên?''

Milk nhìn xuống đoạn tóc rối, không nhịn được châm chọc:

''thấy rồi, trẻ con bây giờ láo nhỉ? Đừng nghĩ cô đi xe sang là được quyền làm phiền người khác?"

''chị bảo ai là trẻ con? Tôi cũng không làm phiền chị, sao chị không lách sang bên cạnh mà đi?''

Nói xong, cô ấy đạp ga bỏ đi, để lại Milk với cục tức to đùng.

Milk thở dài, lườm lườm nhìn theo chiếc xe hường phấn: ''chỉ có đồ trẻ con mới dùng đồ hường phấn, tôi không thèm chấp!''

Đạp ga phi nhanh về nhà, cô thấy Bonnie, đang ngồi bơ vơ trên ghế. Nói là 'nhà' thì hơi ngoa, từ lúc có một cô gái chạc tuổi cô ngồi õng ẹo, gọi bố cô là 'daddy' cách đây năm năm trước đã không còn là 'nhà'. Cô và Bonnie đã chuyển sang một căn hộ riêng vào đầu năm nay, khi cô vừa tròn 18 tuổi.

Milk chạy tới ôm Bonnie vào lòng, có lẽ, một cô gái nổi loạn chỉ thật sự yếu lòng khi ở bên người mình trân trọng.

''em có sao không?''

''em..em sợ mẹ lại tới bắt em rời khỏi chị. Chị! Em không muốn phải xa chị đâu, em sợ lắm..''

''không sao, có chị ở đây rồi''

Milk đảo mắt tìm bố. Chú quản gia gọi cô vào phòng làm việc của bố để nói chuyện. Cô dặn Bonnie yên tâm rồi rời đi.

''có chuyện gì? Con không muốn có một quan hệ nào với bố nữa..''

''có phải mày đủ lông đủ cánh rồi nên cãi bố không? Đừng quên..''

''bố à? Tiền ăn, ở, học từ năm trước đến bây giờ là con tự trả, bố đừng..''

''mày đừng nghĩ bố không biết. Mua cổ phần công ty của bố rồi bán lãi, chứng khoán, sắp tới còn định mở công ty, định giấu bố đến bao giờ?''

''rồi bố gọi con chỉ để nói từng này thôi ạ? Vậy con xin phép''

Ông ấy nói tiếp làm tiếng bước chân từ giày cao gót chậm lại.

''mẹ mày bố xử lí xong rồi, cùng cả thằng bố dượng hờ kia của mày nữa. Cần phải giúp bố một việc thì Bonnie mới hoàn toàn dứt khỏi đám lằng nhằng bên Mỹ''

Milk thở dài, tỏ ý khinh thường nói:

''suy cho cùng cũng chỉ là để phục vụ lợi ích cho bố, khác gì mẹ con đâu? Vosbein sắp phá sản rồi, tất cả vì có một người chủ tịch ăn chơi như bố đấy?''

''im đi!''

Nói rồi ông giáng vào mặt Milk một cái tát đau điếng.

'mày thì sao? Giỏi giang ở đâu mà không giúp Vosbein vực dậy, ăn chơi tối ngày, mày xem mày thành cái dạng gì rồi?''

''được, vậy từ mặt con đi, bố dám không?''

''...''

Milk cười nhẹ:

''con làm tất cả là để giúp Vosbein, bố để chức chủ tịch cho con đi?''

''mày điên à?''

''không thì làm tổng giám đốc cũng được, để con giúp lấp liếm ông chủ tich bất tài tiêu còn lắm hơn tiền kiếm được, nợ lương nhân viên hai tháng''

Ông ấy suy nghĩ một chút, rồi nói:

''được, ngày mai đi làm lễ nhậm chức, một công đôi việc. Mày phải giúp bố việc này..''

''được, tôi sẵn lòng, thưa ngài chủ tịch''

Cô nhếch môi cười, ánh mắt ẩn sâu đắc ý, rời đi.

.

Cô đưa Bonnie về nhà, để em ấy đi ngủ rồi bắt đầu xử lí việc bố cô giao.

Chưa mở tập tài liệu, Milk bỗng bị sự bồi hồi nghẹn ngào dâng đầy trong lòng khi nhìn Bonnie.

Kể từ lúc bố trở nên lăng nhăng, hà khắc và bận rộn hơn, Milk đã hiểu mình không còn chỗ dựa nào nữa. Dần dần, cô sinh ra tâm lí chống đối, không nghe lời bố, hút thuốc, xăm hình, đi bar xuyên đêm, Milk bí mật dùng tiền để mua cổ phần của cổ đông công ty Vosbein.

Vì sao à?

Vì Milk biết rất rõ, phải trưởng thành và có một 'đường lui' thì mới giải thoát cho Bonnie.

Mẹ cô cùng chồng của bà đầu tư vào casino, sau đó dùng Bonnie làm mồi nhử, vật gán thân cho những món nợ khổng lồ để mở lò cờ bạc rác rưởi kia. Milk chỉ hận không thể bay sang nơi cách nửa vòng Trái Đất, đến ôm và xoa dịu những nỗi đau của em ấy.

Bonnie, một cô gái mười sáu tuổi phải trải qua những nỗi đau tinh thần khủng khiếp, chỉ dám chia sẻ bằng giọng nói thút thít với chị gái. Một mình ở casino, mẹ thì đang tận hưởng sự xa hoa, tiệc tùng đến buông thả. Mấy thằng chủ nợ ngày nào cũng đến quấy rối em ấy, bằng lời nói, hành động đầy khiếm nhã.

Năm 5 tuổi, mẹ để Bonnie ở nhà một mình, để mặc em ấy sốt cao lên cơn co giật, không hề biết hay để tâm đến, dù chỉ một chút.

2 tháng trước, Milk đón Bonnie về Thái mà không hỏi ý kiến của mẹ. Cô cũng không định xin phép, cô không thể để em ấy chịu đựng thêm một chút nào nữa.

Milk khẽ vuốt ve khuôn mặt của Bonnie, thật may, trên đời này vẫn còn người yêu thương, trân trọng cô.

Với tay lấy tập tài liệu đọc một lượt, cô chết lặng với yêu cầu và hình ảnh trong đó.

Bố cô nói cô đi tiếp cận, lừa lọc, hay bất kì cách nào để lấy được lòng tin của tiểu thư duy nhất nhà Limpatiyakorn để đào thông tin bí mật, giúp Vosbein loại bỏ được một đối thủ dẫn trước.

Ai cũng biết Limpatiyakorn và Vosbein là 2 tập đoàn luôn tranh vị trí đứng nhất, do bố cô không biết quản nên để nhà họ dẫn trước rồi.

Ánh mắt cô dừng lại ở hình ảnh cô tiểu thư ngậm thìa vàng duy nhất.

Đó là cô gái mà chiều nay đi xe Lamborghini màu hồng cãi nhau với cô.

Tên cô ấy là Love, Pattranite Limpatiyakorn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro