Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.5 Khi Trái Đất ngừng quay (5).

Những cảm xúc chưa được giải quyết.

Chap mới mừng MilkLove có series mới hú hú, chào đón WanMaewnam và đừng quên OngsaSun nha cả nhà!!!!!!!!!

Series thứ 2 của MilkLove cùng với NamtanFilm và ViewMim. Bộ này bùng binh à nhaaaa

____

Trong buổi tối se lạnh, Ongsa vẫn ở lại văn phòng, ánh mắt dán chặt vào khung cửa sổ. Ánh sáng mờ nhạt của hoàng hôn len lỏi qua, phủ lên căn phòng một sắc thái u buồn. Bên ngoài, những ánh đèn thành phố bắt đầu bừng sáng khi màn đêm buông xuống, nhưng bên trong, Ongsa chỉ cảm thấy một khoảng trống sâu thẳm.

Khi buổi tối dần chìm vào tĩnh lặng, Ongsa vẫn ngồi đó, vật lộn với những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Cô biết mình đã làm tổn thương Sun, có lẽ là một vết thương không thể hàn gắn, và cảm giác tội lỗi cứ gặm nhấm tâm trí cô. Nhưng một phần nào đó trong cô lại oán trách sự yếu đuối mà Sun đã bộc lộ, như thể những vết thương trong quá khứ bị khơi lại trong những khoảnh khắc ngắn ngủi khi họ gần gũi nhau.

____

"Wow, Tinh! Charoen!" Sun thốt lên khi nhìn thấy hai người bạn tại quán cà phê nơi họ hẹn gặp nhau. Tinh và Charoen trông thật khác lạ, cả hai toát lên vẻ trưởng thành và chuyên nghiệp mà trước đây em chưa từng thấy.

Tinh, giờ khoác trên mình bộ vest được may đo tinh tế, tạo nên dáng vẻ tự tin. Vẻ cuốn hút ngày nào của cậu giờ đây đã được thay thế bằng phong thái lịch lãm, phản chiếu sự trưởng thành qua năm tháng.

Bên cạnh Tinh, Charoen trong chiếc áo sơ mi thanh lịch kết hợp với blazer thời thượng, toát lên sự tự tin và sang trọng. Mái tóc được tạo kiểu gọn gàng, làm nổi bật khuôn mặt thanh tú của y, giờ không còn cặp kính ngày xưa nữa.

Sun không thể ngăn mình cảm thấy niềm tự hào và chút hoài niệm khi nhìn thấy sự thay đổi của Tinh và Charoen.

"Sun, dạo này thế nào? Lâu quá không gặp," Charoen hỏi, giọng nói ấm áp đầy chân thành khi nhận ra nét buồn bã trên khuôn mặt Sun.

Sun cố nở một nụ cười, nhưng ánh mắt em lại lộ rõ nỗi đau sâu thẳm. "Tôi... vẫn ổn. Còn hai cậu thì sao?"

Tinh và Charoen trao nhau ánh nhìn lo lắng trước khi Tinh nhẹ nhàng đáp, "Bọn tôi vẫn tốt, cảm ơn cậu."

Charoen, nét mặt dịu lại vì sự đồng cảm, hỏi khẽ, "Cậu về Bangkok từ khi nào vậy?"

Sun thở dài, một tia đau đớn lướt qua đôi mắt em trước khi trả lời, "Tháng trước. Nhưng tôi chỉ ở đây vài tháng thôi. Công ty giao cho tôi nhiệm vụ ở đây."

"Dự án à?" Charoen dò hỏi thêm.

Sun gật đầu, giọng em nhỏ đến mức gần như thì thầm, "Phải, là một dự án liên quan đến Ongsa."

Tinh và Charoen lại trao nhau ánh nhìn, sự lo lắng trong họ càng hiện rõ khi cảm nhận được nỗi buồn ẩn chứa trong lời nói của Sun. Tinh thận trọng hỏi, "Ý cậu là sao, Sun? Có chuyện gì không ổn à?"

Sun cúi xuống nhìn đôi tay mình, cố gắng kìm nén cảm xúc. Giọng em hơi run rẩy khi thú nhận, "Định mệnh xoay vần khiến bọn tôi gặp lại nhau, nhưng giờ... mọi thứ giữa bọn tôi thật căng thẳng. Cậu ấy bận rộn với công việc, và đồng thời cũng ghét tôi."

"Sun..." Charoen khẽ nói, ánh mắt tràn đầy sự cảm thông và thấu hiểu.

Sun ngước lên, đôi mắt long lanh nước mắt mà em đã kìm nén bấy lâu. Trong khoảnh khắc được bao quanh bởi những người bạn cũ hiểu rõ mình nhất, em cảm nhận nỗi đau trong lòng càng rõ rệt hơn.

"Lỗi là do tôi," Sun nói nhỏ, giọng em phảng phất sự hối hận và tự trách. "Tôi đã biến mất suốt tám năm trời, không gọi điện, không nhắn tin, không gì cả. Tôi không mong cậu ấy sẽ chấp nhận tôi một cách dễ dàng."

"Cậu có lý do của mình, Sun," Tinh nhẹ nhàng an ủi.

"Ừ, là tham vọng," Sun tiếp lời, giọng pha chút cay đắng. "Nhìn tôi bây giờ đi, thành công đến mức chẳng thiếu gì – tôi có mọi thứ, Tinh. Mọi thứ mà tôi từng mơ ước, trừ Ongsa."

Tinh và Charoen trao nhau ánh nhìn đồng cảm, thấu hiểu nỗi đau sâu sắc của Sun.

Trên con đường quen thuộc trở về nhà, Sun chỉ cảm nhận được một nỗi đau dai dẳng, nỗi nhớ Ongsa mãnh liệt đến mức như cào xé thể xác. Mỗi bước chân của em như nặng nề hơn, chìm dưới sức nặng của niềm khát khao và khoảng trống của người em vẫn yêu sâu đậm.

"Ongsa thuộc về Sun, và chỉ Sun mà thôi."

"Nhưng mình thích cậu, Ongsa. Thích cậu rất, rất nhiều. Mình không nghĩ mình có thể thích hơn được nữa. Mình muốn trở thành bạn gái của cậu."

"Mình không thích khi có ai đến gần cậu. Mình không thích khi họ chạm vào cậu. Mình muốn có quyền được chiếm hữu, quyền được ghen. Mình muốn cậu là của riêng mình."

Những ký ức về những khoảnh khắc bên Ongsa tua đi tua lại trong tâm trí Sun như một cuộn phim không hồi kết, từng cảnh khắc sâu niềm hạnh phúc xen lẫn nỗi đau.

Vừa bước vào nhà, Sun thả mình xuống ghế sofa, nước mắt không còn kìm nén được nữa mà tuôn rơi. Em úp mặt vào lòng bàn tay, để mặc nỗi đau trào dâng như những cơn sóng vỗ.

Giữa không gian tràn ngập ký ức về Ongsa, Sun vật lộn với nỗi đau khi yêu một người vừa gần gũi, vừa dường như xa vời không thể chạm tới.

____

Sáng hôm sau, bất chấp cơn bão cảm xúc trong lòng, cả Sun và Ongsa đều biết họ phải duy trì sự chuyên nghiệp. Họ bị ràng buộc bởi nhiệm vụ hiện tại và lời cảnh báo nghiêm khắc từ cô Nida trong cuộc họp trước đó không phải điều có thể xem nhẹ.

"Vậy hai đứa ổn chứ?" Cô Nida hỏi, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua cả hai.

Sun gượng cười, liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Ongsa. "Chúng em ổn, cô Nida."

Cô Nida, nhận ra bầu không khí nặng nề trong phòng, thở dài. "Sun, em đã chuẩn bị mục lục để cô xem qua chưa?"

Sun gật đầu. "Vâng, cô Nida."

"Tốt lắm."

Khi Sun đưa bản báo cáo cho cô Nida, em cảm nhận được ánh nhìn sắc lẹm của Ongsa đang hướng về mình. Đó là ánh nhìn khiến Sun bất an, một sự pha trộn cảm xúc mà em không thể giải mã. Sun ghét việc không biết Ongsa đang nghĩ gì, đặc biệt khi ánh mắt ấy chứa đựng điều gì đó quá quan trọng.

Tim Sun đập nhanh, em cố gắng tập trung vào những nhận xét của cô Nida, nhưng sức nặng từ ánh nhìn của Ongsa khiến mọi nỗ lực trở nên vô ích. Cứ như thể Ongsa đang âm thầm đòi hỏi điều gì đó từ em, một câu hỏi hoặc lời buộc tội không nói thành lời.

Mỗi lần liếc nhìn Ongsa, Sun lại bắt gặp một cơn bão cảm xúc đằng sau đôi mắt thường ngày vốn bình thản—sự giận dữ, tổn thương, khao khát, và một điều gì đó mà Sun không thể gọi tên. Em ước mình có thể đọc được suy nghĩ của Ongsa, để hiểu điều gì đang diễn ra trong tâm trí người đối diện. Sự bất định này làm em bối rối, thổi bùng nỗi lo lắng, khiến vỏ bọc chuyên nghiệp càng khó duy trì hơn.

Trong khi cô Nida tiếp tục nói, giọng cô vang lên như một tiếng thì thầm xa xôi trong tai Sun. Tâm trí em chỉ xoay quanh sự căng thẳng chưa được giải quyết với Ongsa, vết rạn nứt đau đớn giữa hai người dường như ngày càng sâu thêm theo từng giây phút trôi qua.

Sun đánh liều nhìn trộm Ongsa, mong tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào—bất kỳ điều gì—để hiểu được người kia đang nghĩ gì. Nhưng vẻ mặt Ongsa vẫn không thể đọc được, khiến Sun cảm thấy lạc lõng và cô đơn hơn bao giờ hết. Sự im lặng giữa họ vang vọng, lấp đầy bởi những lời không thể thốt ra và những cảm xúc chẳng thể bộc lộ.

"Cô nghĩ tạm thời như vậy là đủ rồi, Sun," cô Nida nói, liếc nhìn sang Ongsa. "Cô sẽ cần một số thành viên trong đội đào tạo của các em để phối hợp với giáo viên của cô, đảm bảo họ nắm rõ cách giảng dạy chương trình mới. Đây là một cuốn sách hoàn toàn mới cho năm nay, và công tác chuẩn bị sẽ rất khó khăn."

Ongsa gật đầu, cố gắng xua tan đám mây cảm xúc đang vây kín tâm trí. "Dĩ nhiên, cô Nida. Chúng em sẽ đảm bảo mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo."

Buộc mình tập trung vào nhiệm vụ trước mắt, Ongsa tiếp tục, giọng nói điềm tĩnh nhưng ánh mắt vẫn phản chiếu những sóng gió bên trong. "Em sẽ phối hợp với trưởng nhóm Alpha của mình để đảm bảo họ sẵn sàng hỗ trợ giáo viên của cô."

Tuy nhiên, sâu trong lòng, cả Ongsa lẫn Sun đều không thể xua đi cảm giác nặng nề từ cuộc đối thoại chưa trọn vẹn đêm qua.

Ms. Nida gật đầu, hài lòng. "Tốt lắm. Cô tin tưởng cả hai sẽ xử lý việc này hiệu quả. Hãy đảm bảo đợt triển khai năm nay diễn ra suôn sẻ nhất có thể."

Khi thu dọn tài liệu và chuẩn bị rời khỏi phòng họp, Sun không kìm được mà lén nhìn Ongsa lần nữa. Em tuyệt vọng muốn hiểu được những suy nghĩ trong đầu Ongsa. Nhưng giờ đây, tất cả những gì Sun có thể làm là tập trung vào công việc trước mắt, hy vọng rằng bằng cách nào đó, họ có thể tìm lại con đường trở về bên nhau.

Trên đường lái xe về văn phòng, tâm trí Ongsa bất giác lạc về sự kiện đêm qua. Cô nhớ rõ mồn một cảnh tượng trong phòng tắm cùng Prim. Ongsa khi đó đã hơi say, sau khi uống hết cả một chai rượu vang. Ký ức về việc cô khóc trên vai Prim, như một đứa trẻ lạc lối tìm kiếm sự an ủi, vẫn còn tươi mới và đau đớn.

"Prim, tôi nhớ cậu ấy nhiều lắm. Tôi có thể gặp cậu ấy bây giờ không? Tôi cần cậu ấy, rất cần. Tôi yêu cậu ấy, bất chấp tất cả," Ongsa không ngừng lặp lại, giọng cô nghẹn ngào vì những giọt nước mắt. Cô khóc như một đứa trẻ bị từ chối món kẹo yêu thích, cảm xúc trào dâng không kiểm soát được.

Prim, vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc trong im lặng, chỉ lặng lẽ ôm lấy Ongsa, quàng tay quanh cô trong một cái ôm an ủi. Prim không nói gì nhiều, chỉ để Ongsa khóc, trái tim y cũng đau nhói trước nỗi đau của người chị.

Ongsa siết chặt tay lái. Sức nặng của những lời nói đó—"Tôi yêu cậu ấy, bất chấp tất cả"—như treo lơ lửng trong không gian, vang vọng trong tâm trí cô khi cô tiếp tục lái xe.

Mọi cảm xúc của Ongsa như một dòng chảy hỗn loạn, giằng xé giữa nỗi đau, sự giận dữ, và tình yêu không thể phủ nhận dành cho Sun. Nhưng cô cũng không thể phủ nhận nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào trái tim mình—nỗi sợ rằng họ có thể không bao giờ quay lại như trước đây.

____

Khi cố gắng mở cửa văn phòng chính, Ongsa chần chừ, tay cô lơ lửng trên tay nắm cửa. Làm sao cô có thể đối mặt với Prim sau chuyện xảy ra tối qua? Ký ức về khoảnh khắc cô say xỉn, khóc lóc, và thú nhận mọi thứ khiến cô cảm thấy tủi nhục. Ongsa nhăn mặt trước ý nghĩ đó, cảm giác xấu hổ trào dâng.

Hít một hơi thật sâu, cô đẩy cửa bước vào. Đôi mắt cô đảo quanh hành lang văn phòng, tìm kiếm bóng dáng của Prim. Cô ấy đang ở bàn làm việc của mình, gõ phím đều đặn, trông vẫn bình thản và điềm tĩnh như mọi khi. Khi Ongsa bước vào, Prim ngẩng đầu lên, vẻ mặt trung lập nhưng ánh mắt lại ánh lên chút thích thú.

"Chào buổi sáng, Ongsa," Prim chào, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười mỉm đầy ẩn ý.

Ongsa nhìn cô ấy với đôi mắt mở to, loay hoay tìm từ ngữ thích hợp. "Prim," cô ngập ngừng.

"Vâng, Ongsa?"

"Quên chuyện tối qua đi," Ongsa thì thầm gần như không ra tiếng.

"Hả? Tôi không nghe rõ," Prim trêu chọc, cố gắng làm không khí nhẹ nhàng hơn.

Mặt Ongsa đỏ bừng, cảm giác ngượng ngùng tràn ngập. "Tôi bảo em quên chuyện tối qua đi!"

Trước khi Prim có thể trả lời, Alpha và Sun bước vào, cả hai nhướn mày đầy tò mò. "Ý em là gì khi nói 'chuyện tối qua,' Ongsa?" Alpha hỏi, ánh mắt đầy hứng thú.

Ongsa liếc nhìn Sun rồi nhanh chóng quay sang Prim với ánh mắt cảnh báo, âm thầm cầu xin cô không nói gì trước mặt hai người kia.

"Không có gì đâu, P'Alpha," Prim trả lời vui vẻ, liếc nhìn Sun, người đang nhìn y chăm chú và không ngừng liếc qua Ongsa, người đang cố trốn vào văn phòng của mình.

"Không, không, chắc chắn là có gì đó. Chị muốn biết," Alpha khăng khăng.

Trước khi Prim kịp trả lời, Ongsa nhanh chóng xen ngang, "P'Alpha, đặt một cuộc họp với đội đào tạo vào chiều nay nhé. Có việc quan trọng cần bàn."

Alpha gật đầu, "Được thôi," dù vẫn chưa thỏa mãn trí tò mò nhưng đành tạm gác lại. Ongsa gần như lao vào văn phòng, bỏ lại ba người phía sau.

Prim bật cười khúc khích và mỉm cười nhẹ nhàng. "Chị ấy đáng yêu quá," y lẩm bẩm.

Sun nhìn Prim, nhướn mày. Rõ ràng Sun đang ghen. "Gì cơ?" Sun hỏi, cố tỏ ra bình thản. (mình có là gì của nhau nữa đâu mà ghen hả sun =)))))

Prim chỉ mỉm cười. "Không có gì. Chỉ là... có những chuyện tốt nhất nên giữ bí mật," cô nói, ánh mắt lấp lánh thích thú.

Sun thở hắt, rõ ràng không hài lòng nhưng không thể dò hỏi thêm. Ánh mắt em nhìn Prim và Alpha đầy sự tò mò xen lẫn chút ghen tuông, trong khi Prim chỉ cười bí ẩn, thích thú với tình huống hơn mức cần thiết.

Khi tất cả đi về văn phòng của mình, Sun không thể gạt bỏ cảm giác ghen tuông đang làm em phiền lòng. Mỗi lần nhìn Prim, em lại tưởng tượng những bí mật cô ấy có thể giữ, những khoảnh khắc cô ấy có thể đã chia sẻ với Ongsa. Ý nghĩ đó khiến ngực em như thắt lại.

Sun thả mình dựa vào cánh cửa, cảm giác mệt mỏi và hỗn loạn như dâng trào trong lồng ngực. Em nhắm mắt lại, cố gắng hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Nhưng chẳng ích gì. Những hình ảnh về Prim và Ongsa cứ tua đi tua lại trong tâm trí em, như một bộ phim không ngừng phát.

Cảm giác ghen tuông không chỉ đơn thuần là sự khó chịu—nó là một cơn bão của bất an, của nỗi sợ rằng Ongsa có thể tìm thấy hạnh phúc ở một nơi nào đó mà không có em. Sun biết điều đó thật phi lý, nhưng trái tim em không chịu nghe theo lý trí.

Em lắc đầu, tự nhủ phải tập trung. "Mình cần chuyên nghiệp. Đây là công việc, không phải chỗ để cảm xúc lấn át," em lẩm bẩm với chính mình, như một cách để củng cố lòng tin. Nhưng cảm giác ghen tuông vẫn âm ỉ, như một ngọn lửa nhỏ nhưng không bao giờ tắt.

Những cảm xúc chưa được giải quyết với Ongsa, sự bất lực trong việc đọc được tâm trí và trái tim của cô, tất cả khiến Sun cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực—mong muốn được tiến tới nhưng lại sợ hãi không dám bước đi.

"Ongsa..." em khẽ thì thầm cái tên ấy, như một lời cầu nguyện, một sự khao khát được xoa dịu những vết thương giữa họ. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của căn phòng trống.

____

Trong khi đó, Ongsa dựa vào ghế và thở dài. Sự xấu hổ từ đêm hôm trước vẫn còn đó, cùng với cảm giác tổn thương mà cô dành cho Sun. Cô do dự, quay số vào hệ thống liên lạc nội bộ, vẫn cảm thấy ngại ngùng khi đối mặt với Prim.

"Em có thể vào đây một chút không?"

Chỉ trong giây lát, Prim bước vào, quan sát sắc mặt của Ongsa rồi nở một nụ cười dịu dàng.

"Có việc gì em có thể giúp được cho chị không?"

Ongsa nhìn Prim, ánh mắt bối rối nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị. Cô đứng dậy, tiến lại gần hơn. "Tôi đã bảo cô quên chuyện đêm qua đi rồi. Tôi chỉ là..."

"Em hiểu mà," Prim nhẹ nhàng ngắt lời. "Chị không cần phải lo lắng gì đâu, Ongsa. Em thật sự rất vui vì đã ở đó, không phải vì em nhìn thấy một mặt khác của chị, mà vì chị đã cho thấy rằng vẫn còn những người xung quanh chị."

"Ý em là sao?"

"Ý em là, em đã làm việc cho chị suốt ba năm qua. Em biết chị cô đơn thế nào, không có ai để trò chuyện hay cười đùa cùng," Prim nói chân thành. "Đôi khi, để làm dịu đi nỗi đau trong tim, chỉ cần có một người bên cạnh để chị khóc cũng đủ rồi."

Ongsa thở dài. Prim không sai. Đã rất lâu rồi cô không tâm sự với ai ngoài công việc. Cô từng cảm thấy vô cùng cô độc, không có cơ hội để bày tỏ những gì chất chứa trong lòng. Cô nhớ những ngày còn có Tinh và Charoen, cả chị gái Alpha và Aylin nữa, nhưng vì nỗi đau, cô đã xây những bức tường quanh mình.

"Mọi thứ đã trở nên quá sức."

"Em hiểu, nhưng như người ta nói, không ai có thể sống cô lập mãi được. Đôi khi chị cần thư giãn và buông bỏ chiếc mặt nạ ấy đi, Ongsa."

Ongsa nhìn Prim, ánh mắt như pha chút thích thú, rồi thấy nụ cười của Prim. "Ý em là gì?"

"Alpha kể với em rằng ngày xưa chị từng là một cô gái ngốc nghếch, nhút nhát ở quê nhà. Đôi khi em tự hỏi nếu gặp chị sớm hơn, chắc hẳn sẽ rất thú vị khi gặp phiên bản đó của Ongsa."

"Cô gái nhút nhát, kém cỏi đó đã không còn nữa."

"Bây giờ chị vẫn kém cỏi mà. Khác gì đâu?" Prim trêu, khiến Ongsa nhướng mày.

"Em biết Sun là một trong những nguyên nhân chính khiến chị đau lòng. Em không hiểu chị còn chờ đợi gì nữa. Chạy đi mà tìm cô ấy đi. Trời ạ, chị chậm chạp quá!"

"Em không hiểu đâu. Tôi vừa phát hiện cậu ấy không ở đây lâu dài, rồi sẽ lại rời đi thôi."

Prim trợn tròn mắt. "Thì sao?"

"Hả?"

"Trời ơi, Ongsa, em không ngờ chị lại chậm hiểu đến thế. Mỹ chỉ cách Thái Lan có 16 tiếng bay thôi. Chị có đầy đủ khả năng để đến đó bất cứ lúc nào nhớ cô ấy. Thời đại này có video call rồi mà. Em không nghĩ cô ấy có ai khác đâu."

Ongsa cười khẽ. "Em làm cho nó nghe như dễ dàng lắm vậy."

"Vì nó đúng là dễ mà!" Prim bật cười. "Chị chỉ cần đủ dũng cảm để bước bước đầu tiên thôi."

Ongsa thở dài, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút nhưng vẫn còn lưỡng lự. "Em không hiểu nỗi đau mà cậu ấy đã gây ra cho tôi."

"Nếu cứ để nỗi đau trở thành lý do để chị đẩy hết những người xung quanh ra xa, thì chị sẽ chẳng bao giờ chữa lành được. Chị phải biết rằng chỉ những người đã làm tổn thương mình mới có thể chữa lành cho mình."

"Thú vị thật," Ongsa chỉ nói được vậy.

"Đúng đó, nghĩ kỹ đi. Đừng đợi đến khi chị mất thêm những người thực sự yêu thương chị."

"Tôi sẽ nghĩ về điều đó."

"Tốt. Và trong lúc đó, hãy để bản thân thư giãn một chút. Chị xứng đáng được như vậy."

Ongsa mỉm cười, cảm kích trước sự khích lệ của Prim. Cô vẫn còn nhiều điều phải giải quyết, nhưng có lẽ, chỉ có lẽ, mọi chuyện không nhất thiết phải phức tạp như cô từng nghĩ.

Prim trêu chọc, le lưỡi một cách tinh nghịch. "Lần đầu tiên em thấy sếp của mình khóc như thể thế giới sắp sụp đổ, nhưng thật sự, em không muốn thấy cái phiên bản đó của chị lần nữa đâu."

Ongsa mở to mắt vì xấu hổ. "Dừng lại đi," cô nói, cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị.

"Không, em sẽ không dừng," Prim tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy tinh quái.

Không kịp suy nghĩ, Ongsa kéo Prim lại và đưa tay lên che miệng y, cố ngăn y nói tiếp. "Tôi đã bảo là dừng lại," cô lặp lại, cố giữ gương mặt nghiêm túc.

Nhưng trước khi họ có thể tiếp tục màn đùa cợt, Sun bất ngờ xuất hiện ở cửa, gương mặt lộ rõ vẻ sốc và đau lòng. Ánh mắt em lướt qua giữa Ongsa và Prim, chú ý khoảng cách gần gũi giữa hai người. Đây là lần đầu tiên Sun nhìn thấy Ongsa cười kể từ khi họ gặp lại nhau, và việc nụ cười ấy dành cho Prim khiến tim em nhói đau. Em giả vờ ho, đôi mắt ánh lên những giọt nước mắt chưa rơi.

"Xin lỗi, có vẻ như tôi đang làm phiền gì đó," em nói, giọng run nhẹ.

Ongsa lập tức lùi lại khỏi Prim, nụ cười trên môi tắt dần khi quay sang đối mặt với Sun. Nhưng trước khi cô kịp nói gì, Sun đã xoay người và rời khỏi phòng, đóng cửa lại sau lưng. Sự ra đi đột ngột khiến Ongsa đứng chết lặng, cảm giác đau nhói khi nhìn thấy bóng dáng Sun khuất dần.

Sun cảm thấy như mình đang nghẹt thở, tâm trí rối bời khi bước nhanh dọc hành lang. Em không thể xua đi hình ảnh Ongsa cười với Prim, ánh mắt ấm áp, sự gần gũi giữa họ. Nỗi ghen tuông gặm nhấm em, như một lời nhắc nhở cay đắng rằng em không có quyền cảm thấy như vậy. Chính em là người đã cắt đứt mối quan hệ đó gần tám năm trước, người đã rời xa Ongsa.

Những giọt nước mắt làm mờ tầm nhìn khi em đến thang máy, nhấn nút một cách cuồng loạn. Tim em đập mạnh trong lồng ngực, nỗi đau khi thấy Ongsa bên cạnh người khác sâu sắc hơn em từng nghĩ. Khi cánh cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra, em bước vào, tựa lưng vào tường để lấy lại thăng bằng.

Cửa thang máy bắt đầu khép lại, nhưng một bàn tay bất ngờ thò vào, buộc chúng mở ra lần nữa. Ongsa bước vào, nắm lấy tay Sun từ phía sau, ngăn em rút lui thêm nữa. Ongsa tiến một bước gần hơn, nắm lấy tay Sun, sự nắm giữ nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

"Đi theo tôi," Ongsa nói dứt khoát.

Sun không nói gì, để Ongsa dẫn em xuống hành lang, ra đến bãi đậu xe. Không khí giữa họ nặng nề, đầy những lời chưa nói và cảm xúc chưa được giải quyết. Ongsa mở cửa ghế phụ và cẩn thận thắt dây an toàn cho Sun, hành động nhanh chóng nhưng đầy quan tâm.

Khi Ongsa bước vào ghế lái, động cơ xe gầm lên. Bầu không khí bên trong xe dày đặc sự căng thẳng, và Sun không thể ngừng liếc nhìn khuôn mặt Ongsa, cố gắng đọc những cảm xúc của cô. Tốc độ xe nhanh hơn bình thường, nhưng Sun dường như đang trong trạng thái mơ hồ, không thể cất lời.

Tâm trí em không ngừng tua lại hình ảnh Prim và Ongsa, những nụ cười bí mật, khoảng cách gần gũi giữa họ. Điều đó làm em khó chịu, khiến trái tim em đau nhói vì ghen tuông và bất an. Em muốn hỏi, muốn đối chất với Ongsa, nhưng lời nói như mắc kẹt trong cổ họng, không thể vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình.

Đôi mắt Ongsa vẫn chăm chú nhìn về phía trước, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì cho đến khi họ đến một bãi đỗ xe của tòa chung cư lớn. Sự im lặng giữa hai người trở nên đặc quánh, Ongsa không nói gì, và Sun chỉ lặng lẽ để mình bị dẫn dắt.

Ongsa dừng xe và đỗ lại. Cô tháo dây an toàn của mình, sau đó nghiêng người qua để mở dây an toàn cho Sun. Không nói một lời, Ongsa nắm lấy tay Sun, đan các ngón tay vào nhau, kéo em ra khỏi xe. Sun nhìn xuống bàn tay họ đang nắm chặt, trong lòng dâng lên cảm giác vừa bối rối vừa khát khao. Họ bước đi trong im lặng, qua bãi đỗ xe, vào tòa nhà và lên thang máy. Sun nhìn quanh, nhận ra mình thậm chí còn không biết đây là đâu, nhưng em cũng chẳng quan tâm.

Cửa thang máy mở ra, và Ongsa nhẹ nhàng kéo Sun đến trước một cánh cửa ở cuối hành lang. Cô nhanh chóng mở khóa.

Ngay khi Sun bước vào, Ongsa nắm lấy tay cô, kéo em lại gần. Nụ hôn đầu tiên bắt đầu nhẹ nhàng nhưng dần trở nên mãnh liệt. Cảm giác từ sự chạm tay của Ongsa khiến Sun run rẩy. Đó không chỉ là một nụ hôn, mà còn là sự bùng nổ của những năm tháng khao khát bị dồn nén.

Ongsa ngừng lại, thở gấp. Đôi môi Sun vẫn còn tê dại, ánh mắt của Ongsa đầy khao khát. Cô hôn Sun lần nữa, nụ hôn sâu hơn, cháy bỏng hơn, rồi bất ngờ dừng lại. Cô kéo áo khoác của Sun xuống, để làn da hai người chạm vào nhau. Sun đứng bất động, hoàn toàn khuất phục trước sự đụng chạm của Ongsa. Em không phản kháng, không khi cảm giác này đến từ Ongsa—người khiến cơ thể em run lên từng cơn.

Nụ hôn kết thúc, để lại cả hai thở hổn hển. Ongsa nhìn Sun, ánh mắt sâu thẳm. Sự im lặng giữa họ tràn ngập những cảm xúc chưa thể nói ra. Tim Sun đập loạn xạ, nhưng em không cử động, chờ đợi Ongsa sẽ làm gì tiếp theo.

Nhưng bất ngờ, Ongsa đi dọc hành lang căn hộ, bật đèn lên và nói chắc nịch: "Đây là nhà tôi. Có muốn ăn gì không? Tôi nghĩ mình hơi đói."

Sun, vẫn còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhìn quanh căn hộ ấm cúng. Không gian ấm áp đối lập với sự căng thẳng trong lòng em. "Mình... mình không chắc," cô trả lời, giọng hơi run.

Ongsa bước đến khu bếp, mở tủ lạnh và ngăn tủ. "Tôi có thể làm món cơm và cà ri gà. Hay cậu muốn ăn gì khác?" cô hỏi, giọng nói bình thản nhưng vẫn mang chút dư âm căng thẳng chưa giải quyết.

Sun gật đầu, tâm trí vẫn còn hỗn loạn. "Cơm và cà ri gà cũng được," em nhẹ nhàng đáp, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Ongsa, cố gắng đọc cảm xúc của cô qua những động tác chuẩn bị thức ăn.

Ongsa nhìn em, và lần này ánh mắt dịu dàng hơn, làm tim Sun chợt lỡ một nhịp. Sự mềm mại trong ánh mắt Ongsa là điều mà Sun chưa từng thấy hoặc đã quá lâu không được thấy. Em cảm thấy một dòng cảm xúc lẫn lộn—hi vọng, sợ hãi và một nỗi khao khát cháy bỏng.

Sun chỉ biết đứng đó, ngây ngẩn nhìn nụ cười của Ongsa, nụ cười để lộ chiếc lúm đồng tiền. Cảnh tượng ấy làm em như quên cả thở.

"Vậy thì phụ tôi chuẩn bị đi," Ongsa nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết. Cô đưa tay ra, nắm lấy tay Sun, khiến một luồng cảm xúc lạ lẫm chạy dọc sống lưng Sun. Ongsa kéo em lại gần quầy bếp.

Mắt Sun mở to vì ngạc nhiên, nhưng em không thể ngăn nụ cười mỉm nở trên môi. Hành động đơn giản ấy, cùng với sự ấm áp từ bàn tay Ongsa, gần như quá sức chịu đựng. Em cảm thấy một khối nghẹn trào lên trong cổ họng, nhận ra mình đã nhớ cảm giác này đến nhường nào.

Khi họ đến quầy bếp, Ongsa buông tay Sun ra và bắt đầu lấy nguyên liệu. Sun nhìn cô, cảm thấy vừa ngỡ ngàng vừa nhẹ nhõm. Nếu Ongsa chưa sẵn sàng nói về quá khứ hay những nỗi đau mà cả hai đã trải qua, Sun cũng không ép. Em hiểu rằng đôi khi hành động còn nói lên nhiều điều hơn lời nói.

Ongsa quay lại nhìn Sun, ánh mắt càng thêm dịu dàng. "Cắt giúp tôi mấy loại rau này nhé?" cô đưa cho Sun con dao và một cái thớt.

Sun gật đầu, cầm dao và bắt đầu cắt. Nhịp điệu đều đặn của việc làm bếp khiến cô dần thả lỏng hơn. Sự im lặng giữa họ không còn nặng nề mà thay vào đó là một sự hiện diện đầy an ủi.

Khi họ làm việc cùng nhau, mùi thức ăn lan tỏa khắp căn bếp. Sun cảm nhận được một cảm giác bình yên trở lại, một chút gì đó của những gì họ từng có. Thỉnh thoảng, em liếc nhìn Ongsa, tranh thủ những khoảnh khắc để cảm nhận sự dịu dàng đã mất từ lâu

Những động tác của Ongsa thật nhẹ nhàng và chậm rãi, đôi khi cô ấy vô tình chạm vào Sun khi họ di chuyển quanh bếp. Mỗi lần tiếp xúc ấy như một cú giật mạnh, khiến Sun nhớ lại sự kết nối sâu sắc mà họ đã từng chia sẻ.

Khi bữa ăn đã xong, Ongsa dọn bàn và ra hiệu bảo Sun ngồi xuống. Họ ăn trong im lặng, sự thấu hiểu không lời giữa họ dần trở nên sâu sắc hơn qua từng khoảnh khắc. Sun biết họ vẫn còn một chặng đường dài phía trước, nhưng giờ phút này là đủ. Đó là một bước tiến trên con đường chữa lành, là cơ hội để xây dựng lại những gì họ đã đánh mất.

Khi họ ăn, không khí im lặng nhưng rất dễ chịu, chỉ có âm thanh của dao muỗng va vào nhau và tiếng ù ù nhẹ nhàng từ căn hộ. Ongsa thi thoảng nhìn Sun, ánh mắt cô phản chiếu nhiều cảm xúc—sự tò mò, sự lưỡng lự, và một tia hy vọng le lói. Sun đáp lại bằng những nụ cười nhẹ, trái tim em xao xuyến mỗi lần ánh mắt họ gặp nhau.

Sau khi ăn xong, Ongsa bắt đầu dọn dẹp bàn. Sun vội vàng đứng lên giúp, đôi tay họ lướt qua nhau khi cùng thu dọn bát đĩa. Sự tiếp xúc ngắn ngủi đó lại khiến Sun rùng mình, và em không thể không mỉm cười.

"Cảm ơn cậu đã nấu bữa tối," Sun nói khẽ khi họ xếp chén đĩa vào máy rửa.

"Không có gì," Ongsa đáp, giọng cũng nhẹ nhàng. Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Thật vui khi có người cùng nấu ăn."

Trái tim Sun nhói lên trước sự chân thành trong lời nói của Ongsa. Em muốn tiến lại gần và xóa đi khoảng cách giữa họ, nhưng lại kiềm chế, sợ rằng sẽ đẩy mọi thứ đi quá nhanh, quá mạnh. Thay vào đó, em tập trung vào khoảnh khắc này, trân trọng sự dịu dàng hiếm hoi mà Ongsa đang thể hiện.

Khi bếp đã được dọn sạch, Ongsa dẫn Sun vào phòng khách. Họ ngồi trên ghế sofa, giữ khoảng cách vừa phải, nhưng gần đủ để Sun cảm nhận được hơi ấm từ Ongsa.

"Cậu có nghe về bộ phim mới ở Thái Lan không? Tớ quên mất tên bộ phim rồi. Nếu cậu mở Netflix lên, mình sẽ nhớ ra để chỉ cho cậu xem," Sun nói, cố gắng lấp đầy sự im lặng trong khi nghịch điện thoại. Ongsa chỉ ngồi đó, nhìn em với một ánh mắt mãnh liệt khiến tim Sun đập nhanh.

"Giữa tớ và Prim chẳng có gì đâu," Ongsa bỗng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Sun ngẩng lên, bất ngờ, và tìm kiếm ánh mắt Ongsa. Em biết mình không có quyền ghen tuông hay chiếm hữu Ongsa, với quá khứ phức tạp của họ. Nhưng cảm xúc đó vẫn hiện hữu, nỗi ghen tuông trỗi dậy ngay dưới bề mặt.

"Tớ biết cậu ghen, nên tớ phải nói cho cậu biết," Ongsa tiếp tục, giọng điệu vừa nhẹ nhàng lại vừa kiên quyết, ánh mắt không rời khỏi Sun.

"Mình không có ghen đâu," Sun vội vàng nói, cố gắng phủ nhận. "Làm sao mình có thể ghen được? Mình đâu có quyền ghen, phải không? Ý tớ là—" Em lắp bắp, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Chưa kịp nói hết, Ongsa nghiêng người về phía em, thu ngắn khoảng cách và đặt lên môi Sun một nụ hôn nhẹ nhàng. Mắt Sun mở to, ngỡ ngàng, nhưng ngay lập tức em hòa mình vào nụ hôn đó, tim đập mạnh trong lồng ngực. Cảm giác môi Ongsa trên môi mình vừa quen thuộc vừa mới mẻ, đánh thức những cảm xúc mà em tưởng chừng đã chôn vùi từ lâu.

Ongsa ôm lấy khuôn mặt Sun, ngón tay run rẩy nhẹ nhàng, và hôn em lần nữa. Lần này, nụ hôn sâu hơn, chứa đựng sự mãnh liệt của bảy năm nhớ nhung và những cảm xúc chưa được giải quyết.

Khi họ hôn, Ongsa cảm nhận được những bức tường mà cô xây dựng quanh trái tim mình dần dần đổ vỡ. Nỗi đau, sự hối tiếc, và những năm tháng xa cách dường như tan biến, để lại một sự thấu hiểu thầm lặng, chưa nói ra giữa họ. Khi họ cuối cùng rời nhau ra, cả hai đều thở dốc.

"Mình nhớ cậu nhiều lắm, Ongsa," Sun thì thầm, giọng em nghẹn lại.

Ánh mắt Ongsa mềm mại, cảm xúc cũng như muốn trào ra. "Tớ cũng nhớ cậu, Sun," cô trả lời, giọng đầy cảm động.

Họ ngồi đó, trong vòng tay nhau, sự im lặng giờ đây đầy ắp sự an ủi chung và hy vọng về tương lai. Lần đầu tiên sau bao năm, họ cảm nhận được một tia sáng của hạnh phúc mà họ từng có, và một cơ hội để xây dựng lại những gì đã mất.

____

Sáng hôm sau, Sun thức dậy trong một không gian tĩnh lặng đáng sợ. Căn phòng tối om, rèm cửa được kéo chặt, không khí nặng nề với một nỗi buồn không thể lý giải. Em vô thức vươn tay ra bên cạnh giường, nhưng nó trống không. Niềm vui và sự ấm áp từ đêm qua dường như đã bay hơi, để lại một khoảng trống lạnh lẽo.

Sun ngồi dậy, trái tim em như rơi xuống khi nhận ra Ongsa không còn ở đó. Em quét mắt quanh phòng, hy vọng thấy Ongsa ở đâu đó trong căn hộ, nhưng không có gì cả. Sự im lặng vang vọng, và một cảm giác lo sợ bắt đầu xâm chiếm tâm trí em.

Em rời giường và đi ra phòng khách, từng bước chân vang lên trong căn hộ vắng lặng. Không có dấu hiệu của Ongsa, không có ghi chú hay bất kỳ dấu vết nào cho thấy cô đã đi đâu. Tâm trí Sun chạy đua với hàng trăm giả thuyết, mỗi cái lại càng làm em lo lắng hơn.

Em đứng đó, không thể không nghĩ lại những gì đã xảy ra đêm qua—những khoảnh khắc dịu dàng, những tiếng cười chia sẻ, nụ hôn mà dường như là lời hứa của một điều gì đó hơn thế. Mọi thứ giờ đây như một ký ức xa vời, gần như là một giấc mơ đã phai mờ theo ánh sáng của buổi sáng.

Sun cầm điện thoại lên, ngập ngừng một chút trước khi gọi cho Ongsa. Điện thoại reo, từng giây kéo dài như vô tận. Cuối cùng, nó chuyển sang hộp thư thoại. Em tắt máy mà không để lại tin nhắn, sự bất an cứa vào lòng em.

Quyết tâm tìm câu trả lời, Sun quyết định đến văn phòng, hy vọng sẽ gặp được Ongsa ở đó. Em vội vã mặc đồ và rời căn hộ, trái tim nặng trĩu với sự sợ hãi và bối rối.

Chuyến đi đến văn phòng như một cái gì đó mờ nhạt. Khi đến nơi, em vội vàng bước vào, mắt tìm kiếm khắp căn phòng để tìm dấu hiệu của Ongsa. Nhưng khi em đi đến bàn làm việc của mình, vẫn không thấy bóng dáng cô đâu.

"Sun," Prim gọi từ phía sau, giọng có chút lo lắng.

Sun quay lại đối diện với y, cố gắng che giấu sự lo âu bằng một nụ cười yếu ớt. "Em có thấy Ongsa không?"

Prim thở dài. "Chị ấy gọi cho em sáng nay và bảo rằng sẽ nghỉ một ngày, không biết khi nào sẽ trở lại. Chị ấy bảo sẽ nhắn tin cho Alpha để thông báo về việc nghỉ và lo liệu công việc."

Sun cảm giác như mặt đất dưới chân mình đang chuyển động. Em không thể tìm ra lời nào để đáp lại. Em chỉ gật đầu, bước chậm rãi vào văn phòng, cảm giác thất vọng đè nặng, càng lúc càng nặng nề hơn. Ngồi xuống bàn làm việc, em cố gắng tập trung vào công việc, nhưng tâm trí lại cứ quay về với Ongsa. Cậu ấy đã đi đâu? Tại sao lại bỏ đi mà không một lời giải thích?

Khi văn phòng dần vắng vẻ và mặt trời lặn xuống chân trời, Sun cuối cùng cũng để bản thân cảm nhận hết nỗi buồn trong lòng. Em ngả lưng vào ghế, nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, hy vọng rằng đâu đó, Ongsa vẫn an toàn và sẽ tìm thấy dũng khí quay trở lại.

"Vậy thì đây chắc hẳn là cảm giác mà cậu ấy đã có khi mình bỏ đi," Sun thì thầm, giọng em trầm xuống đầy tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #milklove