Chap 14
Jaehyun giận dữ thu dọn đồ đạc trong khi Juyeon chỉ co gối ngồi trên giường.
"Đừng hờn dỗi nữa." Jaehyun nói, ném đống áo phông vào túi đồ. "Younghoon đang đợi ở dưới lầu. Em nên đi đi." Juyeon không phản ứng. Jaehyun bỏ thêm mấy bộ quần áo nữa vào trước khi chuyển sang ngồi cạnh Juyeon. "Juyeonie. Không ai có thể bảo anh không được gặp em cả, hiểu không? Đúng, vì anh vẫn còn phụ thuộc vào ba mẹ nên anh phải nghe lời họ. Nhưng một khi anh tự đứng trên đôi chân mình, anh sẽ đưa em đi. Nhưng cho đến lúc đó, anh sẽ qua thăm em bất cứ khi nào họ không có nhà. Và em đừng để họ quyết định mọi thứ cho mình nữa." Anh xoa đầu cậu rồi quay lại với đống hành lí của mình.
"Đưa.. em.. đi... cùng anh." Juyeon thốt khẽ.
"Anh sẽ đưa em đi. Nhưng bây giờ anh còn không biết mình sẽ ở đâu nữa kìa, Juyeonie." Jaehyun nhún vai, thầm hi vọng Juyeon hiểu ý mình. Anh để ý thấy Juyeon lại rơi vào trầm tư. "Này." Jaehyun thở dài. "Nói gì đi. Hay chúng ta cùng chơi trò Người dơi nhé."
Jaehyun bật TV và Xbox lên rồi cầm lấy điều khiển. "Lần này cho em làm Người dơi, chịu không?"
"Em nghĩ... anh thích... người dơi."
"Ừ anh thích. Nhưng trên thế giới này không có gì là anh không thể từ bỏ vì em. Kể cả nếu anh có phải làm tên hôi hám thối tha, Robin." Jaehyun mỉm cười nhìn Juyeon.
Họ chơi game suốt cả chiều hôm đó. Juyeon còn yêu cầu chơi cả X-Men sau khi đã chết vô số lần ở trò Người dơi.
Jaehyun trân trọng từng giây phút anh bên Juyeon. Anh ước rằng hồi đó mình đã không đến Anh. Như thế có lẽ anh và Juyeon sẽ gần gũi bên nhau ngay từ khi bắt đầu.
"Anh nghĩ ba mẹ về tới nhà rồi." Jaehyun nói, đặt chiếc tay cầm chơi game xuống trước khi ôm lấy mặt Juyeon và hôn cậu. Nụ hôn này rất khác. Nó buồn với cả hai người. Jaehyun dứt khỏi môi cậu, kéo khoá túi đồ. "Thôi nào."
"Ba." Jaehyun nói sau khi nhìn thấy ba anh trong phòng khách. Ba liếc anh một cái rồi quay qua nhìn vợ ông.
"Con sẽ đi. Đừng bắt Juyeon làm những thứ em ấy không muốn. Chỉ thế thôi. Và ba không thể cấm con đến gặp em ấy. Vì con sẽ làm thế."
"Đây." Ba anh đứng dậy, đưa cho anh chìa khoá xe. "Ba đã mua một căn hộ ở gần đây."
"Cảm ơn ba." Jaehyun biết ba anh sẽ không để anh đi như thế đâu mà.
"Ba sẽ cho lắp đặt nội thất vào ngày mai." Trông ông có chút buồn. Cố nhiên là thế rồi. Ông chỉ vừa đón đứa con trai về nhà và giờ ông bị buộc phải đẩy nó đi.
"Vậy là tốt nhất." Mẹ kế anh nói. Jaehyun cũng biết chỉ vì bà mà ba anh phải làm thế. "Juyeonie. Lại đây nào con yêu." Bà gọi Juyeon đang đứng cạnh Jaehyun về phía mình. Juyeon lè lưỡi nhìn bà, nắm chặt tay Jaehyun.
"Juyeon." Lần này là ba anh lên tiếng, mặt ông nhíu mày buồn bã.
"Con.. không bình thường... Là do.. ba mẹ.. không lắng nghe.. con.. Là bởi... con.. bị.. thiểu năng.. Con biết.. Nhưng con.. muốn.. ở.. bên.. anh." Juyeon lên tiếng, cố nuốt tiếng nức nở vào trong. Cậu nhìn về phía ba mẹ mình. Jaehyun khẽ thở dài, rút tay ra khỏi vòng tay Juyeon.
"Jaehyun." Ba anh nói, mắt nhắm lại khi ông hít sâu một hơi. "Con có hứa là sẽ chịu trách nhiệm về Juyeon không?"
"Anh đang-!" Vợ ông rít lên nhưng bị cái lườm của chồng bà làm im bặt.
"Jaehyun nói đúng. Juyeon nên được đối xử như một người bình thường. Thằng bé bình thường. Hiện tại anh có thể thấy được điều đó. Nếu thằng bé muốn ở bên Jaehyun, vậy thì cứ thế đi."
"Không được!" Bà phản đối.
"Khi chúng ta không ở bên, viện điều trị đó sẽ đưa Juyeon đi! Đó là điều em muốn ư?! Thằng bé sẽ tuyệt vọng suốt nửa đời còn lại!"
"Đừng làm như kiểu ngày mai chúng ta sẽ chết không bằng!"
"Vậy NẾU thế thì sao?!"
Cả Jaehyun và Juyeon đều nhìn chằm chằm ba mẹ họ. Đây là lần đầu tiên hai người thấy họ cãi nhau.
"Jaehyun, mặc dù ba cho phép con được ở bên em trai.. ở bên thằng bé, nhưng thế không có nghĩa ba phải nhìn hai đứa con mình..." Ông ngập ngừng. "Vậy nên. Đưa nó đi cùng con. Nếu thằng bé hạnh phúc và muốn đi theo con."
"Ba... có nghiêm túc không đấy?" Jaehyun hỏi, miệng há ra vì kinh ngạc.
"Có."
Mẹ kế anh ngây ngốc nhìn. "Những điều tồi tệ có thể xảy ra với thằng bé!" Bà hét lên.
"Không đâu mẹ. Con biết mẹ lo lắng cho em. Nhưng mẹ sẽ không bao giờ biết được thằng bé có ổn hay không nếu mẹ không chịu để nó tự bước đi." Jaehyun nói bằng giọng thuyết phục.
"Thằng bé là con trai mẹ. Nó sẽ không muốn đi cùng với một kẻ lạ!"
"Con không phải người lạ! Chỉ có mẹ nhìn con như thế thôi."
Sau đó một giây, Juyeon với tay lấy chiếc bình hoa và rồi hất nước vào mặt mẹ cậu. Tất cả đều há ra nhìn. Jaehyun rất muốn lăn ra cười nhưng anh cố nén lại.
Ba mẹ Jaehyun chưa bao giờ đến thăm hai người kể từ khi anh và Juyeon chuyển vào căn hộ mới, mặc dù ba anh có thi thoảng gọi điện nhưng cũng chỉ để hỏi xem họ có cần gì không. Jaehyun đã bắt đầu học đại học - trường mà Juyeon cũng đến lớp piano với tư cách là trợ giảng. Bây giờ cậu đã có thể tự mình làm hầu hết mọi thứ. Không phải là Jaehyun không giúp cậu mà chủ ý của anh là muốn Juyeon biết chăm sóc bản thân mình.
"Juyeon!" Jaehyun gọi cậu khi anh bước vào nhà sau khi quay về từ trường. Anh ngó qua phòng ngủ và thấy Juyeon đang ngủ trên giường. "Người yêu anh đây rồi." Anh nhảy lên giường, ôm trọn Juyeon từ đằng sau. Tư thế anh thích nhất. "Dậy nào bé cưng. Em có mệt không?"
"Hm... hm..." Juyeon ậm ừ mà không thèm mở mắt. Jaehyun thơm nhẹ má cậu rồi áp má anh lên má Juyeon.
"Tệ thật. Anh đang hứng."
"Biến đi." Juyeon thì thầm. Jaehyun trượt một tay vào quần ngủ của cậu.
"Anh nhớ em." Đúng là thế. Jaehyun sẽ nhớ cậu ngay cả nếu hai người mới xa nhau 20 phút. Juyeon rên rỉ ngái ngủ trong khi bàn tay anh vuốt ve bên dưới cậu. Juyeon quay đầu ra sau, hôn lên miệng Jaehyun.
Giấc mơ của Jaehyun là được dạo trên biển cùng Juyeon. Tay trong tay. Với một Juyeon đang mỉm cười với anh. Và dù Juyeon có là người tự kỉ hay là người bình thường thì đó cũng không phải vấn đề với Jaehyun. Anh yêu Juyeon vì chính con người cậu.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro