Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Juyeon đứng trước gương đã 30 phút, cơ thể này, khuôn mặt này thì cho dù có mặc dẻ rách cũng vẫn đẹp trai như thường. Juyeon thầm tự hào vì bố mẹ đã cho mình một ngoại hình hoàn mĩ đến như vậy, nhưng Lee Juyeon chưa bao giờ bận tâm đến việc mình trông như thế nào trong mắt người khác vì đã quá tự tin thì nay sao tự nhiên lại chăm chút vẻ bề ngoài đến thế. Chình là vì suốt bao năm, cuối cùng Juyeon cũng đã gặp được đối thủ rồi. Mặc dù không nói nhưng lần đầu tiên gặp tiền bối Jaehyun, đến Juyeon cũng phải giật mình mà thầm thốt lên trong lòng rằng sao có người đẹp đến thế, lâu lắm rồi Juyeon mới thừa nhận một người là đẹp trai bằng mình, có thể là hơn mình luôn đấy chứ. Juyeon chỉnh lại mái tóc loà xoà trước trán một lần nữa, chọn kiểu áo hoodie quen thuộc, nhét quyển sách toán vào ba lô, chần chừ một lúc Juyeon nhét thêm cả sách tiếng Anh vào nữa, đã mất công học thì phải học cho chót chứ. Cậu khoác ba lô lên vai, kiểm tra lại địa chỉ nhà tiền bối Jaehyun một lần nữa rồi lên đường tìm kiếm kiến thức thôi. Juyeon dừng xe trước cổng một căn nhà màu trắng xinh xắn, cậu bấm chuông cửa mà chẳng thèm ngập ngừng tí nào. Jaehyun lúc này mới ăn sáng xong, còn đang nằm dài trên giường làm một trận game trước khi ôn bài mà quên mất hôm nay mình có mời một vị khách mới quen đến nhà. Tiếng mẹ anh vọng ra từ trong bếp.

"Jaehyun à, mở cửa giúp mẹ, mẹ đang dở tay chút."

"Vâng ạ."

Jaehyun uể oải quăng điện thoại xuống giường, trên màn hình hiện chữ Win to tướng. Anh cào mái tóc xoăn đang bù xù vì chưa kịp chải, vươn tay mở cửa mà không thèm nhìn qua camera xem là ai đang đến.

"Annyeonghaseyo... Ủa?"

"Annyeonghaseyo, tiền bối."

Khuôn mặt chỉ mới mấy ngày không gặp suýt chút nữa thì anh quên béng đi mất. Đúng rồi, anh đã hẹn thằng nhóc bóng rổ này chủ nhật - tức là hôm nay - đến tận tư gia để dạy kèm, có lẽ là free. Ngày cuối tuần với ánh nắng hiếm hoi giữa trời đông đáng ra sẽ rất tuyệt nếu chỉ cứ thảnh thơi làm chút bài tập và chơi game bỗng nhiên biến thành một cuộc gặp mặt hậu bối, hơn nữa còn thật bất công khi chỉ có mình anh ngượng ngùng, còn cậu ta thì thản nhiên đứng trước cửa nhà anh mà cười tít mắt, lại là đôi mắt đáng ghét của loài mèo.

"Ju-Juyeon à?"

"Vâng ạ." Juyeon nhìn đồng hồ. "Vừa đúng 9h, em đã cố gắng đạp xe thật nhanh đấy ạ."

"Cậu... vào đi."

Juyeon thoải mái vào nhà Jaehyun, sau khi chào hỏi mẹ Jaehyun nhiệt tình như thể cậu và anh đã quen biết từ lâu, mà có khi mẹ Jaehyun cũng nghĩ như thế thật không biết chừng. "Thằng nhóc này hướng ngoại hả?" Jaehyun nhủ thầm. Trong khi đợi Jaehyun rề rà đóng cửa, Juyeon đã kịp giới thiệu bản thân, còn trò chuyện thêm đôi câu với mẹ anh nữa, không biết thằng nhóc nói gì mà trông mẹ anh cười đến là rạng rỡ.

"Jaehyun dẫn bạn lên phòng nhé. Chút nữa mẹ sẽ mang hoa quả lên."

"Vâng ạ."

Jaehyun không hiểu mình vừa rước ông thần nào về nhà nữa, anh dẫn Juyeon lên phòng mình trong tình trạng không tình nguyện.

"Tiền bối, phòng của anh..."

"Bừa bộn quá hả?"

Jaehyun vừa hỏi lại vừa đỏ mặt vội vã gom đống quần áo vung vãi giữa sàn, mấy túi đồ ăn vặt đã trống rỗng và bộ lego mới chỉ ghép được vài chi tiết nhỏ. Nếu anh kịp nhớ ra hôm nay Juyeon sẽ tới nhà thì có lẽ anh đã dọn phòng từ hôm qua, hoặc ít nhất cũng vài tiếng trước.

"Không ạ. Phòng của tiền bối trông có vẻ rất... dễ chịu."

"Hả?"

Jaehyun ngơ ngác nhìn Juyeon trong khi cậu vội vàng ngồi lên chiếc sô pha lười được nhồi bằng hạt xốp như thể nếu chậm chân thì Jaehyun sẽ chiếm mất chỗ tốt, Juyeon còn không quên kéo chiếc bàn trà bé xíu tới sát gần mình và bày biện sách vở lên đó, xong xuôi Juyeon đặt hai li cà phê cậu đã mua mang đến, một trước mặt mình và một ở phía đối diện.

"Tiền bối, anh cũng ngồi đi ạ."

Bây giờ Jaehyun thật sự không biết đây có phải là nhà mình không nữa, sao thằng nhóc có thể tự nhiên như vậy chứ. Jaehyun ảo não kéo tấm đệm lót mông qua gần cửa sổ rồi ngồi xuống.

"Tiền bối uống cà phê đi, em mua ở quán tiền bối Jacob làm thêm đấy."

"Còn nhớ cả tên Jacob rồi cơ đấy." Jaehyun lẩm bẩm. "Cảm ơn cậu, bây giờ mở sách vở ra, anh sẽ hướng dẫn thêm một vài dạng bài nữa rồi bắt đầu cho cậu làm đề thử nhé."

Juyeon gật gù mở cuốn tập đã không còn trắng tinh nữa, những trang giấy đã dần dần được lấp đầy bởi những số, những kí tự và những hình vẽ. Jaehyun nhìn vào liền biết được mấy ngày vừa qua có lẽ cậu nhóc cũng đã rất nỗ lực, những bài lần trước anh giảng giải Juyeon cũng có vẻ đã thành thạo hơn. Jaehyun nhấm nháp chút cà phê cho thông cổ họng vì anh biết bản thân sẽ phải tốn rất nhiều thể lực cho việc giảng bài này.

"Bây giờ chúng ta sẽ học dạng này nhé, năm nào cũng có trong đề đấy..."

Juyeon chăm chú nhìn theo tay Jaehyun và lắng nghe anh nói, nhưng vì Jaehyun ngồi ở đối diện nên Juyeon phải cố gắng nghiêng người mới đọc được những chữ mà anh đang viết. Dường như Jaehyun đã nhận ra cậu em sắp bị vẹo cột sống, anh thở dài thả bút xuống, lại xoàn xoạt kéo nệm mông sang ngồi bên cạnh Juyeon.

"Như thế này dễ nhìn hơn chưa?"

"V-vâng ạ."

Jaehyun lại tiếp tục giảng bài sang sảng, hí hoáy viết liên tục lên cái đồ thị mà anh vừa vẽ. Juyeon nheo mắt cố nhìn cho rõ nhưng thật sự chữ của tiền bối Jacob dễ nhìn hơn của tiền bối Jaehyun rất nhiều.

"Khoan đã tiền bối, chữ này là chữ gì ạ? Còn chữ này nữa!"

Juyeon cúi người xuống, mắt như sắp dán vào cuốn tập, rốt cuộc đây là chữ gì mới được chứ. Juyeon càng cúi thấp thì cơ thể càng áp sát lấy Jaehyun, vậy mà cậu nhóc dường như vẫn chẳng bận tâm về việc cơ thể to tướng của mình sắp đè lên cánh tay của anh tiền bối. Một mùi hương hơi thoảng qua chóp mũi Jaehyun, anh không rõ đó là mùi gì vì nó lạ lắm, thanh khiết và cuốn hút, cảm giác như thể đang đứng giữa một bầu trời đêm đầy sao vậy. Bỗng nhiên mặt Jaehyun trở nên nóng bừng, thời tiết cuối thu đầu đông sao có thể nóng như vậy chứ. Jaehyun muốn nhắc Juyeon ngồi thẳng dậy nhưng chẳng hiểu sao lời muốn nói cứ nghẹn trong cổ họng, mãi cho đến khi tiếng cốc cốc gõ cửa phòng vang lên, bầu không khí ngượng ngùng này mới theo đó mà vỡ tan. Mẹ Jaehyun bước vào mang theo đĩa táo đã gọt sẵn vỏ.

"Hai đứa ăn táo đi. Juyeon à lát trưa ở lại ăn cơm với cô và Jaehyun nhé?"

"Ơ... dạ như thế có hơi..."

"Không được từ chối đâu đấy. Bây giờ cô đi siêu thị mua đồ, cháu muốn ăn gì?"

"Dạ cháu ăn gì cũng được ạ. Cháu dễ nuôi lắm."

"Không kén ăn là rất tốt, thảo nào trông cháu rất khoẻ mạnh. Hai đứa học bài tiếp đi nhé."

"Vâng ạ."

"Ơ... mẹ!!!"

Mọi chuyện ngày càng đi quá xa so với tưởng tượng của Jaehyun, khi mà anh không chỉ dẫn một hậu bối mới gặp lần đầu về nhà mà thằng nhóc này còn niềm nở muốn ở lại ăn trưa cùng gia đình anh nữa, cho dù là do mẹ anh nằng nặc muốn mời.

"Tiền bối đang nghĩ gì vậy ạ? À chữ này là chữ gì? Em cố gắng nhìn nãy giờ mà vẫn chưa dịch được."

Jaehyun thầm than, anh thật sự là tự mua việc vào người mà. Bỗng nhiên anh cảm thấy mình ghét loài mèo, ghét cả cái mùi nước hoa bí ẩn đó nữa.

"Mà sao cậu phải tới tiệm net học bài vậy? Nhà cậu không có máy tính ư?" Jaehyun lúc này mới đưa ra thắc mắc của mình từ mấy hôm trước, rõ ràng những thứ như đồng hồ hay ba lô của Juyeon đều là hàng hiệu, tuy không phải những loại quá đắt tiền nhưng cũng không phải hạng xoàng.

"Bố mẹ em bảo không cần thiết." Juyeon vừa cặm cụi ghi chép vừa đáp lời anh. "Em toàn đi tập bóng rổ, thời gian rảnh lại chơi game nên bố mẹ bảo mua máy tính cũng chẳng để làm gì. Nếu em bảo dùng cho việc học thì họ sẽ không tin đâu."

Jaehyun lại lần nữa thở dài thay cho câu trả lời.

Mẹ Jaehyun thật sự dùng tốc độ nhanh nhất để đi siêu thị, còn mua về một đống đồ, Juyeon lăng xăng xuống phụ xách túi lớn túi nhỏ. Bữa cơm diễn ra trong không khí hết sức quái dị khi mà mẹ Jaehyun chẳng hiểu sao rất quý Juyeon, còn liên tục khen thằng bé ngoan ngoãn, đẹp trai, còn chăm học nữa, bảo Jaehyun phải giúp đỡ em thật nhiều. Juyeon cười tít mắt.

"Tiền bối Jaehyun cũng rất tốt ạ. Anh ấy là người đầu tiên đồng ý kèm cháu học bài đấy."

"Thằng bé này sao cứ gọi tiền bối này tiền bối nọ, nghe khách sáo quá. Jaehyun bắt nạt cháu hả?"

"Dạ không ạ." Juyeon ngơ ngác, Jaehyun ngồi bên cạnh cũng không ngoại lệ, từ khi nào trong mắt mẹ mình anh lại là người có thể bắt nạt hậu bối cơ chứ.

"Vậy thì sau này cứ gọi là Jaehyun hyung, Juyeon thường xuyên ghé nhà cô ăn cơm và chơi với Jaehyung hyung nhé."

"Nếu cô và Jaehyun... h-hyung không phiền thì cháu sẵn sàng ạ."

"Được rồi được rồi. Hai đứa ăn đi cho nóng."

Mẹ Jaehyun cười đến là hạnh phúc, có lẽ đã lâu anh chưa dẫn bạn về nhà, mà thực ra ngoài Jacob anh có dẫn ai về nữa đâu. Juyeon chính là một biến cố bất ngờ nhất trong cuộc đời anh, cậu lại còn vui vẻ và hoạt bát nữa, đúng kiểu dễ dàng thu phục thiện cảm của người lớn. Ăn xong Juyeon cùng Jaehyun giúp mẹ dọn dẹp, Juyeon còn có lịch tập bóng vào buổi chiều nên cậu xin phép ra về luôn. Mẹ Jaehyun luôn miệng dặn dò cậu lần sau nhất định ghé chơi nữa rồi mới tha cho cậu về. Jaehyun tiễn Juyeon ra cổng, cậu ngập ngừng nhìn anh bối rối.

"Tiền bối, lúc nãy em gọi anh là h-hyung, không sao chứ ạ? Nếu anh cảm thấy không thoải mái thì em sẽ tiếp tục gọi anh là tiền bối."

"Kh-không sao. Gọi Jaehyun hyung cũng được."

"Vâng." Juyeon nhoẻn miệng cười, khoé miệng và đôi mắt cong cong. "Em về nhé, tạm biệt hyung."

Bỗng nhiên mặt Jaehyun lại nóng bừng, cảm giác khó tả này đã xuất hiện tận hai lần chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi. "Có lẽ mình học nhiều quá nên đổ bệnh mất rồi." Anh lắc mạnh đầu, tự nhủ chắc phải ngủ một giấc mới được, đầu óc anh không còn tỉnh táo nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro