Chương 3: m55 sốt và chiếc Latte lo lắng
Hôm nay bọn họ có vài show cần đi quay cùng các bạn diễn khác để quảng bá phim nên là theo lịch trình sáng sớm 6 giờ phải thức dậy chuẩn bị tới trường quay để còn ghi hình kịp giờ.
Milk có thói quen dậy đúng giờ báo thức nên là cứ điện thoại reo thì dậy thôi, rửa mặt đánh răng xong cô mới ra phòng tìm em, may mắn nhà em có phòng dành cho khách nên bàn chải đồ cũng có sẵn mấy bộ để hờ.
Ra tới phòng khách chẳng thấy ai cả, Milk gãi đầu chẳng lẽ em còn chưa dậy hả ta, không giống phong cách của em lắm vì bình thường em luôn là người tới trường quay sớm nhất nhì. Đứng trước cửa tự hỏi một hồi, chị quyết định gõ cửa phòng gọi em chứ không là cả hai trễ giờ mất.
“Ciize, em dậy chưa, mau chuẩn bị không là không kịp ăn sáng luôn đấy.”
Gõ cửa một lúc gọi vào vẫn không nghe tiếng em trả lời cô, Milk đột nhiên có linh cảm xấu, cô sốt ruột gõ liên tục lên cửa vẫn không thấy em lên tiếng.
“Ciize! Ciize!! Em có trong phòng không!?”
Im lặng
Ngoài tiếng vọng lại do Milk gõ cửa tạo thành thì toàn bộ là im bặt. Cảm thấy không ổn chút nào cô đành phải thử vặn cửa mở ra xem sao, may mắn là em không khóa cửa, vừa vặn đã mở được.
Vào bên trong phòng nhìn thấy dáng người nhỏ bé nào đó nằm trên giường với đầy người mồ hôi thấm ướt cả lưng, mắt em lí nhí mở không lên, giọng nói càng là dùng hết sức nói cũng chỉ nghe được chút chút.
“P’Milkk~~~”
Milk vội chạy đến khuỵu chân xuống ngồi cạnh giường, tay đưa lên sờ trán em.
“Ciize, em sốt rồi, trán nóng quá!”
Nhìn con người nhí nhảnh hôm nay xụi lơ trên giường khiến Milk đau lòng không thôi, sao hôm qua còn bình thường, nay đột nhiên sốt thế này.
“Khó chịu quá P’Milk~~~”
Ciize cảm thấy cực kì mệt mỏi, cùng lúc nữa là bực mình vì cả người chảy rất nhiều mồ hôi, tóc và da thịt đều rít chịt rất khó chịu.
“Gần đây có tiệm thuốc nào không Ciize, chị đi mua thuốc cho em trước.”
Milk không rành mấy khu gần nhà em, hiện tại ngoài việc xót trong lòng ra thì phải nhanh chóng cho em ăn sáng uống thuốc trước đã.
“Ở đầu hẻm có ạ~”
“Được rồi, ráng đợi chị xíu, chị quay lại liền.”
Chị gật đầu vội đứng dậy chạy về phòng lục trong bộ đồ cũ hôm qua tiền mặt sau đó gấp gáp phóng ra đầu hẻm mua thuốc cho em. Tiếp nữa ở gần đấy mua thêm tô cháo nóng nữa, hên ở chỗ khu này nhộn nhịp, quán ăn đồ không thiếu, chứ không đợi đặt mua về nữa thì tới khi nào mới ăn được.
Vào tới nhà, quên mất bản thân còn phải báo cho quản lý chuyện đến trễ trường quay, bây giờ trong đầu Milk ngoại trừ em thì chẳng còn nghĩ được chuyện gì nữa. Cô lo lắng muốn chết, vì sao tự nhiên lại ngã bệnh chứ.
Từ trong phòng tắm lấy ra ly nước súc miệng, Milk để lại trên bàn trước, sau đó hơi cúi người đỡ em ngồi dậy để em súc miệng sơ qua mới ăn cháo được.
“Nóng, coi chừng phỏng lưỡi.”
Chị cầm muỗng múc một miếng nhỏ rồi thổi thổi cho nguội bớt đi mới đút cho em ăn, biết là em bị sốt thôi chứ tay chân vẫn còn hoạt động được nhưng mà sốt sẽ khiến cơ thể và tinh thần mệt mỏi lắm, nếu có thể làm được gì cho em, Milk sẽ làm tất.
“Làm sao bây giờ, hôm nay tụi mình có tới 2 show phải quay lận~"
Ciize bĩu môi suy nghĩ có nên xuống giường ráng đi quay cho xong không, dù sao người ta đưa lịch trước cả tuần rồi, bản thân không có mặt như thế thì không tốt lắm.
Biết được em đang nghĩ gì, Milk nhăn mày một tay đưa nước ấm cho em uống cho đỡ khô miệng, môi liền mấp máy nói
“Chị sẽ báo cho bên đấy biết tình hình của em, không phải lo, người ta không trách mình vì mấy cái đấy đâu. Em sốt cao lắm, nghỉ ngơi cho khỏe rồi tính.”
Vì lo lắng cho em nên tâm trạng Milk đặc biệt căng thẳng lên, ngoài mặt cảm xúc cũng chẳng dễ chịu gì mấy, phải nói chính xác là có chút dữ dữ.
Lần đầu Ciize chứng kiến Milk có một mặt như thế, tính ra từ bữa gặp chị tới giờ hình như em đã chứng kiến Milk ở những phiên bản mới lạ mà em chưa từng thấy qua nhỉ.
Nói gì thì nói, bình thường chị hay cười ngốc nghếch lắm, đúng như người ta thường nói, ai mà hay cười là do nếu họ không cười, nhìn họ căng lắm luôn, em có chút rén rén.
Nhận lấy ly nước từ chị nhấp môi vài ngụm rồi lại ngoan ngoãn ăn cho hết cháo chị đút cho, Ciize cảm thấy em chưa từng ngoan như thế bao giờ, đợi chị mở thuốc ra để lên tay em rồi uống sạch trong một ngụm.
“Đợi xíu chị lấy khăn ra để em lau mình, thay bộ đồ mới thoải mái xíu rồi nghỉ ngơi ha.”
“Dạ~”
Ciize ngoan ngoãn gật đầu, trời ơi mặt P’Milk căng đét sao dám cãi gì được, sợ quá mai mốt có bệnh tốt nhất né P’Milk ra.
Chị mở vòi sen chỉnh nước nóng hứng đầy một thao nhỏ cho em rồi bưng ra ngoài để dưới chân giường cùng một cái khăn cho em lau người, từ trong tủ lấy đại một bộ đồ để em thay. Đương nhiên toàn bộ quá trình lau người và thay đồ, Milk đứng ngoài phòng đợi.
Đợi em xong rồi chị mới đi vào dọn dẹp mọi thứ và đắp chăn cho em.
“Ngủ đi, ngủ một giấc dậy là khỏe thôi.”
“Em không sao đâu, P’Milk đi làm đi, trễ giờ ấy.”
Tuy mặt chị đã đỡ căng hơn nhưng mà hiện rất rõ ràng câu lo lắng và không yên tâm để em một mình.
Nghe em nói thế, đúng thật là cô phải đến chỗ ghi hình ngay thôi nhưng lại sợ em ở nhà cần gì lại không ai giúp được. Cô thở dài.
“Chị biết rồi, em ngủ đi.”
“Dạ~”
Cơn mệt mỏi từ cơ thể lần nữa kéo đến, Ciize vừa nhắm mắt đã chìm sâu vào giấc ngủ. Milk nhìn em thở đều từng hơi mới chậm rãi bước khỏi phòng, để cửa phòng mở ra cho thoáng khí, sau đó dọn xíu đồ vào túi xách rồi gọi quản lý tới chở cô đi.
Đến trường quay rồi cô mới nói với chị quản lý nhờ chị trở về nhà Ciize coi chừng em hộ cô, cô thật sự không yên tâm chút nào, lỡ em bị gì thì sao.
Chị quản lý thấy Milk lo lắng như vậy liền gật đầu đồng ý, dù sao Milk đã đến trường quay thông thường sẽ có người ở tổ chương trình chăm sóc cho nên chị quản lý đến chỗ Ciize cũng được. Tránh cho người nào đó lo lắng đến nỗi làm việc không tập trung thì còn tệ hơn nữa.
“Được rồi, em yên tâm chị sẽ trông chừng em ấy.”
“Vâng, em cám ơn chị ạ.”
Biết mình lại làm phiền chị quản lý, Milk cảm thấy vô cùng áy náy nhưng mà cô hết cách rồi, thôi thì tháng này thưởng thêm cho chị vậy.
Làm việc ra làm việc, Milk cùng mọi người ghi hình rất suôn sẻ, đến lúc chạy xong show thứ hai mọi người rủ nhau đi ăn gì đó chung, đương nhiên cây cột điện nào đó tâm còn đang ở nhà m55 của cổ, làm gì có tâm trạng đi ăn. Thế là Milk từ chối tham gia cuộc vui và ngồi xe về nhà em ngay tức khắc, từ nãy tới giờ cô lo lắm mà vẫn phải ráng làm cho xong việc mới bộc lộ tâm trạng lo lắng của mình ra.
Về đến nhà, thấy chị quản lý ngồi trong phòng trông chừng em, Milk yên tâm thở phào sau đó đi tới đảo mắt ra hiệu cho chị quản lý cùng cô đi ra ngoài phòng khách. Cô tránh tạo ra tiếng động vì khi tinh thần mệt mỏi chỉ cần một âm thanh nhỏ thôi cũng khiến em dễ dàng tỉnh giấc nữa.
“Cám ơn chị, chị về nghỉ ngơi đi ạ, em ở lại xem chừng em ấy là được.”
“Ừm, có gì cần thì cứ gọi chị nhé, em cũng giữ sức khỏe, lịch trình ở sau còn nhiều lắm.”
“Vâng ạ, chị về cẩn thận.”
Tạm biệt chị quản lý rồi Milk đi vào phòng em ngồi dưới sàn nhà cạnh giường canh chừng em. Thấy mồ hôi em bắt đầu thấm ra đầy trán và cả tay chân nữa, chị đứng dậy vào phòng tắm lấy một cái khăn khô ra giúp em lau đi.
Em đang ngủ cảm nhận được có người giúp em lau tay liền hơi hé mắt ra nhìn
“P’Milk~”
Bây giờ là buổi tối, vừa trưa em có tỉnh giấc một lần biết Milk gọi quản lý của chị ấy đến chăm sóc cho em, cũng mua cháo cho em ăn và đợi em uống thuốc xong nữa. Thật ra nằm một buổi như thế thuốc dần có tác dụng cũng khiến em hạ sốt rồi. Chỉ là còn hơi uể oải mà thôi.
“Còn thấy khó chịu chỗ nào không?”
Milk nhìn em với đôi mắt lo lắng, giọng cất lên đặc biệt ôn nhu nhẹ nhàng, vừa sáng là hoảng quá nên giọng còn căng, chứ giờ bình tĩnh trở lại nên mới hạ tông xuống hỏi em.
“Đỡ nhiều rồi ạ~ P’Milk đi quay vui không?”
Nghe giọng em có sức sống trở lại, Milk mới yên tâm ngồi lên mép giường nói
“Vừa vui vừa lo, như bị đa nhân cách vậy.”
“P’Milk coi em là trẻ con thì có, sốt xíu thôi mà uống thuốc là hết thôi á.”
Hết bệnh là láo lếu với chị liền.
“Chút éc, không phải trẻ con chứ là gì hửm.”
Milk được cái giỏi trêu em.
“Em bệnh chị còn samsung em, hứ để em bệnh nặng hơn coi chị còn trêu được không~”
“Nói bậy, không được nói vậy!”
Em nào biết câu trước em vừa nói xong chị liền chống hai tay lên giường ngay hai bên vai em sau đó nhìn chằm chằm em có chút tức giận cùng lo lắng trầm giọng nói, bây giờ tới lượt Ciize rén này. Em nín thinh không dám cãi luôn.
Milk thấy em rụt người lại đôi mắt mở to long lanh nhìn mình, lúc này mới nhận ra vừa nãy cô kích động quá chắc là hù tới em rồi.
“Chị xin lỗi, tại chị lo cho em thôi. Nhà có một mình, nếu nay chị không ở đây thì em phải làm sao.”
Ciize ngoan ngoãn nằm yên để tay chị vuốt tóc cô cho gọn ra sau tai, lòng bàn tay chị mát mát để lên trán cô. Ôi trời ơi nằm từ dưới nhìn lên sao mà khuôn mặt Milk ngầu vậy trời, còn rất là ôn nhu nữa, Ciize đỏ mặt em quyết định đổ lỗi cho việc mình bị sốt mới cảm thấy tim đập nhanh như thế.
“Có gì em sẽ gọi chị mà~”
Thỏ con vừa bệnh xong nên cảm giác làm cái gì cũng đáng yêu x100 nhỉ, nhất là giọng nói. Milk đúng thật không thể rời mắt khỏi em, càng nhìn càng thích.
“Giỏi đấy.”
“P’Milk đi làm có lén ngắm gái sau lưng em không?”
Đột nhiên, từ khi biết Milk thích em và em có cảm giác với chị, nghĩ đến chuyện chị cùng người khác skinship với nhau, em lại cấn cấn trong lòng liền, ừ thì hơi ghen chút chút, cỡ bằng chiều cao của em thôi.
“Ai đẹp thì chị ngắm thôi.”
“Ai!?”
“Em.”
Ciize bĩu môi, nhớ lại thì người trước mặt này xưa trình thả thính cũng chẳng kém đâu, cô còn nhớ chị từng thả thính ai đấy nhé, đừng có mà giở trò đó với cô thì nghĩ cô mê mệt.
“Miệng này thả thính mượt ha, chỉ có điều em đâu phải người duy nhất nhận được. Hứ, đồ trap girl.”
Milk bật cười khi thấy em ghen, thỏ con dỗi lên thì trông chẳng đáng sợ chút nào.
“Miệng này không những biết thả thính đâu, còn biết nhiều nữa đấy, như...”
Đợi đến lúc em nằm yên chờ chị nói cho xong thì cũng là lúc Milk từ từ chậm rãi cúi người xuống, càng lúc càng thấp, càng lúc môi chị càng đến gần môi em hơn, khoảng cách ngày một giảm đi.
Ciize đứng hình đơ cả người, em không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, mắt em mở to ngạc nhiên, nín thở hồi hộp nhìn chị ép sát tới trước mặt em, mùi hương trên người chị lần nữa xông vào lỗ mũi em, thanh mát pha chút...áp bức.
Thật lòng mà nói thì Milk từ nãy giờ vẫn nhịn xuống cảm giác muốn hôn em, biết em bị bệnh cô không nên thừa nước đục thả câu. Chỉ là đôi khi khó có thể kiểm soát được ước muốn của mình.
Chị cố tình chậm rãi đến gần em là muốn biết em có ghét bỏ điều này không, có đẩy chị ra không. Kết quả là em nằm yên để Milk tiến gần đến, hơi thở còn mang chút gấp gáp, khoảng cách gần như thế, chị nghe được cả tiếng tim đập thình thịch của em.
“Miệng như thế còn có thể trêu người bé tí tẹo này này.”
Milk phì cười kéo lưng thẳng lại, khoảng cách cả hai ngay lập tức trở về vị trí cũ, chị nhìn em cười khà khà sau đó đứng dậy chạy nhanh ra ngoài phòng trốn khỏi móng vuốt của bé thỏ nào đó đang vươn ra chuẩn bị vồ lấy chị.
“Yahhhhh chị đáng ghét, tin em cào chị trụi lông luôn không đồ Latte đeo kính thấy ghét!!!”
Ciize bật dậy từ trên giường đuổi theo Milk, thề có trời vừa nãy chắc mặt cô ngốc lắm mới bị cây cột điện đó đùa giỡn vậy, biết trước cô nên kẹp cổ chị lại và siết cho chị ná thở ngất đi mới thôi.
“Ơ lại tính thi chạy với chị à, kết quả quá rõ rồi mà bé.”
Ciize đuổi phía sau người kia ra tới phòng khách rồi hai người cứ chạy vòng vòng quanh đấy. Ừ thì lịch sử lặp lại, em không đuổi kịp chị đấy nhưng mà Milk đừng quen lịch sử còn có phần sau cũng lặp lại đây này.
Ciize thở hổn hển đứng lại vờ để hai tay đỡ lên đầu gối cúi người tạo ra nét mặt mệt mỏi, được cái nhà này ai cũng là diễn viên.
Milk thì nghĩ rằng em vừa bệnh khỏi chạy quá sức rồi, sợ em lại không khỏe nữa mới đi tới bên cạnh Ciize đỡ tay hỏi em bị sao vậy. Nào biết được người cần nhận được câu hỏi đó lại chính là chị đâu chứ.
Ciize lật ngược tình thế, chiều cao vừa hay giơ tay lên là tóm ngay được tai cún của người nào đó, em kéo xuống cảnh cáo.
“Giờ thì sao hả P’Milk.”
“Nè sao có một chiêu diễn hoài vậy! Aaaa...đau đau~~~”
“Thì một chiêu mà P’Milk vẫn dính chưởng hoài thôi hahaha, đáng đời chị, trêu em nè.”
“Aa tha mạng, đau đau, rớt cái tai chị xuống bây giờ~”
Milk nắm tay em cầu xin khoan hồng.
“Còn lâu, nói gì đó nghe được đi rồi em tha.”
“Tí Ciize tha mạng, mặc dù tí tí hon nhưng mà tui sẽ không nói vậy nữa.”
“Vỡn mặt hả!”
Ciize dùng sức nhéo tai chị cho nó xoay một vòng luôn người này mới sợ ha.
“Tha tha, chị sai rồi, chị tự phạt mình thụt xì dầu 10 cái được chưa, thả thả ra đau quá hic.”
Dưới sự cầu xin thảm thiết của ai kia, Ciize mềm lòng buông tha, tuy nhiên hình phạt cần được thực hiện ngay.
“Rồi, thụt xì dầu đi.”
“Thiệt luôn hả? Chị vỡn thôi hé hé.”
Nói gì nói, Ciize cũng giỡn với chị thôi, không lẽ nào tự nhiên nhìn chị thụt xì dầu trước mặt cô hả trời, trông ngố ngố như nào ấy. Nhìn Milk sờ sờ lỗ tai đỏ ửng lên của chị vì bị cô nhéo sương sương, em chậc một tiếng khi để ý thấy ngón tay chị bị xước một đường nhỏ, rõ ràng sáng nay không có, sao đi làm về cái bị một đường rồi, riết hậu đậu không từ nào tả nỗi luôn.
Nhưng mà con người hậu đậu này lại rất biết cách chăm sóc em, biết cả ngày hôm nay chắc em làm chị lo lắng nhiều lắm, em thở dài, Milk cứ như thế với em, em sẽ mê chị điên lên mất, đã lâu rồi em chưa yêu một ai, từ nhiều năm trước tổn thương qua một lần, yêu hết mình rồi lại bị cắm sừng hết hồn.
Ciize phải mất vài tháng mới thoát khỏi cảm xúc tiêu cực khi đấy, sau đó hình thành nên cảm giác sợ yêu nên tới bây giờ em vẫn độc thân là thế. Chứ nếu xét về ngoại hình lẫn tính cách, điểm nào cũng là điểm thu hút nhiều người đến bắt chuyện làm quen với em, thậm chí có nhiều người còn tỏ tình với em rồi bị em từ chối vẫn ráng theo đuổi tiếp nữa. Không phải Ciize muốn khoe khoang điều gì đâu, chỉ là em thật sự chưa sẵn sàng để yêu ai hết mình nữa. Em sợ mình lại là người bị phản bội và bỏ rơi.
Rồi đột nhiên Milk xuất hiện, tỏ rõ lòng mình với em. Em biết chị không giống người trước đấy, chị chân thành, tốt bụng, quan tâm chăm sóc lo lắng cho em. Chỉ có điều rồi mọi thứ sẽ vĩnh viễn tốt đẹp như thế chứ...
Em thở dài đem những nghi vấn chưa có câu trả lời này giấu vào trong lòng.
Nhìn khuôn mặt người trước mặt cười khờ khờ vui vẻ, trong mắt chẳng có chút gì ngoài hình bóng em. Ciize lắc đầu chịu thua, em mềm lòng với chị, nhìn mặt đáng yêu như thế, ai lại nhịn xuống được không thơm lên má một cái chứ, người đó chắc chắn không phải Ciize, em nhịn không được.
Lần nữa, em lấy tốc độ ánh sáng đi tới gần chị nhón chân thơm một cái vào má trái của Milk cái chốc rồi chạy vào phòng chui lên giường lấy mền che mặt lại.
Mà nếu em không chạy thì Milk cũng không đuổi theo em được đâu, chị đơ như cây cột điện đứng ở vị trí đó hết mấy phút rồi vẫn chưa hoàn hồn. Mặc dù hay láo láo chứ Ciize mà chủ động phát thì nguồn của Milk sụp liền. Chị đỏ mặt cắn răng không la lên, qua giờ em thơm má cô tận 2 lần đấyyyyyyy....áaaaaaaaaaaa! (trong âm thầm)
-----------0-----------
Đừng quên để lại cmt cho mình nho (・∀・)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro