Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

.
.
- " Cô nương à, bộ cô tính ở lại đây ăn vạ tôi mãi hay sao ? Tôi nghèo rớt mồng tơi còn gặp phải cô đây nữa hay sao. " Anh nông dân chán nản mà than thở.

Phải thật, Love đã ở đây gần một tháng trời chỉ vì anh nông dân ấy lỡ dẫm vào chân nàng một cái.

- " Biết rồi mà, anh cho tôi ở đây thêm 1 tuần nữa tôi sẽ đi ngay thôi, đồ đáng ghét " Nàng phẫn nộ trả lời lại.

Một tuần nhanh chóng trôi qua. Tuy là không muốn nhưng nàng đành phải rời đi, anh tuy tốt nhưng với công việc làm nông anh còn chẳng nuôi nổi bản thân thì sao lo được cho nàng đây..

- " Này , cô nương ! Đây là số tiền tôi kiếm được trong cả tuần qua. " Anh vùi vào tay nàng một nắm tiền lẻ

Nhận thấy Love vẫn im lặng, anh nói thêm :

- " Tuy là không nhiều, nhưng cô hãy nhận lấy chút tấm lòng của tôi. Nhìn cô như vậy tôi thật sự không nỡ. "

- " Cảm ơn anh, và cũng xin lỗi vì đã làm phiền anh suốt tháng qua. " Love cười

Sau đó nàng cuối đầu chào anh rồi rời đi

~~

- " Bánh bao nóng hổi đây "
- " Bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây ! "

Ôi đói bụng quá đi mất, bánh bao thơm như vậy không ăn thì uổng quá. Nhưng mình chỉ có nhiêu đây tiền thôi. Còn phải thuê chỗ ở tạm thời nữa. Love nghĩ, mặt nàng thiu thiu buồn như một chú cún con.

- " Nè tiểu cô nương , em có muốn ăn bánh bao không ? "

Một cô gái trẻ cao ngất ngưỡng mở lời hỏi nàng.

- " Thôi tôi không ăn đâu, tôi nghèo lắm. " nàng nhỏ giọng thì thầm vừa đủ cho cô nghe.

- " Ăn đi, xem như phần này tôi mời em nhé ? " nhận ra được chất âm buồn bã trong câu nói vừa rồi, cô nhẹ nhàng nói.

Vừa nghe xong nàng ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói ấy. Chà, một cô gái chừng 17 tuổi, cao khoảng mét 72. Dáng người có chút gầy gò nhưng cũng khá đầy đặn. Nét đẹp hoa mỹ tự nhiên không son phấn. Nhưng mà khoan đã, cô ta vừa gọi mình là " em " à ? Nhìn mặt mình non tới vậy sao ? Thật không biết phép tắc ! Mặt nàng tỏ ra một chút tức giận nhưng theo kiểu hơi ngã về nhõng nhẽo một chút.

- " Tiểu cô nương, em thực không muốn ăn sao ? " Cô nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu.

Tiểu cô nương này bị sao vậy nhỉ ? Nãy giờ mặt cứ biến sắc liên tục, liệu có nghĩ mình bỏ độc em ấy không ? Cô gái nghĩ thầm.

Sau màn đọc thoại nội tâm thì nàng cũng trả lời lại cô

- " Có có, tôi ăn. Cảm ơn nhiều nhé, tôi đã rất đói bụng. Mà nè ! tôi năm nay đã 21 tuổi rồi ? Nhìn tôi trẻ trâu lắm hay sao mà dám tuỳ tiện gọi tôi là em như vậy " Nàng đưa tay lấy cái bánh bao trên tay người đối diện mà mắng một câu.

Cô gái ngơ ra một lúc, không hiểu sao cái con người trước mặt này cứ thay đổi thái độ liên tục như vậy. - " à hả, vậy xin lỗi vì đã thất kính với chị, là do tôi thấy chị trẻ và hơi có phần nhỏ con quá nên mới gọi chị như vậy ".

Gì chứ ? Trẻ thì tôi nhận à nha, cơ mà nói tôi nhỏ con thì khác gì bảo tôi lùn đâu. Muốn chê bai chiều cao của tôi thì cứ trực tiếp nói. Cần gì cầu kì như vậy, thật đáng ghét !!!! Nàng đưa mắt nhìn cô chằm chằm như muốn mukbang cô tại chỗ.

- " Ừm biết nhận lỗi là ngoan. Mà nè, cô biết gần đây có chỗ nào cho thuê không? nhưng giá rẻ một chút..Tôi mới từ nơi khác đến đây, thật không biết tìm ở đâu. " Love nói với vẻ buồn tủi

- " Không đâu chị ơi, ở đây không chỗ nào cho thuê cả. Nếu có cũng lấy giá rất cao.."

Cô gái nói giữa chừng thì bỗng im lặng làm nàng có chút thắc mắc.

- " Nhà tôi còn một phòng trống, nếu chị không ngại có thể nương ở đây một thời gian.. " Cô gái ngập ngừng nói, sợ mình lỡ lời nói gì đó không nên mạo phạm tới người trước mặt.

- Thật sao ?? Nhưng tôi không có nhiều tiền. " Vừa nói nàng vừa lục lọi trong chiếc túi nhỏ mà lấy ra những đồng tiền còn lại.

- " Chị cứ giữ đi, xem như chúng ta có duyên. Ở với tôi chỉ cần chị chịu dậy sớm một chút phụ tôi làm bánh bao và đi chợ. Còn lại không cần làm gì nữa, tôi sẽ bao chị ăn ở. Chịu không ? "

Không biết vì lí do gì nhưng khi cô nhìn vào con người này lại có chút không nỡ để nàng chịu thiệt thòi. Ngắm ngía nàng một chút, dáng người nhỏ bé, gương mặt mang vẻ rất đáng yêu..v.v..Nhìn nàng như vậy ai mà không mềm lòng chứ, vừa nhìn đã có cảm giác muốn che chở. Cô nhìn nàng từ trên xuống dưới mà suy nghĩ.

Cùng lúc đó nàng cũng đang " dò xét " cô gái này. Không biết có nên nghe lời người ta hay không, nhưng với gương mặt này, chắc là không giống mấy tên buôn người dụ dỗ gái đẹp đâu, phải không nhỉ ? Nhưng nàng đây sẽ không dễ dàng mắc bẫy của nhà ngươi đâu !!!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
:
.

- " Cô tên là gì ? "

- " Pansa Vosbein - Milk Pansa Vosbein " .
- " Nhưng hãy gọi " em " , ở trong nhà tôi mà chị xưng hô kì lạ thế ? " Milk nhìn nàng , nét mặt có chút khó coi.

- " Được rồi, em ạ." Nàng đáp lại với vẻ mặt không mấy vui vẻ.

- "  Vậy còn chị đây ? Tôi cũng nên biết tên chị nhỉ. "

- " Pattranite Limpatiyakorn - Love Pattranite Limpatiyakorn "

- " Tên đẹp đấy, gọi là P'Love nhé ! " Cô nhìn nàng cười cười.

Ôi cái tên đáng ghét này, sao nhìn kiểu gì cũng thấy cô ta đáng yêu kiểu gì vậy nhỉ. Thật khó chịu làm sao !! Love ơi , sao mày dễ dàng bị người khác dụ dỗ vậy hả ??? Không được !! nhất định không để con người này đánh lừa bởi vẻ ngoài hết sức cún con này !!!

- " Được "

.
.
.
.
🍼💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro