Chap 3
Dù tối qua đi ngủ rất muộn nhưng Jaehyun vẫn dậy sớm với một nhiệm vụ quan trọng là lang thang cả ngày quanh thành phố. Anh thực sự rất nhớ quê hương mình và muốn biết xem Seoul đã phát triển thế nào qua ngần ấy năm.
Ngay khi Jaehyun vừa bước ra khỏi phòng, anh thấy mẹ kế đang nói chuyện với Juyeon trước cửa phòng cậu. Jaehyun giật mình.
"Ồ, Jaehyun à. Ba mẹ đang chuẩn bị đi làm. Younghoon cũng sắp đến rồi. À mà con định đi đâu sao?" mẹ hỏi, nhận ra sự hiện diện của anh. Cuối cùng Jaehyun cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Ừm, vâng ạ. Đi quanh thành phố thôi. Mà Youngboon là ai cơ?" Jaehyun hỏi.
"Younghoon. Thầy giáo của Juyeon và cậu ấy sẽ chăm sóc Juyeon đến khi ba mẹ về."
Jaehyun cười khẩy, như thể vừa tìm thấy thứ gì đó thú vị. "Anh ta là người trông trẻ của Juyeon à?"
"Jaehyun." Mẹ cậu cau mày. "Ok. Tạm biệt con nhé, con yêu." Bà quay sang Juyeon, hôn lên đỉnh đầu cậu rồi thơm nhẹ vào má Jaehyun trước khi bước xuống nhà.
Ngay khi bà vừa đi, Jaehyun bước mạnh về phía Juyeon đang đứng với bộ dạng ngái ngủ.
"Này, em trai thiểu năng đáng yêu." Jaehyun nói bằng giọng điệu chảy mỡ rồi chuyển sang giọng nghiêm túc và có phần bực tức. "ĐỪNG có nói với ai về chuyện tối qua đấy, biết chưa?" anh quát lên bằng giọng khàn đặc. "Tin anh đi, tốt cho em cả thôi." anh nói dối. Mặc dù Juyeon không thể hiểu bất kì cử chỉ hay ngôn ngữ cơ thể nào hoặc những thứ phi ngôn từ, nhưng đôi lúc cậu vẫn hiểu được mọi người đang nói gì nếu họ nói thật rõ ràng và không dùng những từ ngữ phức tạp hay ẩn ý.
Juyeon không phản ứng lại mà chỉ cúi thấp đầu như thường ngày. Jaehyun vẫn thấy cậu vô cùng quyến rũ ngay cả khi trông cậu buồn ngủ và lộn xộn thế này, có thể là thêm cả mệt mỏi từ tối hôm qua nữa. Chợt anh túm lấy gáy cậu khi cúi xuống và nghiêng đầu hôn nhanh lên môi Juyeon. Anh nhếch môi lần nữa trước vẻ mặt sửng sốt của Juyeon rồi mới bỏ đi. Juyeon đang cực kì hỗn loạn. Mọi thứ vốn rất hỗn loạn với cậu và giờ, Jaehyun làm mọi thứ càng trở nên phức tạp hơn đối với cậu để hiểu được.
Jaehyun đã ở ngoài đến tối muộn mới về để tránh không gặp Juyeon suốt hai ngày hôm sau. Nhưng khao khát và dục vọng với đứa em trai nuôi vẫn không ngừng trong anh.
"Jaehyun!" anh nghe tiếng mẹ kế hét lên, gõ cửa ồn ào bên ngoài cánh cửa phòng đã khoá chặt. Jaehyun rên rỉ khó chịu trước khi rời giường và ra mở cửa.
"Gì thế mẹ?" giọng anh có chút vô lễ.
"Mẹ xin lỗi, con yêu. Ba mẹ sắp phải đi làm. Ba mẹ cần con chăm sóc cho Juyeon cả ngày hôm nay." Bà nói nhanh.
"Cái gì?! Sao đây?!" cơn ngái ngủ của Jaehyun biến mất ngay lập tức. "Thằng trông trẻ của nó có vấn đề gì à?!"
"Younghoon không tới được hôm nay. Ba con nói không cần tìm người khác vì con, anh trai Juyeon, ở nhà. Cho nên thế nhé. Không có việc gì nhiều đâu."
Jaehyun than thở. "Đừng có bảo con là phải thay tã cho nó đấy."
"Jaehyun! Đương nhiên là không rồi! Con chỉ cần chắc chắn em không làm gì nguy hiểm và cho em ăn bữa trưa đúng giờ là được. Có cơm trong tủ lạnh. Hâm nóng lên. Chỉ vậy thôi." Bà vội vàng xuống nhà mà không kịp chào tạm biệt.
"Eesh!" Jaehyun đập mạnh cửa một cách giận dữ. Anh về nhà không phải để đóng vai người trông trẻ cho đứa em trai nuôi. Đó là một trong những điều anh ghét nhất từ hồi còn bé rồi.
Nhưng Jaehyun cứ làm việc của anh, không thèm bước chân ra khỏi cửa lấy một lần từ sau lúc bố mẹ anh đi làm. Anh có gọi mấy cuộc điện thoại ngắn với mấy người bạn ở Anh, xong thì lại tập trung chơi Temple Run cả ngày, rồi nằm ì trên giường. Jaehyun không quên lời mẹ dặn về Juyeon. Anh chỉ không quan tâm mà thôi.
Mọi thứ sẽ cứ diễn ra như thế cho đến khi anh nghe tiếng vỡ mạnh ở dưới nhà. "Shit." Jaehyun lầm bầm và lao ra khỏi phòng, vội vàng chạy xuống.
"Mày làm cái quái gì thế hả?!" Jaehyun rít lên khi anh thấy bát thuỷ tinh vỡ tan tành trên sàn phòng bếp, cơm vung vãi khắp nơi. "JUYEON!" Jaehyun hét lên giận dữ. Anh đứng bên cạnh Juyeon, nhìn chằm chằm vào đống hỗn độn trên sàn nhà.
"Th.. thức ăn..." Juyeon thì thào. Jaehyun không biết là cậu đang nhìn vào đống bừa bãi hay chỉ cúi thấp đầu nữa.
"Mày đúng là một thằng điên mà!" Jaehyun hét vào khuôn mặt đáng thương của cậu. "GIỜ thì tao phải dọn cái đống này đây!" anh biết anh phải hét lên thế để tránh việc giải thích, rằng anh đang chơi Temple Run thay vì cho Juyeon ăn, với ba mẹ mình.
Mặc dù Juyeon chưa từng ngẩng đầu lên nhưng Jaehyun vẫn thoáng thấy cái cau mày trên gương mặt cậu. "Mày đang lườm tao đấy à?!" Jaehyun quát lên rồi lắc mạnh vai Juyeon. Anh bỗng nở nụ cười ranh mãnh trước khi đẩy Juyeon áp vào tủ lạnh. "À, mày phải trả giá cho việc khiến tao dọn cái đống bừa bãi của mày." Jaehyun áp môi mình lên môi Juyeon, đưa thẳng lưỡi vào miệng cậu khi đôi môi Juyeon há ra kinh ngạc. "Ít nhất thì cùng xem xem mày có phải là một người đàn ông không đã." Jaehyun thì thầm rồi bật nút quần jean của Juyeon ra. Anh hôn lên môi cậu lần nữa trong khi bàn tay trượt vào trong chiếc boxer.
"Dừng.. lại.. đi." Juyeon run rẩy thét lên trong khi Jaehyun đang vuốt ve hạ thể cậu.
"Ồ, câu trả lời là không, ánh dương nhỏ bé ạ." Anh vuốt ve Juyeon mạnh hơn, môi lưỡi liều lĩnh dày vò đôi môi cậu. Juyeon không hôn trả mặc dù cậu có rên rỉ trong một thoáng nào đó nhưng Jaehyun cũng quen với việc này rồi.
"Nhìn này, anh phải dọn dẹp đống kia mà, phải không? Cho nên, em phải làm anh vui." Jaehyun thì thầm vào tai cậu bằng giọng ngọt ngào xen chút quyến rũ.
Juyeon nhíu mày. Jaehyun coi đó là lời đồng ý và nâng Juyeon lên rồi đặt cậu nằm xuống bàn bếp. Anh tự cởi quần áo của mình trước khi trèo lên người Juyeon. Jaehyun dù rất muốn hôn lên mọi nơi trên cơ thể Juyeon nhưng lại lo rằng mình sẽ để lại dấu hôn bởi Juyeon quá đần độn để mà giấu chúng. Anh kéo quần Juyeon xuống. "Giờ anh hứa nó sẽ không đau nhiều đâu. Em tin anh mà, phải không? Cứ ngoan ngoãn như vậy nhé." Jaehyun nở một nụ cười giả tạo.
Đôi mắt Juyeon dán chặt lên cơ thể Jaehyun thay vì trên khuôn mặt anh. Cậu có lẽ đang nghĩ xem Jaehyun vừa nói cái gì. "Thằng đần." Jaehyun lẩm bẩm, khẽ lắc đầu rồi nhếch môi khi anh bắt đầu giữ chặt Juyeon. "Anh đã bảo không được động đậy, Juyeon!" Anh hét lên khiến cơ thể Juyeon đông cứng lại dưới thân mình. "Ngoan đấy." Anh hôn lên môi cậu.
Juyeon hơi đẩy Jaehyun một chút. "Đừng..." cậu thì thào. "Đừng làm đau em..."
"Lo gì chứ. Đó chỉ là tình dục thôi. Tình dục không gây hại. Em đã học về nó rồi, phải không nào?" Jaehyun từ tốn nói. Trước khi Juyeon kịp hiểu, Jaehyun đã đâm thẳng vào bên trong cậu khiến một tiếng hét chói tai bật khỏi cổ họng Juyeon. "Chúa ơi. Em khiến anh phát điên lên mất." Jaehyun hổn hển nói, gắn kết môi hai người lần nữa.
Lợi ích của việc fuck một chàng trai bị Hội chứng Asperger là: mọi thứ quá dễ dàng. Nhược điểm là bọn chúng không thể fuck lại bạn, Jaehyun nghiệm được điều đó. Nhưng nó cũng chả phải vấn đề, nếu như anh có được cái anh muốn và anh cần.
Những cú thúc nhanh hơn khi Jaehyun làm tình với Juyeon lần thứ hai. Anh không quan tâm đến chàng trai đang đau đớn nằm dưới anh. Juyeon bám chặt lấy cổ Jaehyun, gương mặt cậu hoàn toàn căng lên và nhăn nhó, nghiến chặt răng. Cậu thực sự không phải là người muốn đụng chạm thân thể. Nhưng với một Jaehyun không thương tiếc đâm mạnh vào bên trong cậu, cậu không có lựa chọn. "Juyeon, anh... muốn em... rên rỉ... vì anh." Jaehyun nói, thở hổn hển.
Jaehyun rút ra hoàn toàn trước khi đâm vào trong Juyeon một cách tàn nhẫn vì cậu không chịu rên lên. Hạ thân cậu hơi nâng lên khi cậu cuối cùng cũng chịu rên lớn trong miệng Jaehyun.
Ngay khi Jaehyun làm xong, anh vội rời khỏi thân thể Juyeon, nhanh chóng mặc quần áo vào. "Đó, không tệ như lần đầu, phải không?"
Juyeon không đáp lại anh. "Juyeonie, chỉ là sex thôi. Đừng có suy nghĩ quá nhiều về nó. Thôi nào, mặc quần vào đi."
"Em... không... muốn... thấy... anh... nữa." Juyeon nhỏ giọng nói.
"Mày nghĩ tao muốn thấy cái mặt đần độn của mày mỗi ngày à? Chẳng qua là cùng sống trong một ngôi nhà thôi, thằng điên. Thôi nào, đứng lên." Jaehyun bật cười mặc dù anh biết đó chỉ là lời nói dối. Anh muốn ở bên Juyeon, hay đúng hơn là trên giường, mỗi ngày. Nếu như Juyeon không quá đần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro