Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41. Gà rất thích thóc mà.

Ba chữ mềm mại phát ra.

"Em - còn - muốn!"

Phải nói có sức công phá như sét đánh.
Tường thành cuối cùng trong lòng Ongsa sụp xuống ngay tức khắc.

Ongsa thực không tin những gì mình vừa nghe nói.

"Cậu... Cậu vừa nói gì thế?"

Cô nhìn nàng. Hơi thở trở nên run rẩy rối loạn.
Cô nghe lầm chăng?

Đời nào!

Cô gái nằm dưới cụp mắt đỏ mặt, chầm chậm mở miệng thêm lần nữa.

"Em nói em còn muốn..."

Ongsa đơ ra mấy giây.

Nàng thế mà lại xưng em với cô.

Ongsa nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến được nghe nàng nói như thế.

Ôi ái tình! Có phải chăng lỡ chìm đắm trong ấy rồi thì đá cứng cũng hoá bột nhão mà thôi?

"Cậu... Tớ... Ý là..." Ongsa suốt quá trình đưa nàng đi vào biển tình ngoài động tác mờ ám, hồ như biểu cảm không chút biến đổi.

Giờ đây chỉ vì một lời nỉ non của nàng mà tía tai mặt mũi, nói không thành lời.

Cô gái nhỏ cười khúc khích. Tay thon lại câu trên cổ Ongsa, chủ động hôn lấy cô.

"Ưg... Ưhg... Sun ... Sun à..."

Ongsa luồn tay vào hõm lưng cong quyến rũ, bàn tay còn lại của cô luồn vào gáy tóc nàng áp sát thân thể mềm mại nóng hổi kia ép vào sát thân thể mình không một khe hở.

Ongsa bắt đầu một hành trình khác.

Không chỉ là thăm dò khám phá nữa...
Ánh mắt kia nhìn Ongsa một cách đê mê mời gọi.

Nàng không cưỡng lại được những vỡ oà về xúc cảm lẫn thân thể này nữa. Nàng thật sự chờ đợi sự khai phá từ Ongsa.

Trong nàng căng tràn niềm khát vọng được thuộc về người mình thương.

Toàn vẹn từ thân thể đến linh hồn.

Hơi thở cùng những nụ hôn Ongsa thi nhau rơi trên khắp da thịt thơm vị tình của nàng.

Giọng nói Ongsa trầm khàn vang lên: "Mặt trời nhỏ... em sẵn sàng chưa?"

Sun nhận ra cô bạn gái tiếng tăm ong bướm một thời rất thích đặt câu hỏi cho nàng những lúc tình ái dâng cao như thuỷ triều.

Dù vậy, làm sao nàng lại hoàn toàn bình thản tiếp nhận lần đầu tiên của mình được chứ?
Mặc cho thân thể trần trụi không ngừng uốn éo dưới sự kích thích không ngừng nghỉ từ ai kia, nhưng đâu đó trong nàng vẫn còn chút căng thẳng trước khoảnh khắc thực sự thuộc về Ongsa.

Nàng đã sống phần lớn thời gian trong đời mình ở xứ sở của sự phóng khoáng và tinh thần tự do của cảm xúc. Nhưng quan điểm thiêng liêng khi nghĩ về lần đầu trong nàng dường như vẫn không thay đổi.

Nàng gật đầu e thẹn. Dù đi đến bước này hoàn toàn là yêu cầu từ phía nàng.

Đầu lưỡi cô theo lối quen mà quay về chốn cũ.
Nơi đầu mũi cô thoang thoảng quẩn quanh mùi thơm ái tình của cơn thuỷ triều khi nãy còn chưa tan.

Phải nói là Ongsa chưa bao giờ làm điều này cho ai, ngoại trừ nàng.

Mùi hương ấy, khiến cô say mềm. Trong một thoáng, cô ngờ rằng mình đã trúng phải bùa tình của nàng mất rồi. Thứ bùa tình mà Ongsa không đời nào đi tìm cách hoá giải.

Hoang đảo rực rỡ nằm giữa sóng nước đại dương quyến rũ đến mức khiến cô choáng ngợp.

Ongsa là Robinson...

Những ngón tay thon dài của Ongsa lần mò tìm đến những ngón tay đang xiết lấy chiếc gối kê lấy đầu nàng cốt chỉ để tìm nơi bấu víu trước cơn vỡ oà từ cuộc yêu.

Bàn tay tay đan lấy bàn tay...

Tay còn lại, Ongsa hướng nàng đặt trên tấm lưng nâu vẫn chưa ráo mồ hôi của mình.

Khi mọi thứ đã được sắp đặt đâu đó sẵn sàng... Ongsa nhu tình hôn lên vầng trán sáng như trăng thu kia...

Sun cảm thấy một luồng ấm bắt đầu tiếp cận mình... Sự va chạm dần một rõ ràng hơn...

Nhà thám hiểm đã chính thức đặt tay tìm kiếm kho báu thật sự.

Những nốt chai sần đặc trưng trên tay của một bác sĩ ngoại khoa chạm đến cánh hoa nhạy cảm như một sự tương phản khiến Sun phải giật nảy mình.

Cơ thể mềm mại khẽ run lên theo từng cử động của Ongsa...

Những thanh âm nỉ non ngắt quãng vang vọng khắp khu rừng trong quá trình cô đi khai mở vùng đất cấm càng khiến Ongsa như được cổ vũ tiếp sức.

"Ahh... Ughhhh... Ongsa... haaaa.... Ongsaaa....!"

Sun hét lên.

Toàn bộ thế giới rung lắc theo tiếng kêu đau đớn của nàng.

Bàn tay xiết chặt lấy bàn tay.

Những đầu ngón tay bấu chặt vào da thịt trên lưng Ongsa. Đau đến mức Ongsa phải gồng mình lên để không phát ra thành tiếng.

Có điều gì đó thực sự đã xảy ra... Đoá hoa kiều diễm... Báu vật của khu rừng giờ đã thuộc về Ongsa Nannapat.

Nàng thở hổn hển. Bụng nhỏ nhấp nhô theo cơn kích thích điên dại vừa xảy ra trên thân thể mình.

"Aggg... Ongsa..." Nàng vừa gọi tên cô trong hơi thở gấp gáp.

"Chị đây..." Cô đáp.

"Em xin lỗi..." Ý nàng nhắc về những vết thương trên lưng cô do mình gây ra. Nàng cá rằng lưng Ongsa đã rướm máu mất rồi.

Ongsa mỉm cười, nhỏ giọng mà đáp.

"Chị lấy đi của em một phần cơ thể...  Lại chỉ mất đi chút da thịt vào tay em. Sun, vụ làm ăn này rất hợp ý chị..."

Nàng mỉm cười. Má hây hây đỏ, môi nhợt nhạt trơn bóng nước bọt thật làm người ta động tình.

Ongsa vẫn còn ở bên trong.
Cô khẽ cử động đầu ngón tay.

Nàng giật bắn mình. Những tiếng rên ư ử bật thốt ra khỏi bờ môi mất một cách mất kiểm soát khiến Sun xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.

Ongsa lại cười. Hôn lên mai tóc ướt đẫm của nàng.

"Nữa nhé?"

Cô nín thở chờ đợi phản ứng từ nàng.

Một cái gật đầu khác.

Cuộc vui mới lại diễn ra, tiếp nối những hân hoan đôi bên đã trao nhau.

Ongsa không biết liệu thời gian đã trôi qua bao lâu?
Cô thấy đêm dài vô cùng tận lại dường như ngắn ngủi quá đỗi.

Những điều xảy ra tựa như một giấc mơ ảo thực lẫn lộn hỗn độn.

Say mê.
Ấm áp.
Chặt chẽ.

Những ngón tay Ongsa, không chỉ tài năng trong việc cứu người mà còn là thiên bẩm làm người thăng hoa dịu vợi.

...

Sun khẽ động mi mắt.

Mắt yếu ớt nhìn quanh. Mọi thứ hẵng còn nhoè nhoẹt không phân biệt nổi đâu là đâu.

Bỗng người phía sau hơi cựa mình, ngay lập tức nàng nhận ra cơ thể ấm áp, bờ ngực căng mềm áp sau lưng mình và vòng tay dịu dàng bao lấy thân hình nàng.

Sun nhích người xoay lại đối diện với đối phương còn đang say giấc. Cô ngủ rất ngon. Thậm chí khuôn mặt còn sáng lên vẻ thoả mãn khó tả.

Nàng chăm chú ngắm nhìn người phụ nữ quan trọng nhất đời mình ngủ mà không hề chớp mắt. Men tình qua đi để lại sự phẳng lặng êm đềm trong lồng ngực nàng. Sun ngại ngùng khi nhớ về những thân mật triền miên giữa nàng và cô.
Những nhịp thở hổn hển.
Những tiếng kêu ngâm nga.
Những giao kết da thịt nóng bỏng.

Tất cả những khoảnh khắc đó giờ đây tua lại thành dòng trong tâm tưởng nàng sắc nét như phim chiếu rạp.

Nàng cong môi cười mãn nguyện.

Lần đầu của nàng.

Thật tuyệt diệu vì có Ongsa Nannapat.

Bằng một cách nào đó, cho dù giữa họ xảy ra mâu thuẫn gì? Cho dù nàng cư xử không tốt ra sao?

Đến cuối cùng, khi nàng đau khổ, khi nàng chật vật nhất...

Chỉ cần ngẩng đầu lên mà nhìn, luôn có một Ongsa ở đó dịu dàng và ấm áp che chở nàng.

Đôi khi quỳ trước Chúa, nàng hỏi Ngài liệu nàng đã làm gì để có được một Ongsa như thế?

Cơn vui mừng khôn xiết khi nhận ra Ongsa Nannapat là ai chưa kịp đi qua.
Nỗi băn khoăn khi không biết làm sao để nói cho cô biết rằng nàng tìm đến cô là vì mong cô tha thứ? Chứ chẳng vì nàng nhận ra mối liên kết giữa cô và những người nàng thiết tha tìm kiếm bấy lâu? Lại xâm chiếm nàng.

Nàng dự định sẽ thông báo với Ane và để cô giúp nàng tháo gỡ mối tơ vò tình yêu của mình.

Vậy mà tất cả sụp đổ chỉ vì một cú điện thoại.

"Tôi nghe đây, Jason."

"Cô Sun, tôi muốn nói về buổi đấu giá."

"Thế nào? Anh có điều gì cần trao đổi thêm sao?"

"Không. Nó không cần thiết nữa thưa cô." Jason lộ vẻ khó xử dù chỉ là lời nói qua điện thoại.

"Thế có nghĩa là gì?" Sun hỏi. Thú thật, nàng thấy hơi bất an.

"Buổi đấu giá đã diễn ra."

Sun khựng lại một chút. Chẳng phải 2 ngày nữa nó mới diễn ra sao?

"Jason, anh không nhầm chứ?"

"Không hề nhầm đâu thưa cô. Tôi đã nhận thư thông báo vào phút chót, dù vậy vẫn kịp để chúng tôi có mặt tại phiên đấu giá..."

"Thế... Thế nào rồi?" Nàng trở nên căng thẳng.

Tiếng thở dài bên kia đầu dây như báo hiệu cho một sự thật phũ phàng nào đó sắp được tiết lộ.

"Cô Sun, tôi xin lỗi..." Jason đáp đầy vẻ thất vọng. Có thể thấy anh không hề muốn phụ lại sự phó thác của Sun.
Đúng vậy.
Sun gửi gắm hết thảy mọi hy vọng vào tay anh khi gửi đến văn phòng Jason tờ séc trống trơn có sẵn chữ ký của nàng.

Nàng muốn có nó.
Bức tranh "Edelweiss" của cha.

Jason đã thay nàng theo dõi sát sao mọi động thái của phòng triển lãm Exvil - nơi trưng bày bộ sưu tập tranh thuộc về mẹ nàng. Người được thừa kế phần lớn các tác phẩm còn lại của cha.

Edelweiss là bức cuối cùng.

Tất cả số khác đã bị bà bán đi một cách không thương tiếc. Nàng còn quá nhỏ để có thể mua lại chúng ngay thời điểm ấy...

Sun giương mắt nhìn từng phiên đấu giá qua đi, mỗi một bức tranh tìm thấy chủ mới là mảnh linh hồn nàng bị xé toạc.

Suốt những năm qua, nàng luôn cố công lấy lại quyền sở hữu những thứ thuộc về cha bằng cách tham dự phiên đấu giá.

Mẹ nàng, luôn ngăn chặn điều đó.

Không phải lúc nào nàng cũng thành công.
Đôi khi là vì sự đối đầu giữa nàng và mẹ.
Đôi khi, vì tranh của cha nàng là một của báu với những nhà sưu tầm có tài khoản kếch xù.

Giờ đây, "Edelweiss" - bức tranh cuối cùng của cha - cũng là bức cuối cùng còn nằm trong tay mẹ nàng được rao bán.

Nàng thề dùng hết tài sản của mình, miễn sao mang tâm huyết ấy của cha trở lại với mình trong những ngày cuối đời.

Nàng chọn phó thác sự vụ ấy vào tay Jason - một người bạn cũng là một người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
Ane đã đủ bận rộn với việc tìm kiếm và thu xếp những công việc khác cho nàng rồi. Sun không muốn cô ấy phải quay cuồng thêm vì điều này nữa.

Đó là lý do nàng không hề thông báo cho Ane biết về phiên đấu giá.

"Jason. Tấm séc trống của tôi là không đủ sao?"

Jason thở dài thườn thượt.

"Tôi tưởng mình đã hoàn thành sự vụ cô nhờ tôi. Tôi đã đưa ra một mức giá mà tôi đồ rằng không ai có thể chạy theo tôi nữa... Sun, búa đã gõ 2 lần rồi..."

"Và?"

"Và có người trả hơn tôi gấp 2 lần! Cô có tin được không? Gấp 2 lần! Giá kỷ lục trong toàn bộ các tác phẩm của ngài Thawat!"

"Sun! 2,35 triệu đô la!"

Sun ngẩn người. Nàng không biết nên đón nhận tin tức này với thái độ gì nữa?

Là tự hào khi tranh của cha được bán với giá cao ngất?
Hay hụt hẫng khi vuột mất cơ hội cuối cùng sở hữu bức tranh quý giá của ông?

"Sun. Tôi rất tiếc. Tôi đã gắng hết sức rồi. 2,35 triệu đô la tiền mặt là một con số quá sức với chúng ta."

"Tôi hiểu. Cảm ơn anh, Jason!"

Nàng tắt máy. Ngồi thừ ra, nàng nghĩ về cha, nghĩ về nỗ lực cuối đời của ông khi hoàn thành "Edelweiss" , nỗ lực cuối đời nàng khi mua lại bức tranh cuối cùng của cha...
Nàng phẫn uất khi nghĩ đến lại thêm một khoản tiền khổng lồ chảy vào túi người phụ nữ ấy.

Bà ấy, không mảy may nghĩ đến việc giữ lại cho mình dù chỉ là một bức vẽ của ông.
Thứ bà ta cần luôn là tiền, tiền và tiền.

Đáng thương cho cha làm sao?
Cha dốc sức vẽ... để làm gì kia chứ?

Cơn phẫn nộ trong lòng nàng ngày một phình ra cùng với đau đớn từ vết thương cũ chưa bao giờ lành trong tim khiến nàng trở nên mất kiểm soát.

Nàng chạy đi mà không quan tâm thêm điều gì nữa. Kể cả Ane.

Nàng chạy đến giáo đường.
Nàng khóc với cha linh thiêng như một đứa trẻ chịu đau.

Nàng tự hỏi tại sao nàng phải trải qua tất thảy những đau khổ này?

Nàng nhớ Ongsa nữa.
Người mà nàng đã trót làm tổn thương...
Một chút nữa thôi cũng sẽ buông tay nàng.

Khi nàng nghĩ như vậy, một cơn đả kích đánh thẳng vào tinh thần yếu ớt của nàng.

Nàng lại lao đi trong mưa, mặc cho Sơ ở phía sau cố gắng ngăn cản nàng.

Nàng không biết mình đã đi đâu về đâu.
Nước mưa cùng nước mắt nàng hoà làm một. Lạnh lẽo hoà với nóng rát.
Mắt cay đỏ ngầu. Nước mắt như mưa càng rơi ra thê thảm.

Cho đến khi đôi chân vô thức đưa nàng trở về nơi trú ẩn an toàn nhất.

Sun đứng rất lâu trước cửa nhà Ongsa thay vì trở về nhà mình.

Nàng biết Ongsa hôm nay ở nhà.
Nàng biết bên kia cánh cửa gỗ sơn đen ấy là người khiến nàng thấy an toàn nhất.
Nàng biết mật khẩu để có thể mở cánh cửa ngăn cách ấy ra.

Nhưng nàng không dám.
Nàng không đủ dũng cảm để đối mặt với sự dửng dưng hay ánh nhìn lạnh nhạt của Ongsa trong lúc này.

Ngay cả cơm nàng nấu cô cũng đổ đi được chứ không thèm đụng đến. Ai mà biết được Ongsa còn làm gì khác nữa trong cơn tình cảm nguội lạnh?

May sao, Ongsa...

Cô tốt mức khiến nàng không tài nào hiểu nổi.
Cô yêu nàng nhiều đến mức nào kia chứ?

Chúa lấy đi của nàng nhiều thứ.
Nhưng tạ ơn Chúa, có Ongsa bù đắp cho nàng.

Khoảnh khắc cô lau nước mắt cho nàng, rồi chính mình lại trào nước mắt ghim sâu tình yêu của cô vào trái tim Sun. Ở trong vòng tay ấy, mọi đau khổ tản mác không còn vọng động nữa.

Nàng thấy mình như đứa trẻ được trở về nép dưới đôi cánh thiên thần.

Sun nhướn đầu lên hôn vào khoé môi người bên cạnh, thích ý cười tít mắt. Lại rúc mình vào sâu trong vòng tay người ấy thêm chút nữa, thể như bấy nhiêu hơi ấm là chưa đủ. Đến khi tìm thấy một tư thế thoải mái rồi, liền nhắm mắt tiếp tục giấc mộng tình yêu.

...

Ongsa nhíu mày, mở mắt.

Cảm thấy trên cánh tay phải có sức nặng đè lên, chợt nhận ra em bé của mình vẫn còn ngoan ngoãn yên giấc trong vòng ôm của mình.

Ongsa ngắm nhìn nàng mà không biết chán.
Mắt này.
Mũi này.
Môi này.
Cằm này.
Cổ này.
Vai này.
Ngực này.
...
Tất cả đã thuộc về Ongsa Nannapat.
Không gì khiến cô đắc ý hơn thế nữa!
Từ đỉnh đầu đến gót chân Sun Limpatiyakorn, một milimet da thịt cũng là của cô đây!

Nàng tuyệt vời như một tạo tác hoàn mỹ không thuộc về nhân gian.

Lần đầu của nàng thuộc về cô.
Vì sợ tổn thương mèo nhỏ của nàng mà Ongsa phải kiềm chế lại niềm khoái cảm của mình.

Ongsa muốn làm yêu cùng nàng.
Bao nhiêu cũng không đủ!

Ongsa chu môi hôn lên trán nàng.
Cô mèo nhỏ vẫn chưa thức dậy. Có vẻ đêm qua đã lấy đi của nàng nhiều sức lực và khiến nàng ngủ ngon hơn nữa.

Ánh nhìn cô len qua vai thon hướng đến mảnh lưng trắng ngần như tuyết mịn nửa ẩn nửa hiện dưới tấm chăn mỏng, khiến Ongsa phải nuốt nước bọt vài lần.

Buổi sớm tràn ngập dư vị tình yêu, cơ thể hăng hái muốn rộn ràng hoạt động thêm nữa...

Ongsa vươn tay ôm lấy tấm vai trần kia nhẹ nhàng xoa lấy từ dọc cổ đến tận nơi hõm lưng quyến rũ kia... Mơn man trên da thịt như mời gọi chủ nhân của chúng thức giấc.

Sun mở mắt.
Nàng vốn ngủ không sâu. Chỉ vì thấy Ongsa còn mê mệt ngủ nên nàng mới vào mộng cùng mà thôi. Kích thích lộ liễu không chút dè dặt này mau chóng đánh thức nàng tỉnh giấc.

Ongsa cúi đầu thấp xuống. Dùng chóp mũi mình kề lên đầu mũi nàng, mập mờ dụ hoặc.

Hơi thở lại tan vào trong nhau.

Cô gái nhỏ trải qua ái tình mới mẻ, dễ dàng bị người phía trên mình dẫn vào một cuộc yêu khác.

"Sun..." Hơi thở tràn đầy nhiệt lượng kia dần dà phả lên khắp da thịt nàng.

Ongsa tách chân thon của nàng ra. Đáng ngạc nhiên hơn là, Ongsa đang làm điều tương tự với chính mình.

Cơ thể tuyệt mỹ, một nhỏ nhắn với làn da trắng mịn đẹp đẽ như ánh sáng đêm trăng tròn áp vào vừa khít với một thân hình khoẻ khoắn màu bánh mật gợi cảm còn lại.

Ongsa hôn lên mu bàn tay nàng rồi nắm lấy thật chặt rồi bắt đầu đưa đẩy hông cử động.

"Agggghhhh... Huhhh.... Ughhh...."

Sun thấy em bé bên dưới của mình như tê liệt trước kích thích mới mẻ này.

Nàng điên mất thôi.

Nàng điên mất thôi.

Sun cắn môi cố không phải la lên. Bởi nàng sợ rằng không thể kiểm soát được thanh âm dục lạc chực chờ thoát ra thật to....

Đôi cánh hồ điệp ướt đẫm, căng tràn không ngừng vỗ cánh vây vần cùng nhau.

Nàng và cô đang là một.
Sự liên kết này nóng bỏng đến nỗi thúc đẩy Sun trở thành một con người bạo dạn hơn. Không còn là một mình Ongsa nỗ lực mang lại niềm vui cho nàng nữa, mà nàng, ngay bây giờ, cũng bắt đầu hoà điệu với cô.

Luồng nhiệt nóng rãy ẩm ướt phát từ hai cơ thể đủ khiến ai có mặt tại căn phòng cảm thấy bị thiêu cháy.

Nàng và cô, như những thuỷ thủ đang gắng sức cùng nhau. Kẻ chèo lái rẽ sóng nước, người căng buồm bạt gió biển... đưa cả hai cập đỉnh ái tình.

"Uhgggg... Ahh... Ongsa! Ongsa! Đừng rời xa em... nhé!"

"Sun... Chị yêu em. Yêu em. Yêu em! Không rời xa em! Không rời xa em!"

...
Đôi tình nhân tỉnh dậy khi mặt trời treo cao giữa trời.
Không ai muốn rời giường cả.
Chính vì miệt mài vận động từ đêm qua đến tận sáng nay khiến cả hai sảng khoái đến mức lười biếng.
Họ ôm ấp nhau, âu yếm nhau.
Chỉ thế thôi.
Nhưng không ai muốn dừng lại những mân mê ấy.

"Ongsa... Mình nhột." Nàng cười khúc khích.

"Hừ!"

"Sao vậy?" Nàng hỏi.

"Sao lại là mình? Phải là em chứ!"

Sun đỏ mặt.

"Ai là em của cậu chứ!"

"Sun! Em không được nuốt lời đâu!? Sao lúc em bảo em còn... uhmmm."

Bàn tay nàng nhanh chóng bịt kín miệng cô trước khi nó phát ra câu nói kia. Nàng còn không hiểu tại sao mình lại nói như vậy nữa?

Quỷ tha ma bắt mà! Lúc đó... Ôi! Là lòng ham muốn điều khiển chứ chẳng phải nàng nữa!

"Mình.... mình...."

"Em dùng chị xong rồi thì muốn bỏ đúng không?!"

Cái tên điên này! Ăn nói gì vậy hả?

Sun khóc không thành tiếng. Miệng nói thì phải chịu nhưng chị chị em em thế này khiến nàng ngượng không chịu được.

"Mình... Mình sẽ chịu trách nhiệm."

"Hahahahaha!" Ongsa không nhịn được phải phì cười. Cô nàng này còn muốn chịu trách nhiệm nữ chứ! Có nhất thiết phải đáng yêu dữ vậy không tình yêu ơi?!

Ongsa ôm nàng vào lòng. Không ngừng hôn lên khắp mặt mũi đầu tóc kêu chóc chóc như gà mái mổ thóc.

Phải rồi.
Hạt thóc Sun Limpatiyakorn.
Và cô gà mái Ongsa Nannapat.

Gà rất thích thóc mà.

***

"Tình yêu ơi... Tắm xong, thay đồ ta đi ra ngoài nhé!"

"Đi đâu thế?" Nàng tròn mắt nhìn. Tò mò hỏi.

"Đi ăn mừng kỷ niệm một tháng cậu trở thành bạn gái của Ongsa Nannapat xinh đẹp này!"
Ongsa vênh mặt lên trời. Bày vẻ tự đắc trêu đùa bạn gái mình.

Căn phòng cách đây không lâu ngập tràn băng giá chẳng mấy chốc được bơm đầy mật ngọt lãng mạn từ khoảnh khắc thăng hoa giữa hai con người này.

"Cậu vẫn nhớ?"

"Sao lại không?"

"Này! Sẽ thế nào nếu chúng ta không kịp làm lành hả Ongsa?"

"Tại sao phải làm lành chứ?"

"Chẳng phải chúng ta đang tách nhau ra sao? Cậu đề nghị chúng ta hãy cho nhau thời gian..."
Nàng nói, vẻ mặt đột nhiên rũ xuống trông đáng thương vô cùng.

Cô sáp lại gần nàng hơn. Nhanh nhẹn ôm lấy nàng vào lòng vỗ về.

"Không đâu. Ai nói chứ tớ có nói đâu?"

"Không phải cậu chứ ai? Cậu còn đổ cơm mình nấu đi nữa! Không cậu thì ai?"

"Ôi! Hồi đó tớ bị thần kinh ấy mà cậu đừng chấp nhé!"

...
Giải thích kiểu gì vậy?
Nếu viện trưởng mà biết đường đường là một trưởng khoa danh tiếng vì dỗ bạn gái liền tự biến mình thành kẻ thần kinh, chắc ông tức chết.

Vẫn câu nói cũ, ái tình quả nhiên khiến con người ta không được bình thường.

- END CHAP 41-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro