Chap 3 : Câu chuyện của quá khứ hai ta!
" Reng reng " tiếng chuông điểm giờ học vất vả đã kết thúc. Ai cũng trông thật uể oải bởi chỉ mới trải qua một tuần ngắn ngủi mà não họ ko biết đã bị chứa ko biết bao nhiều là kiến thức. Phía cô và anh có vẻ đỡ hơn chút ít. Ít nhất là ko còn trường hợp nói đểu nhau. Còn lại chẳng có gì thay đổi. Nhỏ và cậu thì càng ngày càng thân thiết đến lạ, nhỏ thì âm thầm bị thả thính mà ko biết. Và nguy hiểm hơn là nhỏ thả thính cậu mà còn ko biết mình đang làm điều đó khiến cậu mấy lần đỡ ko kịp thính nhỏ. Nhưng cũng nhờ cậu mà nhỏ còn theo kịp được với lớp chứ ko chắc cũng bị đụt đi trông thấy. Vì căn bản trong ba đứa có mình cô là thông minh còn hai đứa còn lại chắc hơn con bò một tí. Bên nó và hắn cũng chẳng khá mấy. Quả như nó nói, nó ngu đến nỗi hắn giảng mười thì may ra nó hiểu được một. Đôi khi thấy thật tội cho cậu và hắn. Hôm nay cũng lại là một buổi học vất vả khác.
- Rin, Gumi, chúng ta về thôi!
- Xin lỗi Mi - chan! Giờ tớ và Gumi phải tập luyện trong câu lạc bộ nên 5:30 mới tan. Cậu về trước đi kẻo muộn. - nhỏ chắp tay trước mặt vừa xin lỗi cô vừa nói.
- Không sao, dù gì chúng ta cũng sống chung một căn chung cư nên về một mình có vẻ hơi buồn. Nên tớ sẽ đến thư viện đọc sách trong thời gian đợi các cậu! Nhanh lắm nhé! - cô cười hiền. Xúc động không biết làm gì nhỏ và nó lao đến ôm lấy cô đồng thanh
- Yêu cậu quá, sao giờ.
- Thôi, đi sinh hoạt clb đi nhanh còn về!
- Rõ- lần hai cùng nói mà không hẹn.
Sau khi hai nhỏ bạn đã đi đến clb của mỗi đứa, cô cũng đến thư viện. Cô thực sự bất ngờ khi thư viện này to chẳng khác gì một lâu đài ko phải là một thế giới sách. Đúng những gì cô
nghĩ. Ở ngôi trường này có cả một vương quốc sách để thoả sức cô giết gian. Cô đi vòng một vòng quanh thư viện , tìm một cuốn tiểu thuyết của tác giả mà cô yêu thích - Yuki Ichigo. Cô yêu thích truyện của Ichigo vì gần như hầu hết những câu chuyện này đều nói về những nhân vật bị ràng buộc bởi quá khứ. Chỉ giống như một con chim hoàng yến không tài nào thoát ra được. Thật giống cô! Nhưng...... Họ một ngày nào đó sẽ tìm ra người có thể cứu họ. Người đem đến cho họ sự ấm áp sưởi ấm trái tim họ. Còn cô đã cố tin rằng điều đó cũng sẽ xảy đến với mình nhưng mãi vẫn chưa có ai. Dần dần, những vết thương trong tim cô cứ bị xé toạc ra đến nỗi tưởng chừng như chẳng còn ai có thể khâu lành lại vậy. Và cô từ khi nào đã mất đi nụ cười thật sự. Cô nhìn thế giới chẳng khác gì một đống rác. Một thế giới không còn gì ngoài màu đen và trắng. Nhạt nhẽo và thối nát đến kinh dị.
Sau khi chọn xong cô chợt phát hiện ra nơi VIP dành cho bọn quý tộc mà cô chẳng cách nào với tới. Nơi đó có biết bao là quyển sách quý hiếm lần đầu cô nhìn thấy. Nhìn thôi cũng đủ thèm rồi nhưng đành phải bỏ đi vì cô thì còn lâu mới có thể đọc được mấy quyển sách đó. Nhìn quanh thư viện mà mãi mới tìm được một chỗ trống còn thừa. Chỗ ngồi cạnh cửa sổ rất tuyệt và nơi ấy có một ghế ngồi đối diện một chàng trai nào đó. Nhìn không thấy mặt nhưng nhìn dáng vẻ ngồi thanh lịch và mái tóc vàng bay trong gió thôi cũng đủ biết đây là một Hot boy rồi. Chỉ có điều có vẻ chẳng ai dám ngồi chỗ đó. Cô tiến lại gần nhẹ nhàng hỏi:
- Xin thứ lỗi cho tôi nhưng có thể cho tôi ngồi đây không?
Chàng trai ấy đặt nhẹ cuốn sách xuống bàn xem rằng là cô gái nào dám nói như vậy thì đó là..... CÔ. Cô cũng khá ngạc nhiên khi đó là anh. Giờ thì thật khó xử làm sao!
- Ah. ... Nếu ko muốn thì tôi sẽ tìm chỗ khác - cô mở lời mà chẳng hiểu tại sao mình lại nói vậy
- Ko.... Ngồi đó cũng được. - và giờ đến anh cũng không biết vì sao mình lại nói thế
- Cảm... Ơn - cô ngại ngùng vì dù gì cũng đã hai lần gây sự với anh. Đến tội
- Thay vì lảm nhảm một mình thì tốt hơn nên ngồi xuống và đọc sách trong im lặng giùm đi
- Quả nhiên cậu chẳng bớt đáng ghét một chút nào!
- Im lặng và đọc sách đi!
- Biết rồi!
Cũng đã đọc được khoảng thời gian dài, cô nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên bàn.
- Chà! Đã hơn 30' trôi qua rồi à!
Lúc này cô mới để ý cuốn tiểu thuyết mà anh đang đọc. Đó là một chuyện tình buồn.
- Cậu không phải dạng người thích đọc tiểu thuyết phải không! Vậy tại sao lại đọc Hạc Giấy?
- Vì mối tình của họ đẹp và cuối cùng vẫn là happy ending
- Happy Ending??? Cậu nói gì vậy? Cuối cùng họ đều chết và là dưới thảm tuyết trắng xoá.....và không được ở sống bên nhau còn gì!
- Ngốccccccc! Họ đã chết ở nơi lần đầu tiên họ gặp nhau. Nơi mà có rất nhiều kỉ niệm đẹp của họ. Và hơn thế nữa, đến phút cuối cùng thì họ vẫn bên nhau.
- Đừng ngân dài từ ngốc như vậy chứ! Nhưng tại sao cậu có thể hiểu rõ cuốn tiểu thuyết đó trong khi chưa từng trải qua cảm giác đó lần nào?
- Tôi đã từng.... Một lần duy nhất và cũng là mối tình đầu....
- Xin lỗi! - cô ăn năn
- Ko... Tôi đang cần một người tâm sự. Vả lại tôi cũng đang muốn hỏi về cuốn tiểu thuyết mà cô đang đọc
- Vậy.... Cô ấy thuộc chủng tộc nào? - cô lưỡng lự hỏi anh
- Tôi đã yêu một bán ma cà rồng....rất yêu.
- Tôi ......
- Đến nỗi dường như không thể sống thiếu cô ấy. Nhưng rồi chẳng thể đi cùng cô ấy như chàng trai trong cuốn tiểu thuyết này. Sống trong một thế giới đầy sự giả dối đáng sợ và kinh tởm khiến tôi phát ói và mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi!
- Bán ma cà rồng thường sẽ bị yểm một lời nguyền lên người phải ko! .....
- Nếu cô định hỏi rằng ' cô ấy bị lời nguyền gì ' thì đó là mất dần các giác quan trên cơ thể và chết trong đau đớn.
- Tôi xin lỗi vì đã khơi lại chuyện buồn của anh.
Giờ anh nhìn về phía cuốn tiểu thuyết mà cô đọc. Thì chẳng cần đọc cũng đã biết nội dung. Bởi nó là " Chim hoàng yến tìm kiếm tự do! " và nơi bìa sách chính là cô gái bị quấn bởi một thảm đỏ đầy hoa hồng gai. Cô gái với đôi cánh sau lưng đang vùng vẫy kia có lẽ là chú chim hoàng yến.
- Nếu cậu hỏi tại sao tôi đọc nó thì đó là vì.... Tôi giống như chú chim này. Cậu có biết không! Cả tôi và cô gái này đều bị giam bởi chiếc lồng mang tên quá khứ đấy! - cô nói với nụ cười chua xót và ánh mắt đau khổ không ngừng nhìn xuống cuốn sách. Có vẻ quá khứ mà cô nói đến phải rất đau. Vì chỉ nhìn thôi cũng đủ để anh biết trái tim mong manh trước mặt anh đã vỡ vụn bởi quá khứ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro