I,"Nhớ em"
Nay may mắn là không có lịch trình gì.Nên chị được nghỉ ngơi,thư giãn một ngày.Thường nếu là người khác đều sẽ cảm thấy vui,và lên kế hoạch đi chơi này kia để thưởng cho bản thân.Nhưng chị thì không,đây chính xác là một ngày tẻ nhạt.Đã vậy còn bị dày vò trong đống suy nghĩ.Thà vùi đầu vào công việc còn hơn.
Vì chán,nên Milk lên đồ đeo khẩu trang,đội mũ kĩ càng để không bị fan phát hiện.Như một thói quen thường ngày.Chị đến một quán cafe nhỏ,tuy dư sức để trải nghiệm ở một nơi có dịch vụ tốt hơn.Nhưng cô lại thích lui tới đây.Lí do cũng rất đơn giản,đây là quán quen lúc xưa chị và người ấy thường tới...
-"Chị uống gì ạ?"-Một nhân viên đi tới
-"Cafe đen"-
-"Ok ạ,chị đợi một lát bọn em sẽ mang ra ngay.Trong lúc đợi thì chị có thể tham khảo một số món ăn nhẹ ở quán em!"-Vui vẻ giới thiệu
-"Không cần đâu"-
-"À dạ vâng."-Nói rồi cũng đi mất
Cơ thể cô rất mệt,mệt cả thể chất lẫn tinh thần.Đã phải làm việc với tần suất cao.Hơn nữa còn bị dày vò vì sai lầm quá khứ.Thật lòng chẳng biết phải làm sao để giải thoát chính mình.
-"Tôi lại nhớ em rồi Love."-Lẩm bẩm
Ngày trước,cũng ở ngay chính vị trí chị đang ngồi này.Nó rất khác,khi có em ấm áp đến lạ.Vậy mà giờ cô đơn một mình.Hối hận cũng đã muộn,thật sự mất em rồi.
-"Milk,nói a nào em đút cho nè!"-Cười tươi,đưa thìa tới
-"Người yêu em là giỏi nhất đó nha!Ta cùng nhau cố gắng nhá."-
Tôi tự cười chính mình,cớ sao bản thân mình lại ngu ngốc đến vậy.Giờ chỉ còn hình bóng em được khắc ghi trong tim.Mãi mãi không chạm tới được nữa.Tôi thà đánh đổi cả cái sự nghiệp này chỉ để được bên em.
Bỗng chốc tôi nhìn ra cửa sổ,hình dáng quen thuộc này lại xuất hiện?Có lẽ nào là nhớ quá sinh ra ảo giác.Nhưng sau khi dụi mắt vài cái thì vẫn còn ở đó.Tôi như không tin vào mắt mình,tức tốc chạy ra.
-"Love!"-Kéo tay người đó
-"Chị là ai vậy ạ?"-Thắc mắc
-"À,cho tôi xin lỗi.Tôi nhìn nhầm.."-Bối rối.Có lẽ tôi nhớ em đến phát điên rồi.Lại còn nhìn lầm người khác thành em nữa chứ.
Uống xong lại chẳng có gì làm,tôi lựa chọn đi dạo để hít thở không khí trong lành một chút.Ở trong nhà nhiều cũng cảm thấy ngột ngạt.Nhìn các cặp đôi vui vẻ bên nhau.Tim tôi cảm thấy đau đớn.Lại nghĩ về hình ảnh nếu như tôi cả em vẫn còn bên nhau hạnh phúc như vậy thì hay biết mấy nhỉ?Hahah lại mơ mộng hão huyền rồi!Cái kết này thật xứng đáng với tôi.Chính tôi là kẻ ruồng bỏ em ấy,chính tôi là người làm em khóc,mọi thứ đều tại tôi.Có lẽ việc học cách quên em thật khó.Đã 5 năm rồi,liệu rằng tôi có thể tìm kiếm cho mình một tia hi vọng không nhỉ?
Dạo chơi được một lúc,tôi lại thấy một người rất giống Love.Mặc dù tự nhủ rằng mình chỉ ảo tưởng thôi.Nhưng vẫn có gì đó thôi thúc tôi tiến đến gần xem thử.Thôi thì cũng chẳng mất mát gì.Cứ thử xem chút cũng chẳng sao!
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro