Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Jaehyun thức dậy thật sớm như không biết hôm nay là chủ nhật, ánh nắng hãy còn nhợt nhạt và chẳng đủ để đánh thức ai. Anh nheo mắt thêm vài lần nữa để xua tan đi cơn buồn ngủ chút ít còn sót lại. Juyeon vẫn như cũ hít thở đều đặn, bất kể là hoàn cảnh nào thì đừng hòng có thứ gì ngăn cản sự gắn kết của cậu với chiếc giường êm ái, trừ khi đó là một buổi huấn luyện sớm mang tính chất bắt buộc của đội bóng. Jaehyun cúi xuống nhìn cái khuôn mặt với đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền, hàng mi rung rung như đang mơ thấy điều gì đó và hai tay thì cuộn chặt trước ngực để giữ ấm, đây hoàn toàn là tư thế ngủ đặc trưng của một con mèo. Jaehyun muốn bật cười nhưng sợ đánh thức cậu, anh chỉ có thể cố gắng kìm nén và tiếp tục ngắm nghía. Anh lại nhớ về đêm qua, cái khoảnh khắc ngọt đến chết người mà anh muốn được nếm thử thêm lần nữa cho dù phải trả bất kì giá nào, đôi môi mỏng đang mím chặt của Juyeon lúc này càng thôi thúc cái ý muốn đó của anh hơn. Jaehyun mất năm giây để lưỡng lự rồi cúi xuống, nhẹ nhàng đáp cánh môi mình lên môi cậu, cảm giác vẫn kích thích y như tối qua. Có lẽ cảm nhận được vật thể lạ nào đó vẫn đang cư nhiên thoải mái gặm cắn môi mình, Juyeon chẳng thể nào ngủ tiếp được nữa, cậu từ từ mở mắt ra và chiêm ngưỡng cái nhan sắc phóng đại của Jaehyun.

"Ưm... h-hyung?"

Jaehyun hơi giật mình vì không ngờ mình lại đánh thức Juyeon, anh tách khỏi môi cậu cười trừ.

"Juyeon dậy rồi à, chào buổi sáng!"

Juyeon như vẫn chưa load hết được tình cảnh lúc này, mặt cậu thộn ra cố gắng tiêu hoá hết mớ thông tin từ tối qua cho đến sáng nay.

"Hyung chẳng lẽ... chúng ta... hôn nhau từ tối qua đến giờ á?"

"Khụ..." Jaehyun suýt chút nữa thì chết sặc vì chính nước bọt của mình, cách lí giải của Juyeon độc đáo đến nỗi anh không tài nào đoán trước được. "Em đánh giá cao tụi mình quá đó."

"Vậy ạ?" Juyeon nghi hoặc hỏi lại thêm lần nữa trước khi dụi mắt cho tỉnh táo hẳn, và cậu cũng quên béng luôn việc làm ra ngô ra khoai cái vấn đề mới sáng ngày ra Jaehyun đã cosplay con hamster chuyên gặm cắn.

"Hôm nay em định sẽ làm gì?"

"Chiều em có lịch tập ạ, tuần sau là trận chung kết rồi."

"Vậy à..."

Jaehyun suy nghĩ về một kế hoạch vừa mới bộc phát ra trong đầu anh lúc này. Sau tất cả những gì đã xảy ra giữa cả hai thì việc tiếp tục im lặng và không cho mối quan hệ này một tên gọi chính thức thì thật bất công cho Juyeon và cả anh nữa. Ngay lúc này đây thật tâm anh rất muốn nói ra điều đó, hỏi rằng em có đồng ý ở bên cạnh anh với một tư cách khác hơn không, nhưng anh lại cảm thấy thời điểm này dường như có chút không thích hợp, anh muốn cho Juyeon một kỉ niệm tuyệt vời và đáng nhớ hơn là chỉ nằm đây và buột miệng nói ra những lời quan trọng. Vậy nên cả hai vẫn giao tiếp như thể chuyện tối qua chỉ là một giấc mơ, trong lòng Juyeon thật ra cũng hụt hẫng lắm, cậu tin rằng anh Jaehyun có lí do riêng, và cho dù Juyeon muốn hỏi anh lắm lắm, hỏi rằng rốt cuộc thì anh và cậu là gì của nhau khi cả hai đã tự vượt qua ranh giới của tình bạn thông thường, nhưng cậu kiềm chế và quyết định chờ đợi.

Juyeon rời khỏi nhà Jaehyun vào lúc một giờ chiều, và như ngay lập tức Jaehyun đã gọi điện thoại cho người bạn thân nhất của mình để tham khảo một chút ý kiến, ít ra cậu ta đã ân ân ái ái được một thời gian rồi còn bản thân anh vẫn còn chưa đâu vào đâu.

"Jacob-ssi~~~~~"

"Bỏ cái giọng đó đi và nói thẳng vào vấn đề."

"Bạn bè với nhau mắc gì khó tính..."

Jaehyun tranh thủ lúc Jacob chưa ngắt điện thoại thì kể liền tù tì một mạch chẳng có gì dấu diếm với ông bạn thân, tất tần tật mọi thứ đã xảy ra và cả những dự định về một màn tỏ tình hoành tráng mà mình muốn chuẩn bị cho Juyeon nữa.

"Cậu thấy thế nào?"

"Tuyệt đấy, hai người tiến triển nhanh hơn tớ nghĩ."

"Ngay cả tớ cũng tự bất ngờ huống chi là cậu. Này, ngày trước cậu tỏ tình với Kevin thế nào vậy?"

"Ờ thì cũng không có gì. Hôm đó trời mưa nên em ấy rủ tớ ở lại ăn mì gói, thế rồi tớ tỏ tình luôn. Nói chung là cũng khá lãng mạn."

"Vậy tớ đợi cuối tuần sau lúc Juyeon vô địch giải bóng rổ thiếu niên toàn quốc rồi tớ sẽ tỏ tình thì thế nào? Đảm bảo sẽ ấn tượng và đáng nhớ hơn cậu gấp bội lần."

"Thế nhỡ Juyeon không vô địch thì sao?"

"Phỉ phui cái mồm cậu."

Thật ra Juyeon có chiến thắng hay không thì anh vẫn sẽ như cũ ngỏ lời mình cho cậu biết, nếu thắng thì sẽ làm cậu thêm vui, nếu thua thì sẽ là một niềm an ủi đối với cậu, đường nào cũng sẽ không để Juyeon phải thua thiệt. Jaehyun vui vẻ lôi sách vở ra học bài, tranh thủ kiểm tra lại chiếc mail mới nhất mà mình nhận được. Thật ra Juyeon đối với anh là một biến cố xảy đến khá bất ngờ, nhưng anh lại không hối tiếc, kể cả khi phải từ bỏ cơ hội ra nước ngoài du học.

"Cũng hơi đau lòng một chút đấy..."

Jaehyun khẽ thời dài rồi viết mail trả lời, đó là thư thông báo trúng tuyển học bổng toàn phần ở một trường đại học ở Mỹ, từ trước khi quen biết với Juyeon thì anh đã gửi hồ sơ phỏng vấn, bây giờ đạt được thanh tựu anh lại tự tay mình từ bỏ. Jaehyun cũng đã phải suy nghĩ rất lâu, dù sao đó cũng là một phần trong kế hoạch của cuộc đời mà anh đã vạch sẵn từ khi mới bước chân vào trung học, săn học bổng, sang nước ngoài du học thành tài, làm việc vài năm bên đó để lấy kinh nghiệm sau đó về quê nhà tự mở công ty, và bởi vì anh là Lee Jaehyun với chỉ số IQ cao ngất nên anh tự tin những điều đó mình sẽ làm được, chỉ là ngàn tính vạn tính anh cũng không tính ra được một Lee Juyeon bỗng chốc sớm chiều trở thành nỗi niềm khao khát lớn nhất của anh. Jaehyun lần đầu tiên thích một người, lần đầu tiên biết cùng người trong lòng ở bên cạnh nhau cho dù không làm gì cả thì cũng có thể tạo ra một khoảng trời hạnh phúc, đó là những điều mà trước đây anh chưa bao giờ cảm nhận được, kể cả khi anh được hạng nhất hay khi chơi game thắng mười trận liên tiếp cũng không làm anh có cảm giác đó. Vậy nên Jaehyun chọn Juyeon. Nếu anh không đi du học thì có thể thi đại học trong nước, nền giáo dục nước nhà cũng rất tốt mà, nhưng nếu anh từ bỏ Juyeon thì đi đến đâu anh mới gặp được một người như vậy chứ?

"Tuýt"

"Được rồi, tất cả tạm nghỉ."

Huấn luyện viên của đội bóng rổ thổi còi báo hiệu tạm thời giải thoát cho mấy đứa nhóc. Juyeon thở hồng hộc nằm nhoài ra giữa sàn sau khi tu một hơi hết chai nước khoáng. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, những thanh gỗ dọc ngang chằng chịt rối như chính tâm trạng cậu lúc này. Ai cũng nghĩ rằng Juyeon ngô nghê chẳng biết gì nhưng thật ra cậu hiểu hết, dù gì cũng đã 17 tuổi rồi mà, thêm một năm nữa thôi là cậu đã thành niên thì sao có thể không hiểu được chứ. Cho dù cậu có thờ ơ đến mấy thì cũng chẳng thể nào bỏ qua những nhịp đập hết sức rõ ràng trong lồng ngực mình mỗi khi ở bên cạnh Jaehyun và cả nụ hôn đó nữa. Đột nhiên Juyeon cảm thấy mặt mình nóng lên, có vẻ như máu trong người cậu lại dồn cả vào mặt.

"Lại nữa rồi."

Juyeon gác tay lên trán hòng che đi khuôn mặt đỏ hồng.

"Hey Juyeon!!!"

Juyeon giật mình nhỏm dậy, là cậu bạn Youngtaek đã lâu không gặp, trông cậu chàng vẫn như cũ, lúc nào cũng tươi rói và ngập tràn năng lượng. Youngtaek vẫn còn mặc nguyên bộ đồ bóng chày, có lẽ cũng vừa luyện tập xong.

"Lâu rồi không gặp, dạo này cậu thế nào?"

"Cậu còn nói nữa. Chẳng phải do cậu lúc nào cũng quấn quýt lấy tiền bối Jaehyun nên đến thời gian đi chơi với tôi cũng không có đó sao?"

"Cậu nói linh tinh gì thế hả!"

Juyeon ngượng ngùng nhanh chóng phủi sạch quan hệ. Youngtaek cũng chẳng thèm bận tân đến cậu bạn, cũng vô tư nằm dài xuống bên cạnh Juyeon mà nhìn ngắm trần nhà.

"Cậu định thế nào?"

"Hả? Cái gì thế nào?"

"Thì cậu với tiền bối Jaehyun đấy. Dù sao người ta cũng sắp đi du học, hai người tính yêu xa đấy à. Yêu xa khó lắm đấy..."

"Cái gì? Sao cậu biết?"

Juyeon hốt hoảng bật dậy làm Youngtaek cũng bị bất ngờ theo, ngơ ngác không biết bản thân vừa nói sai điều gì. Youngtaek lúng túng.

"Cậu... tiền bối Jaehyun chưa nói với cậu à?"

"Cậu nghe được chuyện đó từ đâu?"

"Jangjun hyung trong đội của tôi cùng khối với tiền bối Jaehyun, anh ấy không theo bóng chày chuyên nghiệp nên cũng xin học bổng, nghe nói trường ta chỉ có một suất mà đến 2 người đủ điều kiện nên cả hai bọn họ phải tham gia phỏng vấn thêm một vòng nữa. Mấy ngày trước có thông báo trúng tuyển nhưng Jangjun hyung chẳng nhận được mail nên khả năng cao là của tiền bối Jaehyun rồi..."

Youngtaek đã kết thúc câu chuyện nhưng có vẻ như Juyeon vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được. Cậu im lặng thật lâu mà chẳng biết đáp lại lời bạn như thế nào. Youngtaek rụt rè đưa tay lên lắc vai Juyeon mấy cái.

"Cậu... không sao chứ? Anh Jangjun cũng chỉ là đoán mò thôi mà, có thể là cả hai cùng trượt hoặc cũng có thể là mail của anh Jangjun về muộn..."

"Được rồi Youngtaek à, tôi không sao, mà giữa tôi và tiền bối Jaehyun cũng không phải như cậu nghĩ đâu. Thôi đến giờ tôi phải luyện tập tiếp rồi, hẹn cậu khi khác cùng đi chơi game nhé."

Juyeon đứng dậy vội vã ôm lấy quả bóng rổ chạy về phía đội bóng đang tập trung sau khi gượng gạo nở một nụ cười với Youngtaek. Buổi tập luyện hôm nay Juyeon liên tục mắc lỗi, huấn luyện viên cứ phải nhắc tên cậu, đến mức đồng đội cũng phải ái ngại rằng không biết tại sao mới trôi qua 15 phút mà tinh thần của Juyeon lại tụt dốc đến thảm hại. Buổi tập kết thúc trong không khí ảm đạm, huấn luyện viên cho phép cả đội về sớm, không quên cảnh tỉnh Juyeon cũng như tất cả rằng trận đấu vào cuối tuần sau mới là thứ quan trọng nhất, yêu cầu tất cả phải sắp xếp lại cảm xúc cũng như dẹp bỏ những vấn đề không cần thiết khác. Juyeon thất thểu ra về, cậu uể oải chào bố mẹ rồi lên phòng mình khoá cửa lại, giam mình trong khoảng trống tĩnh lặng và những suy nghĩ mông lung. Có vẻ như đây chính là lí do khiến anh Jaehyun chẳng hề nhắc đến chuyện xảy ra giữa hai đứa, có lẽ anh không muốn lún sâu hơn nữa vào mối quan hệ không có kết quả này. Mà cũng đúng thôi, anh đâu thể vì cậu mà vứt bỏ tương lai của chính bản thân mình được. Cậu cũng không có quyền bảo anh làm điều đó, bảo anh chọn cậu và rời xa cái cơ hội đến với vùng trời mơ ước mà anh phải bỏ bao công sức mới có được, và cậu cũng không cho phép anh làm điều đó. Thật may, Juyeon khẽ thở phào, thật may vì mọi thứ thậm chí còn chưa kịp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro