Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

maewnam KHÔNG có ghen chút nào đâu á.

author: czerine13

trans: imtozakimiwluv

nguồn: https://archiveofourown.org/works/61066888

"Maewnam không ghen. Hoàn toàn không.

Tại sao em phải ghen chứ? Wan vốn là kiểu người không để ai đến gần. Vậy thì sao Maewnam phải bận tâm về Noey – nữ luật sư xinh đẹp từ thành phố, cũng tình cờ là bạn thân của Wan?!?

Tại sao Wan lại để cô ấy tiếp cận?

Không, Maewnam không hề ghen. Em chẳng có lý do gì để cảm thấy như vậy. Hoàn toàn không."

____

Tiếng rì rầm yên tĩnh của cửa hàng tạp hóa bị phá vỡ bởi tiếng cười của Maewnam khi em dựa vào quầy, quan sát Wan đang chật vật xếp một chồng đồ hộp cứng đầu.

"Cẩn thận đó, Khun Wan. Đống hộp kia trông như đang âm mưu hạ gục chị vậy,"

Maewnam trêu chọc, giọng em mang theo sự ngọt ngào pha lẫn tinh nghịch—một sự kết hợp luôn khiến Wan bối rối theo cách tuyệt vời nhất.

Wan liếc em một cái sắc bén nhưng chẳng thể ngăn được nụ cười nhỏ kéo nhẹ nơi khóe môi. "Em có thể giúp một tay đấy, thay vì đứng đó làm nhà phê bình."

"Giúp á? Em tưởng nhiệm vụ của mình chỉ là làm chị vui thôi chứ?" Maewnam khoanh tay, nháy mắt đầy cường điệu.

Wan đảo mắt, quay lại với đống đồ hộp. "Chị không cần vui vẻ, chị cần bớt hỗn loạn. Mà em, Maewnam, chính là định nghĩa của sự hỗn loạn."

Maewnam há hốc miệng giả vờ bị xúc phạm, tay đặt lên ngực. "Em á? Hỗn loạn? Em chỉ là một trợ lý bé nhỏ đáng yêu thôi mà, Khun Wan. Chị làm tổn thương em đó."

"Trợ lý đáng yêu không có tán tỉnh sếp trong giờ làm việc đâu," Wan bắn lại, nhưng sắc đỏ lặng lẽ lan lên cổ chị đã vô tình tố cáo dáng vẻ điềm nhiên ấy.

"Ai tán tỉnh?" Maewnam nghiêng người lại gần, giọng hạ xuống thành một tiếng thì thầm trêu chọc. "Em chỉ đang thân thiện thôi mà."

Wan khựng lại khi khuôn mặt Maewnam bất ngờ tiến đến quá gần, hơi thở chị như nghẹn lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi vội lùi ra sau. "Thân thiện? Phải rồi. Và chị là Nữ hoàng Anh đấy."

Maewnam cười tinh quái, thích thú trước sự lúng túng của Wan. Nhưng trước khi em kịp đáp lời, một tiếng hắng giọng vang lên cắt ngang màn trêu đùa.

Cả hai giật mình quay lại, chạm mắt với một người phụ nữ trung niên đang đứng bên quầy thanh toán, môi bà thoáng cong lên đầy vẻ thích thú.

"Xin lỗi vì chen ngang, nhưng ta đứng đây cũng khá lâu rồi. Hai đứa... bận quá nhỉ?"

Mặt Wan lập tức đỏ bừng, vội bước nhanh đến quầy thu ngân. "Cháu—cháu không thấy cô ở đó. Thành thật xin lỗi ạ."

Người phụ nữ bật cười, đặt vài món đồ lên quầy. "Không sao, hai đứa khá thú vị đấy. Hai đứa là...?" Bà ngập ngừng, một bên mày khẽ nhướng lên đầy ẩn ý.

Wan mở miệng, rồi lại ngậm lại, rõ ràng là bộ não đang quá tải vì bất ngờ. Trái lại, Maewnam thoải mái tựa vào quầy, nụ cười càng lúc càng rạng rỡ.

"Bọn cháu là gì ạ? Một đội hoàn hảo? Chắc chắn luôn."

Người khách bật cười, lắc đầu. "Cứ cho là vậy đi."

Khi Wan bận rộn đóng gói hàng hóa, Maewnam quay sang bà khách với vẻ bí hiểm. "Chị ấy hơi khó tính chút thôi, nhưng thật ra mềm lòng lắm. Đừng để vẻ ngoài đánh lừa cô nhé."

"Chị không có," Wan phản đối ngay lập tức, lườm Maewnam, nhưng vệt đỏ trên má chị đã nói lên tất cả.

Người khách nháy mắt với Maewnam trước khi cầm túi đồ lên. "Dù có thừa nhận hay không thì hai đứa trông đẹp đôi lắm. Chúc hai đứa một ngày tốt lành nhé!"

Bà rời đi, để lại Maewnam cười khoái chí và Wan thì trông như muốn độn thổ.

"Đẹp đôi ghê," Maewnam lặp lại, nhịp ngón tay lên quầy theo một giai điệu vui vẻ. "Nghe cũng hay ha? Chị với em, một cặp trời sinh giữa lối đi của hàng tạp hóa."

"Đừng có bắt đầu," Wan lầm bầm, nhưng giọng chị chẳng còn chút sắc bén nào.

"Thôi mà, đừng ngại Wan. Em thấy bọn mình là một đội ăn ý đấy chứ. Chị lo lườm, em lo thả thính. Cân bằng hoàn hảo."

Wan đặt sổ hóa đơn xuống có phần mạnh hơn cần thiết rồi quay lại đối diện Maewnam, khoanh tay. "Chị không có lườm. Chị quản lý. Hai chuyện đó khác nhau."

"Oh, đúng rồi," Maewnam gật đầu, giả vờ nghiêm túc. "Gương mặt 'quản lý' của chị trông thật ấm áp và chào đón. Chắc chắn không hề khiến khách hàng chạy mất đâu ha."

Wan nheo mắt, bước lại gần Maewnam. "Nếu chị làm khách sợ chạy mất, thì sao em vẫn còn ở đây?"

"Vì em miễn nhiễm với ánh mắt hình viên đạn của chị." Maewnam nghiêng người, giọng hạ xuống thành một lời thì thầm đầy trêu chọc. "Với lại, em thấy nó đáng yêu nữa."

Mặt Wan lập tức đỏ bừng, chị vội lùi lại một bước, chỉ tay về phía dãy kệ. "Em không có việc phải làm à? Đống bánh kẹo kia không tự sắp xếp được đâu."

Maewnam bật cười, đứng thẳng dậy rồi giơ tay chào theo kiểu quân đội, đầy vẻ cợt nhả. "Rõ, sếp! Sắp xếp bánh kẹo cho chủ tiệm tạp hóa vừa đáng sợ vừa đáng yêu nhất thị trấn đây." Em quay người bước về phía kệ hàng, nhưng không quên liếc nhìn Wan qua vai với ánh mắt đầy tinh nghịch.

Wan thở dài, đưa tay day nhẹ thái dương, lẩm bẩm với chính mình. "Sao mình lại chịu đựng em ấy nhỉ?"

Nhưng ngay cả khi nói vậy, chị vẫn chẳng thể ngăn được nụ cười nhỏ đang len lỏi trên môi.

Từ lối đi khu đồ ăn vặt, Maewnam cất giọng, "Chị chịu đựng em vì em đáng yêu và chị thầm thích có em bên cạnh!"

"Cứ tự nhủ vậy đi," Wan đáp, giọng sắc bén nhưng chẳng còn chút gay gắt nào. Chị cầm lấy một chiếc khăn, bắt đầu lau quầy, phần nhiều để tự đánh lạc hướng chính mình.

Chưa đầy một phút sau, Maewnam quay lại, trên tay cầm hai gói snack. "Nghiêm túc nè, cho em hỏi một câu quan trọng." Em giơ cả hai lên cho Wan xem. "Barbecue hay sour cream & onion? Quyết định này có thể thay đổi cuộc đời đó."

Wan thở dài, ngẩng lên khỏi quầy. "Cả hai đều không. Mấy cái đó là để bán cho khách, không phải cho em."

"Biết rồi, nhưng nếu em là khách thì chị sẽ khuyên chọn loại nào?" Maewnam cười tít mắt.

Wan liếc em với vẻ bất lực nhưng không giấu được tia thích thú trong đáy mắt. "Barbecue. Giờ thì đặt chúng lên kệ đi, trước khi em ăn hết lợi nhuận của cửa hàng."

Maewnam há hốc miệng giả vờ bị xúc phạm. "Ăn hết lợi nhuận á? Em không bao giờ làm vậy đâu!" Em cẩn thận đặt từng gói snack lên kệ một cách đầy khoa trương, rồi quay lại với Wan. "Nhưng mà, công nhận barbecue ngon hơn thật. Thấy không? Bọn mình đã rất ăn ý rồi đấy."

Wan đảo mắt. "Ăn ý? Em thậm chí còn chẳng nghe lời chị phân nửa thời gian."

"Em nghe mấy chuyện quan trọng mà." Maewnam lại tựa vào quầy, cười ranh mãnh. "Như lúc chị bảo em ngừng tán tỉnh và quay lại làm việc chẳng hạn. Nhưng em nghĩ, sâu thẳm bên trong, chị sẽ nhớ em nếu em dừng lại."

Wan im lặng nhìn em một lúc lâu, ánh mắt không thể đoán định. "Em đúng là mệt mỏi thật đấy, Maewnam."

"Vậy mà em vẫn ở đây này," Maewnam đáp, nở nụ cười rạng rỡ.

Wan khẽ lắc đầu, quay đi tiếp tục lau quầy, cố gắng giấu đi vệt đỏ đang âm thầm lan trên cổ. "Không thể tin được."

____

Maewnam ngồi trên một chiếc ghế đẩu thấp bên cạnh kệ hàng, khe khẽ ngân nga khi xếp những gói mì ăn liền lên giá. Sự tươi tắn của cô trái ngược hoàn toàn với vẻ tập trung cao độ của Wan phía sau quầy thu ngân.

Wan đang chăm chú kiểm tra hàng tồn kho trên bảng kẹp giấy, đôi mày nhíu lại đầy suy tư. "Nếu tháng này chị phải đặt thêm gạo một lần nữa thì chị thề là..." Chị lẩm bẩm, vừa viết vội vài ghi chú.

Maewnam nhanh nhạy nhận ra tiếng càu nhàu đó. "Biết không, chị có thể để em lo chuyện này mà. Em giỏi tính toán lắm đấy." Em xoay người, nở một nụ cười tinh nghịch nhưng cũng đầy chân thành với Wan.

Wan không ngẩng đầu lên. "Chị thà tin một con gấu mèo làm thuế cho chị còn hơn."

"Ui da." Maewnam ôm ngực, giả vờ như vừa bị tổn thương nặng nề. "Chị làm tim em tan nát rồi đó, Khun Wan."

"Tốt," Wan đáp tỉnh bơ, dù khóe môi cô khẽ giật nhẹ như muốn cười.

Trò đùa của cả hai bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa vang lên lanh lảnh. Họ đều ngước lên, nghĩ rằng có khách, nhưng gương mặt Wan bỗng đổi sắc, sự bình tĩnh thường thấy chợt biến mất.

"Noey?" Giọng Wan lẫn chút ngỡ ngàng khi một người phụ nữ cao ráo, phong thái thanh lịch bước vào. Bộ blazer chỉn chu cùng dáng vẻ tự tin của cô toát lên khí chất của một người thuộc về chốn đô thành hơn là một cửa hàng tạp hóa nhỏ thế này.

"Wan!" Khuôn mặt Noey rạng rỡ, và trước khi Wan kịp nói gì, cô đã tiến tới, ôm chầm lấy Wan thật chặt.

Maewnam chớp mắt từ chỗ mình đứng bên kệ hàng, thoáng sững lại. Em chưa bao giờ thấy Wan ôm ai theo cách đó—nhất là với sự thân thuộc như vậy.

"Lâu quá rồi nhỉ." Noey buông Wan ra một chút để ngắm kỹ khuôn mặt chị. "Cậu trông... ừm, hơi mệt, nhưng vẫn xinh đẹp như ngày nào."

Wan bật cười khẽ, một âm thanh Maewnam hiếm khi nghe thấy từ chị. "Đúng là lâu thật đấy."

Giọng nói ấm áp và tự tin của Noey khiến Maewnam có một cảm giác lạ lẫm. Em vẫn đứng bất động giữa lối đi, một gói mì vẫn nằm trong tay khi nhìn hai người họ trò chuyện.

Wan trông... khác lắm. Dịu dàng hơn. Những nét lạnh lùng thường trực trên gương mặt em dường như đã giãn ra dưới ánh nhìn của Noey. "Sao cậu không báo trước là sẽ đến?"

Noey mỉm cười tinh nghịch, khẽ nghiêng đầu khi chỉnh lại quai túi xách. "Vậy thì đâu còn bất ngờ nữa." Ánh mắt cô nhanh chóng lướt qua Maewnam, ánh lên vẻ tò mò sau lớp điềm tĩnh. "Còn đây là...?"

Maewnam liền đứng thẳng dậy, nở nụ cười rạng rỡ như mọi khi rồi bước đến quầy. "Em là Maewnam. Giúp khun Wan quản lý cửa hàng thôi." Em chìa tay ra.

Noey bắt tay em, cái bắt tay chắc chắn nhưng vẫn rất lịch sự. "Noey. Chị và Wan quen nhau từ lâu rồi. Chị nghe về cửa hàng này nhiều lắm—giờ mới có dịp ghé thăm."

"Chị từng nghe về cửa hàng này à?" Maewnam nghiêng đầu hỏi.

"Tất nhiên rồi. Chị và Wan vẫn giữ liên lạc khi cậu ấy rời thành phố." Noey đáp một cách tự nhiên. Rồi cô quay lại phía Wan, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay chị. "Tớ nhớ cậu lắm đấy. Thành phố không còn vui khi thiếu cậu."

Wan khẽ hắng giọng, một chút ửng hồng hiện trên má. "Gặp lại cậu cũng tốt lắm. Cậu ở đây bao lâu?"

"Chỉ cuối tuần thôi." Noey mỉm cười. "Tớ muốn xem cậu thế nào rồi. Dạo này cậu cứ lẩn tránh cuộc gọi của tớ hoài."

Nụ cười của Maewnam hơi khựng lại một chút, nhưng chị nhanh chóng giấu đi bằng giọng điệu vui vẻ như thường.

"Ồ, dễ thương ghê. Bạn cũ gặp lại nhau." Em cười, giơ gói mì trên tay lên. "Wan, em sẽ tiếp tục xếp hàng đây." Em quay lại với kệ hàng, nhưng không trước khi bắt gặp ánh mắt Noey nhìn Wan—và cả cách bàn tay Noey vẫn đặt trên tay Wan lâu hơn mức cần thiết.

Wan thoáng quay sang nhìn Maewnam, hơi nhíu mày vì sự rút lui đột ngột của em. "Maewnam—"

"Không sao mà!" Maewnam nói vọng lại, không quay đầu. "Hai người cứ nói chuyện đi. Em lo được."

Noey bật cười khẽ. "Em ấy có vẻ lanh lợi nhỉ. Là trợ lý của cậu à?"

Wan thoáng do dự, liếc nhìn Maewnam trước khi trả lời. "Gần như vậy. Em ấy giúp tớ từ khi chị tiếp quản cửa hàng."

"Em ấy dễ thương đấy." Noey nhận xét vu vơ, giọng điệu đầy trêu chọc.

Wan chớp mắt, đôi má hơi đỏ lên. "Em ấy... chỉ là Maewnam thôi."

Noey nhướn mày, rõ ràng là đang thích thú. "Chỉ là Maewnam thôi sao? Thú vị đấy."

Cảm thấy như bị soi xét quá mức dưới ánh nhìn của Noey, Wan khẽ hắng giọng rồi chỉ về phía góc nhỏ phía sau cửa hàng, nơi có vài chỗ ngồi đơn giản. "Sao mình không ngồi uống cà phê rồi trò chuyện nhỉ? Để tớ pha chút gì đó."

Noey mỉm cười, trông có vẻ rất hài lòng. "Nghe tuyệt đấy."

Wan quay sang Maewnam, người vẫn đang giả vờ bận rộn sắp xếp kệ hàng. "Maewnam, em trông cửa hàng giúp chị một lát được không?"

Maewnam khựng lại một giây, tay vô thức siết chặt gói mì ăn liền. "Gì cơ? Không. Ý em là—" Em quay phắt lại, nhận ra mình vừa phản ứng hơi trẻ con, liền vội nặn ra một nụ cười. "Ý em là... được chứ! Không vấn đề gì. Cứ thong thả nhé."

Wan hơi nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng Noey đã đi về phía góc ngồi từ lúc nào. Chị chỉ kịp liếc nhìn Maewnam một lần nữa trước khi bước theo Noey.

Ngay khi cả hai biến mất sau cánh cửa phòng trong, Maewnam buông ra một tiếng thở dài đầy bực bội rồi đặt mạnh gói mì xuống kệ.

"Bạn cũ, hả?" Em lầm bầm. "Nghe giống kiểu... gì đó hơn."

Cố gắng phớt lờ cảm giác khó chịu trong lòng, Maewnam tiếp tục sắp xếp hàng hóa, nhưng đầu óc em cứ vẩn vơ nghĩ về cái cách Noey chạm vào Wan—quá quen thuộc, quá tự nhiên. Và cả cái cách Wan dường như trở nên mềm mại hơn khi đứng trước cô ấy...

Tiếng cười khe khẽ vang lên từ phòng trong, và Maewnam nghiến chặt hàm. "Chỉ là Maewnam thôi," em nhại lại lời Wan, giọng trầm xuống đầy chua chát.

____

Wan đặt hai cốc cà phê lên bàn nhỏ, động tác vững vàng dù trong lòng có chút căng thẳng. Noey đã ngồi sẵn, chiếc blazer vắt ngay ngắn trên lưng ghế, và phong thái tao nhã của cô ấy dường như có chút lạc lõng trong không gian mộc mạc của tiệm tạp hóa.

"Dễ thương đấy," Noey nói, ngón tay khẽ lướt quanh vành cốc. "Tớ không nghĩ sẽ có ngày nhìn thấy cậu trong một nơi như thế này. Cậu mà đi quản lý một cửa hàng sao?"

Wan khẽ cười, ngồi xuống đối diện. "Tớ cũng không nghĩ vậy. Cuộc sống đúng là biết trêu người."

"Trêu chọc? Hay tàn nhẫn?" Noey trêu đùa, nụ cười dịu lại. "Cậu đã có một tương lai sáng lạn ở thành phố. Tớ cứ tưởng giờ này cậu phải càng ngày càng tiến xa hơn chứ."

Wan nhún vai, mắt hướng ra cửa sổ. "Không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra như kế hoạch. Cửa hàng cần tớ, vậy nên tớ ở đây."

"Đó là một trong những điều tớ luôn ngưỡng mộ ở cậu," Noey nói, hơi nghiêng người về phía trước. "Cậu luôn sẵn sàng đặt người khác lên trước, dù điều đó có khiến cậu đánh đổi thứ gì đi nữa."

Wan quay đi, cảm giác nóng bừng trên má khi đối diện với ánh nhìn sâu thẳm của Noey. "Không có gì to tát đâu. Chỉ là... tớ không còn nhiều lựa chọn."

"Cậu lúc nào cũng khiêm tốn quá." Noey vươn tay, nhẹ nhàng lướt qua bàn tay Wan. "Cậu luôn sống vì người khác, Wan. Đó là điều khiến cậu trở nên đặc biệt."

Wan khựng lại, ánh mắt lướt nhanh xuống bàn tay Noey. Chị đã quen với những cử chỉ thân mật tự nhiên của Noey, nhưng khoảnh khắc này có gì đó nặng nề hơn, như thể Noey đang thử dò xét điều gì đó.

Noey không rút tay lại. Ngược lại, ngón tay cái của cô nhẹ nhàng lướt qua khớp ngón tay Wan, giọng nói trầm xuống đầy dịu dàng. "Tớ nhớ cậu lắm. Thành phố không còn như cũ khi thiếu cậu."

Wan mở miệng định nói gì đó, nhưng lời lẽ mắc nghẹn nơi cổ họng. Chị không biết phải xử lý bầu không khí này như thế nào.

"Wan..." Noey đưa tay còn lại lên, những đầu ngón tay khẽ lướt qua má Wan.

Mắt Wan mở to, tim đập lỡ một nhịp khi Noey hơi nghiêng người về phía chị. Lý trí bảo chị nên lùi lại, nên nói gì đó, nhưng chị lại không thể cử động.

Từ khóe mắt, Wan thấy Maewnam đẩy cửa bước vào, trên tay là một khay đầy đồ ăn vặt vừa được xếp lại.

"Khun Wan! Em nghĩ là—" Maewnam khựng lại giữa câu, mắt mở to khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt. Bàn tay Noey vẫn đặt trên má Wan, và từ góc nhìn của Maewnam, mọi thứ trông có vẻ... thân mật hơn thực tế rất nhiều.

Hai má Maewnam đỏ bừng. Em luống cuống làm rơi cả khay xuống đất, khiến những gói snack văng tung tóe. "Ôi! Em không có ý cắt ngang... cái gì đó... này đâu!"

Wan giật mình lùi lại, mặt còn đỏ hơn cả Maewnam. "Không phải như em nghĩ đâu!"

Noey chớp mắt, thoáng ngạc nhiên rồi bật cười. "Bình tĩnh nào, Wan. Tớ chỉ định lấy cái này thôi." Cô giơ tay lên, để lộ một sợi xơ vải nhỏ vừa nhặt khỏi má Wan.

Khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Maewnam nhanh chóng chuyển sang vẻ bực bội. "Một vết bẩn? Chỉ có vậy thôi á? Thế mà em cứ tưởng—" Em đột nhiên khựng lại, nhận ra mình suýt nói gì, rồi vội hắng giọng. "Thôi bỏ đi."

Wan than thở, đưa tay bóp sống mũi. "Maewnam, em có thể ngừng gây náo loạn dù chỉ năm phút được không?"

Noey hoàn toàn không bị ảnh hưởng, chỉ tựa lưng vào ghế với nụ cười đầy ẩn ý. "Cậu đúng là có một... trợ lý đầy nhiệt huyết đấy, Wan. Em ấy lúc nào cũng thú vị thế này sao?"

Maewnam phồng má, vẻ khó chịu lộ rõ. "Em không có ở đây để mua vui cho ai cả. Chỉ đang làm việc thôi."

Wan thở dài. "Maewnam, làm ơn—"

"Oh, đừng lo, sếp," Maewnam cắt ngang, giọng ngọt đến mức giả trân. "Em sẽ để hai người yên với cốc cà phê của mình và... những chuyện khác." Em xoay người bỏ đi, bước chân nện mạnh xuống sàn, miệng còn lẩm bẩm gì đó.

Wan lườm theo, nhưng Noey đã lên tiếng trước, giọng nhẹ nhàng pha chút trêu chọc. "Tớ thấy dễ thương mà. Hai người có vẻ rất hợp cạ."

Wan thở hắt ra, vai rũ xuống khi cánh cửa đóng lại sau lưng Maewnam. "Tớ thề, em ấy đúng là không thể chịu nổi."

"Tớ lại thấy em ấy thú vị," Noey nhún vai, khóe mắt lấp lánh ý cười khi nhìn về phía cánh cửa. "Hơi bướng bỉnh nhỉ?"

Wan liếc cô một cái. "Đừng khuyến khích em ấy. Maewnam đã đủ rắc rối lắm rồi."

Noey nhoẻn miệng cười, giọng điệu vừa hờ hững vừa mang hàm ý. "Em ấy có vẻ... bảo vệ cậu lắm nhỉ?"

Wan nhíu mày, hơi dịch người trên ghế, rõ ràng không thoải mái với chủ đề này. "Maewnam chỉ là—ừm, em ấy cứ vậy thôi."

Noey đứng dậy, phủi phủi lớp quần âu thẳng thớm như thể có bụi vô hình bám vào. "Tớ nên đi rồi. Cũng chiếm khá nhiều thời gian của cậu rồi nhỉ."

Wan bước theo cô ấy ra phía trước cửa hàng, nơi Maewnam đang sắp xếp đống lon trên kệ với một sự... mạnh tay đầy cố ý.

____

Ở phía trước cửa hàng, Noey chỉnh lại chiếc blazer của mình, vẫn giữ nguyên vẻ ngoài chỉn chu. Cô liếc nhìn Wan, ánh mắt dịu lại.

"Cảm ơn vì ly cà phê và buổi trò chuyện. Thật tốt khi gặp lại cậu, Wan. Trông cậu có vẻ... thuộc về nơi này."

Wan mỉm cười khẽ. "Cảm ơn, Noey. Gặp lại cậu cũng vui lắm. Đừng biến mất luôn đấy nhé?"

Khi Wan đưa tay mở cửa tiễn Noey, cô bất ngờ kéo chị vào một cái ôm ấm áp. Wan hơi sững người, nhưng rồi cũng chậm rãi đáp lại, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng Noey có chút vụng về.

Maewnam, vốn đang bận rộn sắp xếp lại đống lon để cố gắng tự phân tâm, tình cờ liếc qua đúng lúc Noey rời khỏi vòng tay Wan—nhưng chưa kịp buông hẳn mà còn đặt tay lên gương mặt chị.

Wan thoáng cứng người. "Noey, cậu đang—"

"Có chút bụi trên má cậu." Noey đáp một cách trơn tru, nghiêng mặt Wan về phía ánh sáng. "Giữ yên nào."

Ngón tay cô lướt nhẹ trên da Wan.

Maewnam siết chặt lon hàng trong tay. Em không chắc điều gì khiến lồng ngực mình khó chịu hơn—giọng điệu Noey hay là cảnh tượng trước mắt.

Dù sao đi nữa, nó cũng thật khó chịu.

"Khun Wan!" Maewnam gọi lớn hơn dự định, đôi giày bốt nện mạnh xuống sàn khi em lao về phía trước.

Cả Wan lẫn Noey đều quay lại nhìn em, và trong một thoáng, Maewnam cảm thấy máu dồn hết lên mặt. Em đứng sững, nhận ra mình chẳng có lý do chính đáng nào để xen vào.

"Em, ừm... chỉ muốn xem chị có cần gì nữa không trước khi em sắp xếp hàng trong kho!" Maewnam thốt lên, giọng hơi lạc nhịp nhưng cố tỏ ra vui vẻ.

Noey nhướn mày, rõ ràng là đang thích thú. "Em có vẻ rất tận tâm với công việc nhỉ?"

"Đương nhiên rồi!" Maewnam bật lại ngay, nhưng rồi cố gắng nặn ra một nụ cười. "Em luôn tự hào vì giữ cho cửa hàng vận hành trơn tru."

Wan thở dài, rút người khỏi Noey. "Chị ổn mà, Maewnam. Em cứ làm việc tiếp đi."

Maewnam khựng lại, ánh mắt lướt qua giữa Wan và Noey. Em lầm bầm gì đó rồi quay gót đi vào trong, dáng đi cứng nhắc thấy rõ.

Noey dõi theo bóng Maewnam rời đi, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. Cô nghiêng người về phía Wan, giọng trầm xuống chỉ đủ để Wan nghe thấy.

"Em ấy thích cậu."

Wan chớp mắt, hoàn toàn bất ngờ. "Gì cơ? Không đời nào! Chuyện đó thật vô lý."

Noey nghiêng đầu, vẻ mặt như thể chẳng tin một lời nào. "Vậy thì thử xem nhé?"

Nói rồi, cô nhẹ nhàng nghiêng người tới.

Maewnam, lúc này đang núp sau kệ hàng, cảm thấy tim mình như rơi xuống đáy dạ dày khi thấy Noey áp môi lên má Wan.

Nhưng đó không chỉ là một cái chạm nhẹ thoáng qua. Nó kéo dài. Quá lâu. Lâu đến mức không thể là vô tình.

Wan cứng đờ tại chỗ. "Ơ, Noey..."

Noey hơi lùi lại, nhưng tay vẫn đặt trên gương mặt Wan. "Sao thế? Cậu đang đỏ mặt đấy. Nhìn cậu đáng yêu thật khi đỏ mặt thế này."

Maewnam không chịu nổi nữa. Em vớ lấy một thùng hàng gần đó, bước thẳng tới quầy và đặt nó xuống với một tiếng rầm vang dội.

Cả Wan lẫn Noey đều quay đầu lại trước âm thanh ấy.

"Ồ, đừng để ý đến em." Maewnam cất giọng, tươi cười nhưng sắc bén như dao. "Chỉ là em muốn nhắc rằng vẫn còn người phải làm việc ở đây."

Wan lập tức lùi khỏi Noey, trông có vẻ luống cuống. "Maewnam, chị—"

"Không cần giải thích." Maewnam cắt ngang, phất tay qua loa. Nụ cười em nở ra chẳng hề chạm đến đáy mắt khi lướt qua Noey. "Có vẻ mọi thứ ở đây đã được lo liệu ổn thỏa rồi. Tớ quay lại làm việc đây."

Noey dõi theo bóng Maewnam rời đi, ánh mắt ánh lên một tia thích thú. Cô quay lại nhìn Wan, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. "Đấy, cậu thấy chưa? Rõ ràng là em ấy thích cậu."

Wan chớp mắt, vẫn chưa hoàn toàn bắt kịp nhịp câu chuyện. Noey mỉm cười tinh quái, nghiêng người lại gần. "Thôi nào, Wan. Đừng nói là cậu không nhận ra nhé?"

Wan nhíu mày, ánh mắt vô thức dõi theo dáng Maewnam khuất dần phía xa. "Em ấy chỉ là... vẫn luôn như vậy thôi."

Noey bật cười khẽ, lùi lại một chút. "Nếu cậu hỏi tớ, trông em ấy có vẻ hơn cả một chút bảo vệ cậu đấy."

Wan lắc đầu, giọng điệu đầy bối rối. "Cậu đang tưởng tượng quá rồi."

"Có thể." Noey nhún vai.

Rồi như để chứng minh điều mình nói, cô lại nghiêng người và đặt một nụ hôn mềm mại, cố ý lên má còn lại của Wan.

Maewnam, đang đứng lặng lẽ nơi ngưỡng cửa, siết chặt bàn tay. Nhìn thấy nụ hôn thứ hai đó, em cảm giác lồng ngực mình như bị đè nén đến mức khó thở.

Wan giật lùi lại ngay lập tức, mặt đỏ bừng. "Noey!"

Noey chỉ cười, hoàn toàn không nao núng. "Bình tĩnh nào. Chúng ta là bạn cũ mà, nhớ không?"

Trước khi Wan kịp phản ứng, Noey đã với lấy túi xách và bước về phía cửa. "Giữ gìn sức khỏe nhé, Wan. Đừng để cái cửa hàng tạp hóa nhỏ bé này giấu cậu mãi trong đây. Thành phố vẫn đang đợi cậu đấy."

Cô liếc vai một lần cuối, ánh mắt thoáng lướt qua nơi Maewnam đang đứng bất động. Một cái gật đầu nhẹ, như thể cô đã xác nhận được điều gì đó, rồi quay đi, rời khỏi cửa hàng.

Cánh cửa khẽ khàng khép lại sau lưng Noey, để lại Wan đứng ngơ ngác, không thốt nổi lời nào.

Maewnam cũng không nói gì. Em chỉ quay người, lẳng lặng trở lại với công việc, từng động tác dọn dẹp bỗng trở nên cứng nhắc và lặng lẽ đến lạ.

____

Tiếng chuông trên cửa khẽ reo khi chiếc xe của Noey dần khuất xa, để lại cửa hàng trong sự yên lặng. Wan vẫn đứng ở quầy, dõi theo ánh đèn hậu xa dần, tâm trí ngổn ngang. Chị thở dài, đưa tay vuốt tóc.

"Khun Noey đi rồi à?" Giọng Maewnam vang lên, sắc bén và khô khốc.

Wan quay lại, thấy Maewnam đang sắp xếp lại đống hàng trên kệ một cách đầy căng thẳng. Động tác vội vã, thậm chí có phần thô bạo, như thể những lon hàng kia đã làm gì đó khiến cô ấy phật lòng.

"Em giận à?" Wan hỏi, cẩn trọng tiến lại gần.

"Tại sao em phải giận?" Maewnam đáp ngay, đặt mạnh một lon hàng lên kệ. "Cô ấy là bạn chị mà, đúng không?"

Wan nhướng mày. "Em không cần phải nói móc như thế."

Maewnam quay phắt lại, vẫn cầm chặt lon hàng trong tay. "Em đâu có nói móc. Em chỉ nói sự thật thôi. Cô ấy là người bạn xinh đẹp, tài giỏi, đến từ thành phố—và tiện thể, cô ấy còn hôn cậu ngay giữa cửa hàng này nữa."

Wan chớp mắt, bất ngờ trước lời nói thẳng thừng đó. "Khoan, ý em là... em đang ghen thật sao?"

"Ghen?" Maewnam bật cười, nhưng tiếng cười nghe còn gượng gạo hơn cả những lon hàng trên kệ. "Sao em phải ghen chứ? Em chỉ là cô gái nhỏ sống ở thị trấn này, người chỉ biết lặng lẽ sắp xếp kệ hàng cho chị thôi mà, nhớ chứ?"

"Maewnam..." Giọng Wan dịu lại, nhưng trong đó có cả chút bất lực lẫn khó hiểu.

"Không, Wan, thật đấy," Maewnam tiếp tục, giọng em cao lên vì kích động. "Cô ấy hoàn hảo với chị. Thông minh, thành công, thanh lịch—tất cả những gì chị có lẽ mong muốn ở một người."

Wan khoanh tay, cau mày. "Em nói vô lý quá rồi. Chị đã bảo Noey và chị chỉ là bạn mà."

"Ừ, chắc rồi." Maewnam hừ nhẹ, quay lại với đống hàng. "Chỉ là bạn nhưng lại ôm hôn nhau như chẳng có gì."

Wan thở dài, bước đến gần hơn. "Maewnam, em đang phản ứng thái quá rồi."

Maewnam xoay người lại, ánh mắt rực lên ngọn lửa mà Wan hiếm khi thấy. "Thái quá á? Vì theo em thấy, chị cũng đâu có vẻ gì là không thích khi cô ấy hôn chị."

Wan đứng sững lại, bị bất ngờ bởi sự mãnh liệt trong giọng điệu của Maewnam. Một khoảng lặng căng thẳng bao trùm cả hai.

Rồi Wan làm điều mà chị luôn làm khi cảm thấy bị dồn ép—chị lảng tránh. "Em đang hành xử như một đứa trẻ đấy."

Đôi mắt Maewnam trợn tròn, quai hàm siết chặt. "Một đứa trẻ?" Em lặp lại, giọng run lên vì tức giận. "Ý chị là em chỉ là một cô nhóc con nít thôi sao?"

Wan ngay lập tức hối hận vì lời nói của mình. "Không phải ý chị như vậy—"

"Chính xác là như vậy." Maewnam cắt ngang, giọng lạc đi một chút. "Chị chưa bao giờ xem em là nghiêm túc cả. Với chị, em chỉ là cô gái ngốc nghếch thích trêu chọc chị cho vui thôi, đúng không?"

"Maewnam, đừng—" Wan nói, lần này giọng chị cứng rắn hơn. Chị vươn tay ra, nắm lấy cổ tay Maewnam, cố trấn an em. Nhưng Maewnam giật mạnh tay lại, hơi thở gấp gáp vì giận dữ.

"Em chỉ là trò đùa đối với chị, phải không, Wan?" Maewnam tiếp tục, giọng nghẹn lại vì những cảm xúc đang bùng lên. "Em đã... em đã cố gắng, theo cách của em, để cho chị thấy em quan tâm đến chị đến nhường nào. Nhưng chị luôn xem nhẹ điều đó. Chị không thấy được. Chị không thấy được rằng em—"

Wan nín thở. Chị có thể thấy nỗi đau trong mắt Maewnam, và điều đó khiến tim chị nhói lên. Chị muốn nói gì đó, nhưng Maewnam vẫn tiếp tục, từng lời như một nhát dao cứa vào chị.

"Em thích chị, được chưa?" Maewnam cuối cùng cũng thốt ra, giọng em vỡ vụn. "Em thích chị rất nhiều. Em đã thích chị từ rất lâu rồi. Nhưng chị... chị chưa bao giờ coi em là nghiêm túc cả. Chị chưa bao giờ—"

Wan không thể chịu đựng thêm nữa.

Trước khi Maewnam kịp nói hết câu, Wan đã bước tới, tay chị nâng lấy khuôn mặt Maewnam, và chị hôn em.

Nụ hôn không có kế hoạch, không có sự dịu dàng—nó đầy cảm xúc, thô mộc và mãnh liệt, là tất cả những gì Wan đã kìm nén suốt bao ngày qua. Maewnam chết lặng trong khoảnh khắc đầu tiên, mắt mở to vì sửng sốt, nhưng rồi em dần dần thả lỏng, đón nhận nụ hôn ấy.

Khi cả hai cuối cùng cũng rời nhau ra, họ đều thở dốc, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi đối phương.

"Chị—" Wan mở miệng, nhưng giọng chị lạc đi. Bàn tay chị vẫn lơ lửng giữa hai người, như thể không biết nên kéo Maewnam lại gần hay đẩy em ra xa.

Maewnam nhìn chằm chằm vào Wan, cũng sững sờ không kém. Ngón tay em khẽ chạm vào môi, như thể muốn xác nhận xem chuyện vừa xảy ra có thật hay không. Hai gò má ửng đỏ, và đôi mắt vốn luôn sáng rực giờ đây lại phủ đầy sự bối rối—cùng với một điều gì đó sâu sắc hơn.

"Đó là gì vậy?" Maewnam thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Wan lắc đầu, vô thức lùi lại một bước nhỏ. "Chị không... Ý chị là... Chị không nghĩ gì cả—"

"Đừng có mà," Maewnam đột ngột cắt ngang, giọng em sắc bén, dứt khoát. Em vươn tay, nắm lấy cổ tay Wan thật chặt. "Đừng có mà xin lỗi vì chuyện đó."

Wan chớp mắt, bị bất ngờ bởi sự mãnh liệt trong lời nói của Maewnam. Trước khi cô kịp phản ứng, Maewnam đã kéo chị lại gần hơn, cái nắm tay kiên định nhưng không hề cưỡng ép.

"Nếu chị không muốn giải thích," Maewnam nói, giọng em hơi run, "thì để em làm."

Em nghiêng người, rút ngắn khoảng cách giữa hai người một lần nữa.

Lần này, nụ hôn không còn do dự hay bối rối. Nó mạnh mẽ, chủ động và chất chứa tất cả những cảm xúc mà Maewnam đã kìm nén suốt bao lâu nay.

Sự kinh ngạc ban đầu của Wan dần tan biến khi chị cảm nhận được hơi ấm từ Maewnam. Chậm rãi, gần như ngập ngừng, chị đáp lại nụ hôn, bàn tay vô thức đặt lên eo Maewnam. Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, gấp gáp hơn, đam mê hơn. Như thể tất cả những lần trêu chọc, những ánh nhìn lén lút, những cảm xúc chưa từng nói ra cuối cùng cũng bùng nổ, không còn gì có thể kìm lại được nữa.

Tâm trí Wan quay cuồng. Mình đang làm gì thế này? Điều này có ý nghĩa gì?

Nhưng khi những ngón tay của Maewnam siết chặt lấy vạt áo chị, kéo chị trở về thực tại, mọi nghi ngờ trong Wan dần tan biến.

Họ tách ra trong giây lát, cả hai đều thở gấp.

Wan cố nói gì đó, nhưng giọng chị khàn đi, không còn rõ ràng. "Maewnam, chị—"

Nhưng Maewnam không để chị nói hết câu. Em kéo Wan vào một lần nữa, đôi môi tìm đến nhau với sự mãnh liệt còn lớn hơn trước.

Lần này, Wan không hề kháng cự. Chị để bản thân chìm vào khoảnh khắc ấy, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt Maewnam, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp tim.

Mọi thứ xung quanh dường như tan biến—cho đến khi một âm thanh rất rõ ràng kéo họ trở lại thực tại.

"E hèm."

Cả hai đứng sững lại, môi vẫn còn chạm nhẹ vào nhau. Rồi, như thể đang sợ hãi điều sắp thấy, họ từ từ quay đầu về phía âm thanh đó.

Người khách hàng lúc nãy đứng gần quầy tính tiền, giỏ hàng trên tay, và một nụ cười đầy khoái chí hiện rõ trên gương mặt.

"Ồ, ồ, ồ," cô ấy ngân dài, giọng đầy thích thú. "Ta cũng định bảo hai đứa 'tìm một chỗ riêng tư hơn đi,' nhưng mà... hai đứa sở hữu cửa hàng này mà, đúng không?"

Wan lập tức lùi lại, mặt đỏ bừng. "Chúng cháu không— Ý cháu là— Không phải như cô nghĩ đâu!"

Maewnam, ngược lại, trông chẳng có vẻ gì là bối rối. Em nghiêng đầu, nở một nụ cười tinh nghịch với vị khách. "Không đâu, nó đúng chính xác như cô nghĩ đấy."

Wan quay sang nhìn Maewnam, kinh ngạc. "Maewnam!"

"Sao chứ?" Maewnam chớp mắt đầy vô tội, nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự tinh quái. "Cô ấy bắt gặp tụi mình ngay tại trận rồi, còn chối làm gì nữa?"

Người khách bật cười, đặt giỏ hàng lên quầy. "Hai đứa đúng là những kẻ giữ bí mật tệ nhất mà ta từng thấy. Thành thật mà nói, chuyện này quá rõ ràng ngay từ lần đầu tiên ta bước vào đây rồi."

Wan rên lên, đưa tay che mặt. "Chúng ta có thể tính tiền cho cô và giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra không?"

"Được thôi, được thôi," vị khách cười khúc khích. "Nhưng đừng lo—ta sẽ không nói với ai đâu. Dù sao thì cũng chẳng ai ngạc nhiên cả."

Maewnam bước ra sau quầy, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Em bắt đầu quét mã các món hàng, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Wan—người vẫn còn đang đứng một bên, trông vô cùng bối rối.

Khi khách hàng thanh toán xong và gom đồ vào túi, cô ấy ném cho họ một cái nhìn đầy ẩn ý. "Chỉ muốn nói rằng hai đứa đúng là một cặp đáng yêu. Đừng làm hỏng chuyện này nhé."

Tiếng chuông cửa khẽ reo lên khi cô ấy rời đi, trả lại cho cửa hàng một sự yên tĩnh gần như tuyệt đối.

Maewnam quay sang nhìn Wan, nụ cười trên môi dần dịu lại, trở nên chân thành hơn. "Vậy... lúc nãy chúng ta đang dừng ở đâu nhỉ?"

Wan và Maewnam đứng đối diện nhau trong không gian tĩnh lặng, không khí giữa họ tràn ngập những lời chưa kịp nói. Khoảng cách nhỏ bé giữa họ như rung lên bởi một luồng năng lượng mới, và ánh mắt Maewnam giờ đây không còn tinh nghịch nữa—mà thay vào đó là một sự nghiêm túc, một sự trầm lắng đầy mãnh liệt.

Nhịp tim Wan đập nhanh hơn dưới ánh nhìn ấy. Chị không chắc điều gì đã thay đổi—là do nụ hôn lúc nãy, hay là điều gì khác—nhưng chị cảm giác như mặt đất dưới chân mình đã không còn vững chắc nữa.

Chị luôn tự hào vì có thể kiểm soát cảm xúc của mình, nhưng khi ở cạnh Maewnam, sự kiểm soát ấy như đang dần trượt khỏi tay chị, từng chút một.

Maewnam tiến một bước về phía trước, đôi mắt chưa từng rời khỏi Wan. Cái nét trêu chọc khi nãy vẫn còn đó, nhưng giờ đây nó được phủ lên bởi một thứ cảm xúc sâu sắc hơn, thô ráp hơn, chân thật hơn.

Wan khẽ cứng người lại, nhưng trước khi chị kịp lùi lại, Maewnam đã đứng ngay trước mặt chị, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

"Chị biết không," Maewnam khẽ nói, giọng em chỉ là một tiếng thì thầm, "em không biết mình còn giả vờ trêu chọc chị được bao lâu nữa."

Wan nín thở, tim chị đập loạn nhịp. Ánh mắt chị dao động giữa đôi mắt Maewnam và đôi môi em, và sự lôi cuốn giữa họ lúc này gần như không thể cưỡng lại.

Chị mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp cất lời, Maewnam đã bước nốt khoảng cách cuối cùng, đặt lên môi chị một nụ hôn.

Ban đầu, nụ hôn dịu dàng, rụt rè, như thể cả hai đang thử nghiệm ranh giới của mình. Nhưng chỉ trong vài giây, nó nhanh chóng trở nên sâu hơn, nồng nhiệt hơn. Maewnam nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt Wan, kéo chị lại gần hơn, còn Wan thì vô thức đặt tay lên vai Maewnam, để mặc bản thân chìm vào khoảnh khắc ấy.

Hơi thở của cả hai hòa quyện, nhịp tim dần hòa làm một.

Maewnam để tay lướt xuống eo Wan, kéo chị sát vào mình hơn nữa. Cơ thể họ áp chặt vào nhau, và nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt hơn. Wan cảm thấy từng thớ cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay như bùng nổ, mạnh mẽ đến mức khiến cô choáng váng.

Tất cả mọi thứ xung quanh dường như biến mất. Cửa hàng, tiếng động, cả thế giới bên ngoài—tất cả đều mờ nhạt khi Maewnam hôn chị với một sự khao khát mãnh liệt khiến chị gần như mất kiểm soát.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc nụ hôn càng trở nên sâu hơn, khi môi họ quyện vào nhau với một sự cháy bỏng không thể cưỡng lại—

—một tiếng "meo" vang lên, phá tan bầu không khí.

Cả hai giật mình đứng sững lại, mắt mở to, gần như chưa kịp nhận thức chuyện gì vừa xảy ra.

Và rồi, "kẻ phá đám" chính thức lộ diện.

Som, chú mèo vàng cam của cửa hàng, nhẹ nhàng nhảy lên quầy với một cú tiếp đất mềm mại. Nó nhìn chằm chằm vào họ bằng đôi mắt to tròn, không chớp.

Rồi nó lại kêu lên một tiếng nữa, như thể muốn nói: Hai người đang làm cái gì vậy hả?

Wan bật cười thành tiếng, vội tách khỏi nụ hôn, khuôn mặt đỏ bừng. "Som!" Chị trách yêu, dù khóe môi vẫn không ngừng cong lên. "Em thật biết chọn thời điểm đấy, có biết không hả?"

Maewnam cũng đỏ mặt không kém, nhưng em chỉ có thể bật cười trước tình huống oái oăm này. "Lẽ ra bọn mình phải đoán trước được điều này từ Som rồi chứ."

Wan liếc em một cái, ánh mắt pha lẫn giữa thích thú và bất mãn. "Lúc nào nó cũng chen ngang vào mình," chị than thở, đưa tay nhẹ nhàng đẩy con mèo sang một bên. "Như thể nó biết chính xác khi nào cần xuất hiện vậy."

Som lại kêu lên một tiếng nữa, cọ đầu vào tay Wan đầy làm nũng, như thể muốn nhắc nhở rằng nó vẫn ở đây và rất cần được chú ý. Wan thở dài, lắc đầu bất lực. "Em thật sự không biết đọc tình huống gì cả, đúng không?"

Maewnam khẽ cười, ánh mắt dịu dàng khi nhìn Wan chơi với con mèo, bầu không khí căng thẳng giữa họ tạm thời tan biến. "Nó chỉ đang bảo vệ chị thôi mà," Maewnam trêu, giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt vẫn vương nét ấm áp.

"Chị biết đấy, giúp chị giữ khoảng cách để không quá mất kiểm soát."

Wan đảo mắt, nhưng tim chị vẫn chưa thôi đập nhanh từ nụ hôn khi nãy. "Ừ thì... có những thứ đáng để mình mất kiểm soát chứ," chị lầm bầm, giọng nhỏ đến mức không chắc Maewnam có nghe thấy không.

Nhưng Maewnam đã nghe được, và nụ cười của em chỉ càng rộng hơn. Em lại tiến đến gần, đôi mắt không rời khỏi Wan. "Ồ? Em còn tưởng chị mới là người cứ mãi đẩy em ra chứ."

Mặt Wan nóng bừng, nhưng chưa kịp phản ứng, Maewnam đã nghiêng người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thoáng qua lên má chị—một cái chạm nhẹ nhưng đầy trêu chọc. "Xem ra lần sau em phải cố gắng hơn nữa rồi."

Wan đứng đờ người, tim vẫn đập loạn nhịp khi Maewnam lướt qua chị để đi về phía Som. Con mèo lúc này đã cuộn tròn trên quầy tính tiền, vẻ mặt như thể chưa từng phá rối hai người họ chút nào.

Wan vẫn đứng yên một lúc, cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện vừa xảy ra—nụ hôn, sự bối rối, con mèo... và cả thứ cảm xúc mãnh liệt mà chị đang cảm nhận với Maewnam.

Maewnam chợt ngoảnh lại, bắt gặp ánh mắt của Wan. Em nở một nụ cười tinh nghịch. "Đừng lo, Wan. Em sẽ không đi đâu cả," em nói, kèm theo một cái nháy mắt đầy ẩn ý.

Wan khẽ mỉm cười, dù trái tim chị vẫn đang đập rộn ràng. Có lẽ... không chỉ có Maewnam là người không muốn rời đi.

____

whale store xoxo Q1 đang đến rất gần rồi 🐳🦭💐

wanmaewnam feat noey nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #milklove