Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Bạn của tớ cũng là bạn của cậu.

BỐPPPP! BỤPPPPPP!!!

Tiếng pháo nổ giòn giã kéo theo cơ man vụn kim tuyến hoa hoà lẫn tung toé khắp phòng khách tạo nên bầu không khí chúc tụng tưng bừng.

Tiếng lộp bộp vỗ tay của mọi người có mặt lập tức vang theo sau.
Phải vui vẻ ăn mừng thôi! Vì Ongsa - người mới rời vòng tay Tử thần trở về.

Tuy nhiên, nhìn sàn nhà đầy hỗn loạn dưới chân khiến Ongsa hơi hơi nhức đầu. Cô ngay lập tức vẻ mặt không mấy thân thiện về phía Aylin.

"Aylin... Sao em mua pháo kim tuyến? Chị dặn em mua pháo giấy kia mà..." Luna giật giật cánh tay em người yêu của mình. Cậu không biết là vụn kim tuyến rất khó xử lý sao?

"Được rồi được rồi!" Sun choàng lấy tay Ongsa. "Người yêu mình trông hung dữ quá đi mất! Mình sẽ dọn dẹp cái đống này mà!"

"Đây chính là lý do đấy Aylin!" Ongsa quay ngoắt về phía cậu vẻ mặt không hài lòng.

Ai sẽ là người giải quyết hậu quả kia ngoài bạn gái thân yêu của cô kia chứ? Và Ongsa không hề muốn bạn gái mình phải vất vả thêm nữa khi mấy ngày qua nàng đã tự tay thu xếp tất cả mọi công việc, chạy qua chạy lại giữa hai căn hộ, lo lắng nấu nướng chăm sóc cho cô.

Ongsa muốn nàng nghỉ ngơi nhưng nàng cứ như một con thoi chạy mãi không ngừng vậy.
Khi Ongsa quyết định xông thẳng vào cuộc sống của Sun, động cơ thúc đẩy cô một cách mãnh liệt nhất là muốn được hết lòng chăm sóc nàng, bầu bạn cùng nàng. Giờ thì sao chứ?

Kể từ khi trở thành bạn gái của nhau, Sun mới là người phải chăm lo cho đối phương là cô đây.

"Ui da! Tớ ở lại dọn cho cậu là được chứ gì? Thần linh ơi ngó xuống mà coi nè!" Aylin cảm thán.

"Ongsaaa. Cậu hung dữ quá rồi đấy! Cậu đừng ăn hiếp Aylin như thế chứ?"

"Tớ chỉ hiền lành với mỗi cậu thôi!" Ongsa ôm lấy eo Sun. Dường như khách mời hôm nay đến không phải để chúc mừng Ongsa tai qua nạn khỏi mà để chứng kiến cô khoe mẽ tình yêu của mình thì đúng hơn.

"Biết rồi biết rồi! Lát tớ đi hút bụi dọn nhà cho cậu sạch trơn mới về được chưa! Tớ nể hai vết đạn của cậu đó nha!"

Cả đám cười rộ lên vì câu nói của Aylin.
Ngày xửa ngày xưa, Aylin có một chiếc miệng tuy xinh nhưng hơi hỗn. Kể từ khi Luna xuất hiện, không chỉ thói ong bướm của Aylin bị phong ấn mà cái miệng cậu ta cũng vậy.

Cậu ta gần như trở thành một Aylin rất ngoan.
Dù thi thoảng khi cậu ngứa miệng lên thì chính Luna cũng không đảm bảo được cậu ta sẽ nói những gì?

"Hôm nay chúng ta có mặt đông đủ ở đây là để cùng làm lễ xả xui cho người bạn thân của chúng ta - Ongsa! Nào! Cheer!!!!"

Charoen chắp tay lẩm bẩm một câu chúc phúc đầy thành tâm mà Tinh nghe được từ bạn mình là: "Tạ ơn Trời Phật đã bảo hộ cho Ongsa được bình an và còn ban cho cậu ấy một cô bạn gái dễ thương nữa ạ!"

Charoen hẳn là rất hạnh phúc cho bạn của mình. Cuối cùng, sau bao giằng co, Sun đã chấp nhận trở thành mặt trời của Ongsa. Mặc dù, Mặt Trời này đang cận kề phía cuối chân trời, nhưng có sao đâu chứ?

Hệt như hoàng tử bé ở hành tinh B612 thích ngắm hoàng hôn...
... những khi cậu buồn.

Có những ngày cậu ngắm hoàng hôn tận bốn mươi lần, vì cậu buồn nhiều.

Nhưng Ongsa thì khác.

Cậu ta là kẻ đã trót lỡ yêu ánh mặt trời vừa buổi hoàng hôn.
Vậy nên cậu ta sẽ ngắm hoàng hôn trong hạnh phúc.

Vì cậu ta yêu Mặt trời của mình, thật nhiều.

"Hmmm." Ongsa nhìn tất thảy bạn bè mình. Những người thân thiết nhất với cô đang đứng trước mặt. Tinh, Charoen, Luna, Aylin.
Mỗi người một biểu cảm, một nét mặt khác nhau nhưng nơi ánh mắt họ, nơi không bao giờ che giấu được tình cảm của con người... Ongsa thấy được chúng đều ánh lên sự mong chờ được mừng lấy hạnh phúc của cô.

Ongsa cười với họ.
Cô quay sang nhìn Sun. Từ khi nào, đôi mắt nàng hướng về cô long lanh âu yếm.

Hình như nàng cũng mong chờ điều gì đó.

Ongsa cười với nàng.
Cá là đuôi mắt cô đã tăng thêm chút nếp nhăn.

"Các bạn yêu quý của tớ..." Ongsa đan những ngón tay mình vào những ngón tay Sun. Chúng vừa khít đến đáng ngạc nhiên.

Cô giơ chúng lên.
Biểu trưng cho sự gắn kết giữa cô và nàng.

"Đây, tớ - Ongsa Nannapat. Rất hân hạnh được giới thiệu bản thân với tư cách là bạn gái của cô Sun Limpatiyakorn."

Trời đất ơi sến thật đấy!

Nhưng Sun thích thế.

Và cô siết tay nàng chặt hơn một chút. Ngụ ý của cô là đến lượt nàng rồi đấy!

Sun có chút bối rối. Điều này thật buồn cười vì nàng từng đứng giữa bao nhiêu khách mời trong hàng tá những sự kiện tầm cỡ quốc tế, những buổi tiệc xa hoa hàng đầu hay cả những lễ trao giải danh giá... Nàng từng phát biểu, từng giao lưu, từng là tâm điểm của bao ánh nhìn...

Thú thực là nàng đã làm điều đó như thể nó không ảnh hưởng gì lắm đến nàng.

Nhưng đứng trước mặt hội đồng quản trị của Ongsa Nannapat, nàng phải thừa nhận mình không biết nói gì.
Một phần vì nàng vốn chưa từng ra mắt bạn bè của ai khác trước đó cả. Đây là trải nghiệm đầu tiên và hoàn toàn lạ lẫm.
Tuy vậy, Sun nở ra một nụ cười thật rạng rỡ trước khi phát biểu một cách rõ ràng và rành mạch như sau:

"Chào mọi người. Tôi là Sun. Tôi là Mặt Trời của Ongsa Nannapat."

Má ơi. Quả nhiên kẻ khù khờ hay phát ngôn mấy câu chấn động mà.

Sến còn hơn Ongsa nữa.

Ongsa rất phấn khích với lời giới thiệu của Sun đến nỗi cười tít cả mắt. Đúng là rơi vào yêu...

Buổi tiệc diễn ra sau đó trong bầu không khí đầm ấm và vui vẻ. Sun hòa hợp một cách dễ dàng với bạn bè của Ongsa. Sun nhận thấy Ongsa có một nhóm bạn thật tuyệt, tuy tính cách khác biệt nhưng lại ăn ý một cách kỳ lạ.

Sun không thể hình dung họ từng là những cô cậu học sinh như thế nào, từng cạnh nhau ra sao?
Ngồi bên nhau như thế này, khi ở một độ tuổi cách xa tuổi thiếu niên xưa kia, có vẻ họ vẫn là họ. Vẫn là bạn bè như nhiều năm tháng về trước.

Vui vẻ, hồn nhiên và thân thiết.

Hình ảnh đó nhớ đến những người bạn của Sun.
Nàng nhớ họ da diết. Nỗi nhớ đó vẫn luôn đồng hành cùng nàng dù thời gian qua có không ít những sự kiện khác đã cuốn đi tâm trí nàng.

Họ vẫn hiện diện.
Ane đang ở Anh. Cô nói với nàng rằng có thể đây là đầu mối quan trọng và nàng hy vọng là thế.
Ngày mai, nàng sẽ liên lạc với Ane xem có tin tức gì mới hơn không?
Nàng thật mong đợi những tín hiệu tốt lành.

"Sun này! Tớ có thể hỏi cậu vài điều được không? Tớ xin lỗi trước nhé nếu như tớ trở nên tò mò quá đáng..."

Charoen đột nhiên chuyển đề tài của cuộc tán gẫu sang nơi Sun.

"Không đâu. Cậu có thể hỏi tớ bất kỳ điều gì cậu muốn, Charoen. Nếu không muốn trả lời mình sẽ nói."

"Tớ nghe Ongsa nói cậu trở về Thái Lan một mình. Tớ biết cậu đang ở trong hoàn cảnh không dễ dàng và cậu chọn ở Thái Lan một mình như thế sao?"

Sun cười. Nàng cảm nhận được là Charoen đang cố tìm cách biểu đạt tốt nhất để không gây tổn thương nào cho mình. Điều này khiến Sun thấy cô nàng thật dễ thương.

"Không phải một mình đâu. Mình trở về cùng trợ lý mà..." Sun đáp. "... Người thân duy nhất còn lại của tớ là cha đỡ đầu, dù vậy ông ấy không phải người Thái Lan và hiện đang sống ở Thuỵ Sĩ. Còn mình chỉ đơn giản là muốn trở lại nơi mà bản thân đã có những ngày tháng tuyệt vời nhất đời là Bangkok. Dù là quãng thời gian ngắn ngủi nhưng lại tuyệt vời nhất với mình."

"Vậy cậu sinh ra ở Bangkok sao?"

"Không. Quê của mình ở Buriam cơ, học kỳ hai năm lớp 10 tớ mới chuyển đến Bangkok, nhưng học chưa xong chương trình lớp 11 thì phải cùng gia đình ra nước ngoài mất rồi."

"Cũng không lâu lắm nhỉ?"

"Đúng vậy. Dù ngắn ngủi nhưng vui vẻ vô cùng. Những người bạn... hay nói đúng hơn là những người chị đã dang tay chào đón mình - một cô nhóc mới chuyển đến còn là một người hướng nội nữa chứ... Họ đã chăm sóc và chia sẻ niềm vui cho mình nữa."

"Điều đó làm cậu nhớ mãi sao?"

"Ừ." Sun cười. Nụ cười nàng khi nhắc đến những người bạn cũ ấy trông thật hiền hoà và dường như phảng phất nhớ nhung. "Vậy nên mình chọn trở về Bangkok thay vì Buriam... Mình muốn tìm lại họ."

"Thế em đã tìm ra họ chưa?" Lúc này Luna mới cất tiếng hỏi.

Sun lắc đầu. "Chưa ạ."

Nàng búng những ngón tay vào nhau để phân tán bớt sự xúc động trong lòng trước khi chúng vỡ oà và doạ sợ hai người ngồi bên cạnh.

"Ngày rời đi em chỉ vừa bước qua tuổi 17, khi em trở lại tuổi đã chạm mốc 34. Nguyện vọng của em là một lần được gặp lại tất cả các chị ấy nhưng em hiểu 18 năm đủ để mọi thứ thay đổi một cách triệt để. Họ còn ở Bangkok nhưng có thể đã rời đến một chân trời khác. Họ có thể vui mừng khi gặp lại em cũng có thể chẳng vui vẻ gì khi em tìm đến... Rất nhiều tình huống khác nhau sẽ xảy đến. Nhưng em chọn đặt cược chỉ để nắm lấy dù chỉ một cuộc hội ngộ với một người trong số họ thôi."

"Ngày mai khi trở về chỗ sư thầy, tớ sẽ cầu nguyện cho ước muốn của cậu được trở thành hiện thực."

"Cảm ơn cậu nhé, Charoen."

"Sun... Chị mong là em có thể tìm thấy những người bạn cũ của mình. Nhưng kể từ hôm nay, bọn chị..." Luna quay sang nhìn Charoen và cả những người còn lại đang loay hoay ở bếp. "... Tất cả mọi người đều là bạn của em nếu em muốn. Không vì mối quan hệ giữa em và Ongsa đâu Sun. Mà vì chính em thôi, vì chúng ta chân thành muốn trở thành bạn bè của nhau. Khi em cần ai đó ở cạnh mình và chia sẻ như những người bạn hãy nhớ đến bọn chị, được chứ?"

Sun gật đầu. Nàng nắm lấy tay hai người con gái ngồi cạnh mình, ngăn sự xúc động khiến nàng đổ lệ.

"Bây giờ thì... cậu có thể kể cho tớ nghe nhiều hơn về thời học sinh của Ongsa không?"

"Ồ. Được chứ!" Charoen đáp. Có vẻ cô nàng rất hào hứng với chủ đề này... Và Sun đã lắng nghe chúng đầy thích thú và những tràng cười giòn tan theo đó vang khắp căn hộ.

...

Tinh ở trong bếp cùng Aylin và Ongsa khi hai người bọn họ đánh vật với đống bát đĩa.

Charoen, Luna và Sun thì gọt trái cây ở ngoài kia và tám chuyện ở ngoài kia.

"Đúng là con gái với nhau... Bọn họ rôm rả như thể quen nhau từ tám kiếp trước vậy!"

"Ủa? Sao cậu nhìn tớ?"

"Chứ tớ đứng đây là con gì?" Aylin hỏi.

"Con người..." Tinh nhún vai. "...Dừng lại."

Tinh bày ra vẻ mặt hết sức khả ố trêu chọc Aylin.

"Có vẻ như Sun không nhận ra bọn mình nhỉ?"
Tinh nói.

"Tinh ơi! Cậu ấy còn không nhận ra tớ kể cả khi..."

Sun không nhận ra ai trong số họ, kể cả người mà thỉnh thoảng nàng bắt gặp khi đến nhà Alpha - em gái chị ấy - Ongsa.

"Nhưng... Ongsa, cậu vẫn chưa nói với Sun về bản thân sao?"

"Cậu ấy biết mình mà."

"Không. Tớ nói về Ongsa Nannapat. Cậu ấy không nhận ra cậu là ai sao? Thậm chí đến bây giờ cậu ấy không nhớ ra bạn học Ongsa mà chỉ biết bác sĩ Nannapat thôi sao?"

Ongsa xếp mấy chiếc đĩa vào tủ khử trùng.
Tiếng đĩa sứ, tiếng dao nĩa leng keng va vào các khay kim loại. Thứ âm thanh chói tai đó chỉ ngưng lại khi Ongsa đóng cửa tủ và bắt đầu nhấn nút khởi động.

"Chưa. Cậu ấy chưa biết."

"Sao cậu không nói?"

"Ban đầu tớ nghĩ sẽ chọn một thời điểm phù hợp để nói ra. Nhưng giờ thì tớ nhận thấy việc đó không có ý nghĩa mấy nữa. Tớ không muốn Sun cảm thấy áp lực. Tinh, nếu chuyện ở Pattyni là một trò cá cược, tớ hẳn là đã đem cả tính mạng để cược thắng tình yêu của Sun. Cậu ấy rất dè dặt, cậu ấy không chọn tớ không phải vì không yêu tớ mà vì không muốn vướng lại món nợ tình cảm. Phải làm thế nào đây? Nếu cậu ấy biết tình cảm của tớ suốt từng ấy thời gian? Với tớ, đó là chiếc huy chương tình yêu lấp lánh. Với Sun, nó là một thứ tình cảm sâu đậm mà cậu ấy không đủ thời gian để đáp lời."

Ongsa vừa nói vừa cố gắng lau dọn phần còn lại trên trên quầy bếp. Chúng phải sạch kin kít mới được vì những ngày qua Sun thường xuyên dùng đến chúng và cô biết nàng yêu thích một căn bếp luôn trong tình trạng tinh tươm sáng bóng.

"Nhưng có lẽ... Ai biết được đâu Ongsa? Khi Sun biết được điều ấy thì lại càng thêm yêu cậu hơn."

"Các cậu à, tớ vô cùng vui lòng với tình yêu hiện tại. Quan trọng nhất không phải là tớ có thể phơi bày ra bao nhiêu tình cảm cho Sun thấy mà là khiến cậu ấy hoàn toàn thoải mái với tình yêu của tụi mình."

Ở bên Sun, Ongsa cho họ thấy những khía cạnh suy nghĩ mà chưa ai nhìn thấy kể cả Tinh. Ongsa sâu sắc và tinh tế trong tình yêu dành cho Sun nhiều đến mức bất kỳ ai biết đến sự lạnh lùng đến phũ phàng của cô phải kinh ngạc.

Ưu tiên của Ongsa lúc này là Sun. Hoàn toàn là Sun. Cho dù là về mặt thân thể hay cảm xúc.

"Bọn này luôn ủng hộ hai cậu!" Tinh nói.

Anh hướng ánh mắt mình ra ngoài kia. Những cô gái vẫn đang chuyện trò một cách vui vẻ. Dù là nụ cười của bất kỳ ai trong số họ đều khiến ba người trong căn bếp này thấy hạnh phúc theo.

...

"Cảm ơn cậu nhé! Ongsa..."

"Vì điều gì cơ?" Ongsa nghiêng đầu sang phía Sun. Một bên má cô kề lên vai nàng. Bây giờ cô giống như một chú cún lớn đang làm nũng với cô mèo xinh vậy. Một ví dụ rất dễ thương, phải không?

"Vì cậu đã cho mình gặp những người bạn thân của cậu. Giới thiệu mình với tất cả bọn họ nữa."

"Vinh dự lắm đó nha!"

"Ừ."

"Không. Ý tớ là thật vinh dự cho các cậu ấy vì được gặp bạn gái của tớ - quý cô Limpatiyakorn xinh đẹp."

Sun bật cười.

"Xem kìa! Cậu tự mãn quá rồi đấy!"

"Có đâu chứ?! Đó là sự thật mà! Trước đây tớ có bao giờ..."

Ongsa đột nhiên im bặt. May là cô kịp nhận ra mình đang trót lỡ nhắc đến việc gì?

"Sao thế? Tình yêu?"

Hai chữ "tình yêu" này phát ra từ Sun không êm tai như mọi lần thì phải.

Và Ongsa thấy eo mình nhói lên một chút.

Phải rồi! Cô mèo cam này vừa nhéo vào eo của chú cún lớn Ongsa.

Đấy là biểu hiện của sự ghen tuông.

"Sun à!" Ongsa dụi đầu vào vai nàng. "Tớ chỉ yêu mình cậu thôi. Thật đấy!"

Sun không biết nữa.
Nhưng có một điều chắc chắn là Ongsa sẽ là người cô yêu trọn vẹn trong cuộc đời này. Người đầu tiên - duy nhất và sau cuối.

Một tình yêu ngắn ngủi nhưng sẽ trọn vẹn.
Nàng muốn cùng Ongsa trải qua tất cả những tháng ngày còn lại một cách tuyệt vời nhất.

Khi nàng rời đi vào một ngày đó, chiếc bình của Ongsa đã tràn đầy tình yêu của Sun...

- END CHAP 29 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro