Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: Hội trưởng lưu manh

"Cạch cạch bùm chiu"
Mới sáng sớm tới lớp Miku đã cắm mặt vào máy điện thoại cày trò chơi được cho là "tên hách dịch kia tạo ra". Sau khi bị Len khoe khang về kĩ năng chơi game, Miku đã quyết tập luyện để thắng cậu ta  để xem Len còn dám lên mặt với cô bao lâu nữa.

-"Được rồi các em ổn định vị trí nào"Một giáo viên bước vào lớp, tay vỗ vô xuống bàn nhằm ổn định lớp cô đẩy kính lên và nói:
-" Sắp tới thành phố có tổ chức một cuộc thi... và vì tuần này đến lượt lớp các em chuẩn bị tiết mục văn nghệ đúng chứ..?"
Cô giám thị giơ ra một tờ giấy:
-" Vì vậy nhà trường sẽ dùng luôn tiết mục của lớp các em để thi"

-"Ểeeeeeee"
Mọi người trong lớp đều kêu lên một cách bất bình vì họ thừa biết rằng lỡ như tiết mục của lớp bị loại thẳng cẳng và làm xấu mặt ngôi trường có tiếng này, chắc chắn không ăn ngon ngủ yên với mỗi mình Meiko đâu...

-"Được rồi, cả lớp hiểu vấn đề rồi thì cô cũng xong việc, chúc các em thành công..."
Dứt lời thì cô giám thị bước ra khỏi cửa lớp định trở về phòng hiệu trưởng báo cáo thì...

"Cạch cạch cạch"
Tiếng bấm mút ở đâu ra đây, có phát ra từ dày bàn cuối...là một giám giám thị cô không thể không tò mò với âm thanh này được. Xoay người bước từng bước cuối cuối lớp.
-"Hatsune"

Đang đăm chiêu say mê tăng lever Miku khó chịu vì bị gọi tên đột ngột, miễn cưỡng hướng ánh mắt lên nhìn kẻ làm phiền, cô gằn giọng :
-"Cái gì...!"

Nhìn lên thấy người trước mặt thì Miku ngẩn người ra một lúc, chỉ một lúc đó thôi cũng đủ thời gian để cô chuyển từ khó chịu sang hối hận. Và thế là Miku đã bị đưa lên phòng hội học sinh và bị xử phạt vì tội làm việc riêng trong giờ.
Không hiểu cô và tên hội trưởng có thù oán gì với nhau mà Miku không những bị tịch thu điện thoại mà còn bị phạt chạy quanh sân trường 30 vòng và dọn nhà vệ sinh...Nhưng cô mới chạy được 5 vòng là đã không chịu được nữa, thế là quyết liều mạng lên tính sổ với cái tên hội trưởng tụ nghiệp đó!
"RẦM"
Miku thẳng chân đạp cánh cửa phòng hội trưởng mở toang ra... nhưng có lẽ do cô dùng lực hơi mạnh nên cánh cửa đã bay luôn khỏi vị trí. Không quan trọng, mặc kệ cái cửa, nếu tên hội trưởng dám làm gì thì Miku sẽ đạp hắn như đạp cái cửa ...

-" HỘI TRƯỞNG "
Cô hừng hực khí thế lao vào nhìn bóng lưng hội trưởng đang quay ngược với bàn làm việc:
-"Làm việc riêng trong giờ học đâu bị phạt nhiều thế đâu! Cậu bị điên à ..!"

-"Chơi điện tử trong giờ học còn cố ý phá hoại đồ nhà trường, cậu nghĩ sao....."
Giọng nói thật quen thuộc vang lên, chiếc ghế hội trưởng dần xoay lại đối diện cô. Cái tên oan gia ngõ hẹp hiện lên trước mắt cô trong chốc lát, chống tay lên bàn nở điệu cười ranh ma:
-"Hình phạt vậy tôi thấy quá nhân từ rồi đấy!"

-"Len! Cậu là hội trưởng ... Từ lúc nào mà. . ."

Mặt tên Len đó giờ đúng chuẩn "muốn ăn đấm" kênh khiệu đến đáng ghét, ánh mắt cậu ta như đang khiêu khích lòng nhẫn nại của Miku:
-" Vài phút trước kể từ lúc cậu bị tóm cổ lên đây....."

Miku mặt mày đen như đít nồi, tâm trạng u uất hận hực, miệng đang lẩm bẩm mấy lời chửi thề tục tĩu. Không hiểu sao Len rất thích nhìn bộ dạng này của cô, thật ngộ nghĩnh, thật đáng yêu làm sao. Nó như khiến cậu muốn tiếp tục giở trò trêu trọc Miku nữa vậy, đặt lại máy điện thoại vừa bị tịch thu lên bàn đẩy về phía của đố phương, Len rất hào phóng nói
-" Không tịch thu của cậu nữa. . ."

Gì vậy thật sao, tên Len đó đúng là không quá xấu tính mà, coi như hắn ta cũng còn có chút tình người. Vội mừng rỡ, Miku chộp ngay lấy chiếc điện thoại thân yêu đã xa cách nhau 20 phút của mình, thế nhưng niềm vui chưa dứt Len đã phang ngay cho cô một câu làm cô tức ói máu, thề sống chết muốn "làm gỏi" chàng trai đẹp như tượng tạc trước mặt mình.
-"Với một điều kiện ...cậu phải làm bạn gái tôi "

-" Cái. . . !"
Miku phát phụt,cậu ta đang chọc ghẹo cô sao. Nghiến răng nghiến lợi, cái tay không tự chủ được liền tóm lấy cà vạt Len kéo sát lại:
-" Cậu nghĩ tôi sẽ vì cái điện thoại này mà bán thân cho một con quỷ dữ như cậu à" 

-"Quá đáng nha, quỷ dữ gì chứ. Việc làm bạn gái của một người đẹp trai như tôi làm cậu áp lực quá à..."
Len nhìn cái cà vạt đang bị cô kéo, nụ cười ranh mãnh kia bất giác trở nên tà mị một cách khó hiểu, con mắt sắc lạnh như ngàn mũi súng đồng loại chĩa về phía cô gái to gan đang nắm cà vạt cậu nói một câu kiến cho Miku phát phụt lần hai:
-" Hành động này của cậu đáng bị quy vào tội có ý đồ sàm sỡ cán bộ đấy nhé.."

"CHÁT"
Một âm thanh nghe khá đau rát vang lên trong căn phòng... ái chà hình như có gì đó không ổn ở đây rồi.
-" Á đù. . !"
Cô đã lỡ tát Len rồi, vì vài phút không kiểm soát được mà Miku đã vô ý hỗn láo với cái tên bị cho là "tính khí thất thường, thiếu tình người". Đúng là máu liều nhiều hơn máu não, Miku lúc này rất áy náy nhưng rồi vẫn cảm thán và tự háo trước hành động đầy quyết đoán của mình.
-"Tôi không thèm làm bạn gái của một tên xấu tính như cậu đâu !"

Ơ! Hình như cậu ta tức giận rồi thì phải... bất ngờ đứng phắt dậy, gương mặt Len lãnh khốc hơn bao giờ hết, sao Len lại tháo cà vạt ra vậy?
Chưa kịp định hình được sự việc xung quanh, tay của Miku bị trói lại và cả cơ thể cô đã bị ghì xuống cái bàn...

-" Miku , cậu kiêu ngạo quá rồi đấy. . ."
Đứt lời Len cúi xuống đột ngột,áp bờ môi quyến rũ ấy lên cánh môi cô, cậu thuần thục tách hàm răng đang cắn chặt lại rồi mạnh bạo đảo lưỡi quanh khoang miệng cô như đang điên cuồng hút hết mật ngọt bên trong cô vậy.

Kagamine Len này trước giờ không cô gái nào ngừng ngây ngất vì cậu, vậy mà Miku dám nói không thèm sao. Được, cậu muốn xem gọi là "không thèm" của cô là như thế nào, gọi sự phản kháng, chống cự của Miku đều bị cậu vô hiệu hoá một cách triệt để.
Điên cuồng hút lấy mật ngọt từ môi cô, Len như muốn chiếm đoạ lấy người con gái ấy ngay lúc này. Nụ hôn đầu của cô coi như mất rồi, mà người lấy nó tại sao lại là cái tên xấu tính chết tiệt này chứ, cô không phục.
Đang chìm trong cám dỗ của mật ngọt, bỗng dưng trong miệng cậu cảm thấy có một mùi tanh tanh, là mùi máu sao. Môi dưới cậu thấy nhức nhức và đột nhiên nhói lên, Len giật mình sơ hở mà thả lỏng. May quá, Miku thừa cơ hội đẩy cậu ta ra mà hét:
-"Đồ vô sỉ...!"

Trước khi lại bị cậu ta khống chế tiếp Miku tốt nhất là chạy ngay thôi! Nhìn theo bóng dáng của nữ sinh đang tháo chạy khỏi căn phòng, Len chỉ mỉm cười liếm nhẹ vào vết thương ở môi do Miku gây ra lúc nãy.

-"Tôi lại thấy vô sỉ thôi thì chưa đủ đâu..."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro