Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ly Stinger và cô gái ngồi ở cuối

( Tự sự của Len)

Thật nực cười khi ai đó yêu từ cái nhìn đầu tiên. Ồ, ý tôi không phải là tình yêu chẳng tồn tại trên cõi đời này. Bạn biết đấy, yêu là tập hợp của sự tôn trọng, chân thành và thấu hiểu. Nó cần thời gian, rất nhiều thời gian là đằng khác. Không bao giờ xảy ra thứ gọi là tiếng sét ái tình đâu...

_________________________________________________________________________

Lại là một buổi tối bình thường ở Luân Đôn. Cái lạnh tê tái len lỏi trong mọi ngóc ngách của đường phố, thấm vào da thịt. Màn đêm phủ lên nơi đây như muốn nuốt chửng mọi vật. Nhưng chẳng vì thế mà Luân Đôn mất đi vẻ hào nhoáng vốn có của nó.

Hơn 11 giờ đêm, công việc của tôi mới bắt đầu. Đi bộ trong thời tiết mùa đông của Luân Đôn không phải điều dễ chịu. Tâm trí tôi như thúc đôi chân đã tê cứng đi nhanh hơn, nhanh hơn nũa. Nhưng những cơn gió mạnh lại cản trở bước chân của tôi. Kiên trì một chút, cuối cùng cũng đến nơi rồi. Quán rượu Tonic Girl Rhapsody đã sẵn sàng để chào đón quý khách.

Tôi không chắc đêm nay sẽ có ai đến nữa. Mọi người ở Luân Đôn thường thích những quán bar với vẻ ngoài bóng bẩy hơn là một quán bar mục nát. Nhưng tôi sẽ vẫn ngồi đây và chờ, hi vọng một vị khách nào đó sẽ đến với mình. Ngồi một mình trong thời tiết âm độ để chờ đợi một thứ viển vông chắc chắn là điều ngu ngốc nhất trên đời. Tôi biết, nhưng tôi muốn thử.

Chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, tôi chợt giật mình khi nghe thấy tiếng ding dong của chuông cửa. Có lẽ, hôm nay là một ngày may mắn. Vị khách đầu tiên của tôi là một cô nàng với đôi mắt ngọc bích. Liệu chiếc váy hai dây và áo khoác dạ dài có đủ giữ ấm cho nàng?

- Ông chủ à, cho tôi một ly Stinger.

- Có ngay thưa quý cô.

Nàng ngồi ở cuối dãy – nơi tôi pha chế. Nhìn ánh mắt của nàng, tôi chắc hẳn quý cô đây vừa gặp gì đấy rất buồn. Tầm 5 phút thì ly Stinger đã hoàn thành. Nàng đón lấy nó với một cái cười nhẹ - một nụ cười đầy sự đắng chát. Cùng là hai kẻ cô đơn giữa cái lạnh tê tái của Luân Đôn, phần khác là vì sự buồn chán dâng trào trong lòng, tôi liền bắt chuyện trước.

- Phải chăng quý cô đây vừa gặp phải một chuyện buồn?

- Ông chủ đây cũng tinh ý nhỉ. Vâng, đúng là như vậy.

Nàng lại cười trừ, có lẽ tôi đã gợi cho nàng chuyện đó rồi. Không khí căng thẳng bao trùm giữa hai chúng tôi. Nàng thì có vẻ không để tâm, còn tôi thì ngại ngùng.

- Cô biết đấy, tình yêu khá kì lạ. Và ranh giới giữa yêu và ghét quá mỏng manh.

- Tình yêu?

Nàng nhìn chằm chằm vào tôi. Liệu tôi đã nói sai thứ gì chăng?

- Ông chủ à, tình yêu đâu có tồn tại, chỉ là một vòng luẩn quẩn thật khó hiểu. Người ta nói yêu để lại cho ta thật nhiều cảm xúc, nhưng cuối cùng thì chẳng thể cảm nhận gì cả. Có lẽ, con người đã thần thánh hóa tình yêu rồi.

Tôi thấy ánh mắt buồn bã của nàng, và nàng cũng chẳng giấu giếm nó.

- Quý cô đây xin đừng vì chút đau thương mà quên mất vẻ đẹp của tình yêu.

Nàng lườm tôi một cái, rồi lại từ từ thưởng thức ly Stinger.

- Sao cũng được.

Nhìn ra sự chán ghét của nàng, tôi bỗng cảm thấy cái vẻ xù lông ấy thật giống một con mèo nhỏ.

- Cô còn nhớ sự ngây ngô của tình đầu chứ, hay vẻ bẽn lẽn của nụ hôn đầu?

- Tình đầu, nụ hôn đầu...

Nàng lặp đi lặp lại hai cụm từ đó, có vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ.

- Tôi hoàn toàn không có kí ức gì.

Tôi đang khá bất ngờ đấy, thường thì các cô gái sẽ nhớ rõ về mối tình đầu của mình.

- Còn anh thì sao, ông chủ?

Nàng hỏi ngược lại tôi, vẫn từ từ thưởng thức Stinger. Tôi liền muốn pha trò một chút.

- Con đường tình duyên của tôi rất thuận lợi, vì trên đường nào có ai ngoài tôi đâu.

Nàng liền bật cười, không còn là nụ cười trừ mang vẻ chua xót hay cười xã giao nữa. Tạ ơn chúa, cuối cùng nàng cũng cười.

- Ông chủ thật có khiếu hài hước.

Tôi cũng hùa theo nàng, mong khoảng cách được gần thêm chút.

- Cô thấy vậy sao? Thật may quá, nữ giới thường thích một người đàn ông hài hước.

- Có lẽ là vậy. Ai mà được anh yêu thì có phúc ba đời đấy.

Nàng cũng bông đùa theo tôi.

- Vậy cô có muốn thử?

Tôi nói ra một lời tán tỉnh, không biết là vô tình hay cố tình.

- Để tôi bổ sung thêm, anh vừa có khiếu hài hước, vừa có khiếu tán tỉnh.

Cả hai cùng bật cười, tôi cũng không biết tại sao nữa, chỉ biết là không khí đã bớt căng thẳng.

Nhưng nó chỉ được một lúc. Sau đó, cả hai chúng tôi đều im lặng. Tôi thì không biết nói gì, nàng thì đã hơi say. Không khí trầm xuống một cách kì lạ. Tôi cứ đứng và lau đi lau lại những chiếc cốc, đôi khi nhìn lén nàng một cái. Nàng có vẻ xỉn, nằm gục xuống bàn nhưng tay vẫn chưa rời khỏi ly cocktail. Đúng là một kẻ bợm rượu kiều diễm. Là một quý ông, tôi nghĩ mình cần làm gì đó. Nhưng làm gì bây giờ? Đôi vai nàng run bần bật, lông mày hơi níu lại. Nàng đây là đang cảm giác cái lạnh thấm vào da thịt, hay đang nhớ đến một tên tồi mà muốn bật khóc. Tôi muốn tìm quanh tiệm một cái gì đó tử tế để ủ ấm nàng, nhưng chỉ thấy chiếc áo khoác cũ của mình. Thôi, méo mó có còn hơn không.

- Ông chủ, anh thấy tôi như thế nào?

- Cô hỏi như vậy sẽ khiến người ngoài nghi ngờ ấy.

Tôi đáp như vậy không phải là muốn bông đùa, mà là đang trốn tránh câu hỏi của nàng.

- Nơi này làm gì có ai ngoài hai ta.

Nàng sà vào lòng tôi, đôi tay nhỏ bíu chặt vào chiếc áo sơ mi. Tôi đoán là men rượu đã khiến nàng mất kiểm soát.

- Ông chủ, mau nói đi! Tôi có thu hút không?

Nàng đập vào ngực tôi vài cái, xong lại thút thít như một đứa trẻ. Tôi không biết phải nói sao cho phải phép nữa.

Cả hai chiếc áo khoác trên người nàng đều rơi xuống nền đất lạnh, để lộ đôi vai trần đang run bần bật. Tôi cảm nhận được môi nàng đang tím tái lại, và bàn tay nàng thì lạnh toát. Trên người nàng chỉ còn một chiếc váy hai dây.

- Cô có muốn nghỉ ngơi không?

- Ừm, tôi buồn ngủ rồi, phiền ông chủ.

Tôi bế nàng vào phòng nghỉ của nhân viên, thật cẩn thận và nhẹ nhàng đặt nàng xuống chiếc giường mà tôi chẳng mấy sử dụng. Trong cả quá trình, nàng ngoan ngoãn như một đứa trẻ vậy, có lẽ vì nàng đã ngủ say. Xong việc, tôi định quay lại kia và tiếp tục làm việc, nhưng nàng lại cầm vào vạt áo sơ mi của tôi, dụng ý có vẻ như muốn tôi đừng đi.

- Ông chủ à, anh trông thật quyến rũ.

Một câu nói gợi tình, hoặc do tôi thấy vậy.

- Quý cô, nếu cô cứ nói như vậy thì tôi sẽ thấy ngại lắm.

- Vậy thì sao anh không chủ động?

Tôi cúi để xem kĩ biểu cảm của nàng, nhưng lại bị nàng chạm vào dái tai. Chết thật, nàng ta quyến rũ quá.

- Quý cô đây có vẻ không biết mình mê hoặc đến cỡ nào đâu.

Nàng nở một nụ cười khêu gợi làm cơ thể tôi thêm rạo rực.

- Vậy ông chủ hãy nói cho tôi đi, hãy nói tôi đã mê hoặc anh rồi.

Nàng nói thầm vào tai tôi, rồi hôn nhẹ vào dái tai. Bàn tay nhỏ tò mò mà xoa nhẹ vào yết hầu của tôi. Chịu sự kích thích này, tôi nghĩ mình phải lật ngược lại thế cờ thôi.

Tay tôi luồn qua tóc nàng, tay còn lại vuốt nhẹ má nàng. Tôi cười mím môi, rồi hôn nàng – một nụ hôn kiểu Anh lãng mạn. Nàng hơi bất ngờ, nhưng cũng đáp lại tôi. Sự kích thích này khơi gợi ham muốn của mọi thằng đàn ông, và trong đó có tôi. Một đêm thật điên cuồng làm sao...

Quán rượu Tonic Girl Rhapsody chưa thể sẵn sàng để đón chào quý khách, hẹn quý khách vào một thời điểm phù hợp.

________________End!________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro