Chap 2: Gặp gỡ lần hai.....
Sau khi nghe một bài thuyết văn siêu dài của ông hiệu trưởng đầu hói các cô đã cùng nhau đi tìm lớp. Cũng thật may khi cả ba học cùng một lớp, ít ra như vậy cũng sẽ khiến các cô bớt hụt hẫng khi học một trường học toàn các công tử, tiểu thư cành vàng lá ngọc được một chút. Vì căn bản về mặt kinh tế thì các cô thực chả khác gì đám ruồi nhặng đối với họ. Được một lúc, ngay khi đang nói chuyện vui vẻ thì các cô nghe được tiếng hò hét rất lớn. Tất cả đều hướng con mắt của mình về phía đám đông kia. " Là gì thế nhỉ?" ,ba con người nhưng cùng chung một ý nghĩ. Cứ tò mãi cho tới khi từ trong đám đông ấy các anh bước ra. Cả ba người cùng đồng thanh nhưng lại là ba câu nói khác nhau.
- Ah ,.... Hatsume - kun... - nhỏ mừng rỡ, mặt đôi chút đỏ nói
- Tên đầu vàng chết tiệt! - cô thì với tâm trạng ko mấy vui vẻ chau mày nói
- Là ba anh chàng sáng nay..- nó thì thờ ơ, chỉ là thốt lên theo phong trào
Đột nhiên cô nói lớn như muốn nói cho cả cái lớp này và đám đông kia nghe vậy.
- Là do Trái Đất này tròn hay do oan gia ngõ hẹp ấy nhỉ ? Tưởng do sáng nay xui xẻo mới gặp phải tên đáng ghét nào đó chứ đâu ngờ đen đến mức gặp lại lần hai!
- Lại là cô... Ý cô là gì hả? Tôi nhớ là đâu có đụng chạm gì tới cô đâu? - anh khó chịu
- Xin lỗi nhưng cậu chớ nhận vơ kẻo tôi bị hiểu lầm rồi lại bị đánh hội đồng mất. - cô đáp trả
- Cô..... Được, coi như do tôi đa nghi mà nhận nhầm người cô nói là mình đi. Mong cô cũng đừng nói những điều dễ gây hiểu lầm như vậy nữa.
- Vâng ... Cảm ơn cậu đã góp ý cho.
Chính cuộc đôi co tay đôi của anh và cô đã khiến cho căn phòng ngột ngạt hẳn. Cũng ko hiểu là do các cô ko để ý hay do cố tình ko quan tâm về bao nhiều tia sét từ trong ánh mắt của các cô gái hâm mộ của các anh lúc nào cũng hướng về phía các cô mà không ngừng tóe lửa
- Cô ta với hai con nhỏ kia là ai mà dám nói Len - sama như vậy nhỉ? - hs 1
- Hình như là ba học sinh xuất sắc được nhận học bổng toàn phần thì phải - hs 2
- À , thì ra lũ nghèo nàn ko biết thân biết phận. Cũng không thể trách bọn nhà quê được. - hs 3
Rồi đột nhiên, một cô bạn học sinh nào đó từ đám đông chui ra tiến lại gần chỗ cô, với vẻ mặt kiêu ngạo chẳng khác gì anh giơ tay lên định đánh cô thì đột nhiên cả người cứng đơ ko cử động được. Nó chợt lên tiếng đồng thời con mắt nó cũng trở nên xanh hơn trước:
- Tôi tuyệt đối ko tha thứ cho kẻ nào dám làm đau Mi - chan, tuyệt đối ko bao giờ. Những kẻ như cô nên chịu hình phạt thích đáng.
Giọng nó nhẹ nhàng nhưng khiến ai cũng sởn gai ốc. Nó bình tĩnh lại, đôi mắt xanh đang sáng lên của nó cũn đã trở lại như cũ. Nó cười rồi ngồi xuống như bình thường. Ai cũng lấy làm lạ và chẳng thể biết nó đã làm gì. Đây là lần đầu tiên họ thấy chuyện như vậy xảy ra. Đối với họ, các cô chỉ là những con người bình thường nên chẳng thể sử dụng ma thuật. Có dùng đi chăng nữa thì cũng không thể vì nếu dùng thì họ phải cảm nhận được chứ nhỉ? Thật lạ!
Còn cô gái kia sau khi nó bình tĩnh lại thì cô cũng cử động lại như trước. Cô ta tức đến sôi cả máu mà ko làm gì được đành hét lớn chửi cô:
- Cái con nhỏ đầu xanh kia, đừng tưởng là giỏi rồi muốn làm gì thì làm. Mày đừng tưởng chỉ có mình mày giỏi nghe chưa. Nói cho mày biết, dù có giỏi thế nào thì mày cũng chỉ là một con bitch, con chó cái thôi
Lần này lại đến lượt nhỏ, tay nhanh như chớp cô bóp lấy mõm ả ta, con mắt kia cũng phát sáng
- Ê con kia, mày vừa nói Mi - chan là gì? Bộ mày tưởng mày giỏi hơn Mi - chan à. Coi bộ mày còn chẳng bằng một con bitch đấy.
- Rin, bình tĩnh lại nào - cô nhẹ nhàng nói.
- Xin lỗi, mình mất kiểm soát! Xin lỗi Mi - chan.
Lại lần nữa, bọn cô lại khiến cho tất cả những người ở đây phải bất ngờ mà ko ai có một lời giải thích hợp lý. Ngay cả bọn anh cũng không có. Họ chỉ biết, sau khi bình tĩnh lại thì đôi mắt của nó và nhỏ đều từ đang phát sáng trở nên bình thường. Ít nhất đó là những gì họ có thể biết.
- Mi - chan, mình cũng xin lỗi, là fo mất bình tĩnh mà khiến cho cậu lo lắng. - nó nói có vẻ ăn năn lắm
- Ko sao! Là do cả hai lo cho tớ mà sinh ra nông nổi - cô nói rồi cười hiền
Nụ cười của cô đẹp lắm. Có vẻ ai ở đó cũng vó thể thấy nụ cười của cô nên đều đỏ mặt. Đến ngay cả anh còn đôi chút xao xuyến. Chỉ riêng mỗi mình cậu và hắn là ko sao, họ ko thể phủ nhận là nó xấu nhưng có lẽ vì hai cô bạn của cô đã khiến hai anh để ý mất rồi. Sau cùng, cô dành ả ta một cái lườm đây sát khí. Và con nhỏ kia từ đó chẳng dám đụng đến cô, cá là như vậy.
- Này có chuyện gì xảy ra vậy? Sao các em ko vào chỗ mà ngồi đi? Cứ đứng trên bục giảng làm gì thế. - thầy giáo đứng từ ngoài cửa lớp nói
- Ko có gì đâu thưa thầy! Chỉ là chút rắc rối nho nhỏ của tụi em thôi ạ! - cô lễ phép
- Vậy thì mau vào chỗ để bắt đầu bài học đi nào!
-" Vâng!!!"- cả lớp đồng thanh
- Trước hết, thầy xin giới thiệu, thầy là giáo viên chủ lớp mình. Đầu tiên thầy sẽ xếp chỗ ngồi.
Sau khi xếp:
......
Rin - Mikuo
........
Miku - Len
.............
Gumi - Gumiya
Thế quái nào cô lại phải ngồi với hắn? Trong khi bàn nhỏ đang vui vẻ:
- Ah.. Chúng ta đã có duyên gặp lại lần 2 , vậy cậu hãy nói tên của cậu đi!
- Ah... Rin.. Kagamine Rin..... ≧﹏≦
- Cái tên thật đẹp nhỉ!!
- Vâng cảm ơn cậu!! - nhỏ cười rồi đỏ mặt, biểu hiện nào cũng quá đáng yêu đối với cậu. Biết phải làm sao đây khi đã dính thính của nhỏ rồi
Còn bên bàn của nó và hắn thì chẳng có gì xảy ra. Hắn quay qua nhìn nó một chút nhưng ai ngờ lại đúng lúc nó vén mái tóc mượt mà của mình qua tai để lộ khuân mặt thanh tú. Hắn đỏ mặt quay chỗ khác. Thấy lạ nó quay đầu qua phía hắn nghiêng đầu hỏi:
- Sao vậy? Có gì ko ổn à?Hay có hì dính trên mặt tôi à?
Bộ nó ngốc hay sao mà thấy người ta đỏ mặt lại hỏi có gì dính trên mặt nó chứ.
- Ko ... Ko có gì hết! - hắn trả lời
- Dù sao thì cũng phải giới thiệu sơ qua bản thân một chút nhỉ! Tôi là Gumi Megpoid. Gọi là Gumi thôi là được. Tôi chuyên khoa hội họa. Học rất ngu nên mong cậu giúp đỡ.
Nghe câu trả lời rõ thẳng thắn của cô cậu bật cười quay về phía cô.
- Cô thẳng thắn thật đấy. Chẳng mấy ai tự nhận rằng mình ngu như cô đâu. Tôi là Gumiya Meipoid chuyên khoa nghệ thuật. Những gì liên quan tới nghệ thuật tôi đều có thể làm xuất sắc.
Lúc hắn quay lại chỗ nó cười, tự nhiên nó thấy hắn thực sự rất giống soái ca ngôn tình rồi bất chợt đỏ mặt quay đi chỗ khác.
Còn bàn cô đây mới là vấn đề. Chẳng ai lên tiếng dù chỉ một lời từ nãy tới giờ. Đã vậy mặt ai nấy cũng tối sầm lại ra vẻ rất khó chịu. Rồi cuối cùng anh cũng phải là người lên tiếng:
- Tên gì ?
- ....
- Này..... Cô dám bơ tôi à?💢💢💢
- Tôi sẽ ko bao giờ trả lời những câu ko có đầu đuôi như vậy.
- Cô.... Thôi được! Cô tên là gì vậy?
- Miku Hatsune! Còn anh?
- Thì ra còn biết hỏi lại! Tưởng trả lời xong rồi thì câm như hến luôn chứ!
- Anh....
- Sao nào?
- Thôi được rồi! Mau vào thẳng vấn đề đi.
- Kagamane Len.
Sau đó thì cả hai chẳng nói gì thêm. Cả cuộc nói chuyện cả hai chỉ có nói đểu nhau. Thì trong tương lai có đỡ hơn ko đây. Mà chắc cả hai chẳng biết rằng họ đang bị thụt lùi so với hai cặp đôi kia đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro