Khi Mặt Trời không tỏa sáng, Trái Đất vẫn rực rỡ.
author: Alter2279
trans: imtozakimiwluv
nguồn: https://archiveofourown.org/works/62424343
"Khi Sun và Ongsa hoán đổi tính cách cho nhau, nơi Sun là người trầm lặng và muốn theo đuổi Ongsa – ngôi sao sáng của trường."
____
"Sunnnn! Cậu phải ngừng nhìn chằm chằm đi!" Deer trách móc cô bạn mình.
"Tớ không thể làm gì khác được! Cậu biết mà!" Sun phản bác.
"Nhưng cậu nên dừng lại đi. Nếu cậu ấy phát hiện thì coi như xong đời" Vee chêm vào.
"Ôi thôi nào, chẳng lẽ hai cậu không lén nhìn cậu ấy chắc? Ongsa xinh quá mà." Sun than thở, vẫn tiếp tục dán mắt về phía cô gái đang ngồi ở bàn ăn trưa phía bên kia.
Ongsa. Em gái của hội trưởng hội học sinh, cô cũng nổi tiếng không kém gì chị mình. Thành tích học tập đứng đầu khối, ngôi sao của đội bóng rổ nữ, thái độ lạnh lùng nhưng lại cực kỳ cuốn hút, và trên hết là nhan sắc đỉnh cao đã giúp cô xuất hiện trên một vài bìa tạp chí thời trang nhỏ. Cô chính là hình mẫu trong mơ của hầu hết học sinh trong trường—bao gồm cả Sun và hai người bạn của em.
"Bọn tớ có nhìn nhưng không đến mức nhìn chằm chằm như cậu đâu. Cậu làm vậy thì thà tỏ tình luôn còn hơn."
"Gì cơ? Không không không không không." Sun vội vàng phủ nhận. Em không hẳn là người thua cuộc, nhưng cũng chẳng được nhiều người yêu thích. Sun có tiếng là quá thẳng thắn, hay theo cách người khác gọi là "thô lỗ và khó ưa", nhất là sau khi từ chối một anh chàng theo cách "thành thật" nhất có thể. Dù không nhiều người biết, nhưng thực chất gã đó chỉ mới ve vãn Vee vài ngày trước khi quay sang tán tỉnh em. Sun đã thẳng thừng dập tắt hắn, nhưng kết quả là nhiều người lại xem hắn như nạn nhân. Có người đứng ra bênh vực hắn, nhưng chuyện đó cũng lắng xuống lâu rồi. Giờ thì hầu hết mọi người đều chọn cách phớt lờ Sun và tránh xa em. Ngoài Deer và Vee ra, Sun chẳng có thêm ai là bạn, nên ý tưởng có một cô bạn gái lại càng xa vời.
"Tại sao không? Còn hơn cứ lén nhìn người ta như vậy."
"Tại vì chắc chắn cậu ấy sẽ từ chối! Nếu tớ có tỏ tình thì ít nhất cũng phải đợi khi nào cơ hội thắng cao hơn chút đã chứ."
"Nếu cậu ấy nghe hết mấy lời đồn về cậu, thì cơ hội đó mãi mãi chẳng cao đâu." Vee chọc.
"Đúng đó, vậy nên cậu cứ liều thử đi."
"Cậu ấy chưa từng hẹn hò ai cả! Tại sao lại bắt đầu với tớ chứ?"
"...Khoan, sao cậu biết?"
"Tớ... à thì... chỉ là biết thôi, được chứ?" Sun lảng tránh ánh mắt hai người bạn, nhưng họ nhanh chóng nhận ra điều bất thường.
"Sun... cậu đã làm gì đó đúng không?" Vee hỏi, và Sun chẳng xác nhận cũng chẳng phủ nhận, khiến trí tưởng tượng của Vee bay xa. "Cậu có vấn đề thật rồi đó."
"Tớ không làm gì hết!"
"Deer, giúp tớ vạch trần cậu ấy đi." Vee quay sang cô bạn còn lại.
"Sun... cậu có lén theo dõi Ongsa không vậy?"
"Tớ không có theo dõi! Tớ chỉ hỏi thăm người này người kia một chút... rồi tình cờ nghe được một vài cuộc nói chuyện của cậu ấy... và có thể đã để mắt tới cậu ấy một hai lần khi có người định tỏ tình..." Sun thú nhận.
"Trời đất ơi, Sun. Tớ nghĩ cậu không nên tỏ tình với Ongsa nữa đâu... Ở bên cậu chắc cậu ấy gặp nguy hiểm mất." Deer trêu.
"Câm miệng đi!"
"Nếu vậy, chắc tớ phải ra tay trước thôi! Cậu ấy sẽ an toàn hơn khi ở bên tớ." Deer cố ý buông lời khiêu khích, và Sun trừng mắt nhìn cô ấy.
"Cậu dám!"
"Ố ồ, còn chưa hẹn hò mà đã chiếm hữu thế này rồi. Tội cho Ongsa ghê, chắc cậu ấy sẽ cô đơn cả đời quá."
"Im. Ngay."
"Thôi mà, tớ đùa thôi... một chút." Deer nháy mắt khiến Sun tức điên. "Nhưng mà thật đấy, nếu cậu mê cậu ấy đến vậy thì ít nhất cũng nên thử bắt chuyện đi chứ. Sao không rủ cậu ấy đi chơi thử xem?"
"Tụi tớ đâu có quen nhau."
"Vậy thì thử bắt chuyện với cậu ấy đi."
"Nhưng tụi tớ vẫn chưa phải bạn bè."
"Thì nói chuyện chính là cách để trở thành bạn bè mà. Nào, đi đi!" Deer chỉ tay về phía bàn của Ongsa, nhưng ngay lập tức bị Vee ấn tay xuống.
"Đừng có chỉ! Thô lỗ lắm đó."
"Nếu không bị bắt gặp thì không sao cả. Giờ thì, cậu có định nói chuyện với cậu ấy không, Sun?" Deer phấn khích cổ vũ.
"Có!" Sun bật dậy, sẵn sàng tiến đến. Em đứng đó, nhìn về phía bàn của Ongsa, đầu óc cố gắng nghĩ xem nên mở lời thế nào. Nhưng mọi câu chào hỏi đều trôi tuột khỏi tâm trí, khiến em đứng yên lâu hơn dự tính.
"Cậu không đi đúng không?" Vee lên tiếng.
"...Không." Sun thở dài, ngồi phịch xuống bàn và gục đầu xuống.
"Awwww, tớ tưởng bài diễn thuyết của tớ có tác dụng chứ."
"Gần được rồi đấy. Thử lại vào ngày khác xem, biết đâu thành công." Vee an ủi Deer.
"Nhất trí... Thôi nào, gần hết giờ trưa rồi. Sun, buồn thì để sau đi." Deer vỗ vai Sun trước khi đứng dậy rời khỏi bàn. Vee cũng nối gót theo sau, và Sun đành miễn cưỡng đứng lên đi cùng họ.
Ngày hôm đó trôi qua cho đến khi đến tiết học mà Sun yêu thích nhất—hóa học. Không phải vì em hứng thú với môn này, mà bởi đây là lớp học duy nhất ngoài tiết sinh hoạt mà Sun có chung với Ongsa. Hơn nữa, Vee và Deer không có trong lớp này, nghĩa là họ không thể ngăn em... nhìn lén. Và Sun đã nhìn, rất nhiều, không chút xấu hổ.
Buổi học gần kết thúc thì giáo viên đột ngột dừng bài giảng. Cô giáo vỗ tay thật lớn để thu hút sự chú ý của cả lớp, và lần đầu tiên, Sun thực sự chú ý đến cô.
"Được rồi cả lớp, trước khi kết thúc tiết học, cô có một bài tập nhóm dành cho các em. Các em sẽ làm theo cặp, hãy tìm bạn ngay bây giờ. Nếu không có ai ghép cùng, hãy ở lại sau giờ học, cô sẽ chỉ định cho." Cô giáo thông báo, và ngay lập tức, cả lớp nháo nhào tìm bạn ghép cặp.
Dĩ nhiên, chẳng ai đến tìm Sun. Không có Vee và Deer ở đây, em chắc chắn sẽ bị ghép ngẫu nhiên với một ai đó. Nếu có thể lựa chọn, Sun chắc chắn sẽ chọn Ongsa. Dù em gần như sắp rớt môn hóa, còn Ongsa lại là học sinh giỏi nhất lớp, nhưng chỉ cần nhìn nhóm người đang vây quanh Ongsa, Sun biết điều đó là bất khả thi. Khi tất cả đã có cặp, Sun lặng lẽ tiến lên để được giáo viên phân nhóm.
"Sun? Em chưa có bạn ghép à?"
"Dạ không, cô Nida."
"Kỳ lạ nhỉ, lớp mình có số lượng học sinh chẵn mà... đáng lẽ phải còn một người nữa mới đúng."
"Cô Nida? Em cũng chưa có bạn ghép."
Sun và cô giáo đồng loạt quay đầu về phía giọng nói đó—Ongsa đang khoanh tay đứng chờ. Sun cắn nhẹ vào lòng bàn tay để chắc chắn mình không nằm mơ. Và thật may, đây là sự thật.
"Ongsa, em chưa có bạn ghép sao?" Cô giáo ngạc nhiên hỏi.
"Dạ không."
"Thế còn những người đã mời em thì sao?"
"Em từ chối hết rồi." Ongsa đáp gọn lỏn.
"Vậy thì Sun, Ongsa, hai em sẽ làm bài tập nhóm với nhau nhé." Cô Nida nói rồi ghi tên họ vào sổ.
Cả hai cùng ngồi xuống nghe cô giáo hướng dẫn về bài tập. Chuông reo.
"Được rồi, tan học. Các em có hai tuần để hoàn thành, đừng để nước đến chân mới nhảy." Cô giáo dặn dò, rồi cả lớp lục tục đứng dậy ra về.
Trong lúc Sun đang thu dọn sách vở, Ongsa tiến lại gần.
"Sun?"
"O–h-h-h. Ongsa! Chào—chào cậu!"
"...Chào?" Ongsa nhướng mày trước sự bối rối của Sun. "Cậu có ngày nào rảnh để làm bài chung không?"
"Ôi! Ý tớ là... tớ chưa biết nữa! Tớ sẽ—sẽ... xem lại lịch rồi báo cậu sau nhé!" Sun lắp bắp một cách lộn xộn.
"Hmm. Được thôi. Đây." Ongsa rút điện thoại ra. "Nhập số của cậu vào đi, rồi mình bàn tiếp sau."
Mắt Sun sáng rực. Em vội vàng gõ số của mình vào, sau đó trả lại điện thoại cho Ongsa. Ongsa lập tức nhắn tin thử, nhưng một lúc sau Sun vẫn chưa nhận được gì.
"Nó không gửi được. Đây là số cậu đúng không?" Ongsa chìa màn hình ra, và Sun hoảng hốt.
"Ôi! Tớ nhập nhầm số 4 thành số 7!" Sun hấp tấp chỉnh lại. "Xong rồi! Thử lại đi!"
Ongsa nhắn thêm lần nữa... nhưng vẫn không được.
"Chết tiệt. Để tớ thử lại." Sun vội vàng cầm lấy điện thoại của Ongsa, lần này nhập số thật chậm và kiểm tra kỹ từng chữ số. "Giờ thì chuẩn rồi. Không phải là tớ cố tình làm sai đâu nhé! Tớ—tớ—ý tớ là... tớ thực sự rất muốn có số của cậu!" Sun lỡ lời rồi chợt nhận ra, liền muốn độn thổ ngay lập tức.
"...Ừm, phải rồi." Ongsa đáp lại. Sun chỉ muốn chạy thẳng về nhà, chui xuống giường trốn cả ngày. Nhưng em vẫn rụt rè trả lại điện thoại cho Ongsa, cố gắng giữ bình tĩnh.
Ongsa kiểm tra lần nữa. Lần này, điện thoại của Sun rung lên, hiển thị tin nhắn từ Ongsa. Một chữ "hi", nhưng với Sun, nó quý giá hơn cả một đoạn tin nhắn dài.
"Được rồi, giờ thì ổn rồi. Tớ sẽ nhắn cho cậu tầm 8 giờ, sau khi làm xong bài tập. Lúc đó cậu rảnh không?"
"Được—tớ, ý tớ là, tuyệt vời luôn!"
"Vậy tốt rồi. Gặp sau nhé." Ongsa vẫy tay chào rồi rời khỏi lớp.
Sun sung sướng đến mức muốn hét lên. Em nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chạy đến lớp tiếp theo như một chú chó con đang đuổi theo phần thưởng.
Lúc Sun đến lớp, Deer và Vee đã có mặt từ trước. Nhìn thấy nụ cười tươi rói trên mặt em, hai người liền sinh nghi.
"Woah, Sun. Cái gì làm cậu cười tươi thế kia?" Vee thắc mắc.
"Tớ cá là có liên quan đến Ongsaaaa~" Deer kéo dài giọng trêu chọc. Sun gật đầu liên tục như một đứa trẻ phấn khích, khiến Deer lập tức tò mò hơn. "Khai mau!"
"Tớ có số của Ongsa rồi!" Sun phấn khích tuyên bố.
"Trời đất ơi! Không thể nào!" Deer kêu lên, còn Vee thì sững sờ. "Sao cậu làm được vậy?"
"Tụi tớ làm chung bài tập hóa, cô Nida xếp hai đứa thành một cặp. Không chỉ có số của cậu ấy, mà Ongsa còn bảo tối nay sẽ gọi cho tớ nữa!"
"Chết tiệt, cậu đúng là may mắn ghê. Có cả đống người trong trường này sẵn sàng làm mọi cách để có số của Ongsa, còn cậu thì chỉ cần một cái búng tay là có luôn?"
"Chính xác! Quá đỉnh luôn! Cô gái này đang tạo bước tiến đấy nhé." Sun tự hào khoanh tay trước ngực.
"Tuyệt thật đấy Sun... Mà biết gì còn tuyệt hơn không?"
"Tớ không cho cậu số của Ongsa đâu."
"Chết tiệt." Deer bĩu môi. "Nếu cậu lỡ làm hỏng chuyện... thì tớ xin số cậu ấy được không?"
"KHÔNG!"
"Ughhh, không công bằng gì cả." Deer phụng phịu.
"Và tớ sẽ không làm hỏng đâu, Deer." Sun lườm bạn mình.
"Rồi rồi, tớ chỉ đùa thôi mà." Deer giơ tay đầu hàng. "Cố lên nha! Đừng làm hỏng chuyện đó."
"Tớ sẽ không đâu. Tin tớ đi." Sun cười tự tin.
Khi tan học, Sun về nhà với một nhiệm vụ quan trọng.
Em hoàn thành tất cả mọi thứ—làm bài tập xong, ăn tối xong, dọn dẹp cũng xong. Bây giờ, không còn gì có thể khiến em phân tâm khỏi cuộc gọi của Ongsa nữa.
Sun nhìn chằm chằm vào điện thoại như một con chim ưng canh mồi. Và rồi, sớm hơn dự kiến một chút...
*buzz buzz* Điện thoại Sun rung lên. Em ngay lập tức nhấc máy.
"Chào buổi sá—ý tớ là, chào buổi tố—à không! Chào Ongsa!" Sun luống cuống nói qua điện thoại, nhưng lại nghe thấy một tiếng cười khúc khích từ đầu dây bên kia. Cảm giác khó hiểu xâm chiếm em. Sun kiểm tra lại và phát hiện ra danh tính thật sự của người gọi.
"Deer!!!" Sun gắt lên.
"Xin lỗi mà, tớ nhịn không nổi!" Deer cười khoái chí.
"Sao cậu lại làm vậy hả? Nhỡ đâu cậu ấy gọi ngay lúc này thì sao? Đúng là đồ đáng ghét!"
"Này, công bằng mà nói thì đây là ý tưởng của Vee trước đấy nhé. Tớ chỉ thấy vui nên—" Deer chưa kịp giải thích hết câu thì Sun đã bấm tắt máy.
Chưa đầy vài giây sau, điện thoại lại rung lên. Sun định bụng cứ để nó kêu cho hả giận, nhưng rồi quyết định nhấc máy để xạc cho Deer một trận.
"Deer, tớ thề là tớ sẽ giết cậu—"
"Ừm... Xin lỗi, nhưng tớ không phải Deer. Tớ là Ongsa đây."
Sun cảm giác muốn nôn ra tại chỗ. Deer, tớ thề là tớ sẽ xử lý cậu sau.
"O-Ongsa! Ongsa... Xin lỗi nha! Bạn tớ vừa trêu tớ đấy!"
"Trêu cậu? Vậy có cần tớ gọi lại sau không?"
"KHÔNG! Không cần đâu! Tớ chán mấy trò đó lắm rồi!" Sun vội vàng nói—có hơi to quá... và giọng lại bị vỡ... Sun chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.
"Pff... Được thôi." Sun nghe thấy Ongsa cố nhịn cười... Ít ra thì mọi thứ vẫn chưa bị phá hỏng hoàn toàn. "Vậy cậu biết khi nào cậu rảnh chưa?"
"À đúng rồi, để tớ xem nào." Sun lướt qua lịch trình của mình. Không có gì bất ngờ, ngoài mấy ngày thỉnh thoảng phụ giúp cửa hàng của bố mẹ (mà dạo này cũng hiếm khi phải làm), thì cô hoàn toàn rảnh rỗi.
"Ừm... Cuối tuần tớ chắc chắn rảnh. Bắt đầu vào thứ Bảy này nhé?" Sun cố tỏ ra bận rộn hơn thực tế một chút.
"Ừ, vậy cũng được."
"Tuyệt! Tuyệt... Ừm, vậy gặp nhau ở đâu? À, hoặc là cậu có muốn gặp không? Ý tớ là, tụi mình cũng có thể gọi điện và làm chung từ xa... Nhưng chắc không hay lắm nhỉ? Nếu không thì đi thư viện hoặc quán cà phê cũng được?"
"Hmmm. Hay là mình tìm chỗ riêng tư hơn đi." *Thình thịch.* "Cậu có muốn đến nhà tớ không?" *Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.*
Sun không tin vào tai mình nữa. Em cứng đờ người, tay run rẩy, não thì hoàn toàn tắt điện. Nhà của Ongsa... NHÀ CỦA ONGSA!
"Sun? Vậy có được không?"
"Được! Ý tớ là... Ừ, được thôi!" Sun cố lấy lại bình tĩnh.
"Vậy tốt. Tớ sẽ nhắn địa chỉ cho cậu... Gặp cậu vào thứ Bảy nhé. Ngủ ngon nha, Sun."
"Ngủ ngon, Ongsa!" Sun hét lên rồi vội vàng cúp máy. Ngay sau đó, em lập tức gọi lại cho một người nào đó.
"Sun... Sao cậu lại gọi nữa?"
"Đoán xem ai vừa nhận được lời mời đến nhà Ongsa?"
"Không thể nào. Cậu thực sự được mời á?"
"Đúng vậy! Ngủ ngon với chuyện đó đi nhé, đồ xấu tính." Sun hả hê cúp máy rồi ngả lưng xuống giường, chìm vào giấc ngủ với một chiến thắng rực rỡ.
.
Thứ Bảy.
Ngày mà Sun chờ đợi suốt cả tuần cuối cùng cũng đến.
Sau khi nhận được địa chỉ của Ongsa, Sun phát hiện ra nhà họ khá gần nhau. Chỉ mất năm phút đi bằng Sunny là em đã đến nơi.
Sun đứng trước cổng nhà Ongsa, tim đập ngày một nhanh hơn. Em hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại ra và gọi.
"Ongsa, tớ đang ở trước cổng rồi."
"Được, đợi tớ một chút nhé." Ongsa trả lời rồi tắt máy.
Chẳng bao lâu sau, cô xuất hiện.
Sun lập tức nhận ra bộ đồ của Ongsa không hề giống kiểu trang phục mặc ở nhà bình thường. Cô ấy mặc một chiếc quần skinny jeans kết hợp với áo crop top và khoác ngoài một chiếc sweater dài tay. Trang điểm cũng được chăm chút nữa. Chắc là Ongsa lúc nào cũng muốn trông thật đẹp nhỉ?
"Chào Sun." Ongsa lên tiếng.
"H-h-h-hi Ongsa." Sun suýt nữa lại lắp bắp, nhưng may mắn là em kịp điều chỉnh. "Tớ để Sunny ở đâu được nhỉ?"
"Sunny? Là bạn trai cậu à?"
"Oh không không! Sunny là xe máy của tớ mà. Tớ không có bạn trai đâu." Sun vội đính chính.
"Oh, vậy à. Cậu cứ dắt vào đi, tớ sẽ khóa cổng lại."
Sun làm theo lời Ongsa, và chẳng mấy chốc, đã đến lúc em phải chào hỏi gia đình của Ongsa—mẹ cô ấy, ba cô, và Alpha.
Làm ơn, làm ơn, mong là họ dễ tính... Trời ơi! Lẽ ra mình nên mang theo gì đó mới phải! Sun tự trách bản thân.
Nhưng khi họ bước vào nhà, Sun không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào phát ra từ bên trong.
"Ừm... Nhà cậu yên ắng ghê." Sun nhận xét.
"Ờ thì, vì chỉ có hai đứa mình ở đây thôi mà?"
Mắt Sun mở to. "C-chỉ hai đứa mình á?"
"Ừ, ba mẹ tớ đi công tác một tuần nữa mới về, còn P'Alpha thì ra ngoài chơi với bạn rồi." Ongsa giải thích. Não Sun lập tức đứng hình.
"À khoan, thực ra vẫn còn một người nữa ở đây." Ongsa chợt nhớ ra. "Latteeeee!"
Ngay lập tức, có tiếng chân chạy rầm rầm trên cầu thang. Chỉ vài giây sau, một chú chó golden retriever hớn hở lao xuống, vẫy đuôi liên tục vì quá phấn khích khi gặp người lạ.
"Trời ơi, đáng yêu quá đi mất!" Sun phấn khích ngồi xuống xoa đầu chú chó.
"Ừ, bé cưng của tớ đấy." Ongsa cũng cúi xuống vuốt ve cậu nhóc nhỏ lông vàng.
Sau một hồi được cưng nựng thoả thích, Latte lắc lắc đuôi rồi thong thả chạy ngược lên lầu.
"Ahhh, chắc nó đi ngủ rồi. Hôm nay đi dạo mệt lắm rồi mà." Ongsa cười.
"Uầy, tớ sẽ nhớ cậu ấy lắm đây."
"Rồi cậu sẽ gặp nó nữa mà." Ongsa đáp bâng quơ.
Sun hơi khựng lại. "Ồ... Ừm, đúng ha." Em nhận ra Ongsa không có ý gì đặc biệt cả. Trời ơi, bình tĩnh lại nào!
"A-a-a-anyway... Bọn mình làm ở đâu đây?"
"Lên phòng tớ đi."
Bíp bíp. Hệ thống Sun lỗi rồi. Khởi động lại trong giây lát...
Phòng của Ongsa? Phòng của Ongsa?? Sun lập tức kiểm tra lại bản thân trong đầu. Mình có thơm không? Mà khoan! Bình tĩnh, bình tĩnh, giữ bình tĩnh!
Cả hai bước vào phòng, và thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của Sun chính là... chiếc giường. Vừa vặn cho hai người.
"Cậu có thể ngồi trên giường tớ." Ongsa chỉ tay.
Sun đặt balo xuống, ngồi lên giường rồi vô thức vuốt tay lên ga trải giường. Trời đất ơi, đồ lót mình ổn chứ? Không không, nghĩ linh tinh cái gì thế! Tập trung vào đi!
Ongsa lấy sách ra và bắt đầu làm bài trên bàn học, trong khi Sun chỉ vừa nhận ra mình đã bỏ lỡ bao nhiêu kiến thức hoá học. Một tiếng trôi qua, phần lớn thời gian là Ongsa làm việc chính còn Sun thì chật vật theo kịp. Cô bắt đầu cảm thấy kiệt sức, và may mắn là Ongsa cũng để ý điều đó.
"Sun? Muốn nghỉ chút không?"
"Tớ á? Khônggg, tụi mình mới làm có một tiếng thôi mà."
"Ờ nhưng trông cậu như sắp chết đến nơi rồi đấy." Ongsa thản nhiên đáp.
Sun dừng bút, ngước lên nhìn cô bạn. "...Lộ rõ vậy luôn hả?"
"Ừ, nhìn là biết ngay. Nghỉ chút đi, tụi mình còn nhiều thời gian mà."
"Được rồi..." Sun thở dài, mặt lộ rõ vẻ bất lực. Em cảm giác mình chỉ đang làm vướng chân Ongsa thôi. "Xin lỗi nha..."
"Không sao đâu. Ai cũng có điểm mạnh riêng mà, với lại hoá học là một môn khó mà." Ongsa trấn an em. "Nếu cần thì tớ có thể dạy cậu."
"Cậu chắc chứ? Tớ không muốn phí thời gian của cậu đâu."
"Hmmm, không sao mà." Ongsa nhìn quanh một chút, rồi quay lại nhìn Sun chăm chú. "Mà này Sun, tớ hỏi cậu cái này được không?"
"C-c-cái gì? Đ-được chứ..."
"Cậu... có vấn đề gì với tớ à?" Ongsa hỏi, giọng hơi ngập ngừng.
"Hả? Không! Sao cậu lại nghĩ vậy?"
"À thì, tớ để ý thấy cậu hay nhìn tớ chằm chằm." Chết tiệt! Cô ấy nhận ra rồi! "Tớ cũng hỏi thăm vài người về cậu, họ bảo có lẽ cậu không thích tớ lắm. Với cả, mỗi lần tớ nói chuyện với cậu, cậu cứ có vẻ lo lắng thế nào ấy... Tớ có làm gì sai với cậu không?"
Có chứ! Cậu đã đánh cắp trái tim tớ!
"Không không không! Không có đâu! Chỉ là... tớ hay căng thẳng một chút thôi! Ừ, vậy đó..."
"Vậy là cậu không ghét tớ?"
"KHÔNG! Ngược lại ấy chứ!"
"...Vậy là cậu thích tớ?"
"Ừ, tớ yêu cậu!"
"...?!"
Ngay khi lời vừa thoát ra, Sun vội lấy tay bịt miệng mình lại. Cả hai tròn mắt nhìn nhau, má Ongsa đỏ bừng lên đến tận mang tai, thậm chí cô còn không dám nhìn thẳng vào Sun nữa.
Trong vài giây im lặng đầy bối rối, Sun ngó ra cửa sổ, nghiêm túc suy nghĩ về một kế hoạch thoát thân hợp lý. Nhưng đúng lúc đó, Ongsa lại lên tiếng.
"Yêu luôn á? Hơi nhanh đó nha, tụi mình còn chưa quen nhau nhiều mà." Ongsa nói, giọng có chút trêu chọc.
"..."
"Hơi mạnh bạo quá đó?"
"..."
"...Xin lỗi."
"Oh-ừm, không sao đâu." Ongsa lập tức chữa cháy.
"..."
Không khí trở nên khó xử, nhưng Ongsa nhanh chóng đứng dậy và ngồi xuống cạnh Sun trên giường.
"Vậy nếu cậu thích tớ nhiều như vậy... cậu có muốn hẹn hò không?"
Sun ngay lập tức quay ngoắt đầu sang nhìn Ongsa. "Cái gì cơ?!" Giọng em lớn hơn dự kiến.
"Cậu có muốn hẹn hò với tớ không? Vì cậu thích tớ mà." Ongsa lặp lại câu hỏi, vẻ thờ ơ thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một sự e thẹn hiếm thấy.
"C-c-cái gì cơ?" Sun lắp bắp. "C-có phải cậu chỉ thương hại tớ không?"
"Không có! Tớ không bao giờ hẹn hò với ai vì thương hại cả." Ongsa nói, ánh mắt né tránh. "Với lại, tớ không hay cho số mình lung tung... càng không dễ dàng mời ai đó vào phòng mình."
"...Vậy là cậu cũng thích tớ?" Sun hỏi.
"Tớ nói vậy rồi mà cậu vẫn còn—"
Sun bất ngờ nắm lấy mặt Ongsa, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Tớ muốn chính miệng cậu nói ra!" Sun nói đầy kiên quyết. Mặt Ongsa lập tức đỏ lựng.
"...Tớ thích cậu. Cậu... sẽ hẹn hò với tớ chứ?"
Sun ngay lập tức ôm chầm lấy cô gái trước mặt.
"Đồng ý, đồng ý, đồng ý!" Em hét lên, còn Ongsa thì sau một thoáng bối rối cũng vòng tay ôm lại.
Sun ngước nhìn Ongsa, ánh mắt như bị cuốn vào đôi mắt kia, rồi em từ từ rút ngắn khoảng cách.
"Khoan khoan!" Ongsa bất ngờ giơ tay chặn lại.
"Hửm? Sao vậy?"
"Cái đó... để sau đi!" Ongsa đỏ mặt, vội vàng lùi lại một chút.
"Ngại ghê~" Sun cười trêu.
"Không có! Chỉ là... mọi thứ nên theo thứ tự chứ! Ít nhất thì tụi mình cũng nên hẹn hò chính thức trước đã. Với lại... tớ muốn nụ hôn đầu tiên của mình thật đặc biệt." Ongsa bẽn lẽn giải thích.
Trời ạ, tớ nhất định không bao giờ buông cậu ra đâu!
"Được thôi, tớ sẽ đợi." Sun nhướng mày đầy tinh nghịch. "Mong là không quá lâu đâu nhé?"
"Không đâu... Chỉ cần cho tớ nghĩ xem nên làm gì trước đã, được chứ?"
"Ừm... được mà."
"..."
"..."
"Muốn ăn gì không?" Ongsa hỏi, vô tình phá tan bầu không khí.
"...Ừ, được thôi."
Cả hai cùng đứng dậy đi xuống bếp. Trong lúc Ongsa chuẩn bị đồ ăn vặt, cửa chính bất chợt mở ra.
"Ongsa! Chị về rồi đây!" Một cô gái bước vào, tiến thẳng đến nhà bếp. "Chị có mua gà rán cho em này! Biết là em thích—Ơ..."
Alpha khựng lại ngay khi thấy một cô gái lạ mặt đứng trong bếp.
"Ừm, chào em!"
"Chào chị."
"Ongsa, ai đây?" Alpha nghiêng đầu hỏi.
"Đây là Sun. Em mời cậu ấy qua để làm bài tập hóa chung." Ongsa vừa trả lời vừa bê ra một khay bánh quy.
"Em mời cậu ấy đến nhà á? Sao không làm luôn ở thư việ— Khoan, Sun? Chẳng phải đây là người mà em thầm thích siêu lâu rồ—"
BỘP!
Ongsa lập tức đặt mạnh khay bánh xuống bàn rồi lao tới bịt miệng Alpha trước khi chị gái kịp nói hết câu.
"Hahahaha! Chị Alpha ơi, không phải chị có việc gì đó phải làm à?" Ongsa cười gượng, vội vàng rút tay lại.
"Không đâu~ Trừ khi em không muốn ăn gà rán này nữa." Alpha nhún vai, giọng đầy trêu chọc. "Chị~ Còn~ Có~ Rất~ Nhiều~ Câu~ Hỏi~ Đây~"
"Khoan đã, Alpha... Chị biết em thích cậu ấy từ bao giờ à?"
"Đương nhiên! Để xem nào... Trời ạ, đã bao nhiêu tháng rồi nhỉ—"
"ALPHA!"
____
hôm nay đọc kịch bản whale store xoxo rồi hú hú
sắp được gặp chị 🐳em 🦭 rồi nè!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro