Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Làm bạn.

Sau buổi chiều vẽ tranh cùng Joon, sức khoẻ của Sun đột ngột xấu đi, chính nàng cũng không hiểu vì sao? Cơn đau ập đến ngay giữa đêm khiến nàng chới với. Rõ ràng lần kiểm tra gần nhất mọi thứ vẫn ổn kia mà.

Nàng cảm nhận được từng cm da đầu mình khẽ giật, từng chân tóc như muốn dựng lên vì đau. Cơn đau kịch liệt đến mức nàng không thể kiểm soát như thường khi được nữa. Nàng rên rỉ. Khuôn mặt tái nhợt đi. Ánh sáng xanh yếu ớt bên cạnh giường loè nhoè trong màn nước mắt.

Những ngón tay Sun run rẩy mò mẫm tìm đến nút bấm khẩn cấp, nàng không muốn phát ra tiếng chửi thề nào cả nhưng thật đáng giận là ngay cả bấm chuông trong lúc này cũng làm nàng kiệt sức.

Đèn bật mở đột ngột cộng với cơn đau làm nàng thêm choáng váng, nàng lờ mờ nghe thấy giọng nói quen thuộc của bác sĩ Nannapat, tiếng chân chạy rộn của y tá trực đêm. Họ đang nói cái gì đó, tiếng nói gần như thành tiếng quát. Ôi cái căn bệnh chết tiệt này! Nó thật biết hành hạ nàng và cả những người khác nữa.

Ongsa gọi tên nàng, kiểm tra một loạt những phản ứng của nàng. Hẳn là một cơn đau bất ngờ và cường độ hơn hẳn mọi khi. Cô vừa thực hiện công việc của mình vừa gắng sức trấn tĩnh nàng. Ongsa đối với mọi tình huống hiếm khi thay đổi sắc mặt, có Chúa mới biết hiện tại cô căng thẳng thế nào?

Nhìn nàng ẩn nhẫn đau đớn thế kia, Ongsa gấp gáp cực kì. Đừng ai hỏi cô là tại sao? Cô không biết đâu!

30 phút cấp cứu, cơn đau đi qua sau mũi tiêm mà Ongsa chỉ định. Dằn vặt trên thân thể nàng đã nguôi, Sun thấy rã rời sau cuộc chiến với chính mình. Nàng nằm yên đó, trên trán vẫn còn thấm đẫm mồ hôi.

Ongsa cầm khăn thấm đi mồ hôi trên mặt Sun. Nàng mệt, cô cũng vậy.
Khi xác định nàng đã ổn định, cô mới dặn dò y tá giúp nàng thay quần áo mới rồi đi ra ngoài. Đóng cửa lại rồi, cô thở hắt ra một hơi như dỡ bỏ đi áp lực đè nén mình suốt gần giờ qua.

"Ongsa, ở đây giao cho mọi người. Em đi nghỉ chút đi!"

"Chị Ging, chị liên lạc được với cô Ane chưa?"

"Được rồi. Nhưng hiện tại cô ấy đang ở Buriram, cô ấy nói sẽ sắp xếp để trở về ngay."

Cô ta làm gì ở tận Buriram vậy nhỉ?

Ongsa ngồi trên ghế da quen thuộc, mắt tuy đã nhắm lại nhưng trong đầu lại nảy ra biết bao suy nghĩ, cảm giác xộn xạo khác hẳn thường khi. Cô làm bác sĩ, trải qua bao nhiêu ca trực rồi cảnh tượng như đêm nay cô thấy đã nhiều, có những khoảnh khắc còn tệ hơn khi mọi chuyện diễn biến không được như cô mong muốn.

Ongsa cảm thấy, dù thế nào, việc để Sun ở một mình thế kia không phải điều gì hay ho. Có lẽ ngày mai cô nên thảo luận riêng với Ane. Liệu cô ta có thể thu xếp để dành nhiều thời gian hơn cho Sun được không?

...

"Đầu đất! Cậu chưa về sao?"

"Ừ!" Ongsa đáp. Mắt vẫn dán vào máy pha cà phê.

"Sắp nghỉ còn uống cà phê?"

"Ừ!"

"Nghe nói hôm qua S304 phát bệnh hả?"

"Ừ." Lúc này Ongsa mới nhìn cậu. Aylin có thể thấy trên mắt tên bạn thân của mình xuất hiện cả thâm quầng. Ngay cả những ca cấp cứu giữa đêm cũng hiếm khi làm cậu ta trở nên mệt mỏi thế kia. Aylin mấp máy môi muốn hỏi gì rồi lại thôi... "Cậu nên về nghỉ ngơi đi."

"Tớ còn chút việc, giải quyết xong tớ sẽ về. Cậu đừng lo." Cà phê pha xong, Ongsa mang theo đồ uống còn nóng đến bốc khói rời đi để lại Aylin nhìn theo mình với một đống thắc mắc.

"Pang. Cô Ane đến rồi chứ?" Ongsa không thể đợi chờ thêm. Cà phê của cô uống cũng sắp cạn mất rồi.

"Em vừa định gọi cho chị, cô Ane vừa gọi điện thoại báo là cô ấy có một việc rất quan trọng nên cô ấy buộc phải trở lại Buriram. Cô ấy nói phải ngày mốt mới có mặt được."

"Cô ta đùa à?"
Trợ lý kiểu gì vậy?
"Em có báo cho cô ta biết về tình trạng của S304 không?"

"Có ạ! Cô ấy đã biết từ đêm hôm qua rồi. Khi nãy, cô ấy có gọi báo là gần về đến Bangkok nhưng phải quay lại Buriram gấp. Em nghĩ chắc là bất đắc dĩ..."

"Bất đắc dĩ cái con khỉ!" Ongsa hơi mất bình tĩnh chút nữa thì quát lên.

Thân chủ của mình đau đến vậy, không ai nương tựa chăm sóc còn chạy đi đâu kia chứ?

"Liên lạc lại với cô ta đi!"

"Bác sĩ Nannapat..." Pang ngập ngừng. Dù chỉ qua điện thoại nhưng cô có thể nhận ra tâm trạng không tốt từ cấp trên. Có vẻ chuyện này sẽ làm bác sĩ không hài lòng chút nào nhưng ..."Em đã thử liên lạc lại nhưng cô Ane đã tắt máy rồi thưa bác sĩ."

Ongsa cúp máy. Cảm thấy tính tình của mình có vẻ tệ đi. Cô không phải là loại người hay bộc lộ cảm xúc của mình quá rõ ràng.
Dính tới chuyện của Sun lại trở nên rối rắm. Điều này với cô về mặt nghề nghiệp hay cá nhân đều không có gì là tốt đẹp cả...
Phải tìm cách giải quyết mới được.

***

Trưa hôm sau, Aylin vơi việc liền tìm đến văn phòng trưởng khoa rủ Ongsa đi ăn trưa cuối cùng ngay chút vết tích nhỏ xíu cũng không thấy. Hoá ra là từ sớm cô đã đến cửa phòng bệnh người ta rồi.

"Mời vào!"
Ongsa sau khi nhận được sự đồng ý của Sun liền mở cửa bước vào trong, không quên đẩy xe nhỏ có hai phần thức ăn cho cô và nàng.

Sun tròn mắt khi thấy bác sĩ Nannapat đích thân đẩy xe đồ ăn vào phòng. Chỉ khác là cô không còn khoác chiếc áo blouse trắng nữa, trên người là bộ đồ màu xanh nhạt là đồng phục của bác sĩ trong bệnh viện.

"Bác sĩ Nannapat?"

Cô nhìn đồng hồ trên tay mình, rồi lại nhìn Sun. "Bây giờ là 11 giờ trưa, từ lúc này cho đến 1 giờ chiều, gọi tôi là Ongsa đi. Tôi nghỉ trưa, không còn là bác sĩ Nannapat nữa."

Việc đó thì liên quan gì đến tôi chứ? Còn nữa, hai phần thức ăn này là thế nào?

"Sun, đến giờ cơm rồi. Tôi ăn với cô nhé!"

"Hả?" Sun tròn mắt.

"Tôi nói, đến giờ cơm rồi. Tôi ăn với cô nhé!" Mặc kệ Sun vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ongsa chỉ tập trung lấy phần đồ ăn mà mình đã chuẩn bị sẵn và đương nhiên là phù với thể trạng của nàng hiện tại, đũa muỗng, thứ gì cũng được chuẩn bị sẵn để trên chiếc bàn con trên giường lớn của Sun.

"Từ nay, tôi sẽ ăn cơm với cô!" Cô nói hệt như đang thông báo một điều gì đó rất đỗi bình thường.

"Hả?"

"Chiều nay, cô ngủ trưa xong, tôi đưa cô sang khoa Tai - Mũi - Họng!"

Bác sĩ Nannapat, tai tôi không hề có vấn đề! Cô mới là người có vấn đề!

"Bác sĩ..." Sun cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý từ bác sĩ Nannapat. Dù cô có là bác sĩ điều trị chính cho nàng nhưng nàng cũng chưa từng thấy qua có bác sĩ nào phải dùng bữa hằng ngày với bệnh nhân của mình cả.

"Tôi đảm bảo tai cô có vấn đề, tôi đã nói sau 11 giờ tôi không phải là bác sĩ Nannapat nữa cơ mà!"

Sun hít một hơi thật sâu rồi thở ra, đã lâu rồi kể từ khi rời khỏi vị trí giám đốc kia, nàng không còn muốn mở miệng đôi co với người khác nữa. Hôm nay lại gặp một người chọc cho tính khí khó chịu của nàng bộc phát, nhưng được rồi, dù sao nàng đang là bệnh nhân, đối với bác sĩ điều trị hơn nữa người ta còn mang cơm đến cho mình, nàng nhịn được.

"Được rồi... Ong...Ongsa." Sun vẫn không sao gọi vị bác sĩ lạ kì kia bằng tên thật của cô. Cảm giác quá mức gần gũi như vậy thực sự làm nàng thấy rất kỳ quặc.

"Tôi biết cô không quen. Gọi nhiều một chút sẽ quen hơn."

Cuối cùng Sun lười nhác không muốn chất vấn thêm nữa, hỏi một hồi lại thành ra bị cô làm cho lú lẫn. Cơm trưa đã dọn đến tận giường, người phục vụ là trưởng khoa Nannapat danh giá, bàn cơm này phải ăn thật ngon miệng.

"Nè, nè..."

"Cô không những có vấn đề về tai mà còn có vấn đề về trí nhớ đúng không, Sun?"

"..."

"Tôi tên là Ongsa, nè nè cái gì chứ. Người ta có tên họ đàng hoàng!"

"..."

Ongsa, người gì mà không giống tên gì hết trơn vậy? Cô đi bán lưỡi câu đi thì đúng hơn!

"Cô đừng nghĩ cô mắng thầm tôi mà tôi không biết!"

"..."

"Ongsa Nannapat!"

"Chuyện gì?" Nói nàng kêu tên cô nãy giờ mà vấp lên vấp xuống đột nhiên giờ dùng tông giọng trầm như đáy biển gọi rõ họ tên cô ra, Ongsa cảm thấy hơi ngạc nhiên.

"Cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"Bằng tuổi."

"Lừa người." Loại người nào 34 tuổi lại ngồi lên ghế trưởng khoa ngoại của bệnh viện tư nhân năm sao chứ?

"Cô cần hồ sơ của tôi thì chiều nay tôi nói y tá Pang mang sang cho."

"..."

...

Những ngày sau, bác sĩ Ongsa của chúng ta đối với Sun vẫn duy trì thái độ quan tâm như vậy. Thậm chí còn dùng thời gian nghỉ ngơi của mình để quan tâm đến sức khoẻ tâm lý cho bệnh nhân, cách nói này mỹ miều thì là như vậy, còn Aylin thì nói Ongsa đang có mưu đồ bất chính với bệnh nhân của mình.

Không chỉ Aylin, mà hầu hết mọi người trong khoa đều nhận thức được sự quan tâm đặc biệt này của trưởng khoa nhưng không ai dám bàn tán. Thứ nhất vì đây là ca bệnh đặc biệt mà Ongsa quan tâm, cô có quan tâm hơn nữa cũng không có gì lạ. Thứ hai, không ai dám nói bậy bạ sau lưng bác sĩ Nannapat. Chỉ có Aylin mới dám trước mặt Ongsa nói cô như vậy mà thôi.

Về phần Sun, sự hiện diện của bác sĩ Ongsa giờ đã không còn là điều gì mới mẻ nữa. Nàng trải qua sự ngạc nhiên khi Ongsa đến thăm nàng sau tan tầm, rồi lại tò mò khi cô mang cơm đến cùng nàng ăn bữa trưa... Ongsa nói với Sun, cô muốn theo dõi nàng vì đây là ca bệnh đặc biệt quan trọng đối với cô. Nhưng dần dà, sự tự nhiên chiếm dụng không gian và thời gian riêng tư của cô lại càng tăng lên, đến độ nàng cảm thấy Ongsa có ngủ luôn trên sofa phòng bệnh đi chăng nữa thì cũng chẳng sao. Mà sự theo dõi bệnh nhân này cũng khiến nàng cảm thấy nó vượt ra khỏi sự quan tâm thông thường của bác sĩ dành cho bệnh nhân.

Sun cầm sách nhưng không hề đọc, không tự chủ nhướn mắt lên nhìn đồng hồ trên tường. Sắp đến giờ cơm trưa rồi, không biết hôm nay Ongsa có đến hay không?

"Sun, đến giờ cơm trưa rồi. Tôi ăn với cô nhé!" Chỉ với một câu nói ấy, mà cô đã khuấy động cuộc sống tẻ nhạt trong bệnh viện của nàng suốt một tuần qua. Thành thật mà nói, đến giờ phút này, khi đã quen thuộc với Ongsa hơn một chút, Sun vẫn không ngừng thắc mắc, những điều này bác sĩ có thể làm với hết tất cả bệnh nhân của mình hay sao?

"Sun, cơm đến rồi đây!"
Sun bỏ sách qua một bên, không cần nhìn cũng biết là ai rồi.

"Hôm nay phải ăn hết! Phần ăn này tôi đã nói phòng Dinh dưỡng cân nhắc lại về chế độ ăn cho cô rồi, đây cũng là một phần trong phác đồ điều trị!"

Bác sĩ Ongsa ít đến thăm tôi thì tôi sẽ khoẻ hơn đấy!

Ongsa nếu biết được suy nghĩ này của nàng, chắc chắn sẽ đá nàng khỏi bệnh viện cũng nên.

"Bác sĩ Nannapat..."

"Có thể gọi tôi là Ongsa. Tôi đã nói với cô rồi mà. Sau 11 giờ 30 phút trưa đến trước 1 giờ chiều, tôi không còn là bác sĩ Nannapat."

Cái con người không nói lý lẽ này, nếu không phải vì cô là bác sĩ, tôi đã đá bay cô ra khỏi phòng rồi. Rõ ràng đang là tôi chỉ muốn yên tĩnh sống những ngày cuối cùng này cuối cùng lại vì cô mà khiến con mèo hoang trong tôi sống dậy rồi.

"Sao cô không nói gì?"

"Tôi đang ăn, cô không thấy sao?"

"Ừ. Cô ăn đi."
Ongsa ngồi trên ghế sofa xa hoa cũng tập trung vào bữa ăn của mình. Tốt nhất ăn xong nên ngủ một chút, cũng may cô luôn chủ trương đầu tư nội thất cho các phòng bệnh cho nên cũng không khác biệt với nằm trên giường đệm cho lắm.

"Sun này."

"Hả?"

"Hôm nay cô đọc gì vậy?" Lúc Ongsa ăn xong đã thấy nàng dùng xong bữa, thậm chí còn quay trở lại đọc sách như thường khi.

"Cách làm thế nào để đá bay một người xâm phạm không gian riêng tư của bạn."

"Tôi chắc cuốn đó là do cô viết."

"Vậy có bác sĩ nào lại ăn trưa ở phòng bệnh nhân, xong còn ngủ lại như phòng của mình vậy?"

"Là tôi đây!"
Không hổ danh là trưởng khoa, đáp án cần nhiều cm da mặt như vậy cô vẫn trả lời được.

"Ongsa, vậy tại sao cô lại làm vậy?" Sun nhiều lần kiềm lại, hôm nay cảm thấy không muốn giữ trong lòng nữa. Mái tóc búi gọn của Ongsa đã xoã ra rồi, sẽ nhanh thôi cô sẽ chìm vào trong giấc ngủ trưa như thường khi. Lúc này, nàng lại nôn nóng muốn được nghe câu trả lời.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Sun nhìn mái tóc đen dài đã yên tĩnh đặt trên thành sofa, nếu cô không nói thì thôi vậy.

"Sun, tôi muốn làm bạn với cô!"

Lời đề nghị nghiêm túc như vậy, đột ngột thốt ra khiến Sun bất ngờ không thôi.

Làm bạn sao?

"Tại sao?"

"Tôi chỉ muốn vậy thôi. Làm bạn mà cũng cần lý do hả?"

"Không. Không phải..."

Chỉ là cô thấy ai muốn làm bạn với người khác mà lại ăn nói như cục đá thế không hả Ongsa?

"Vậy cô có chịu làm bạn với tôi không?" Ongsa ngay lúc này trở mình ngồi dậy, nghiêm túc hướng mắt về phía nàng.

Sun gật đầu, tự lừa dối mình có thêm một người bạn cuối đời nữa cũng tốt. Nếu không Ongsa với tư cách bác sĩ điều trị cho nàng, có thể để nàng chết rất khó coi.

"Cô đừng có nghĩ bị tôi ép buộc. Tôi là lương y, cô không muốn tôi cũng sẽ không để cô chết... Còn là chết khó coi đâu!"

Sun như có tật giật mình, liền chối ngay. Ongsa đang vui vẻ, không muốn truy cứu làm nàng thêm bối rối. Đến giờ ngủ trưa rồi, đi vào giấc ngủ cũng dễ dàng hơn mọi ngày.

"À. Vậy thì từ này cô nên gọi tôi bằng "cậu", tôi cũng sẽ xưng "tớ" với cô! Vậy nha... Tớ ngủ đây!"

Lại còn xưng "cậu- tớ". Ongsa thực sự không có nói đùa vui miệng. Đúng là loại người cậy mạnh, từ làm bạn đến xưng cách xưng hô toàn là do cô... do "cậu" quyết định. Thật đáng ghét.

Sun từ trên giường bệnh không thể rời mắt khỏi cái đầu đen thui kia. Cũng tốt, những năm tháng cuối cùng này không nên quá lặng yên. Như nhớ ra chuyện gì đó, nàng nhấc máy nhắn tin cho trợ lý đã vắng mặt nhiều ngày của mình.

Kết quả vẫn không có tin tức gì.

Sun tắt máy, nàng tựa người vào thành giường. Bên ngoài trời lại mưa to như rút nước, nàng nhớ họ thật nhiều...

Trước đây, nàng ntừng nhiều lần cho người tìm họ vẫn không thể tìm ra. Năm đó, nàng ra đi, cuộc đời gặp quá nhiều biến cố, đến lúc dễ thở hơn một chút muốn tìm lại những người bạn thân thiết, cùng bọn họ ôn lại những tháng năm đẹp đẽ đã trôi qua... Thời gian không còn lại mấy...

Sun khẽ vuốt lấy từng gương mặt đang tươi cười trong tấm ảnh cũ đã nhuộm màu thời gian, bọn họ ai nấy đều đang cười thật tươi, cảm giác như đang chạm vào quá khứ vui vẻ đó vậy.

Alpha, Prim, Dew... Em nhớ các chị nhiều lắm! Nếu như mình không thể tìm thấy các chị trước khi vĩnh viễn rời xa thế giới này thì sao nhỉ? Đừng lo, vậy em sẽ mang theo những hồi ức đẹp đẽ nhất cùng với các chị rời đi. Chỉ là những ngày tháng này, em muốn nhìn thấy các chị một lần nữa...
...

"Ongsa, cuối cùng cậu có đánh nữa hay không đây?"

"Gượm đã! Bước này tớ đi sai cậu có cho tớ đi lại không?"

"Không!"

"Thì đó đừng có hối người ta!"

Sun không ngờ bác sĩ Nannapat hoàn mỹ lúc chơi cờ vây lại khờ đến khó tin, đánh thua nàng ba ván liền không chịu được đả kích liền dùng bộ cờ vây này biến thành cờ caro. Đánh caro cũng suy nghĩ lâu như vậy... Người ngoài không biết sẽ nghĩ là cao thủ cờ vây đấu đá, một mất một còn. Nhưng mà nàng cảm thấy lúc này Ongsa lại rất đáng yêu, cảm giác không còn xa cách như trước nữa.

Kể từ ngày Ongsa đòi làm bạn với nàng, thời gian trôi nhanh hơn thì phải. Mối quan hệ giữa hai người dần trở nên thân thiết hơn trước, thậm chí so với Ane - trợ lý lâu năm của nàng, mối quan hệ giữa nàng và Ongsa còn mang lại nhiều cảm giác thoải mái thân thiết hơn. Có lẽ vì tất cả những chia sẻ giữa nàng và Ane trước giờ chỉ dừng lại ở phạm vi công việc, còn với Ongsa, nàng muốn tận hưởng cảm giác vui vẻ cùng một người bạn thật sự.

Bây giờ Ongsa, sáng sẽ là bác sĩ Nannapat đến khám cho nàng. Trưa trở thành Ongsa cùng nàng ăn cơm, nói chuyện phiếm rồi cùng nhau ngủ trưa. Nàng nằm trên giường lớn, Ongsa nằm trên ghế sofa. Tối đến nếu không phải trực đêm hoặc không một tình huống khẩn cấp nào đó, thỉnh thoảng cô sẽ ở lại cùng nàng chơi cờ, xem phim... lại có lúc chẳng nói gì cả. Cô đọc báo cáo y khoa, Sun yên lặng đọc sách đến khi nào nàng ngủ cô mới chịu ra về.

Dĩ nhiên đó toàn là những khoảng thời gian rảnh rỗi mà Ongsa cố gắng thu liệu được để dành cho Sun. Bởi lẽ với một bác sĩ mà nói đến thời gian nghỉ thở có lúc cũng là thứ xa xỉ. Nhưng Ongsa không muốn bỏ lỡ quá nhiều thì giờ... Sun cần có cô.

Sự có mặt của Ongsa trong cuộc sống của Sun đã không còn là điều mới mẻ nữa. Mà Sun lại hết sức hưởng thụ niềm vui bên cạnh người bạn mới này.

- END CHAP 6 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro