Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: flashback (1)

☆ flashback.

𓍯𓂃𓏧 #2 ᯓᡣ𐭩

Phải kể đến tình yêu giữa Milk và Love, hoàn cảnh bén duyên cũng rất tình cờ.

Cả hai bấy giờ vẫn đang là sinh viên năm nhất, học cùng khoa diễn viên và cùng tham gia GMM, đóng vai phụ là cặp bạn thân trong một bộ phim boygirl.

Tuy là vai phụ nhưng cả hai không hề cảm thấy buồn hay gì cả, vì đó là cơ hội để có thêm kinh nghiệm và kết bạn làm quen.

Đến bây giờ, Milk vẫn nhớ, lúc mình tán tỉnh Love.

Khi đó, em đang ngồi yên vị để chờ tiết học bắt đầu, Milk từ xa bước tới, trên tay cầm ly trà nóng hổi vừa mua từ quán cà phê:

"Uống không?" - Milk chìa ly trà về phía Love, như thể hai người đã thân thiết từ lâu.

"Tự dưng cho à?" - Love nở nụ cười tươi tắn như nắng ban mai, một cô bạn tóc ánh nâu tưởng như không hề nổi bật trong lớp lại có vẻ đẹp thuần khiết, giản dị đến mê người.

"Ừm, uống lấy sức mà học!"

Từ cốc trà sữa đầu tiên đó, mối quan hệ của hai người cứ thế tiến triển, nhanh đến mức chính Milk cũng không ngờ.

Những buổi tập kịch kéo dài tới tối muộn, những hôm cùng nhau ăn mì gói ở phòng ký túc, hay những lần đọc thoại cho nhau nghe tới khản giọng... tất cả cứ lặng lẽ khiến cả hai xích lại gần nhau hơn.

Định mệnh, vào một buổi tối nọ, khi cả hai vừa ghi hình xong Q4 của phim, cả đoàn đã về hết, chỉ còn mình Milk và Love. Love bị sốt tới mức người nóng ran, không còn sức lực để làm gì cả, ánh mắt đờ đẫn cùng giọng nói ấm nóng thều thào.

Và, cả đêm ấy, Milk ở bên cạnh Love, chăm sóc em từng tí một. Từ một cô gái hậu đậu không biết nấu ăn là gì, thế mà đã biết vào bếp nấu cháo.

Love mệt mỏi dựa lưng vào ghế sô pha, ánh mắt mơ màng nhìn về phía Milk loay hoay trong bếp.

"Chị làm gì vậy?"

"Nấu cháo"

Dù đã mệt đến mức đầu óc quay cuồng, nhưng Love vẫn không chịu được mà trêu ghẹo:

"Chị mà biết nấu sao?"

Milk không ngoảnh lại về phía Love mà luôn tay khuấy cháo:

"Vì ai mà phải học đây? Nghỉ đi, lát có cháo ăn"

Căn phòng nhỏ bỗng chốc trở nên ấm áp, Love sắp ngủ gục tới nơi thì bị giọng nói vội vàng đánh thức:

"Ăn..ăn"

Love ngước lên nhìn chị gái trước mặt, Milk búi tóc, hai mái buông xõa giản dị nhưng dường như có lấm tấm những giọt mồ hôi:

"Sao mà chị vội thế..?"

Milk vẫn còn ở trong bếp, tiếng bát đũa xô vào nhau như đang đánh lộn.

"Nóng, bát nóng"

Milk loay hoay bê bát cháo ra, khổ nỗi bát là bát sứ nên nhiệt độ từ cháo nóng lan tỏa ra khắp thành bát, cả đáy bát nên làm cho người cầm rất khổ sở.

Milk bị nóng tay nên tốc độ đi bộ nhanh hơn, tiếng dép đi trong nhà lộp cộp loạn nhịp đánh động đến người đang nghỉ ngơi.

"Ôi"

Love nhìn Milk trong bộ dạng lúng túng, cong mông lên chạy mà bật cười, chỉ biết cảm thán.

"Chị mau qua đây nhanh, không thì-"

Xoảng!

Tiếng rơi vỡ làm con mèo đang nằm ngủ ở ngoài ban công giật mình thét lên: "Méo!!!" một tiếng.

Love bất ngờ bị âm thanh to từ hai phía làm sợ hãi mà nhắm chặt mắt, đến lúc mở mắt ra thì đã thấy bát đĩa rơi vỡ, hạt cháo bay tứ tung, Milk lúng túng vội lấy tay không mà nhặt mảnh sành lên.

"Ôi, P'Milk, để em.."

Love trán vẫn còn đang dán miếng hạ sốt mà phải đứng lên dọn giúp khiến Milk áy náy, đứng nép sang một bên hứng túi rác cho em bỏ mảnh sành vào.

"P'Milk, lót tay đâu mà chị không dùng để lót bát vậy?"

"Chị...chị không biết..có cả cái đó"

"Ôi" - Love vừa nhặt mảnh vỡ qua găng tay vừa bấm bụng cười, đến chịu với cô bạn thân hậu đậu này thôi!

Đã xong xuôi, Love vừa bước lên giường vừa xoa xoa lưng:

"Aida cái lưng em..không hiểu sao nay nhức dữ luôn á"

"N'Love.."

"Dạ?"

"Chị..xin lỗi nha, vì chị mà em đang ốm phải-"

"-Nè nè, em đâu có để ý chuyện đó, chỉ là em buồn.."

"Sao..sao Love lại buồn?"

Love trưng ra vẻ mặt thất vọng khủng khiếp khiến Milk cuống hết cả lên.

"Love buồn..vì P'Milk đó" - giọng nói nhẹ nhàng mà khàn đặc, chứa sự mệt mỏi xen lẫn buồn tủi.

"Love.." - Milk nghĩ mãi mới dám bật ra câu nói thì lại bị tiếng gọi cửa cắt ngang.

Vì cháo bị làm đổ hết rồi nên Milk hết cách đành phải đặt qua mạng.

Vừa ra cửa lấy đồ cô vừa rối bời, trong lòng cứ nghĩ mãi về câu nói lúc nãy của Love.

Cái gì mà, buồn vì P'Milk, lại cộng thêm vẻ mặt mệt mỏi rã rời khiến Milk không khỏi suy nghĩ. Có khi nào là em ấy ghét mình không? Tại mình vô dụng quá đó thôi, Milk ơi là Milk, cất công nấu như thế rồi còn đánh đổ mất!

Không biết từ lúc nào, Milk bỗng có cảm giác lạ lẫm khi ở gần Love. Những cái chạm tay, những cái thơm má chào hỏi trêu chọc vốn bình thường lại làm cho Milk đỏ mặt, trống ngực loạn nhịp. Những khoảng khắc đáng yêu mọi khi như Love đút bánh cho cô ăn hay Love chải tóc giúp cô đã trở nên thật lạ lùng.

Cái chạm tay nhẹ bẫng bỗng khiến Milk thấy hồi hộp. Cái thơm má 'chụt' đáng yêu mọi khi lại khiến toàn bộ dây thần kinh của cô trở nên tê dại. Khi Love đút bánh cho Milk ăn, cô lại cảm thấy muốn bàn tay nhỏ nhắn ấy lưu lại trên môi mình thêm một chút nữa. Khi Love buộc tóc cho Milk, em nhẹ nhàng đưa bàn tay chạm vào cổ khiến cô thấy nhột nhột, toàn thân như ánh lên cảm giác kì cục.

Hỏng rồi, Milk đã thích Love mất tiêu!

Yêu vào là khổ thế đấy, tính Love dịu dàng nhưng thẳng tính, ăn nói không kiêng dè. Câu nói vừa nãy nếu là ở trước đây, Milk sẽ thấy bình thường. Nhưng từ khi thích Love, cô lại cảm giác như mình đã trượt bài kiểm tra sát hạch vậy.

Milk thở ra một hơi dài, bê hộp cháo đến bên cạnh Love, ngồi ở cuối giường:

"Cháo đến đây, ăn thôi"

"Ừm!"

Milk cẩn thận lấy thìa múc cháo, thổi thổi để những hơi nóng bỏng rát kia bay mất đi:

"Nè" - sau khi thổi xong, Milk chìa thìa cháo trước mặt Love, ý chỉ em há miệng ra để ăn.

"Sao ạ?"

Love trưng ra bộ mặt khó hiểu.

"Thì em ăn đi đó"

Love vẫn ngồi đấy, ánh mắt lấp lánh chớp chớp.

"À"

Milk bỗng nhớ ra cái video vừa xem được ở trên mạng, hít một hơi rồi nói:

"Mời công chúa Love xinh đẹp dễ thương ngọt ngào ăn cháo ạ, nào máy bay máy bay ~"

Milk uốn lượn thìa cháo thiếu điều rớt cháo ra khiến Love bật cười: "Chị học ở trên mạng hả, đúng là quỷ yêu!"

"Hì hì"

Love ngoan ngoãn há miệng ăn từng thìa một, chẳng mấy chốc mà hết sạch bát cháo.

"Nè Love!"

"Sao ạ?"

"Vừa nãy, vừa nãy em nói..em buồn vì chị, là sao thế?" - nghe có vẻ bình thường thôi chứ bên trong tim đang loạn nhịp đó.

"À, thì..tại P'Milk hậu đậu, làm gì cũng không tốt, nên Love buồn, Love lo cho P'Milk."

"Lo..lo á?"

"Ừm, nếu như lúc nãy Love không ở đây thì P'Milk sẽ khó khăn dọn sứ vỡ lắm!"

"Ờm..thì.."

"Love lo cho chị, chị ở một mình thì sẽ không thể lo cho bản thân tốt được, vì vậy.."

"Vậy..?"

"Vì vậy nên Love sẽ lo cho P'Milk suốt đời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro