#3
"Duyên phận đưa chúng ta đến với nhau, dù cho, chúng ta vốn không thể"
Milk đưa Bonnie về nhà mà trong lòng vẫn cứ thắc mắc về chuyện tại sao Love lại chuyển vào trường này. Rõ là trường cũ của Love là thuộc dạng top đầu, cô bé học cũng rất giỏi.
Không nghĩ vẩn vơ nữa, Milk lấy xe phi đến công ty. Thật ra là lúc cô mạnh miệng nói với bố cho làm tổng giám đốc là đang được đà nên bon miệng. Chứ Milk cũng hơi lo rằng mình không đủ sức để cán đán.
Nhưng đấy là lo thôi chứ Milk tự tin có thừa, không sợ lời ra tiếng vào.
.
Sau khi dự cuộc họp cổ đông đầu tiên, Milk bỗng có khát khao chứng tỏ bản thân. Các nhân sự cấp cao trong công ty căn bản không để cô vào mắt. Hơn nữa, một con bé chưa vào đại học thì làm sao để mọi người tin tưởng được. Milk thở dài, cầm tập hồ sơ, nhìn cổ phiếu xuống dốc mà cô thấy áp lực thế không biết.
Limpatiyakorn đầu tư tiền vào trường phổ thông mà Milk đang học, có lẽ việc Love học ở đấy không có gì là lạ.
Lướt các trang báo mạng, Milk lại cảm thấy đầu mình nhức nhức, bí bách.
"Limpatiyakorn ngày càng khẳng định được vị trí!"
"Limpatiyakorn vượt lên các công ty đối thủ, dẫn đầu bảng xếp hạng!"
" 'công chúa' của Limpatiyakorn đại diện gia đình lập quỹ từ thiện"
Đọc đến đây, đầu Milk hiện lên 100 dấu hỏi chấm. Dẫu biết không thể đánh giá người ta qua lần đầu gặp mặt, nhưng Milk vẫn luôn có ác cảm với cô bé Love kia.
"Cái gì mà từ thiện? Tôi không tin!"
Milk thì thầm, nghĩ ngợi một lúc rồi đứng lên đi về nhà.
Có lẽ đã đến lúc cô phải hành động, bắt đầu tiếp cận cô bé kia.
Việc làm này là sai trái.
Milk biết.
Nhưng, Limpatiyakorn che giấu rất nhiều điều, mà chỉ khi khui ra được thì mới có thể làm cho Vosbein lớn mạnh, Milk sẽ càng khẳng định được vị trí. Quan trọng hơn, Bonnie sẽ có chỗ dựa vững chắc.
.
Milk về nhà chuẩn bị đi ngủ.
"Chà! Cô gái của công việc đã về rồi sao?"
"Ủa Bonnie? Em chưa ngủ nữa hả?"
"Em đợi chị về"
Milk hơi bất ngờ khi Bonnie đợi mình về, hất hất tay bảo em ấy đi ngủ.
Bật bài nhạc yêu thích, Milk khuấy tan ly trà đào, cảm giác thật thoải mái.
"Áaaaa"
Tiếng hét thất thanh từ phòng Bonnie làm cô hốt hoảng chạy vào xem.
Cảnh tượng phía trước làm mặt Milk cứng đờ, xịt keo không một biểu cảm.
Bonnie nhảy cẫng lên, chạy quanh phòng gần 10 vòng.
"Em bị sao vậy?"
"Bonnie?"
"Chị ơi! Chị Love mới chuyển về trường mình, em vui chết mất"
Chính Milk cũng không ngờ em gái mình lại hâm mộ cô bé kia đến vậy. Theo như lời kể của Bonnie thì em ấy đã nhắn tin với Love rất nhiều lần, cả hai có vẻ thân thiết. Bonnie còn ở trong FC của Love nữa.
Hết nói nổi, Milk bắt đầu tưởng tượng ra lúc Bonnie biết được công chúa của ẻm lại chỉ giỏi làm màu thì sẽ thế nào nhỉ?
"Em hâm mộ cô bé này đến vậy à?"
"Vâng, không ai trong khối em là không biết đến chị Love. Chị ấy vừa xinh, vừa giỏi lại tốt bụng nữa"
Nghe đến đây, Milk cố nhịn cười nhưng không thành. Bonnie quay qua nhìn Milk với một ánh mắt đầy phán xét.
Milk nhanh chóng chữa quê:
"Chị cũng hay theo dõi cô bé này, em thân lắm à?"
"Dạ không hẳn, nhưng mà chị ấy hẹn em tối mai dự sinh nhật chị ấy á"
"Hở?"
Milk nhìn lịch, cô bận quá nên quên luôn sinh nhật cô công chúa này. 23 tháng 5.
Có phải dịp này là thuận lợi nhất để tiếp cận không nhỉ? Milk tung 7749 skills để Bonnie dẫn cô đi cùng.
Nghe lời kể thì tiệc sinh nhật này như kiểu from night ấy, mặc váy hay gì gì đó sang chảnh là được.
Gì chứ mấy cái sang chảnh thì Milk rất yếu nghề. Bình thường cô chỉ mặc đồ thoải mái, hay đồ công sở, đồng phục. Chứ bây giờ bảo cô mặc váy bó, cúp ngực, đầm đuôi cá thì cô chịu chết luôn.
Bonnie cũng lấy làm lạ khi bà chị mình đòi đi cùng, tại bình thường Milk đâu có ăn diện.
.
Rất nhanh đã chuẩn bị đến giờ bắt đầu, Milk dù không muốn nhưng vẫn cố mặc chiếc váy lụa bó sát, làm tôn lên 3 vòng đầy đặn. Milk thấy chưa đủ cho vẻ đẹp này! Cô gắn thêm khuyên tai, vòng cổ, vòng tay, các phụ kiện gắn lên váy. Xịt xịt nước hoa hồng quyến rũ. Chính Milk cũng bị sốc với vẻ đẹp 'tiềm ẩn' này. Đuôi mắt nhếch nhẹ được điểm tô bằng đường eyeliner sắc lẹm. Đôi môi đầy đặn được lấp đầy bằng màu son Dior hút hồn.
Xem ra Milk đã mở khóa được kĩ năng làm đẹp mới rồi.
Bonnie có vẻ rất sốc, con bé cứ nhìn chằm chằm chị.
"Chị có biết hôm nay chị rất đẹp không?"
.
Đến bữa tiệc sinh nhật, xa hoa và hoành tráng hơn cô nghĩ.
Này là cô công chúa mới chỉ 17 tuổi thôi, chứ 18 tuổi thì còn thế nào nữa?
Sảnh được lấp đầy bởi các bàn rượu với khăn trải bàn đỏ vang trầm. Các gian bánh ngọt sang chảnh, hoa hồng cắm ở mọi nơi. Kèm với đó là tiếng nhạc violin, piano cổ điển du dương.
Bonnie khoác tay Milk đi vào. Tuy là đã quen với việc đi giày cao gót, nhưng vừa đi vừa phải chịu cái bó sát, thít eo của váy áo làm cô chật vật di chuyển. Milk cố gắng đi làm sao cho uyển chuyển nhất, vì ở đây cũng đông người, nếu không thì các quan khách sẽ chê cười bởi bộ dạng lúng túng, cứng đơ của cô mất.
Vốn tưởng Bonnie vẫn ở cạnh mình, nhưng không, con bé chạy ra chỗ đứa bạn thân. Milk không bất ngờ là mấy, vì đứa bạn này đã chơi với Bonnie từ khi con bé chưa sang Mỹ, chỉ là bực bội vì nó dám bỏ mình lại một mình.
Milk đứng một mình thấy chán, dần dần, biểu cảm cứng đơ, chữa ngại ngùng bằng cách giả trân nhấp môi ly rượu vang. Lòng cô cứ thấp thỏm chờ đợi Love xuất hiện.
Rượu vang đắng, Milk không uống được, bất giác mà nhăn mặt.
"Em không uống được rượu vang à?"
Thanh âm nam tính từ đâu truyền tới, Milk quay mặt lại xem đó là ai.
Là một anh chàng mặc bảnh bao trong bộ vest lịch lãm, mái tóc buông lơi nghịch ngợm trên trán tôn lên vẻ đẹp cuốn hút của anh.
"Xin hỏi..anh là?"
Milk hỏi lại, khẽ nở nụ cười chuyên nghiệp.
Anh chàng kia không trả lời, đưa người vươn qua mặt Milk. Một mùi hương nam tính xộc thẳng vào mũi. Anh ấy cầm lấy ly rượu vang mà Milk vừa đặt xuống, đưa lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ.
"Anh làm gì vậy?"
Giọng nói quen thuộc từ đâu truyền tới làm 2 người đông cứng tại chỗ.
Là Love.
Có vẻ như anh ấy nhận ra Milk đang sượng nên đã nói trước:
"Không có gì, chỉ là bất ngờ vì em gái mình lại thân thiết với một cô gái quyến rũ như vậy.."
Anh ấy vừa nói vừa đung đưa ly rượu đỏ. Milk xịt keo muốn sụm nụ tại chỗ. Tuy Milk thuộc tuýp người của công việc, nhưng đứng ở tình thế như này, cô muốn bỏ cái nghề do thám bí mật đấy luôn!!
Love kéo tay anh ấy rồi nói:
"Anh Ford hiểu lầm rồi, em không thân thiết với loại người này"
Milk biết Love chướng tai gai mắt mình nên càng lì:
"Đúng vậy, anh hiểu lầm rồi, tôi không thân thiết với em gái của anh như anh nghĩ đâu"
Milk bước lên vài bước, nhẹ giọng thì thầm, đủ để cho Love nghe thấy:
"Nhưng tôi lại muốn thân thiết hơn với em đấy"
Cô bé giận rồi thì phải, mặt mũi không còn tươi sáng như năm phút trước, kéo tay Milk ra góc của bữa tiệc.
"Chị theo dõi tôi à?"
"Không?"
"Vậy sao chị ở đây?"
"Để trả áo cho em"
Milk rút trong túi ra bộ áo đồng phục đầy mùi hương thiếu nữ ngọt ngào.
"Cảm ơn, nhưng chị cứ trực tiếp vứt đi"
"?"
"Tôi không có thói quen dùng lại đồ đã bị người khác làm bẩn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro