05
Kì thi giữa kì kết thúc như thường lệ với vị trí đầu bảng nghiễm nhiên thuộc về Jaehyun. Anh lúc này đang thoải mái tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần với nắng ấm, chiếc giường êm ái và chuỗi thắng 5 trận liên tiếp. Jaehyun vươn vai ngồi dậy, đã hơn 10 giờ sáng và cái bụng của anh bắt đầu kêu gào đòi hỏi một bữa trưa nóng hổi.
"Mẹ!!! Có gì ăn không ạ?"
"Xong rồi đây. Anh chỉ được cái ăn thôi, thằng bé Juyeon không có ở đây là chẳng ai chịu giúp mẹ cả."
"Rồi rồi con cũng giúp mẹ dọn bàn mà. Toàn con rửa bát chứ ai."
Jaehyun vừa càu nhàu vừa mở tủ lấy bát đĩa bày ra bàn. Ba món ăn kèm và một món canh, đơn giản mà thơm phức đủ để kích thích vị giác, đặc biệt là vị giác của người đang đói.
"Ủa Jaehyun, sao con lại lấy tận ba cái bát vậy, bình thường bố đều ăn trưa ở chỗ làm mà."
Jaehyun ngẩn ngơ nhìn cái bát trống được anh vô thức xếp ra bên cạnh. Phải rồi, Juyeon cứ ghé qua đây thường xuyên quá nên Jaehyun quên mất rằng bữa trưa nhà mình vốn chỉ có hai người. Anh gãi đầu cất cái bát thừa vào trong tủ kính. Juyeon đã lâu không xuất hiện, cũng chẳng quấn lấy Jaehyun làm phiền nữa. "Thằng nhóc vô ơn." Jaehyun bực bội nhủ thầm trong lòng. Anh làm gia sư miễn phí cho cậu gần cả tháng trời, còn cho cậu ăn nhờ ở đậu, có kết quả anh còn căng mắt ra nhìn xem tên cậu ở đâu, vậy mà cái đồ không có lương tâm kia thứ hạng mới tốt hơn một chút cậu liền biến mất tăm không chút dấu vết. "Lúc trước còn luôn mồm bảo sẽ đeo bám mình năm lớp 11 lớp 12 nữa cơ đấy." Jaehyun nhét một miếng thịt to tướng vào mồm cho bõ tức, tưởng tượng đó là Juyeon mà nhai ngấu nghiến, nhưng dường như mẹ Jaehyun lại không bận tâm đến sự biến mất của Juyeon.
"Mẹ..."
"Hở?"
"Dạo này Juyeon không ghé nhà mình nữa, mẹ không thắc mắc gì sao?"
"Thằng bé đang bận luyện tập cho giải bóng rổ trung học toàn quốc mà, làm gì có thời gian chứ. Juyeon còn bảo khi nào thằng bé thi đấu mẹ nhất định phải đến cổ vũ đấy..."
Mẹ Jaehyun ngừng lại vài giây để nhìn anh không chớp mắt.
"Lẽ nào con không biết sao?"
"Con... đương nhiên là biết chứ, tại con sợ mẹ lo lắng thôi."
Mẹ Jaehyun phì cười.
"Có gì phải lo lắng đâu, Juyeon vẫn thường nhắn tin qua Instagram cho mẹ mà. Thật không thể chờ đợi được đến khi nhìn thấy thằng bé trên sân bóng..."
Jaehyun vùi đầu vào tiếp tục ăn cơm, cố che dấu đi vẻ mặt kì lạ của mình lúc này. Juyeon thân với mẹ hơn với mình sao, đến mức follow IG của nhau rồi đấy, Jaehyun thậm chí còn chẳng biết acc IG của Juyeon là gì cả. Jaehyun ăn xong liền dọn dẹp thật nhanh rồi lên phòng đóng cửa lại, việc anh làm lúc này thật khiến anh tự cảm thấy khinh bỉ, Lee Jae Hyun mà cũng có ngày phải stalk tài khoản IG của người khác ư? Anh vào trang cá nhân của mẹ với mấy bức ảnh chụp cây chụp vườn mà mẹ anh tâm đắc để tìm kiếm trong danh sách người dùng mà mẹ đang theo dõi, với số lượng ít ỏi đó anh nhanh chóng thấy được cái tên mình cần: JuyeonLee__24. "Gì đây?" Jaehyun thầm kinh ngạc trong lòng, sao lại giống account của mình tận 90% cơ chứ? Anh dụi mắt lần nữa để đảm bảo chắc chắn rằng không phải là anh tự nhìn nhầm acc của mình thành acc của Juyeon. "Đúng là Juyeon rồi." Jaehyun bấm vào xem thử, là tài khoản public với hơn 2k lượt theo dõi, chả bù cho anh còn chưa đến 50 lượt. Jaehyun chần chừ một chút rồi bấm follow. Một phút, hai phút, rồi năm phút trôi qua, chẳng có động tĩnh gì từ phía chủ nhân của cái account đó cả. Jaehyun nằm vật ra giường, chẳng lẽ bản thân đã đường đột quá chăng? Nhưng tại sao anh lại follow Juyeon nhỉ, anh cũng không biết nữa, từ trước tới nay cho dù có nổi tiếng đến đâu thì cuộc sống của Jaehyun cũng chỉ xoay quanh những người thân cận, anh chẳng có nhu cầu mở rộng thêm mối quan hệ của mình, Juyeon là một ngoại lệ mà chính bản thân anh cũng không lường trước được. Sự xuất hiện của cậu đột ngột và hơi có chiều hướng ép buộc, nhưng điều bất ngờ là Jaehyun lại không hề cảm thấy khó chịu về điều đó, ngược lại dần dần quen với sự có mặt của cậu hơn. "Mình chỉ muốn đòi lại chút tiền công vì đã giúp thằng bé leo lên vị trí thứ 127 thôi mà."
"JuyeonLee__24:
JaehyunLee__11 vừa theo dõi bạn."
Juyeon bước ra từ phòng tắm, cậu dùng khăn vò mạnh mái đầu ẩm ướt, gột rửa hết mớ mồ hôi và bụi bẩn sau một ngày luyện tập vất vả thật khiến người ta sảng khoái, nhưng đương nhiên không sảng khoái bằng cái thông báo động trời vô cùng bắt mắt giữa hàng đống những thông báo khác nổi trên màn hình chờ điện thoại kia. Juyeon bấm vào, avatar là một chàng trai đeo khẩu trang che kín mặt, nhưng mái tóc xoăn kia đích thị là anh Jaehyun rồi. Account của anh giống hệt của cậu này, chắc không phải cố tình đâu nhỉ. Thông báo đã hơn 5 tiếng trước, Juyeon vội vã nhấn nút follow lại.
"JaehyunLee__11:
JuyeonLee__24 yêu cầu theo dõi bạn"
Jaehyun đang xem youtube thì dòng thông báo hiện lên, anh vội vã nhấn đồng ý dường như là ngay lập tức. "Aishhh chết tiệt, đáng ra nên để thằng nhóc đó chờ đợi hơn năm tiếng giống như mình mới phải!!!". Jaehyun nhìn cái điện thoại mà tự mình bực bội, trong đầu anh hàng tá những suy nghĩ loạn xạ chạy vòng quanh làm anh đau hết cả đầu. Lee Jaehyun bị làm sao ấy nhỉ, từ bao giờ một Jaehyun lạnh nhạt với hầu hết mọi thứ lại để tâm đến một thằng nhóc hậu bối như vậy chứ, mà thậm chí tên nhóc đó còn chẳng hề nhớ tới mình dù chỉ một chút. Jaehyun hậm hực quăng điện thoại qua một bên mà úp mắt xuống gối.
"Ting"
Lại gần như là ngay lập tức, Jaehyun vồ lấy chiếc iphone đời mới của mình.
"Jaehyun hyungggg, em nhớ anh quá đi mấtttt"
Tin nhắn của Juyeon như thể mấy ngày qua chưa hề biến mất khỏi cuộc đời Jaehyun vậy, và cả cái kiểu nhắn tin sến sẩm thả thính auto đó nữa, chẳng biết đường nào mà lần. Jaehyun thật không biết nên trả lời Juyeon thế nào mới thể hiện được tâm trạng của anh lúc này, sợ nhiệt tình quá thì thằng nhóc tưởng bở, nhưng thờ ơ quá thì lại sợ cậu tổn thương, tại sao Lee Jaehyun lại phải dính vào Lee Juyeon cơ chứ? "Ting"
"Jaehyun hyung giận em hả?"
"Không. Tại sao anh phải giận chứ?"
"Đúng rồi nhỉ, nếu giận thì anh đâu có follow em làm gì. Hì hì. Cuối tuần anh rảnh không, đến xem em thi đấu nhé?"
Thằng nhóc thật sự vô tri đến thế là cùng, nỗi hậm hực trong lòng Jaehyun lại vô cớ bùng lên, nhưng tin nhắn anh trả lời Juyeon vẫn cứ là đồng ý. Thật sự dạo gần đây Jaehyun dần dần không hiểu nổi bản thân mình nữa, cảm xúc cứ như tàu lượn hết lên rồi lại xuống, và mọi thứ đều xoay quanh một nguyên nhân duy nhất là họ Lee tên Juyeon kia. Chỉ mới hơn một tháng thôi mà cậu nhóc khiến Jaehyun thay đổi đến chóng mặt, lần đầu tiên anh giúp đỡ người lạ, lần đầu tiên dẫn người lạ về nhà, lần đầu tiên vì người lạ mà đồng ý đi xem một trận thi đấu thể thao, điều mà anh chưa bao giờ thích thú, và chẳng biết từ bao giờ, anh đã coi người lạ thành người quen mất rồi. Jaehyun không ngốc. Lee Jaehyun là học bá với chỉ số IQ cao ngất ngưởng, thật là coi thường bản thân quá nếu anh không định nghĩa được cái thứ đang nhộn nhạo trong lồng ngực mình lúc này. Có lẽ Lee Jaehyun đã thích Lee Juyeon mất rồi. Anh không bận lòng về điều đó, thích thì thích thôi, với cả ở cái lứa tuổi hormon chạy loạn xạ này thì thích một ai đó là chuyện đương nhiên nhất trên cõi đời, đặc biệt là khi người anh thích là Lee Juyeon cao ráo đẹp trai, tính cách cũng ngoan ngoãn đáng yêu nữa, khuyết điểm duy nhất là học dốt thì anh nghĩ bản thân có thể đào tạo lại được, chỉ là thằng nhóc vô tư quá khiến anh không biết rằng liệu cậu có cùng cảm xúc với mình không nữa. Chuyện này ngày mai cứ nên đem đến hỏi Jacob thì hơn, trong chuyện tình cảm dù sao cậu ta cũng là tiền bối có kinh nghiệm mặc kệ việc Jaehyun dường như chắc chắn 100% là Jaecob Bae ngoài việc đần mặt ra quan tâm người ta một cách chân thành nhất thì sẽ chẳng còn phương pháp gì khá hơn đâu.
Có lẽ sáng nay Jacob mở mắt chào ngày mới không đúng cách nên còn chưa đến giờ học đã phải nghe thấy một tin động trời từ mồm thằng bạn thân nhất.
"Ya Jacob, báo cho cậu một tin: Tớ thích Lee Juyeon mất rồi."
Jacob há hốc mồm, còn thử véo bản thân mấy cái vào tay để chắc chắn đúng là mình đang ngồi trên lớp đối mặt với Lee Jaehyun chứ không phải vẫn đang cuộn tròn trong đống chăn ở nhà, nhưng đau thế này thì không phải là mơ rồi.
"Cậu...ổn không? Hôm qua cậu thua game 10 trận liên tiếp hả? Hay là đợt thi giữa kì vừa rồi cậu không đứng nhất? Nhưng tớ xem danh sách thì hạng 1 vẫn là Lee Jaehyun mà..."
Jaehyun cốc đầu Jacob.
"Cậu đang nghĩ linh tinh cái gì thế hả? Tớ bảo là tớ rung động rồi, đối tượng là thằng nhóc bóng rổ Lee Juyeon ấy."
"Cậu... cậu... thật sự thích Juyeon???"
Jacob lắp bắp, bàng hoàng đến tỉnh cả ngủ. Ai mà ngờ Lee Jaehyun từng từ chối hoa khôi của trường, ngoài học hành và chơi game ra chẳng quan tâm gì hết lại thật sự biết yêu rồi? Jacob nuốt nước bọt, vẫn chưa thật sự tin tưởng cậu bạn học bá này của mình lắm. Những thứ về mặt khoa học hay logic thì Jaehyun đương nhiên xuất sắc không có gì phải bàn cãi, nhưng trên phương diện tình cảm thì Jacob thật sự vẫn chưa dám tin rằng cái ý mà mình hiểu chính là cái ý mà Jaehyun muốn nói.
"Vậy Juyeon thì sao? Thằng bé thích... thích cậu chứ?"
Đối với Jacob có lẽ từ "thích" này vẫn quá khó khăn để nói ra. Jaehyun thở dài.
"Tớ không biết. Thằng bé vô tư quá, có khi còn chưa dậy thì nữa..."
"Cậu thấy có đứa nào chưa dậy thì mà nhổ giò cao tận 1m80 hả?"
"Cũng... có lí nhỉ? Vậy trận bóng rổ khai mạc cuối tuần này cậu có đi xem không?"
"Đương nhiên là có chứ, mặc dù đội lần này chả là cái đinh gì với đội trường chúng ta đâu haha."
Jaehyun ậm ừ đồng ý, thì anh có hiểu gì về bóng rổ đâu, có đi cũng chỉ ngồi nhìn vậy thôi. Giờ học bắt đầu mà Jaehyun chẳng thể nào tập trung nổi, anh lại khều tay Jacob thì thầm.
"Này, làm sao cậu cua được Kevin hay vậy? Thằng nhóc đó tính khí khó chịu vậy mà cậu còn tóm về được thì chắc cậu có bí quyết chứ hả?"
"Này nhá ai tính khí khó chịu hả? Đừng có đánh đồng Kevin hạng 1 nhà tớ với cái đồ xếp thứ 127 Lee Juyeon nhà cậu!!!"
"Thứ 127 thì sao hả? Ít ra Juyeon nhà tớ vui vẻ hoạt bát, không có lạnh như cục băng tu hành ngàn năm Kevin Moon nhà cậu!!!"
"Kevin đúng là nhà tớ nhưng Juyeon nhà cậu bao giờ hả?"
"Ya Jacob Bae!!!"
Jaehyun đột ngột hét lên trong giờ khiến cả thầy giáo lẫn mọi người xung quanh cứ nhìn chằm chằm cả về phía này. Thầy giáo đẩy gọng kính, nếu là người khác thì có lẽ ông sẽ đuổi ra khỏi lớp ngay, nhưng vì đây là Jaehyun nên...
"Này Lee Jaehyun, không học thì giữ trật tự cho các bạn khác học!"
"Vâng em xin lỗi ạ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro