
bức ảnh
Chỉ trong một khắc ngắn ngủi khi trông thấy cái sấp hình ảnh trên bàn kia, tôi không kiềm được mà ngay lập tức cảm nhận được hiện tượng flashback.
Nói thật, từ nhỏ đến giờ, ngoài anh Pat ra thì chị chính là người thứ hai mà tôi xem như là chị em trong nhà.
Vì chị dịu dàng, hiền lành, tốt tính, đặc biệt là rất hay sẵn lòng để chiều chuộng tôi. Ngay từ lần đầu gặp mặt, chính tôi cũng cảm nhận được điều gì đó ở chị, giống như, là giác quan thứ sáu của con gái vậy, tôi cảm nhận được chị ấy sau này sẽ là người mà ngoài anh trai mình ra, thì tôi sẽ được thoải mái dựa dẫm vào.
Chị ấy cao, cao lắm, mặc dù không cao bằng Pat, nhưng đối với một người chưa chạm đến được đỉnh đầu m6 như tôi, chị không ai khác chính là một đối tượng hoàn hảo để tôi có thể dễ dàng tựa đầu vào vai để kiếm tìm sự dễ chịu. Đó cũng chính là ấn tượng đầu tiên của tôi dành cho chị.
Tiếp đến, có lẽ chính là khi chị nhìn tôi chằm chằm ngay trong lần đầu gặp mặt. Lúc đó, nhìn chị ngơ ngác, chị dán mặt vào tôi lâu đến nỗi làm tôi cứ nghĩ mặt của mình chả nhẽ là bị dính thứ gì, nếu không có Pat nhẹ nhàng vỗ vai gọi chị thì có lẽ cả hai chỉ có thể đứng đó nhìn nhau đến tận chiều tối.
Như thể bị kéo về thực tại, chị vội vàng xin lỗi tôi, có lẽ vì sợ rằng đã làm tôi khó chịu, nhưng tôi lại thấy hành động đó có chút đáng yêu.
Chị cao hơn tôi, vậy mà tôi khi đó lại cảm giác như chị là một chú cún to xác đang sợ sệt vì lời mắng mỏ của chủ nhân vậy. Tôi cười khúc khích, đáp lại chị bằng cái chấp tay chào hỏi, và chị nói tên chị là Ink.
Lần đó là lần mà Pat dẫn tôi đi ăn trưa cùng bạn bè, bao gồm cả Pran đi cùng. Tôi ngồi đối diện chị, lúc đầu thì chỉ có Pat và chị là nói chuyện cùng nhau liên hồi, một khoảng lâu sau thì Pran cũng tham gia vào cuộc đối thoại.
Tôi chỉ buông vài ba câu trêu đùa giống như một thói quen khi ở cùng các anh lớn thuở nhỏ. Điều làm tôi bất ngờ, là p'Ink có vẻ rất dễ dàng hoà nhập.
Theo như lời Pat kể, chị chỉ mới chuyển đến đây vào ngay hôm trước, nhưng chị không hề gặp khó khăn trong việc hoà nhập là nhờ vào tính tình hoạt bát của mình.
Hai anh và tôi không tính đến chuyện hơn thua giữa hai gia đình, thì chí ít vẫn là hàng xóm thân thiết của nhau, suy ra cũng là những người hiểu rõ con người của đối phương hơn ai khác. Việc chị dễ dàng bắt kịp được cuộc trò chuyện của chúng tôi là điều làm tôi kha khá bất ngờ.
Thoạt nhìn, tôi còn tưởng chị là một người tương đối ít nói và điềm đạm. Chị thậm chí còn rất thích cười, và khi cười, chị trông cực kì dễ thương. Đó là ấn tượng thứ ba.
Về sau, chị và nhóm của Pat càng trở nên thân thiết, vì vậy mà tần suất của tôi và chị gặp nhau cũng dần tăng lên theo thời gian.
Chị đặc biệt rất để ý đến mọi người. Một lần, Pat lỡ tay chơi những trò mạnh bạo với đám bạn học của mình, không may để mũi bút vô ý sẹt ngang một đường trên má, là sự cố thoáng qua nên cũng không có ai chú ý đến.
Một lúc sau khi chuông reo vào tiết học, mọi người đều gấp gáp quay trở lại đúng nơi chỗ ngồi, ngay cả Pat cũng không bận tâm cho đến khi p'Ink đột nhiên quay xuống, đặt lên bàn anh một miếng băng cá nhân có những hình ảnh sticker trông khá nghịch ngợm, mắng nhiết anh vài câu trong miệng, lại tự bật cười rồi quay trở lên. Cả ngày hôm đó, Pat cứ khoe mẻ với tôi về cái miếng băng cá nhân được dán trên mặt, bị tôi chửi là ngốc bao nhiêu lần cũng không quan tâm.
Một lần khác, có hôm Pran vì ôn thi suốt đêm mà đến sáng phải đi học muộn, chuông vừa reo cũng là lúc anh vừa bước vào lớp. Pran định bụng sẽ bỏ bữa sáng rồi đợi đến trưa, thì p'Ink từ đâu đi đến, thản nhiên chia cho anh một trong hai phần bánh mì sandwitch trên tay, còn bảo là mau ăn đi kẻo giáo viên vào lớp.
Pat nói rằng hôm đó đang cùng chị rời khỏi căn tin thì p'Ink là người đầu tiên thấy Pran hớt hả chạy lật đật lên tầng hai, không ít do dự liền bảo anh đứng chờ, vội quay trở lại mua thêm một phần bánh mì khác.
Chị có thành tích rất tốt, vừa mới chuyển vào nhưng đã nhanh chóng gây sốt với những con điểm vượt trội, lại còn là bậc thầy vận động với phong độ cực kì gây thương nhớ vào lần hội thao thứ 15 của trường. Không có gì lạ nếu chị được mọi người bầu chọn cho cái danh hiệu hoa khôi của khối mười năm đó.
Và điều này khiến Pat cứ ghen ăn tức ở mà than vãn với tôi. Mỗi ngày đi học về, nếu không nghe thấy tiếng phàn nàn của anh thì có lẽ bữa cơm đó tôi sẽ ăn không ngon thật.
Nhưng tôi hiểu cảm giác của Pat, một người hoàn hảo hầu như chẳng có một khuyết điểm nào được liệt kê rõ ràng, giỏi và tốt bụng, lại còn xinh đẹp rạng ngời, hơi hướng của một người phụ nữ trưởng thành nhưng cũng không kém phần cá tính. Pat quyết tâm muốn theo đuổi chị cho đến hết ba năm học cuối cùng này, nhưng chưa một lần làm gì cho ra hồn.
Là bạn bè thân thiết với Pat, nhưng bằng cách nào đó mà tôi và chị lại có mối quan hệ khắn khít hơn nhiều so với ông anh đần độn của mình.
Tôi đã từng được bước vào phòng của p'Ink vào hồi năm hai cao trung, thứ duy nhất tôi còn nhớ chính là căn phòng của chị chẳng khác nào một cái studio mini cả, đầy đủ tiện nghi bao gồm cả máy ảnh và nhiều những vật dụng thiết bị khác. Có vẻ chị đã dành dụm rất lâu để có thể sở hữu cả một dàn máy ảnh như vậy, lúc đó tôi cũng nhận ra rằng chị yêu cái nghề nhiếp ảnh đến mức nào.
"em là người đầu tiên bước vào phòng chị ngoại trừ gia đình đấy."
Tôi đã từng một lần đỏ mặt vì lời nói đó của chị, và chính tôi cũng chẳng biết nguyên nhân.
Thời gian trôi, tôi và chị ngày càng thêm thân thiết, có đi đâu đều phải đi cùng nhau, đôi khi sẽ có Pat hoặc Pran đi cùng.
P'Ink cũng là người đã kèm tôi học trong suốt cả một kì thi cuối kì năm lớp 10, chương trình mới làm tôi có chút choáng váng và chậm hiểu hơn thường ngày, nhưng chị là người luôn kiên nhẫn, từ từ bổ sung và cố gắng phổ cập kiến thức cho tôi một cách từ tốn và hiệu quả nhất có thể, việc chúng tôi luôn bám quýt lấy nhau cũng là kể từ hôm đó.
Tôi có một vài người bạn, nhưng người bạn thân nhất từ những năm đầu cao trung thì vẫn luôn là p'Ink của lớp 12A4 hiện tại.
Nếu tôi kể rằng có một bài kiểm tra nào đó vào ngày mai, thì ngay hôm sau chị sẽ nhanh nhảu dí vào tay tôi một viên kẹo bạc hà, loại mà tôi rất thích để cổ động tinh thần tôi cho bài kiểm tra sắp diễn ra.
Chị thích xoa đầu tôi, và rất thích khen tôi dễ thương. Chị thích nói mấy lời rất sến sẫm, những lời mà tôi chưa từng nghĩ chị đã từng dám nói với ai. Ngay cả những lúc được Pat công khai thả thính, chị luôn thẳng thừng gạt bỏ sang một hên và thường xuyên sử dụng vũ lực để trấn tĩnh người kia lại. Sự tương tác này trong mắt tôi lại thấy nó giống như tình nghĩa anh em chí cốt hơn là hình ảnh một người đang đơn phương một người.
Dù sao cũng là anh em ruột thịt, thấy người hoạn nạn lại không vương tay giúp đỡ thì quá tàn nhẫn, tất nhiên là tôi cũng đồng ý ra sức hợp lực giúp anh trai cưa cẩm tán tỉnh con gái nhà người ta.
Nhưng than ôi anh tôi còn đần hơn cả mấy gã trai tân trong tiểu thuyết, ngay cả một lời mời đi ăn còn không thành thì nói chi đến chuyện đòi nắm tay.
Kỳ thật những chuyện động chạm như vậy đã xảy ra nhiều lần trong lúc ngẫu hứng, cùng việc đi ăn chung là quá đỗi bình thường đối với một cặp đôi bạn học như bọn họ. Nhưng chắc là vì nhận thức được động cơ không mấy tốt đẹp, thành ra mọi nổ lực của tôi đều hoá công hoá cốc.
p'Ink là một người tốt, có điên mới để yên cho người khác vụt mất chị. Có chị làm chị dâu thì có phải tôi là người sướng nhất rồi không? Nếu đối đầu với Pat thì tôi chắc chắn sẽ luôn có đồng minh chống mình phía sau, thậm chí còn sẽ được chiều chuộng như hái bông hứng trứng, cơ hội này sao mà dễ dàng buông bỏ được chứ hả?
Chìm đắm trong mớ suy nghĩ về một tương lai tươi sáng, chính là động lực để tôi lôi đầu Pat ra bên ngoài quán cà phê gần trường, nơi mà tôi đã hẹn chị sau giờ học hôm nay. Đây coi như là một cơ hội tìm hiểu khác cho Pat mà tôi có thể làm cho anh trai mình, nếu thuận lợi thì tôi cũng sẽ được hưởng lộc là cái chắc.
Nghĩ rồi, tôi liền cố tình kéo mạnh Pat theo mình hơn, rồi bỗng chốc dừng lại khi ánh mắt vô tình va phải hình ảnh quen thuộc ở phía trước cửa quán.
Ink đứng cùng một người con trai, trông khá cao ráo, tôi dùng tay nâng chiếc kính cận của mình để lấy một cái nhìn rõ hơn.
Người đó trông tương đối điển trai, và hình như là tôi chưa từng gặp bao giờ, cũng chưa từng nhìn thấy qua trên trường học, suy ra Pat chắc chắn cũng chẳng có quen mặt cậu ta. Họ nói chuyện vui vẻ, thậm chí là còn động chạm tay chân khá nhiều, mọi hành động thân mật đều được tôi thu vào tầm mắt.
Tôi quay sang Pat bên cạnh để kiểm tra, và đúng như tôi đoán, vẻ mặt của anh trông hụt hẫng đến đáng thương, buồn bã nhìn chăm chăm vào khung cảnh đau đớn trước mặt. Tôi bèn vỗ vỗ lưng của anh để ủi an, truyền cho anh một chút động lực, dù chị chưa từng nói bản thân đang ở trong bất kì mối quan hệ nào, nhưng cũng không thể tránh khỏi việc len lõi một chút cảm giác ghen tỵ nhỏ nhoi.
Tôi thở dài, không ngừng xoa dịu tấm lưng đang dần trở nên mềm nhũn bên cạnh, một hồi mới quay trở lại với tầm nhìn phía trước.
Sau đó, tôi lại cảm giác bản thân như bị ai tạt thẳng một ráo nước lạnh vào người. Tôi thấy ai đó đi đến vỗ vai chị, cười nói với chị một cách vui vẻ, tôi tập trung kĩ hơn, đó là một cô gái, chiều cao trung bình và dung mạo vô cùng ưa nhìn.
Chị và cô gái trò chuyện với nhau rất sôi nổi, thậm chí bỏ lơ cả chàng trai đang đứng bên cạnh, rồi tôi thấy cô gái đó ôm cổ chị, kéo chị xuống và đáp lên má chị một nụ hôn.
Mặt trời rõ ràng vẫn chưa lặn, nhưng xung quanh tôi cứ như bị một màn sương tối bao trùm, chỉ có hình ảnh của chị và cô gái ấy mập mờ lấp ló ở đằng kia. Giống như bản thân đang rơi vậy, rơi mãi không ngừng, rơi vào một khoảng không nào đó mà chỉ có trời mới biết đó là nơi nào.
Tôi bất động, mơ hồ đến mức còn không nhận ra là chị đã chào tạm biệt hai người họ rồi một mình bước vào trong quán từ khi nào.
Bên cánh tay trái nhỏ bé, tôi nhận thấy một lực kéo đột ngột, nhưng chân tôi lại không chịu di chuyển. Tâm trí tôi rối, luẩn quẩn mãi ở những nơi đang chấp chứa những hình ảnh thấp thoáng vừa rồi.
Tiếng gọi cao vút của Pat giúp tôi trở về hiện thực, tôi mang theo vẻ hốt hoảng nhìn anh trai đang có chút hoang mang lo lắng. Cảm nhận được tâm trạng của Pat, tôi nhanh chóng gật gù bảo mình không sao, và bình tĩnh cùng anh bước vào trong quán, hành động giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng tôi không tập trung được.
Cô gái đó là ai? Cả hai đã gì của nhau? Sao chị lại hành động thân mật như vậy? Sao chị chưa bao giờ kể cho tôi biết?
Hàng loạt những câu hỏi ngớ ngẫn xuất hiện bên trong đầu, khiến tôi hoàn toàn không thể chú tâm vào việc hỗ trợ cho anh trai mình trong suốt cả buổi cà phê của ba người. Nhạy bén nhận ra được sự khác thường của tôi, chị mới bắt đầu nhìn tôi một cách lo lắng, nhưng tôi chỉ gọn gàng đáp lại rằng bản thân mình đang hoàn toàn ổn.
Về sau, chúng tôi vẫn cư xử bình thường với nhau. Pat không có ý định mở lời về sự việc hôm đó bao gồm cả tôi cũng giấu nhẹm chuyện này đi. Vẫn là tôi đang hỗ trợ anh trai của mình cưa cẩm người trong mộng, cũng là anh tôi đần độn trong từng cách ứng xử và vẫn là p'Ink cứng rắn bỏ ngoài tai những ý đồ đáng ngờ của Pat rồi mắng anh như một câu chuyện cơm bữa.
Nếu có thay đổi, chỉ có một thứ duy nhất thay đổi ở đây,
chỉ có tôi, đang tự hỏi bản thân mình là đang bất an về điều gì.
Sao tôi lại sợ? vì chị có thêm bạn mới? vì chị gần gũi tương tác với ai khác ngoài anh tôi? hay là vì tôi cảm thấy thất vọng?
Tôi không xác định được, nhưng tôi không chấp nhận được chuyện rằng chỉ có một mình tôi là bị ám ảnh bởi ngày hôm ấy, có thế nào cũng không thể dứt ra được. Ngay cả Pat cũng chẳng đặt nặng về vấn đề này giống như tôi.
Tôi chỉ, không thích hình ảnh đó của chị thôi, hình ảnh chị thân mật, với những người tôi không quen biết, cực kì không thích.
——————
"hả? hai người đó là anh em họ của chị á, hôm trước mới bay từ Đức về thăm, giờ rời đi rồi. Sao vậy? có chuyện gì không? Mà sao Pa lại hỏi bọn họ?
Thấy tôi chỉ tay và nhìn chằm chằm vào bức hình gia đình đang lấp ló từ những sấp ảnh trên bàn, chị liền nhanh chóng giải thích dù vẫn có một chút nghi vấn về hành động bất thường của tôi.
Tôi cười khan, vờ như đây chỉ là một sự tò mò tình cờ, cũng thầm nghĩ, thế quái nào mà chính tôi còn cảm thấy suy trầm hơn cả Pat - người đang trong vai thế si tình với chị.
Để giấu đi tiếng thở phào nhẹ nhõm cùng với thái độ bối rối của mình, tôi đánh lái nũng nịu bắt đầu muốn chị chụp ảnh cho tôi. Chị ban đầu có nhìn tôi nghi hoặc, nhưng lúc sau vẫn vui vẻ chiều theo ý của tôi.
Tôi cảm thấy bản thân mình ngốc không chịu được.
Pat, chắc là em phải xin lỗi anh trước rồi...
📷🟥
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
chiện là cáo chẻ có thể sẽ bị delay hơi lâu tại mik tính viết cho xong lun ròi up mỗi ngày một thể, vì mik sợ mik sẽ lỡ quơn sạch hếc cốt chiện😊😊😊😊 tính tới chap 20 là end mà mik lỡ ngồi nhây tới 19 mới chụt chụt, thành ra mọi thứ pan đầu đã bị xáo chộn mất gòi😔😔😔
nên mấy bn nào đang theo dõi thì hãy bình tĩnh chờ mik nha, mình iu các bn nhiều lắm huhuhuhu😭😭😭🥛🥛🥛🥛❤️❤️‼️❤️❤️
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro