Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể chen vào

Khi thích ai đó, ta không thể không ngoái đầu nhìn lại khi nghe tên của người mình thương vang lên, ta không thể ngừng mỉm cười khi có ai đó khen ngợi về người ấy. Và, có vẻ như Milk cũng không ngoại lệ.

"N'Love sủi makkkkkkkkkkkkkkkkk". Cô bật cười một cách đầy tự hào rồi chỉ tay về phía Love và làm biểu tượng like khi nghe fan khen ngợi em, nụ cười tươi đến nheo cả mắt nhìn trông giống hệt như chú chó samoyed mà Love vẫn thường hay ví von. Dù đôi lúc hơi trẻ con, ngốc nghếch lại còn hay trêu em nhưng đa phần thời gian Milk sẽ đều nhìn em bằng ánh mắt vô cùng trìu mến và dịu dàng, như thể cả thế giới đều thu gọn lại vào trong con người 1m57 kia.

"Sao lần nào làm tim chị cũng loạn xạ hết lên thế? Có phải lần đầu đâu". Milk không hề nói cho Love biết rằng tim cô đã đập nhanh thế nào khi đứng sát bên và em cũng không thể biết rằng khoảnh khắc em dỗi rồi quay sang liếc nhìn cô là thứ mà cô muốn giữ cho riêng mình cả đời, dù có diễn bài hát của họ bao nhiêu lần đi chăng nữa, có lẽ kết quả vẫn sẽ luôn là sự bối rối của cô và sự giận dỗi của em. Milk thật sự không muốn làm em giận, cô đơn giản là quá yêu mặt tinh nghịch và đanh đá của em, điều mà chỉ xuất hiện khi ở cạnh cô.

Sau khi kết thúc công việc, họ quay trở lại là một cặp đôi "thực thần", cùng nhau đi chinh chiến ẩm thực địa phương. Với chiếc dạ dày bé xíu nhưng đầy lòng tham, Love đã đòi ăn hết món này đến món khác và dĩ nhiên là em không thể tự mình giải quyết nên phần lớn chúng đã trú ngụ trong bụng Milk, số còn lại thì vào bụng p'Johm. Anh đã kêu Milk ngăn cản Love đừng mua vô tội vạ nhưng cô lắc đầu, lúc đó anh biết mọi lời nói đều mờ nhạt trước không khí hồng phấn của hai người đằng trước này. Rõ ràng cả hai đều không tương tác thân mật gì nhưng chỉ đi cạnh nhau thôi cũng làm anh cảm thấy họ nhất định phải xuất hiện trong cuộc đời của đối phương, giống như có một sợi dây liên kết không ngừng rút ngắn khoảng cách giữa họ.

[KHÔNG THỂ CHEN VÀO] - Đó chính xác là những gì nảy ra trong đầu người papa tần tảo này mỗi khi hai cô con gái của mình ở cạnh nhau. Khi đến nơi đông người, Milk sẽ không ngần ngại đưa tay ra ôm eo em sát vào lòng mình, Love cũng sẽ tự động nắm lấy tay cô, mọi thứ diễn ra theo bản năng mà người trông cuộc gần như không hề để ý đến. Mỗi lần ăn không hết, Love chỉ cần quay ra nhìn, Milk sẽ tự động hiểu mà ăn phần còn lại. Điều đó lặp lại nhiều lần đến mức khiến Johm cảm thấy nhớ người bạn gái đang ở nhà của mình vô cùng, rõ ràng anh không hề độc thân nhưng vẫn cảm thấy tủi thân khi nhìn họ.

"Này hai đứa có thể để ý đến người già "neo đơn" này một chút không?"

"Chị dâu mà nghe được sẽ giận đấy ạ!". Love phì cười trước biểu cảm của vị quản lí, người đang ngày càng trở nên kỳ quặc như Milk nhưng dĩ nhiên em không hề ghét điều đó, phải rồi, em yêu tất cả mọi thứ liên quan đến ter của em. Còn Milk thì lại trưng ra bộ mặt gợi đòn và đầy khiêu khích.

"Em có Loverrukk nè, hahahahahahahaha."

"P'Milk~~~". Mặt Love lúc này giống y hệt filter cà chua mà Milk thường dùng, giọng em đầy nũng nịu gọi tên chị người yêu.

"Dạ?". Milk đáp, mắt nhìn chăm chú vào em như thể sợ lỡ mất một giây thì em sẽ biến mất.

"...". Johm ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mắt mà lòng tràn đầy cảm giác bất lực, anh không biết trong lúc vô tình mình đã tạo cơ hội cho Milk - bậc thầy thả thính, có cơ hội tán tỉnh Love.

Nhưng khi nhìn ánh mắt cả hai chỉ có hình bóng đối phương, anh chỉ thầm cảm ơn ông trời đã mang họ đến bên nhau. Bởi anh biết họ nhất định phải yêu người kia, dù ở bất cứ vũ trụ nào. Họ vẫn sẽ luôn là MilkLove, không thể thay đổi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro