Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chạm môi?

Gần đây lịch trình của cả hai phải nói là cực kì dày, chạy đến không có thời gian ngủ nghỉ thì đừng nói gì tới chuyện gặp mặt nhau ngồi nói chuyện hay đi đâu chơi. Milk thì đi các show cho phim 23.5 còn Ciize từ hôm bước vào tổ quay phim đến nay thì quay liên tục sáng đêm để bắt kịp phim lên sóng trong cuối năm nay.

Cả hai ngoài việc gửi tin nhắn và vài cái icon cho nhau cũng chẳng làm thêm được gì nữa, cả giọng nói nghe cũng không được do ghi âm xong gửi đi lại chẳng có thời gian nghe nên cả hai thống nhất nhắn bằng văn bản đọc cho nhanh.

Tuy nhiên không vì thế mà hai người ngày càng xa cách nhau, ngược lại khoảng thời gian này chứng minh một điều rằng dù có bận cách mấy, nếu đủ để tâm tới đối phương thì sẽ tìm đủ cách để vun đắp cảm xúc cho nhau.

Điển hình như…

“Ciize, P’Milk gửi một xe cà phê và xe bánh ngọt đến cho em và đoàn phim dùng kìa, quaooo đã quá à, P’Milk dễ thương thật.” – Chị quản lý đi vào thông báo cho Ciize biết trong lúc em vừa diễn xong cảnh đầu của buổi sáng ngày hôm nay.

Còn ở bên kia thì…

“Milk, Ciize nhờ người gửi em đồ này.” – Chị quản lý của Milk cầm bịch giấy đựng gì ở trong đấy khá là nặng tay đưa cho Milk.

“Dạ em cám ơn.” – Milk nhận lấy nghe là Ciize gửi liền hớn hở mở ra ngay, vừa mở ra thấy bên trong là một chai nước lọc to bự, kế bên còn có giấy note.

[Nước lọc 1.5L + 0% đường + 100% ngọt – gửi từ crush của P’Milk]

Milk không nhịn được cong môi cười hạnh phúc, note ngắn gọn nhưng mà vừa hay lấp đủ trái tim cô.

Chuyện là thế nên cả hai thậm chí vì không gặp được mặt nhau nên độ nhớ nhung càng tăng lên gấp vài lần, việc thể hiện tình cảm cho nhau ngày một rõ ràng, cho dù chưa có lời khẳng định nào cho mối quan hệ của bọn họ, có lẽ đối với họ ở thời điểm hiện tại, việc gọi tên một mối quan hệ không đơn giản chỉ là một câu nói nữa.

Mà có lẽ nhân tố giúp họ tiến tới việc gọi tên chính thức cho mối quan hệ giữa hai người sắp đến rồi đây…

[lattedeokinh: Tối nay chị cùng mọi người đi ăn BBQ, sau đó sẽ được nghỉ ngơi 2 ngày, em có được nghỉ không, sắp tới là lễ mà.]

[m55labaoxa: Được nghỉ 2 ngày cơ mà tối nay em làm tới khuya mới về được.]

[lattedeokinh: Mấy giờ vậy, chị qua đón nhé?]

[m55labaoxa: Thôi, khuya lắm, em có quản lý đưa về rồi, không sao đâu.]

[lattedeokinh: Vậy được, em làm việc giỏi nhé! Mai gặp :3]

[m55labaoxa: Ai nói mai em gặp chị?]

[lattedeokinh: Ơ chứ em đi đâu?]

[m55labaoxa: Em ở nhà hoặc đi đâu đó với bạn, chứ đâu có nói nghỉ là gặp chị.]

[lattedeokinh: *mặt cún buồn bã* Haizzz có một mình tui nhớ người ta thôi sao~]

[m55labaoxa: Vỡn chị đấy, nhớ mà nhưng mà bạn em hẹn từ tuần trước rồi, mốt nhé.]

[lattedeokinh: Hí vậy còn nghe được, thế em đi chơi với bạn vui nho, nhớ chụp nhiều ảnh cho chị xem ^^]

[m55labaoxa: Vâng, vậy nha, em làm tiếp đây.]

[lattedeokinh: Okla *icon thơm má*]

[m55labaoxa: *icon chạy trốn*]

Sau đó một người thì bận bịu diễn hết cảnh này tới cảnh khác, người kia rảnh rỗi cùng các bạn diễn khác ăn thịt nướng tại nhà hàng.

Milk cầm điện thoại chụp hình cùng mọi người sau đó trước tiên chỉnh chỉnh lại ảnh xíu cho đẹp rồi gửi ngay cho Ciize xem, không quên kèm theo lời nhắn.

[lattedeokinh: Đã tới nhà hàng BBQ, thịt ướp ngon lắm nhưng mà chị ngon hơn hé hé ¬‿¬]

“Uầy P’Milk dạo này thấy nhắn tin với ai hơi nhiều nha, còn vừa nhắn vừa cười nữa.” – Love ngồi cạnh chị trông thấy cái nét cười này thật quen thuộc liền đoán ra được chuyện gì rồi, chỉ là không biết đối phương là ai thôi. Tính tò mò nổi lên, Love quyết định dí Milk tới cùng.

Milk chột dạ muốn thu lại nụ cười quá trời là sáng chói của mình, chỉ tiếc vẫn không giấu được Love.

“Làm gì có, tại chị lướt X thấy có mấy cái mắc cười ấy mà.” – Milk niệm trong đầu câu thần chú làm ơn Love đừng dí nữa, chị muốn nói to cho cả thế giới biết Ciize là bồ chị lắm rồi nhưng mà hai người chưa xác định gì cả nên chị vẫn luôn mơ hồ chẳng biết nói làm sao về mối quan hệ của cả hai. Căn bản nói là bạn thì không phải là bạn rồi đấy.

Love chậc một tiếng đôi mắt tinh tường quét qua Milk, sau đó híp mắt nói.

“Là P’Ciize ạ?” – Đoán một phát trúng phóc luôn.

“Không phải, sao em lại nói vậy, người ta nghe được hiểu lầm Ciize đấy. Bọn chị là bạn thôi.”

Milk dẹp điện thoại vào túi quần, tay gắp vội miếng thịt bỏ vào miệng để che giấu cảm xúc của mình. Ừ thì thật ra cô cũng đâu cần phải hồi hộp gì chứ, rõ ràng cả hai hiện tại chỉ là bạn.

Love nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Milk, dường như đoán được một số thứ, chỉ là không tiện rặn hỏi thêm, dù sao là chuyện riêng tư của chị nên em vẫn nên tôn trọng không hỏi thêm gì. Love gật đầu tiếp tục nướng thịt ăn.

Mọi người đều rất vui vẻ, cho đến khi bàn ở góc trong nhà hàng cách bàn họ khá xa đột nhiên có người lớn tiếng nói chuyện với nhau, rồi khi tất cả mọi người trong nhà hàng bao gồm bàn của Milk chưa kịp định hình được gì thì tiếng va chạm của thủy tinh và bàn ghế gỗ nối tiếp nhau vang lên.

Tất cả khách và nhân viên ngay lập tức hướng mắt về phía bàn nhỏ bên trong góc đấy nhưng người bất ngờ nhất lại chính là Milk…

Khung cảnh một người con gái ngã dưới đất, bên cạnh bị ba người con gái khác đứng bao vây, trên tay họ còn cầm ly nước ngọt đang uống được nửa ly hơn, từ trên đầu bạn nữ đổ xuống. Cả người bạn nữ run rẩy khóc thành tiếng, xung quanh mọi người mau mau cầm điện thoại lên quay lại, chẳng ai chạy đến giúp đỡ.

Một bên nhân viên trong nhà hàng đi tới mong giải quyết chuyện này cho êm xuôi, bất ngờ hơn chính là Milk cũng chạy tới đỡ bạn nữ kia dậy sau đó chắn trước người bạn đó. Đầu tiên chính là dù có là ai thì Milk vẫn sẽ tiến tới giúp đỡ, có điều nếu là người khác thì cô cần biết tình hình thực tế là như nào, câu chuyện ra sao, còn hiện tại…bạn nữ này lại chính là người mà Milk quen biết. Vâng, không ai khác ngoài Feye, người yêu cũ của cô.

Chính vì là người quen nên Milk hiểu rõ tính cách của Feye thành ra mới không do dự chạy tới giải vây cho em. Dù cả hai đã chia tay nhưng Milk biết Feye là con người như nào, thật ra ngày xưa Feye cũng từng bị bạo lực học đường qua, em từng kể cô nghe và cô nhớ có một lần đi chơi cùng cô, em gặp lại những người đã bạo hành em ngày trước, họ thậm chí còn muốn đánh em ngay trước mặt cô, may mắn cô đã giúp em đánh trả lại từng đứa một, sau đó tụi nó xách mông chạy trốn còn không kịp.

Mà nhìn nhóm người ở trước mặt, không giống nhóm người trước đó, tuy nhiên vẻ mặt ỷ mạnh hiếp yếu của những kẻ bắt nạt luôn rất giống nhau.

Cảnh tượng bây giờ chính là một bên nhân viên can ngăn, một bên Milk đứng chắn trước người Feye, còn ba kẻ bắt nạt kia thì liếc nhìn khinh thường Feye, xa xa góc khác chính là dàn diễn viên bạn của Milk đơ người chưa tải kịp tình huống này.

“Oh đâu lòi ra người giúp mày thế Feye, gọi cứu viện à?” – bọn bắt nạt từ ban đầu chỉ đế ý mỗi Feye nên còn tưởng nhầm rằng Milk từ bên ngoài nhà hàng chạy vào vì Feye gọi Milk tới, bọn họ cũng không biết Milk là ai.

Milk nhăn mày, khí thế mười phần nói

“Đủ rồi, mọi người đang quay phim đấy, các cô định lên đài truyền hình hay sở cảnh sát ngồi à?”

Thấy tình hình đúng thật như lời Milk nói, toàn bộ camera đều đang chĩa về phía họ, những kẻ bắt nạt luôn là bọn nhát gan ở phút cuối nên họ hậm hực bước khỏi nhà hàng, miệng thế nhưng lại không ngừng chửi rủa Feye đủ điều.

Đợi họ đi khỏi rồi Milk mới đỡ Feye ngồi lại trên ghế, nhờ bạn phục vụ lấy khăn giấy ra lau mặt giúp em. Những người bật điện thoại quay phim thấy hết cái hay để xem rồi cũng tắt máy không quay nữa.

“Không sao rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, em về nhà nghỉ ngơi trước nhé, có chuyện gì muốn tâm sự thì có thể nhắn cho chị.”

Milk biết chuyện xảy ra chắc hẳn Feye vẫn chưa hoàn hồn được, với cả em đã lớn sẽ biết giải quyết mọi thứ thế nào, cô chỉ nên giúp đỡ đúng giới hạn của mình mà thôi, không nhiều chuyện thêm.

Feye từ nãy tới giờ mới nghe rõ được giọng Milk đang nói bên tai em, do mọi thứ diễn ra khiến em quá hoảng hồn. Khi nãy ba người kia là đồng nghiệp của em, bình thường họ rất tốt bụng, chẳng hiểu sao hôm nay hẹn em ra đây ăn, nói chuyện một hồi họ lại nổi giận đùng đùng rồi đẩy ngã em xuống đất, tạt nước lên người em mà những ánh mắt đó quá quen thuộc, nó khiến em nhớ lại những ánh mắt tức giận, đùa cợt của bọn bạo hành em khi còn đi học, em sợ lắm.

“P’Milk, chị có thể chở em về nhà được không ạ? Em sợ quá.”

Milk nhìn cả người Feye run rẩy liên tục, trong lòng thở dài, không thể bỏ mặt em ấy tự đi về với trạng thái này được. Vì thế chị gọi phục vụ đến tính tiền bàn của em rồi đỡ em dậy đi qua bên bàn ăn của mình báo một tiếng cho mọi người biết chị có việc cần về sớm, sau đó mở điện thoại lên nhắn một tin cho Ciize.

[lattedeokinh: gặp Feye ở quán, em ấy bị bọn người xấu làm cho hoảng quá, chị đưa em ấy về nhà nhé.]

Gửi tin nhắn đi xong Milk mới bỏ lại điện thoại vào túi quần, đỡ Feye đi ra bãi đỗ xe, chị nhìn đồng hồ đã điểm 23 giờ rưỡi hơn, trong lòng sốt ruột đẩy nhanh bước chân mở cửa sau của xe ra cho Feye ngồi vào.

Feye hơi khựng lại một chút trước hành động của chị, em còn tưởng mình ngồi ghế phụ lái cạnh chị. Thấy chị vẫn đang đợi cô bước vào, Feye mới đành chui vào ghế sau ngồi, vừa vào đã để ý thấy ghế cạnh chị có để một bó hoa, là hoa baby trắng.

“Nhà em ở đâu vậy, thắt dây an toàn vào nhé.”

Milk lên xe mở gg map lên dò đường, động tác cực kì nhanh gọn vừa nhận được địa chỉ Feye đọc liền bấm lên map xong khởi động xe chạy đi. Bây giờ chị chỉ quan tâm kịp giờ tới rước Ciize thôi, vừa nãy ngồi ăn chị đã nhắn hỏi quản lý em cỡ mấy giờ em ghi hình xong, quản lý bảo cỡ 1 tiếng hơn xíu nữa, chị mới nói quản lý của em về trước đi, chị sẽ tới đón em về nhà. Quản lý của cả hai người thật ra sớm đã ngầm mặc định mối quan hệ của Milk và Ciize nên là người kia dặn quản lý người này thì quản lý vẫn ok thôi, còn được về sớm cơ mà, chốt.

Tóm lại đó là lí do có bó hoa baby trắng xuất hiện ở ghế lái phụ và việc Milk phải lẹ lên còn đến đón em, mắc công để em đợi cô không yên tâm chút nào.

Xe chạy vèo vèo tới nhà Feye, lúc này Milk xuống xe mở cửa cho em, dặn em vài câu.

“Có chuyện gì không thể giải quyết được cứ nhắn chị, chị quen biết được vài người có lẽ giúp được em.”

Feye cảm động gật đầu cám ơn Milk, thật ra lúc này em muốn nhất chính là cái ôm của chị nhưng em biết Milk sẽ không thích hành động đó của em. Chị có một ranh giới rõ ràng, với mối quan hệ của bọn họ, Milk sẽ từ chối đụng chạm nhiều nhất có thể.

“Được rồi, em vào nhà nghỉ ngơi đi, chị phải đi đây.”

Milk đưa Feye vào nhà nói lời tạm biệt rồi quay người lên xe vồ ga rời đi.

Feye đứng trong nhà nhìn chiếc xe của chị rời khỏi, trong lòng đột nhiên khó chịu trống rỗng, ngắm nhìn căn nhà nhỏ hiu quạnh, em ước gì trong căn nhà này có thêm chút ấm áp len lỏi vào, mà chút ấm áp đó còn vươn trên vai em để em mang theo vào nhà lại đến từ Milk, vừa nãy chị đã đỡ em nên tay vẫn luôn đặt trên vai Feye.

Feye ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, thở dài một hơi, trong miệng lẩm nhẩm

“Milk, chị có còn cảm giác gì với em không, chúng ta liệu có còn cơ hội nào cho nhau hay không? Em muốn chị trở lại với em như Milk của trước kia…”

----------0----------

Mặc kệ bầu không khí sầu não từ phía Feye, chiếc Latte nào đó còn đang băng băng trên đường gấp gáp đến tạo bất ngờ cho m55 của chỉ. May mắn ông trời phù hộ Milk đã tới nơi sớm, lúc này em chưa ghi hình xong nên Milk ngồi trên xe đợi em ra, quản lý bảo cô là có nhắn em ghi hình xong ra ngoài chỗ này để chở về rồi, chỉ là không nói người chở em tan làm là ai thôi.

Ciize ngồi trong trường quay đang đợi đạo diễn xem lại các source ghi hình xem ổn chưa rồi cô mới thay đồ đi về được. Nên là giờ đang rảnh rỗi ngồi bấm điện thoại, may cho cô hôm nay không có cảnh quay chung với nam chính là Sean nên là bớt thấy phiền lại.

Xin lỗi vì nói Sean phiền chứ vì lúc nào quay chung Sean cứ bắt chuyện miết mà Ciize thì lo đọc kịch bản, lo nhớ lời thoại rồi còn tập trung trả lời tin nhắn của Milk nữa, có người ở cạnh cứ nói miết nhức cái đầu. Ciize thừa nhận cô cũng nói nhiều lắm, miệng cô hoạt động dữ dội luôn nhưng mà miệng Sean phải gọi là gấp 10 lần cô, không có phút giây ngừng nghỉ.

Với cả phải diện đủ lí do từ chối hết kèo này đến kèo khác của Sean cũng hao tổn tinh thần Ciize lắm, haizzz, Ciize bỗng thấy Sean không còn đẹp trai như trước nữa, nó cứ ấy làm sao. Hoặc là do người đẹp trai trong mắt Ciize bây giờ chỉ có một mà thôi, không ai khác ngoài Milk Pansa.

Em mở tin nhắn lên thấy chị gửi em mấy tấm hình đi ăn BBQ, bộ đi ăn BBQ là phải đẹp trai vậy à, thấy mà ghét, sao cái người gì mặc có cái áo thun quần kaki thôi cũng đủ ngầu rồi vậy, thật vô lý.

[lattedeokinh: Đã tới nhà hàng BBQ, thịt ướp ngon lắm nhưng mà chị ngon hơn hé hé ¬‿¬]

Ừ, Ciize thừa nhận là chỉ ngonnnnn.

[lattedeokinh: gặp Feye ở quán, em ấy bị bọn người xấu làm cho hoảng quá, chị đưa em ấy về nhà nhé.]

Đọc tin nhắn mới nhất chị gửi qua, Ciize gãi đầu thắc mắc sao Milk lại nhắn cho cô mấy cái này, ý là chị đâu cần báo cáo cho cô từng thứ một đâu chứ. Chuyện gì ra chuyện đó, Ciize rất tôn trọng quyền riêng tư của mỗi người, thật ra Milk không cần phải làm gì cũng nói với cô như thế, cô không muốn mình là kiểu người kiểm soát quá trong mắt chị, chắc là có hiểu lầm gì đó chị mới như thế, có gì lát về khi gọi điện cô sẽ nói rõ với chị.

Thoát ra ngoài lướt X một chút, lúc này Ciize mới xem được đoạn clip người ở nhà hàng quay được Milk chắn trước người Feye bảo vệ Feye. Thật ra ban đầu mọi người ở đấy khi đăng clip lên đều không biết Milk là ai, chủ yếu bọn họ chọn một nhà hàng đa số là người lớn tuổi ghé tới nên là ít người biết cũng rất bình thường. Nhưng sau khi đăng lên X thì có fan nhận ra người trong video là Milk và cứ thế nó được chia sẻ khắp mọi nền tảng kèm theo hastag #milkpansa.

Ciize xem hết clip tạm thời hiểu hiểu được chuyện gì xảy ra khi đó, cảm thấy nếu là em em cũng suy xét tình huống một chút rồi chạy ra giúp nếu cần, không có gì cả, dù cho Feye có là người yêu cũ của Milk nhưng Ciize tin chắc chị ấy đều nhiệt tình với mọi người như thế. Chính vì như vậy nên em mới thích chị, với cả Milk đã từng nói với em, Ciize chính là Ciize đừng so sánh với ai vì em là duy nhất, em tin lời Milk nói nên thật ra khi xem clip em không hề thấy ghen gì cả. Em nghĩ em không phải kiểu người dễ ghen như vậy (chắc chưa ạ?).

“Ok ổn cả rồi, Ciize em vào thay đồ rồi về cẩn thận nhé, sau lễ gặp lại.”

Đạo diễn kiểm tra các cảnh quay đều ok hết mới đi lại cám ơn Ciize đã làm cực kì tốt trong mỗi khung hình, sau đó tạm biệt Ciize dặn em đừng quên đi làm sau ngày lễ.

Ciize nghe vậy đương nhiên thở phào nhẹ nhõm, không cần quay lại, được về sớm thì còn gì bằng, em gật đầu cám ơn đạo diễn và ekip sau đó nhanh chân chạy vào phòng thay đồ đi về.

Ra tới bãi đổ xe, em nhớ là sáng sớm xe đậu ở chỗ này nhưng sao có gì đó lạ lắm...

Lạ ở chỗ thay vì là xe công ty thì trước mặt em chính là xe của P’Milk, Ciize ngạc nhiên đi lại gần, nhìn vào bên trong thấy Milk đang ngủ khò khò trong đấy, ôi trời ơi, ủa vậy là muốn tạo bất ngờ dữ chưa, cũng bất ngờ thiệt nha.

Ciize gõ vào cửa kính xe gọi chị dậy.

“P’Milkkkkkk!!!”

Trước tông giọng highnote của em, Milk tỉnh ngủ ngay lập tức, sau đó thấy em đang đứng bên ngoài gọi cô, Milk mới nhanh chóng ngồi dậy bật khóa mở cửa ra leo xuống xe.

“P’Milk mai mốt đừng có ngủ trong xe nữa, nguy hiểm lắm!”

Ciize cực kì lo lắng nhìn chị, em có đọc nhiều bài báo vụ này vụ kia trong xe nên sợ lắm, hét muốn khàn cổ họng người này mới chịu tỉnh, haizzz, đã bảo ăn xong về nhà ngủ nghỉ đi không chịu.

Milk nhận ra tâm trạng em thấp thỏm, chị gãi đầu cầm tay em xoa xoa xin lỗi, tại nãy cô ngồi nghe nhạc, nghe hồi không hiểu sao ngủ luôn.

“Chị xin lỗi, mai mốt không vậy nữa, em đi làm mệt không, lên xe đi.”

Milk xoa xoa tay em xíu rồi nắm lại dẫn em qua cửa bên cạnh, mở cửa ra trước tiên cầm lấy bó hoa để vào tay em.

“Tặng em, bó hoa xinh iu cho người chăm chỉ làm việc.”

Ciize nhận hoa từ tay chị, nhìn bó hoa baby trắng cực kì đẹp trước mắt, giấu không nổi sự vui vẻ trong lòng, hai mắt cười híp lại. Em chưa từng được ai tặng hoa chỉ vì em đi làm việc thuộc trách nhiệm của mình cả, đôi khi sự khích lệ này lại khiến em cảm thấy mọi nổ lực đều xứng đáng hơn vậy, ít ra thì có người thấy được sự chăm chỉ mà em đã bỏ ra.

“Cám ơn chị, chị cũng chăm chỉ làm việc mà, thế muốn thưởng gì không?”

“Vừa mới nhận được rồi, nụ cười của bông hoa đẹp nhất trong mắt chị."

“Dẻo miệng.” – Ciize ngại ngùng, bình thường hai người gặp nhau là trêu nhau miết, trừ vài lần sến súa với nhau là trong lúc em tập diễn dến khóc xong chị an ủi và khúc em bệnh với cả đêm hôm trước em chủ động bày tỏ lòng mình với chị ra. Gần như cả hai ít thể hiện tình cảm quá rõ ràng như hiện tại đây.

Milk cười thỏa mãn trước phản ứng của Ciize, hai má em đỏ ửng lên trông đáng yêu cực kì.

“Vào xe ngồi đi, ngoài đây lạnh.”

“Dạ.”

Ciize ngồi ở ghế lái phụ ôm bó hoa trong lòng cưng như trứng, trên môi nụ cười vẫn còn nguyên ở đấy chưa có dấu hiệu biến mất.

Trên đường tới nhà em, Ciize nhớ ra có chuyện cần nói với chị nên sẵn đang ở cùng chị thì nói luôn, nay em không định giữ chị ở lại nhà em, do mai em đi chơi với bạn bè sau đó cả đám sẽ về nhà em ăn uống ngồi chơi xíu nữa mới về. Nên là không tiện lắm, em chưa nói với bọn họ về chuyện em và Milk đang tìm hiểu nhau.

“P’Milk, em có chuyện muốn nói ạ.”

“Chuyện gì vậy em nói đi.” – Milk nhanh chóng tắt nhạc trên xe đợi em nói gì đó với cô.

“Chuyện là...thật ra chị không cần làm gì cũng nói với em đâu, em không muốn mình trở thành người kiểm soát chị quá nhiều, chị cũng có những mối quan hệ khác và không gian riêng tư của chị mà, em hiểu điều đó nên sẽ không vì chị không nói với em cái gì thì em giận dỗi đâu. Em không phải kiểu người như thế. Với cả em cũng rất tin tưởng P’Milk.”

Ciize lấy hơi nói một đoạn dài, em mong là Milk sẽ hiểu, em sợ Milk cảm thấy việc chị nhắn tin kể cho em cái này cái kia là một loại nhiệm vụ hay gì đấy quá mức ràng buộc.

Milk mỉm cười, chị là người rất rõ ràng mọi thứ, không muốn mình làm thiếu cái gì để đối phương phải nghi ngờ, dù cho là chuyện gì chỉ cần cảm thấy nó có phần nhỏ quan trọng và có thể ảnh hưởng đến hai người thì chị đều sẽ phủ đầu nó trước.

Chị muốn em là người biết rõ mọi chuyện đầu tiên, chứ không phải để từ miệng người khác nói em mới biết. Chị muốn cho em cảm giác an toàn nhất có thể khi ở cạnh chị. Và những tin nhắn “báo cáo” đó thật ra là chị tự nguyện muốn như thế và cũng thích làm như thế. Nhưng đương nhiên chị phải hỏi qua ý kiến của em đã, chị muốn không có nghĩa là em sẽ thoải mái với nó.

“Chị thấy bình thường, thật ra chị thích như vậy, khi yêu ai đó chị thích kể mọi thứ quay quanh cuộc sống của chị cho họ biết, dù có là chuyện nhỏ xíu đi chăng nữa. Không liên quan đến kiểm soát hay không đâu nhưng mà nếu em không thoải mái thì chị sẽ bớt lại. Này là hỏi thật lòng đấy, không có đánh đố đâu, chị cũng muốn biết ý kiến của em như nào.”

Ciize ôm bó hoa trong lòng, nghiêng đầu ngắm nhìn chiếc Latte hiểu chuyện của em, chắc là trước kia ông trời hành em đều có lý hết, không thể nào một người tinh tế như thế có thể xuất hiện trong đời em và thậm chí là người này còn rất là mê em nữa.

“Hừm, cuối ngày ngồi lại cùng kể được không, nhắn có câu ngắn vậy không có thời gian hỏi thêm đôi khi cũng tò mò lắm, bứt rứt khó chịu.”

Ý Ciize chính là chị cứ tận hưởng khoảng thời gian riêng tư của mình, còn mọi thứ quay quanh chị hãy để khi cả hai ở cùng nhau chia sẻ về nó, không cần phải bớt, chỉ là làm đúng thời điểm.

Milk hiểu ý gật đầu đồng ý ngay.

Biết Milk đã hiểu ý em, Ciize cảm thấy thoải mái hơn nhiều, với cả em thật sự yêu loại cảm giác này trong một mối quan hệ, chỉ cần nói vài câu đối phương sẽ thấu hiểu và cả hai không ai cần thay đổi 100% về bản thân họ, chỉ là tìm đến trọng tâm vấn đề sau đó đều nhường nhau một chút để khớp lại với nhau thôi. Em thích điều này rất nhiều.

Bầu không khí giữa hai người tuy không ai lên tiếng nói gì nhưng lại rất hài hòa, không hề khó xử chút nào. Ciize ôm bó hoa trong lòng hơi ngã ghế nhắm mắt ngủ một xíu, trường quay cách nhà em hơi xa nên chạy đến đấy cũng cỡ 45 phút hơn, vì phải dậy từ sáng sớm làm tới giờ chưa có thời gian chợp mắt nên hiện tại phải nói là em mệt cực kì, chỉ muốn ngã lưng ngủ thôi.

Milk thấy vậy cố gắng chạy đều bánh một chút để em ngủ thoải mái xíu. Chị im lặng tập trung lái xe, lâu lâu quay qua nhìn em ngủ có bị khó chịu chỗ nào không.

Chạy đều đều trong 30 phút cuối cùng cũng về đến nhà em, Milk quay qua trông thấy Ciize vẫn còn đang ngủ cực kì ngon giấc, không đành lòng gọi em dậy nhưng mà ngủ trên xe lát hồi sẽ đau lưng mỏi cổ cho xem nên Milk gỡ dây an toàn của mình, hơi nhích người tới vỗ nhẹ vai em.

“Ciize...tới nhà rồi em.”

Bởi vì Milk lái xe tương đối tốt, trên đường một mạch chạy tới nhà em chưa từng sốc nảy qua nên Ciize ngủ đến cực kì êm giấc, bình thường em không như thế bao giờ, ngủ nhưng vẫn biết mọi chuyện xung quanh diễn ra như nào nhưng trên xe chị thì em ngủ sâu giấc cực kì, dân gian gọi là không biết trời trăng gì luôn.

Vì thế Milk gọi em miết mà không thấy phản ứng gì, bé thỏ nào đó còn nhúc nhích người sau đó tiếp tục khò khò mặc kệ Milk nhìn em bất lực.

Milk thở dài đành để em ngủ tới khi tự tỉnh giấc vậy, chị nhích người sát gần tới giúp em gỡ dây an toàn cho thoải mái xíu, trong đầu hoàn toàn là hành động theo thói quen không hề có ý nghĩ gì khác cho đến khi Ciize đột nhiên bừng tỉnh, lí nhí hai mắt chuyển thành mở to mắt nhìn mặt chị đang phóng to trước mặt em.

Ciize ngẩn người nén lại hơi thở trong cổ họng, Milk cũng không ngờ tình huống này sẽ xảy ra trên người cô, coi phim thì thấy nhiều rồi, còn ngoài đời chưa gặp bao giờ, ai ngờ tình huống này lại diễn ra thật chứ.

Tư thế hai người càng nhìn càng ám muội, Milk thì chồm người đặt tay lên ghế Ciize, Ciize thì ngồi gọn trên ghế nhìn chị không rời mắt.

Milk biết lúc này chị nên kéo người trở về chỗ ngồi là xong nhưng mà...Ciize vừa ngủ dậy thật sự rất là đáng yêu, lại còn là mặt mộc trông vô cùng thuần khiết, hai mắt em to tròn, đôi môi ửng lên sắc đỏ cam, chị rất muốn...thơm vào đôi môi trước mặt mình...

Suy nghĩ này đâu chỉ có mình Milk có mà Ciize cũng thế, em nhìn môi chị cách mình một khoảng vô cùng gần, tim đập thình thịch đôi mắt to tròn vừa đưa mắt nhìn mắt chị lại đảo xuống ngắm môi chị. Em thề mình chưa từng cảm nhận qua loại cảm giác rung động không ngừng như thế, dù trước kia từng quen qua bạn trai, từng yêu hết mình chỉ là loại cảm xúc tim đập mất kiểm soát như vậy là lần đầu tiên.

Cứ như thế cả hai nhìn nhau không rời mắt, Milk biết chị không nên làm thế vì cả hai chưa là gì của nhau nhưng mà chị cưỡng không lại bầu không khí hiện tại. Vì Ciize không hề phản kháng, thậm chí em có hơi nhấp môi một chút như đang chờ đợi điều gì đó, Milk thấy vậy liền chần chừ một chút rồi để môi mình tiến gần tới em, đầu chầm chậm nghiêng về bên trái, Ciize hồi hộp nhắm mắt lại, hai tay siết chặt bó hoa trong người…

-----------0-----------

Định viết dài nữa mà thấy dừng vậy cũng keo hehe (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠) nhớ để lại cmt nhiều nhiều nho mng (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro