feelings not flights.
author: Anonymous
trans: imtozakimiwluv
fic gốc: https://archiveofourown.org/works/60949393
Couple: Wan x Maewnam
"Wan không thể chạy trốn khỏi cảm xúc của mình được nữa."
____
Wan ngồi xuống cạnh Maewnam trước cửa tiệm của cô, đưa cho em ly mì. "Hôm nay em làm gì mà không đến làm phiền chị vậy?" Wan hỏi.
Maewnam mỉm cười và hút một miếng mì. Em ngẩng đầu lên nhìn những ngôi sao, và Wan cũng nhìn theo. Tối hôm đó không có nhiều sao, nhưng cũng đủ để Wan cảm thấy ấm áp khi Maewnam ngồi cạnh.
"Ừm, hôm nay em giúp phát cơm cho trường học gần đây. Sau đó em ra ngoài bơm lốp xe đạp. Em tìm thấy một cái ví bị mất, nên đã đi tìm Khun Pie." Maewnam ăn thêm một miếng mì. Em quay sang nhìn Wan, nhưng Wan tránh ánh mắt đó, tìm kiếm một ngôi sao sáng để ước nguyện. Cô hy vọng cảm giác này sẽ trôi qua, như những chiếc máy bay luôn bay qua rồi lại biến mất. Miễn là cô biết rằng nó sẽ đi, cô sẽ ổn.
Maewnam tiếp tục, "Sau đó em đi thư viện dạy kèm cho bọn trẻ trước khi một phụ huynh nhờ em sửa cái bồn rửa. Nó bị nghẽn vì có quá nhiều mảnh ghép lego trong cống."
Cảm giác này không thể nào ra đi. Wan nhíu mày và nhìn lại Maewnam. Em nghiêng đầu, môi nở một nụ cười dịu dàng. "Chị đang nghĩ gì thế, Khun Wan?"
Maewnam làm thế nào vậy? Em làm sao có thể hiểu hết mọi biểu cảm như vậy? Làm sao em biết lúc nào cần đưa tay ra nắm lấy tay mình? Làm sao em có thể mỉm cười ngay cả khi mệt mỏi?
Wan nuốt xuống hết tất cả câu hỏi, để cho trái tim mình đập nhanh hơn. "Làm sao để biết ai đó yêu mình?"
Maewnam mở miệng, nhưng Wan lại mở miệng hỏi thêm một câu khác. "Và làm sao để biết mình cũng yêu họ?"
"Hửm? Sao lại không biết mình yêu họ?" Maewnam cười khúc khích.
"Chắc có lẽ chị chỉ thích cách họ chú ý đến mình thôi. Đó có phải là yêu không?"
Maewnam đặt cốc mì xuống đất và chắp tay lại. Tóc em rủ xuống mặt khi em ngẩng đầu lên, suy nghĩ về lời giải thích. Em ừm một tiếng, âm thanh nhỏ xíu khiến Wan cảm thấy tim mình như bị chạm vào.
"Mỗi người thể hiện tình yêu theo cách khác nhau, Wan. Nếu em yêu ai đó, em sẽ để họ biết bằng cách luôn ở bên cạnh họ, giúp đỡ họ và nói với họ là em yêu họ. Người ta không nhất thiết phải nói 'Em yêu chị' để nói là yêu đâu."
Đôi mắt Maewnam lóe sáng một cách bất ngờ khi hai người nhìn nhau. Má em ửng hồng, và trái tim của Wan như cũng sáng lên dưới ánh đèn trước cửa tiệm.
"Còn để biết mình có yêu ai không, đơn giản lắm. Chị có muốn họ ở lại trong cuộc đời mình mãi mãi không? Chị có thể hình dung ra một cuộc sống với họ không?" Maewnam làm vẻ mặt suy tư và gật đầu, môi hơi chu lên. "Và chị có thấy vui hơn khi ở bên họ không? Trái tim chị có cảm thấy gì không?"
Wan chớp mắt. Không thể chạy trốn khỏi việc yêu Maewnam.
"Lúc nào cũng đỏ mặt. Luôn muốn ôm họ. Muốn hôn họ vì những lý do nhỏ nhất..." Maewnam nói nửa câu rồi thở dài. "Chị có biết bao nhiêu lần em nghĩ đến—"
Wan đặt tay lên má Maewnam và hôn em một cái. Maewnam không biết rằng mình cũng đã nghĩ đến việc hôn cô bao nhiêu lần. Cô kéo ra, để mũi hai người chạm nhau trước khi mắt mở ra trong sự mơ màng.
Maewnam chớp mắt liên tục, đôi mắt tròn xoe như bong bóng. Wan nhắm mắt lại, bật ra một tiếng cười nhẹ. Cô có thể nghe thấy trái tim mình đập thình thịch trong đầu. Wan không thể quên cảm giác yêu đương: sự bất định, sự ngã xuống, và những điều chưa biết.
Cô hít một hơi thật sâu trước khi Maewnam tiến lại gần, trao cho em một nụ hôn khác. Đôi môi mềm mại chạm vào của cô, có vị mì trong đó. Đôi tay Maewnam đặt lên tay Wan, xoa nhẹ lưng bàn tay với ngón tay cái. Wan mỉm cười trong nụ hôn, nghiêng người thêm một chút để hôn sâu hơn.
"Wan," Maewnam nói nhẹ giữa những nụ hôn. Wan mở mắt và kéo mình ra. "Em thích chị. Em hình dung cả phần còn lại của cuộc đời mình có chị."
Wan hít một hơi, kéo Maewnam vào một nụ hôn nữa. Những tiếng thở nhẹ giữa những vòng ôm và hôn, họ cố gắng giữ trái tim bình tĩnh. Maewnam chuyển nụ hôn từ môi Wan sang má rồi lên mũi. Wan nhăn mặt, cảm giác ấm áp của tình yêu làm cô cảm thấy thật lạ lẫm.
"Chị thích em đúng không?" Maewnam hỏi, véo má Wan.
Wan đảo mắt rồi hôn nhẹ lên môi Maewnam. Cô ghét phải thừa nhận điều này. "Wan thích Maewnam."
Maewnam cười khúc khích, kéo Wan vào một cái ôm để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của cô. Em kéo Wan lại gần, để trái tim mình mở ra và đón nhận Maewnam vào trong.
____
Tôi lụy họ quá rồi, hông biết bao giờ mới có phim đâyyyyyyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro